BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 36633)
(Xem: 33539)
(Xem: 33338)
(Xem: 24876)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nhớ lại chuyến công tác từ thiện của phái đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất với “dân oan” miền Bắc bị công an Hà Nội ngăn chặn và trấn áp tơi bời

19 Tháng Tám 200812:00 SA(Xem: 477)
Nhớ lại chuyến công tác từ thiện của phái đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất với “dân oan” miền Bắc bị công an Hà Nội ngăn chặn và trấn áp tơi bời
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

Nhớ lại chuyến công tác từ thiện của phái đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất với “dân oan” miền Bắc bị công an Hà Nội ngăn chặn và trấn áp tơi bời


Nguyễn Khắc Toàn


 Thấm thoát, thế là chỉ còn mấy ngày nữa là tròn 1 năm xảy ra việc công an Hà Nội đã thẳng tay trấn áp tan hoang hoạt động cứu trợ cho dân oan của phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ( GHPGVNTN) tại Thủ đô do Hoà thượng Thích Không Tánh ( lúc đó thầy Không Tánh vẫn là Thượng toạ ) dẫn đầu. Bài viết này đã được tôi thực hiện trước đây ngay sau khi xảy ra sự kiện nghiêm trọng này - tức là đã cách đây gần tròn 1 năm, nhưng vì công việc bề bộn nên chưa có dịp công bố. Nay nhân gần đầy 1 năm diễn ra sự kiện chấn động công luận này một thời, thế nên tôi quyết định hoàn thành cho xong để phổ biến cho dư luận tỏ tường về các diễn tiến quan trọng xung quanh câu chuyện này...

 Khoảng từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ 20 phút tối ngày 22/8/2007, khi tôi đang tiếp chuyện với 2 phụ nữ dân oan là Nguyễn Thị Kỷ quê Thái Bình và Vũ Thị Bình quê gốc Hải Phòng đến gặp để nhờ lên tiếng cho các trường hợp oan khuất của họ và nghe họ trình bày một số diễn biến phức tạp mới xảy ra trong số “dân oan” tại vườn hoa thời gian vừa qua. Lúc ấy chúng tôi đang ngồi trên ghế đá tại vườn hoa mang gần nhà tôi, nơi có đặt bức tượng đồng “nhân vật lịch sử” tên là Hôxêmacti Pêret của Cu Ba. Vườn hoa này đối diện cơ quan thông tấn xã Việt Nam và trước cổng đại học dược khoa có từ thời Pháp thuộc trên phố Lê Thánh Tông, nơi đây cũng rất gần với 2 đồn công an phường Phan Chu Trinh và Tràng Tiền. Chúng tôi đang chuyện trò thì bỗng có cuộc điện thoại của em trai tôi là Nguyễn Xuân Phúc gọi về báo tin có một nhà tu hành đến thăm nhà và mời tôi về gặp gấp. Mấy phút sau, khi tôi về đến nhà thì đã nhận ra ngay trong phòng khách gia đình có các vị khách quý mà mẹ tôi đang tiếp chuyện với họ, là bà Lê Hồng Ngọc - tức cụ bà Hoàng Minh Chính, thượng tọa Thích Không Tánh và có 1 cháu bé mập ú khoảng 9-10 tuổi. Sau này được thầy Tánh nói tôi mới được biết cháu là con nuôi nhà chùa được thượng tọa ( TT) Không Tánh nhận về nuôi dưỡng từ bé do hoàn cảnh gia đình cháu đông con, lại quá nghèo khổ.

 

Những giây phút gặp gỡ đầu tiên giữa Thượng tọa Thích Không Tánh với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn và các nữ dân oan để bước vào cùng bàn bạc vạch ra kế hoạch phân phát quà cứu trợ cho đồng bào “dân oan” miền Bắc tại Hà Nội vào sáng ngày hôm sau 23/8/2007.


 Đã từ lâu tôi rất biết tên tuổi thầy TT Thích Không Tánh, thầy là người của tỗ chức GHPG VNTN quê gốc ở miền Trung thuộc tỉnh Bình Định. Thầy đã từng mấy lần bị công an của đảng CSVN và nhà nước bắt giam cầm tù tổng số thời gian tới gần 15 năm giai đoạn sau ngày 30/4/1975, mà vẫn thường được báo chí trong nước gọi là “ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước thu giang sơn về một mối”. Cuộc đời của thầy cũng như cùng rất nhiều các vị tu hành khác trong Nam và trên cả nước này đã từng nếm trải đọa đầy trong các trại giam hoặc trại cải tạo chỉ vì sự nghiệp hành đạo, hay vì tư tưởng bất phục chế độ, hoặc vì theo đuổi con đường đòi độc lập cho tổ chức giáo hội, hoặc tôn giáo của mình…

 Về danh tiếng của thầy, hay các nhà sư khác trong Giáo hội Phật giáo ly khai này thì tuy là người dân miền Bắc, nhưng chúng tôi rất biết đã lâu. Riêng với TT Không Tánh thì đã rất nhiều lần, tôi trao đổi chuyện trò cùng thầy qua điện thoại kể từ khi tôi được ra tù đầu năm 2006 đến nay. Còn lần này ra thủ đô, thầy đến gặp như vậy, tôi đoán chắc là để nhờ tư vấn cho một vài điều khi thầy ra Hà Nội để thực thi một trọng trách rất lớn, có ý nghĩa, vì tôi đã nghe qua sơ bộ trước đó ít ngày rồi. Đó là việc Thượng tọa nhận lãnh sứ mệnh quan trọng mang khoản tiền cứu trợ giúp đỡ cho đồng bào “dân oan” các tỉnh miền Bắc đang tập trung khiếu kiện ở trước các cơ quan công quyền của ĐCSVN như: nhà nước, chính phủ, quốc hội, tòa án, viện kiểm sát, thanh tra chính phủ và kể cả các cơ quan báo chí của nhà nước CSVN ở trung ương. Việc làm lần này của đoàn giống như việc phái đoàn của GHPGVNTN đã làm được vào dịp hơn một ngàn dân oan tập trung khiếu kiện ở trước trụ sở văn phòng quốc hội 2 trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TP - Sài Gòn vào hồi giữa tháng 7/2007.

 

 Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn đang tiếp Thượng tọa Thích Không Tánh tại phòng khách của gia đình tối ngày 22/8/2007 để bàn thảo kế hoạch cứu trợ dân oan miền Bắc vào sáng ngày mai. Ngồi cùng trong phòng hôm đó có các dân oan Vũ Thị Bình, Nguyễn Thị Kỷ và cháu bé con nuôi Nhà chùa đang mải xem Tivi.


 Khi trở về đến nhà, bước vào phòng khách tôi đã nhận ra ngay tất cả các vị khách như trên đang chờ tôi tại nhà có vẻ rất mong đợi. Sau mấy phút chào mời, thăm hỏi tình hình sức khỏe và cuộc sống của đôi bên, tôi được cụ bà Hồng Ngọc cho biết TT Thích Không Tánh vừa mới từ nhà bà và bệnh viện Việt Xô cũ ( nay là bệnh viện Hữu Nghị nơi dành cho các cán bộ cao cấp của đảng và nhà nước CSVN đang tại chức và hưu trí ) để thăm cụ Hoàng Minh Chính đang nằm điều trị tại đây. Tiếp theo sau bà đã thân tình đưa thượng tọa sang tận nhà tôi để thăm hỏi gia đình và bàn công việc cụ thể cứu trợ cho dân oan tại các địa điểm nói trên. Việc này sau đó tôi được biết, là do theo ý kiến và sự chỉ dẫn của đích thân cụ Hoàng Minh Chính từ trên giường bệnh tối hôm ấy…

 Trong khi chờ đợi tôi chưa về thì mẹ tôi tiếp chuyện Cụ bà Hồng Ngọc và thượng tọa, khi tôi về và trực tiếp trao đổi với các vị khách trên thì mẹ tôi nhường lại rồi trở lên tầng 3 tạm nghỉ ngơi. Bà Hồng Ngọc ngồi đó nói chuyện được một lúc sau thì bà xin phép mọi người ra về trước, em trai tôi đã đưa Cụ bà Hồng Ngọc bằng xe máy trở về ngõ 26 phố Lý Thường Kiệt cách nhà tôi chừng hơn 200 m, thuộc phường Hàng Bài cùng quận Hoàn Kiếm với nhà tôi. Trước khi bà định ra về thì có điện thoại của chị Bảo Khánh từ Úc gọi về và nhờ tôi chuyển máy để chị nói chuyện với bà Hồng Ngọc trước để chị hỏi thăm sức khoẻ của cụ Hoàng Minh Chính đang nằm viện. Tiếp liền ngay sau, tôi chuyển máy cho thượng toạ nói chuyện với chị Bảo Khánh, vì nếu chúng tôi trao đổi xong việc mà mới để thầy nói chuyện thì bên kia Úc Châu có lẽ đã quá nửa đêm sẽ gây bất tiện cho chị. Lúc này, trong phòng khách chỉ còn tôi, TT Thích Không Tánh và cháu bé mà thầy cho đi theo cùng ngồi lại. Chúng tôi bắt đầu trao đổi với nhau về công tác phát quà từ thiện cho bà con dân oan các tỉnh miền Bắc vào sáng mai, ngày thứ năm 23/8/2007.

 

Thượng tọa Thích Không Tánh đang nói chuyện qua điện thoại với chị Bảo Khánh phụ trách đài phát thanh hải ngoại - Việt Nam Sydney Rađio ở Úc Châu


 Tôi thấy cần phải để TT Thích Không Tánh nắm rõ thật chắc mọi tình hình cụ thể kể cả mặt khó khăn và thuận lợi tại các nơi đồng bào dân oan đang chầu chực để khiếu nại tố cáo với các quan chức của bộ máy quyền lực của đảng và nhà nước giữa thủ đô Hà Nội. Vì đây là lần đầu tiên Tổ chức Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) và Viện hóa đạo do Hòa Thượng Thích Quảng Độ đứng đầu cử TT Thích Không Tánh giữ chức vụ Tổng vụ trưởng cứu tế và từ thiện xã hội của tổ chức Phật giáo này ra Hà Nội trực tiếp tiến hành hoạt động công tác từ thiện, một công việc thuần túy Nhân đạo và đầy tình Nhân ái. Đó cũng là công việc chuyên trách mà Giáo Hội Phật Giáo Độc Lập này đã hoạt động từ bao năm qua, kể cả dưới thời còn tồn tại nhà nước Việt Nam Cộng hòa trước đây ở miền Nam. Thế nên, tiện thể tôi đã mời 2 phụ nữ dân oan đã theo tôi từ vườn hoa trở về nhà được lên phòng khách gia đình để báo cáo cụ thể toàn bộ về đời sống, sinh hoạt và mọi mặt tình hình khác của đồng bào dân oan đang có mặt ở các nơi như : vườn hoa Mai Xuân Thưởng, trụ sở tiếp công dân số 110 Cầu Giấy, trên vỉa hè tòa án nhân dân tối cao sô 48 phố Lý Thường Kiệt, ở vỉa hè bộ tư pháp trên đường Trần Phú - nơi trước là Đại sứ quán Liên xô cũ… Sở dĩ tôi phải làm như vậy là để giúp thượng tọa biết tường tận tình hình thực tế của đồng bào và cùng chúng tôi vạch ra kế hoạch cho buổi phát quà vào sáng ngày mai được thành công đúng như mong muốn thiện tâm của những tấm lòng gần xa đã đóng góp nên công quỹ và của các nhà tu hành trong Giáo hội Phật giáo ly khai đang thực hiện chuyến công tác khá đặc biệt này….

 

Chụp ảnh kỷ niệm hồi 22 giờ 30 phút với Thượng tọa Thích Không Tánh lúc chia tay trước khi thầy trở về khách sạn Phú Long tại số 12 phố Cầu Gỗ, quận Hoàn Kiếm để nghỉ ngơi.


 Còn về phía tôi cũng cho thượng tọa hay, là tôi vừa được công an Hà Nội và công an quận Hoàn Kiếm thả ra khỏi đồn phường Trần Hưng Đạo đóng tại số 43 phố Trần Quốc Toản sau gần 3 giờ bị bắt giữ khi tôi giúp kỹ sư Đỗ Nam Hải đi phát món quà nhỏ anh tặng cho dân oan ở trên vỉa hè trước trụ sở “tòa án nhân dân tối cao” chiều ngày 22/8/2007 tại số 48 trên phố Lý Thường Kiệt mà dư luận đã biết.

 Tôi có nói rõ với mọi người có mặt tối hôm đó, nhất là với TT Không Tánh rằng : “ Trong khi thẩm vấn tôi tại đồn công an trước đó hơn 1 giờ, các sĩ quan an ninh là thượng tá Hà Mạnh Hòa và trung tá Nguyễn Mạnh Cường thuộc đội an ninh chính trị công an quận Hoàn Kiếm cho tôi biết rõ, là sở công an thành phố Hà Nội sẽ ngăn chặn bằng mọi giá hoạt động cứu trợ giúp nhân dân của thượng tọa tại thủ đô nếu cố tình diễn ra… Theo tôi đây có lẽ là thông điệp chính thức mà phía công an của đảng CSVN đã hé lộ để nhắn gửi cho tôi biết nhắm đến tai thượng tọa Thích Không Tánh ngay trong buổi tối trước ngày quan trọng vào ngày mai 23/8/2007…”. 

 Tuy nghe được các thông tin nghiêm trọng như vậy, nhưng về phía thầy Không Tánh cũng trả lời cho chúng tôi biết ngay tại cuộc bàn thảo đêm tối hôm ấy, là sẽ vẫn quyết tâm tiến hành công tác cứu trợ nhân đạo này một cách bình thường xem như không có mối đe dọa gì, coi như không có ai ngăn cản hoạt động từ thiện của phái đoàn Phật giáo này. Và cũng có nghĩa là bất chấp phía công an Hà Nội đã nhắn nhe răn đe từ trước qua tôi trong khi bản thân tôi bị câu lưu thẩm vấn trong đồn bốt của họ trước đó không lâu…

 Thượng tọa nói tiếp với tôi : “Đoàn chúng tôi còn gồm 2 nữ phật tử đi từ Sài Gòn ra Hà Nội tất cả đã cố gắng đi thật bí mật, chuyển xe đò nhiều lần trên nhiều chặng đường, nên đã phải mất thêm nhiều ngày hơn bình thường. Chúng tôi đã ra đến nơi an toàn cả người và số tiền lớn mang theo. Đây là trách nhiệm mà Cụ Hòa thượng Quảng Độ đã ủy thác cho tôi, vì thế sẽ cố gắng hoàn thành. Tôi sẽ phát quà xong rồi trở về Sài Gòn ngay, có thể sẽ không thăm thêm bất kỳ ai trong các nhà dân chủ tại Hà Nội nữa. Trong khi phát quà từ thiện tôi sẽ không cầm loa phát biểu gì như Phái đoàn Phật Giáo VNTN do Cụ Quảng Độ và chúng tôi đã làm tại Sài gòn vào sáng ngày 17/7/2007. Tôi làm như vậy để tránh sự chú ý, giảm gây huyên náo họăc xáo động mạnh lên làm nhà nước và công an gây khó dễ cho công việc của mình đang diễn ra. Trong và sau lúc phát quà, tôi cũng sẽ từ chối trả lời các đài phát thanh hải ngoại và quốc tế tại chỗ nếu có gọi về phỏng vấn. Vì mục đích quan trọng duy nhất, chúng tôi chỉ muốn những món quà tình nghĩa đến tận tay đồng bào dân oan nghèo khổ cho thật an toàn mà thôi… ”.

 Thượng tọa nói tiếp : “ Tôi vừa thăm cụ Hoàng Minh Chính trong bệnh viện về đây và trước đó vào hôm qua đã nói chuyện với nhà văn Hoàng Tiến qua điện thoại đều cho biết, công việc phát quà này muốn được diễn ra suôn sẻ, thì nên đến gặp anh Nguyễn Khắc Toàn và một số dân oan lương thiện có nhân cách, đạo đức và có thể tin được để nhờ họ phối hợp giúp đỡ cho công tác được diễn ra tốt không gặp trở ngại gì. Về việc này chỉ có anh Toàn nắm rõ, vì dân oan hay đến nhờ anh cứu giúp lên tiếng bênh vực họ và anh cũng thường bí mật ra vườn hoa thăm đồng bào. Buổi tối 20/8 khi mới ra tới Hà Nội tôi đã liên lạc được với anh mấy lần, còn đặc biệt hôm 21/8/2007 tôi đã gọi anh 3 -4 cuộc qua điện thoại nhưng không thấy trả lời. Tôi có nói chuyện, trao đổi với các dân oan như Thích Đàm Bình, Thích Đàm Thoa, Lê Thị Kim Thu …sơ sơ từ khi ra đến đây. ( Lúc này thì nữ dân oan quê tỉnh Đồng Nai này chưa bị phát hiện những tiêu cực như vừa được anh chị em tốt bạch hóa ) ”.

 Ngay đó tôi cho thượng tọa hay tối hôm 21/8/2007 đó, do tôi có việc gặp Nguyễn Vũ Bình để trao món quà cũng do thượng tọa tặng, nhưng khi trở về trời mưa quá to tới mấy giờ đồng hồ, nên tôi đành phải trú ở mái hiên trên vỉa hè phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để chờ ngớt mưa mới về nhà được. Hơn nữa chiếc điện thoại đó mà thầy vẫn liên lạc với tôi lại để nhà đang sạc pin nên không biết thầy đã gọi đến.

 Trước đó trong buổi sáng ngày 22 /8/2007, tôi có 2 cuộc điện thoại gọi đến, một của nhà văn Hoàng Tiến, một của ông Nguyễn Thế Đàm một cựu tù nhân chính trị và là người bất đồng chính kiến với đảng CSVN. Nội dung các cuộc nói chuyện này đều xoay quanh công việc làm từ thiện sắp đến của TT Thích Không Tánh tại Hà Nội. Nhà văn Hoàng Tiến nói với tôi qua điện thoại công khai dự đoán rằng, lần này phía nhà nước CSVN và công an Hà Nội có thể sẽ cũng hành xử là “để yên ổn” cho đoàn Phật giáo giống như lần phái đoàn của Hòa thượng Thích Quảng Độ đã ra tận nơi bà con dân oan 19 tỉnh Nam Bộ tập trung khiếu kiện kéo dài tới 27 ngày trước trụ sở văn phòng quốc hội 2 ở số 194 đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận trong Sài Gòn để phát quà từ thiện cho đồng bào rất thành công. Vì cả thành phố và xung quanh các nhà riêng của chúng tôi lúc này tất cả đều yên tĩnh rất lạ thường như không thể có bất cứ điều gì không hay, hoặc đáng lo ngại sẽ có thể xảy ra cản trở công việc sắp tới đây…

 Thế nhưng chúng tôi đã lầm to, vì tất cả những gì đã diễn ra ở Hà Nội sáng 23/8/2007 cho dư luận thấy rằng phía nhà nước, công an Việt Nam chẳng qua họ bị đột ngột và quá bất ngờ trước việc phái đoàn Phật Giáo VNTN đã tiến hành phát quà từ thiện cưú giúp đồng bào vào sáng ngày 17/7/2007 tại Sài Gòn mà thôi. Chứ đâu phải họ có thiện chí tốt đẹp gì muốn giúp tạo mọi thuận lợi cho các nhà tu hành làm công việc từ thiện như nhiều người, thậm chí trong đó có cả chính chúng tôi đã phán đoán và mong muốn !

 Trong buổi tối hôm 22/8/2007 TT Không Tánh còn cho tôi biết thêm : “ Bằng mọi giá vẫn ra phát quà từ thiện và nếu bị công an ngăn cản cướp trắng toàn bộ số tiền hàng trăm triệu đồng thì cứ để họ làm. Việc này chắc chắn họ sẽ bị dư luận khắp nơi trên thế giới và cả trong nước sẽ mạnh mẽ lên án tố cáo, còn nếu họ bắt giữ tôi ở đâu thì tôi sẽ chỉ ở đó và tuyệt thực phản đối chứ chịu không ra khỏi nơi giam giữ !!! ”.

 Cũng trong lúc chúng tôi đang bàn bạc công việc thì từ Sài Gòn có điện thoại của thầy phụ trách thủ quỹ của Giáo hội Phật giáo VNTN gọi điện ra để hỏi thăm tình hình. Thầy quan tâm đến sự an toàn của số tiền rất lớn tới hàng mấy trăm triệu đồng mà phái đoàn của TT Không Tánh đem theo ra đợt này. Tôi cũng nêu ý kiến trong trường hợp gặp trở ngại không thể tiến hành công việc như dự tính được thì nên để lại số tiền này nơi gia đình cụ bà Lê Hồng Ngọc trông coi giúp để dịp khác sẽ lại quay ra tiếp tục phân phát cho bà con. Nhưng trước ý kiến đó TT Không Tánh trả lời ngay, là rất lo ngại sẽ làm phiền phức cho gia đình bà khi bị công an phát hiện ra có thể gây khó dễ cho gia đình. Thế nên thầy quyết định sẽ buộc lòng phải mang số tiền trở về trong đó mà thôi.

 Trong cuộc bàn thảo này, về phía các phụ nữ dân oan Nguyễn Thị Kỷ, Vũ Thị Bình được tôi phân công sáng 23/8/2007 sẽ đứng bên cạnh TT Không Tánh khi thầy phát quà để hỗ trợ khỏi bị nhầm lẫn và giúp bảo vệ an toàn tính mạng cũng như món tiền lớn mà thầy mang theo người. Khi có thêm những dân oan tốt, lương thiện kéo đến lĩnh quà như ông Nguyễn Hữu Châu, bà Ngô Thị Tráng, chị Nguyễn Thị Thuận ở phố Đội Cấn, cụ Nguyễn Thị Lý, anh Nguyễn Văn Mùi ở Phương Liên, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng ở Long An...vv…vv... mà các chị biết rõ nhân cách của họ thì sẽ tự phân công và vận động họ vào tham gia thêm để giúp sức cho công việc chung. Còn 2 nữ Phật tử trong đoàn sẽ đứng bên ngoài gần ngay đấy có trách nhiệm coi giữ các nải tiền cùng hành lý mang theo, đến lúc nào thầy phát hết số quà đã cất giữ trong người thì các sư cô này sẽ mang tiếp đến để thầy tiếp tục phân phát cho đồng bào cho tới khi tất cả đều được nhận. Tất cả đều nhất trí mọi dự tính của kế hoạch tôi nêu lên và tỏ ý quyết tâm sẽ giúp thầy hoàn thành công việc như vậy vào sáng ngày mai. Các dân oan có mặt tại nhà tôi cho biết thêm, là trong mấy ngày qua đồng bào có khoảng 200-300 người thường xuyên có mặt tại trụ sở nơi 110 đường Cầu Giấy. Về phía thầy nhẩm tính rồi khẳng định hoàn toàn đủ số tiền để phát cho đồng bào mỗi xuất là 500 ngàn đồng, kể cả số lượng người có thể lên cao hơn nữa, vì họ đang dồn dập đổ về thủ đô nhân kỳ họp quốc hội của nhà nước này đang diễn ra.

 Tôi còn nói với mọi người có mặt tại buổi bàn bạc : “ TT Thích Không Tánh ra Hà Nội để làm công tác từ thiện là việc cứu nhân độ thế để giúp đỡ đồng bào dân oan đang cùng khổ, đói khát, kiệt quệ, đang gặp hoạn nạn. Đây là một việc làm rất tốt và tỏa sáng ý nghĩa nhân đạo, chứa chan tình nhân ái. Thầy ra đây không biết thông thạo đường xá ở thủ đô thì chúng tôi phải có trách nhiệm chỉ dẫn và giúp đỡ, khi nào chúng tôi vào trong đó thì anh em trong Sài Gòn lại có trách nhiệm lại với chúng tôi. Số tiền thượng tọa mang theo để úy lạo đồng bào là công sức của biết bao con người đóng góp nên, từ các phật tử trong các nhà chùa ở trong và ngoài nước đến các tổ chức, đoàn thể, các cơ quan báo chí, các cá nhân của đồng bào quốc nội và hải ngoại có tấm lòng thương nước, thương dân gom góp vào. Đây là số tiền bạc chính đáng không có gì khuất tất, mục đích việc giúp đỡ cũng rất rõ ràng chỉ thuần túy là công tác từ thiện với những con người cùng khổ của xã hội mà thôi. Do đó cần bảo vệ an toàn tối đa số tiền bạc là mồ hôi nước mắt của tất cả đồng bào. Hoạt động từ thiện cứu tế xã hội là chức năng, là bổn phận của tổ chức Phật giáo Việt Nam độc lập này đã từ bao nhiêu năm qua kể từ dưới thời chế độ cũ Việt Nam Cộng hòa trước đây các thầy đã tiến hành, chứ không phải bây giờ mới làm. Vậy nên các cơ quan tuyên truyền của nhà nước, công an Việt Nam hoặc ai đó xuyên tạc, vu cáo, bóp méo sự việc cũng không thể che đậy được lòng dạ đen tối của họ với các Thầy và nhà Chùa trước dư luận xã hội được ”…

 Khi gần kết thúc Thượng tọa Không Tánh nói : “ Chúng tôi tuân lệnh của cụ Hòa thượng Quảng Độ ra đây làm công việc cứu trợ cho đồng bào dân oan, lúc đầu bàn bạc mỗi suất quà cứu trợ chỉ khoảng 300.000 đồng VN. Sau đó có ý kiến rằng đồng bào dân oan miền Bắc nghèo khổ, đời sống cơ cực, mỗi khi ra được đến đây không phải dễ dàng đơn giản, nên sau khi chúng tôi bàn đi tính lại quyết định biếu đồng bào mỗi suất quà là 500.000 đồng. Công việc của Nhà Chùa là cứu trợ cho đồng bào vơi bớt nỗi khổ đau, là an ủi và mong muốn đồng bào sớm được nhà nước giải quyết cho ổn thỏa các khiếu kiện của họ. Còn công việc đòi hỏi cải cách thể chế chánh trị, đòi dân chủ hóa nước nhà là bổn phận của các Nhà dân chủ. Phía Nhà Chùa chúng tôi không tham gia chánh trị, nhưng phải có thái độ chánh trị công dân, đó cũng là trách nhiệm của mọi người dân Việt Nam có lòng với đất nước và dân tộc…

 Về buổi sáng ngày 17/7/2007, cụ Thích Quảng Độ cùng chúng tôi ra phát quà từ thiện cứu trợ đồng bào ở quốc hội 2 Sài Gòn, ông Cụ có phát biểu đòi về đa nguyên đa đảng, về nhân quyền, đòi dân chủ hóa nước nhà. Bởi vì Cụ đọc rất nhiều sách vở. Cụ hiểu xa trông rộng, kiến thức hiểu biết uyên bác nên có phát biểu như vậy. Chứ chúng tôi thì không thể có trí tuệ, kiến thức bằng Cụ được…”

 Tôi đã tiếp lời : “ Tôi có được xem hình ảnh và bản tin viết về sự kiện Phái đoàn Phật Giáo VNTN do Hòa thượng Thích Quảng Độ và các thượng tọa đến tận nơi đồng bào dân oan 19 tỉnh tập trung biểu tình khiếu kiện tại Sài Gòn sáng ngày hôm đó từ ngay trong đêm 17/7/2007. Có nghĩa là rất nhanh chóng và sớm nhất, vì tôi được Tổ chức bảo vệ quyền làm người Việt nam và Tổ chức Quê Mẹ ở Paris – Pháp, nơi bác sĩ Võ Văn Ái đứng đầu gửi tới tin bài, hình ảnh vào hộp thư ngay trong đêm 17 rạng sáng 18/7/2008. Đây có lẽ là hình ảnh gây được nhiều cảm xúc và ấn tượng mạnh mẽ nhất trong năm 2007 này. Ngay trong đêm đó tôi đã gửi tiếp cho các website trên mạng và nhiều thân hữu quen biết bài báo đó để hy vọng được phổ biến rộng rãi và nhanh chóng nhất. Ngay ngày hôm sau, tôi đã nhận được hồi đáp của Linh mục Phan Văn Lợi từ Huế hồi âm chia sẻ với tôi qua mấy dòng thư điện tử vào sáng 18/7/2007 đã đánh giá rằng : “Đây thật là hình ảnh hào hùng và hoành tráng hiếm có trong lịch sử tranh đấu vì Dân chủ Tự do và Nhân quyền trên đất nước ta suốt mấy chục năm qua…””

 Thượng tọa nghe xong tình tiết tôi nhắc lại câu chuyện diễn ra trước đó hơn một tháng tỏ ý rất vui vẻ mãn nguyện mọi người cũng vui theo…

 Sau đó chúng tôi bàn tiếp một số các công việc cụ thể cho công tác vào ngày mai thì lúc này đã hơn 22 giờ 30 phút khuya, vì lúc này cháu bé con nuôi nhà chùa đi cùng cứ nằng nặc đòi thượng tọa cho về khách sạn để đi ngủ vì cháu quá buồn ngủ rồi…Trước khi rời nhà tôi để ra về, thượng tọa đã tiện thể đưa luôn 2 xuất quà trước cho các dân oan và cả tiền thuê tacxi cho sáng mai để chị Vũ Thị Bình lo liệu. Thầy cũng không quên biếu mẹ tôi 500 ngàn đồng để mua thuốc men trị bệnh, mẹ tôi lúc đầu dứt khoát không nhận, nhưng tôi và thầy nói mãi cụ bà mới cầm rồi cám ơn tấm lòng của thầy.

 Theo sự bàn bạc do tôi tối hôm đó vạch ra và đã được tất cả thống nhất, là các nữ dân oan sẽ đến đón thượng tọa từ lúc 5 giờ sáng tại khách sạn Phú Long ở số 12 phố Cầu Gỗ đầu ngã tư phố Hàng Bè và phố Hàng Dầu trung tâm quận Hoàn Kiếm bên cạnh Hồ Gươm - Hà Nội. Chị Bình và bà Kỷ sẽ đi tacxi 7 chỗ ngồi đến đón phái đoàn tại khách sạn này và đưa đến khu vực vườn hoa Bách Thảo cũ trên phố Hoàng Hoa Thám để ăn sáng, ngồi chơi quanh quẩn tại khu vực đó để chờ đến gần 8 giờ sáng thì lên xe đi tiếp về địa chỉ số 110 Cầu Giấy để phát quà cho dân oan đang có mặt tại đây. Sở dĩ phái đoàn của thượng tọa phải ra khỏi khách sạn sớm như vậy vì thầy muốn tránh bị công an ngăn cản tại chính khách sạn nơi đoàn từ thiện đang trú trọ…

 Nhưng thật vô ích, vì tất cả các cuộc liên lạc của thầy bằng điện thoại với mọi người trong 2 ngày ở Hà Nội đã đều bị cơ quan mật vụ và “bảo vệ an ninh chính trị” của tổng cục an ninh theo dõi nghe trộm tất cả rồi. Mặc dù trước đó đoàn cứu tế dân oan của thầy đã giữ được tương đối bí mật trong suốt thời gian họ bắt đầu xuất phát từ Sài Gòn để ra Hà Nội cách đó hơn 1 tuần lễ. Về phía các cơ quan “bảo vệ an ninh chính trị ” cho đảng và chế độ thì họ thực hiện phương án giả như không hay biết kiểu “án binh bất động” suốt máy ngày qua là chỉ nhằm chờ TT Không Tánh đích thân ra tay phát quà trước địa điểm số 110 Cầu Giấy cho đồng bào dân oan miền Bắc tại đây là ngay lập tức họ sẽ ra tay đón lõng để cất mẻ lưới nặng mà thôi !!!

 Theo đúng như kế hoạch đã bàn bạc, nên sáng sớm lúc gần 05 giờ ngày 23/8/2007, TT Thích Không Tánh và 2 ni cô phật tử cùng cháu bé đi cùng đoàn công tác đã rời khách sạn ra ngoài vỉa hè phố Cầu Gỗ để chờ đợi bà Kỷ và chị Bình tới đón bằng tacxi như dự tính trong tối hôm qua để từ đây đưa cả đoàn hướng về địa điểm văn phòng tiếp dân ở số 110 Cầu Giấy… Thế nhưng, thượng tọa chờ mãi cả gần 1 giờ không thấy 2 phụ nữ dân oan kia đến, nên thầy phải chủ động gọi tacxi nhỏ 4 chỗ ngồi cho 2 nữ phật tử và cháu bé đi trước đến gần địa điểm 110 Cầu Giấy để chờ đợi chỉ đạo tiếp theo của thầy. Còn riêng bản thân TT Không Tánh thì cố nán ở lại chờ đợi tin tức và cũng là chờ tôi sẽ tới đón thầy đi sau.

 Đến gần 5 giờ 45 phút khi trời còn mờ sáng, thức dậy đánh răng rửa mặt xong, tôi lao xe máy đến khách sạn Phú Long thì đã thấy thượng tọa đang đi đi lại lại trên hè phố trước Khách sạn có vẻ rất sốt ruột ngóng chờ. Khi tôi tắt khóa xe máy dừng lại và xuống xe để hỏi thăm sự tình thì thầy đã cho biết diễn biến như trên. Tôi quyết định nhanh chóng cùng thầy lên xe rồi lao nhanh về hướng vườn hoa Mai Xuân Thưởng và phố Thụy Khuê, nơi các phụ nữ dân oan kia vẫn tá túc qua đêm nhiều năm qua chầu chực khiếu kiện để tìm hiểu tình hình cụ thể ra sao. Đến nơi tôi mới được các ông bà già hưu trí đang lác đác, thanh thản đi tập thể dục sáng sớm ở vườn hoa này cho biết, là đêm qua lúc 23 giờ 15 phút, có hơn 5-6 chục công an Hà Nội và trên cả bộ công an đã càn quét toàn bộ dân oan ở đây bắt đi 4 người, gồm bà Nguyễn Thị Kỷ ở tỉnh Thái Bình, bà Thân Thị Giang ở tỉnh Bắc Giang, bà Nguyễn Thị Gấm ở tỉnh Quảng Ninh và nhà sư Thích Đàm Bình ở tỉnh Hà Tây….

 Riêng trong nhà trọ số 2 phố Thụy Khuê thì chủ nhà trọ cho biết, toán công an hơn 10 nhân viên đã bất ngờ tràn vào đây lúc gần 24 giờ đêm qua để lục soát, khám xét rất thô bạo toàn bộ phòng trọ và cũng bắt đi chị Vũ Thị Bình từ ngay trong đêm khuya, còn bị đưa đi đâu không rõ. Như vậy tôi và TT Thích Không Tánh đã hiểu rõ toàn bộ câu chuyện đã xảy ra từ khi 2 phụ nữ dân oan này đã tham dự cuộc bàn thảo cứu trợ cho đồng bào dân oan miền Bắc tại phòng khách nhà tôi hồi tối đêm hôm qua. Nói trắng ra là phía công an đã “cất vó đại thành công, đại mỹ mãn”, bắt giữ toàn bộ những dân oan lương thiện, nhiệt tình, tích cực giúp đỡ đồng bào dân oan và cả số đang vất vưởng tá túc màn trời chiếu đất tại vườn hoa. Và họ chỉ chờ nốt việc thượng tọa xuất hiện ở Cầu Giấy là bắt giữ nữa là hoàn thành xong chiến dịch đàn áp công tác từ thiện của phái đoàn Phật giáo từ Sài Gòn ra mà thôi.

 Sau khi vào phòng trọ cũ nơi chị Bình vẫn ở, tôi quay trở ra chỗ dựng xe máy nơi thượng tọa đang đứng chờ tin tức và đã nói cho thầy biết rất rõ sự tình đã xảy ra là như vậy. Chúng tôi quyết định vẫn đi về hướng Cầu Giấy để tiếp tục làm công việc của chuyến công tác này do Thầy dẫn đầu. Vì lúc đó trời còn rất sớm, đường phố còn thưa thớt người đi lại, mới gần 6 giờ 30 phút nên chúng tôi quyết định tìm một quán “Cà phê và phở bò” trên ngã ba phố Linh Lang và Đào Tấn gần khách sạn DaiWo – 22 tầng của Hàn Quốc thuộc quận Ba Đình để điểm tâm rồi chờ đợi đến gần 8 giờ sẽ đi tiếp về trụ sở 110 Cầu Giấy. Taị quán điểm tâm sáng này TT Thích Không Tánh uống Café hút thuốc lá, còn tôi dùng bữa sáng và uống trà. Để chờ đến giờ xuất phát, TT Không Tánh đã tranh thủ trao đổi một vài sự kiện bất hòa, lộn xộn trong nội bộ anh em trí thức dân chủ, một số vấn đề xung quanh các hoạt động của Phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam, về Viện hóa đạo và Giáo hội Phật Giáo VNTN dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũ…vv…

 Tôi có nói với thầy là bản chất các diễn biến phức tạp mà thầy nêu ra không phải là mâu thuẫn, hay bất đồng, bất hòa giữa các cá nhân mà đây là cuộc đấu tranh sàng lọc trong nội bộ có tính tích cực, rất cần thiết nhằm để trong sạch và lành mạnh hóa hàng ngũ tranh đấu. Tôi nhấn mạnh trong tay anh chị em dân chủ chân chính đã có đầy đủ các chứng cứ, tài liệu, tang vật, hình ảnh, nhân chứng rất chính xác và trung thực, khách quan về những việc này rồi, khi nào có dịp sẽ công khai hóa cho dư luận tỏ tường mà thôi…

 Khi tôi đề cập đến việc các nghị sĩ Hoa Kỳ, Âu Châu và nhiều nhà hoạt động chính trị, nhân quyền khác trên thế giới đã đề cử Hòa thượng Thích Quảng Độ được nhận giải Nobel năm 2007, thì đã được TT Không Tánh đã nói chuyện với tôi về thái độ của chính giới Mỹ với Hòa Thượng Quảng Độ xung quanh giải Nobel về hòa bình hàng năm một cách khá hấp dẫn…

 Thầy nói : “ Anh chưa biết đấy thôi, thật khó mà Hòa thượng Quảng Độ có thể được giải thưởng lớn này. Bởi vì trước đây Hòa thượng đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích Mỹ về vấn đề văn hóa ngoại bang xâm lấn và làm băng hoại nền văn hiến dân tộc Việt Nam trong miền Nam hồi chế độ Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975. Trong khi đó người Mỹ có ảnh hưởng rất lớn trong việc xét trao tặng giải Nobel Quốc Tế nên tôi nghĩ họ sẽ chưa bỏ qua được chuyện cũ này để mà ủng hộ ông Cụ được trao giải này đâu, mặc dù tiền lệ là hễ cứ ai đã được giải Nhân quyền Raftô - Nauy thì sau đó có thể được trao giải Nobel…”.

 Tôi nói : “ Hôm nay tôi được thầy cho biết thêm thông tin này, nhưng tôi nghĩ người Mỹ chắc không phải như vậy, vì nước Mỹ là quốc gia dân chủ, tự do. Cụ Thích Quảng Độ có phê phán nước Mỹ thật như vậy, nhưng những người nắm quyền khi ấy hầu hết đã không còn và bây giờ là thế hệ khác trẻ hơn đang nắm quyền lực, họ sẽ có lập trường và tư duy cởi mở khác với trước đây. Tôi cũng là người phê phán chính phủ Mỹ khá quyết liệt, khi họ bất công bỏ tên nhà nước Việt Nam cộng sản ra khỏi danh sách các nước “cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo – CPC ”, thì đâu có phải tôi sẽ bị nước Mỹ ghi tên vào sổ đen những người đã có tư tưởng chống Mỹ để họ mà trù dập tôi…”

 Tôi còn nói với Thầy là : “ Thụy Điển và Na Uy là các quốc gia có trách nhiệm và có thẩm quỳên xét trao tặng giải thưởng Quốc Tế lớn có uy tín nhất này hàng năm, hình như họ vẫn không muốn làm mất mặt hoặc gây quan hệ căng thẳng với nhà nước CSVN này thì phải. Bởi vì, họ chưa năm nào dám trao giải thưởng này cho công dân là người Việt Nam đã can trường dám xả thân hy sinh cả cuộc đời tranh đấu cho Nhân quyền, Hòa bình và Tự do cho con người và cộng đồng, như các trường hợp Linh mục Nguyễn Văn Lý, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Thích Quảng Độ, ông Trương Văn Sương ( tù nhân đang thụ án chung thân năm thứ 33 trong trại giam Ba Sao tỉnh Hà Nam).....Vì thế tôi cho rằng, đây là những nhân vật đã và đang phải chịu đựng hàng mấy chục năm đọa đầy trong lao tù của chế độ rất khốc liệt, hy sinh của họ rất lớn, thật đáng khâm phục và rất xứng đáng được vinh danh hơn nhiều.

 Trong khi đó, ở Trung Quốc, Miến Điện, Nam Phi…thì họ đã trao giải thưởng danh giá này cho Đức Lạt la Lạt ma, bà A Ung San su ki, Linh mục Tu Tu... mà trong số này có nhiều vị, có người chưa bị tù đầy là bao, có người chỉ bị quản chế tại gia thôi, có người lại được sống lưu vong mấy thập niên bên nước ngoài…Theo tôi, như thế là quan điểm khi xem xét tặng giải thưởng Quốc tế của các quốc gia trên chưa công bằng, chưa thực tế và chưa chính xác lắm trong khi xét trao giải Nobel về hòa bình có đúng không thượng tọa ???...”

 Nghe xong tôi nói vậy, TT Không Tánh chỉ mỉm cười vui, tỏ ý rất chia sẻ với nhận xét cá nhân của tôi.

 Trong khoảng thời gian 2 chúng tôi ngồi ở tiệm giải khát và ăn sáng này để trò chuyện chờ đợi gần đến giờ xuất phát, thì có tới 2 lần các nữ phật tử cùng trong đoàn đã tới một địa điểm gần 110 Cầu Giấy liên lạc được với thầy để hỏi han tình hình. Tôi nghe thấy TT Thích Không Tánh cho các nữ Phật tử này biết, là khi nào gần đến 8 giờ sáng thầy sẽ lại đúng địa điểm 110 Cầu Giấy và các sư cô cũng sẽ tự di chuyển đến đây như đã hẹn trên điện thoại. Đồng thời lúc này chị Bảo Khánh cũng từ Úc Châu liên tục gọi về điện thoại của tôi để hỏi thăm mọi động tĩnh và rất muốn tôi tường thuật tại chỗ buổi phát quà giúp đồng bào sáng đó khi được diễn ra. Thượng tọa ngồi bên cạnh nghe tôi trao đổi với chị, tỏ thái độ buồn bã, bồn chồn, không vui và rất sốt ruột. Bởi vì thầy đã biết rõ mọi động thái của phía công an Hà Nội ra sao rồi trước hoạt động cứu tế từ thiện của phái đòan mà thầy là đại diện sẽ chỉ ít phút nữa được bắt đầu...

 Đến gần 08 giờ sáng, thượng tọa xem đồng hồ rồi giục tôi lên đường kẻo trễ hẹn và công việc có thể bị lỡ dở. Tôi mời thầy lên xe rồi lao thẳng ra đường Đào Tấn, băng qua đường Bưởi, rồi xuôi đường Hoàng Quốc Việt thuộc khu vực thị trấn Nghĩa Tân, đến gần Chùa Hà tôi quặt ra đường Cầu Giấy đi xuôi về hướng trung tâm thành phố Hà Nội. Lúc này dòng người và xe cộ trên đường rất đông đúc vì đang là giờ đi làm. Tôi quan sát kỹ các số nhà bên tay trái rồi dừng lại trước số 110 Cầu Giấy để TT Thích Không Tánh xuống xe máy. Tôi còn tranh thủ dặn dò, chỉ dẫn cho thầy rất tỉ mỉ về địa điểm trước mặt, nơi đặt văn phòng tiếp công dân, nơi vỉa hè dân oan vẫn tập trung biểu tình khiếu kiện trong mấy tháng qua kể từ khi được văn phòng tiếp dân chuyển đến đây từ số 1 phố Mai Xuân Thưởng. Xong việc, sau đó tôi chia tay thượng tọa và đợi cho thầy an toàn băng qua dòng xe cộ đông đúc đang giờ cao điểm thật chu toàn rồi mới yên tâm trở về trung tâm thành phố để về nhà…

 Trên đường về, tôi có ghé qua nhà ông Lê Duy Khang 77 tuổi, đảng viên Đảng Dân chủ Việt Nam của cụ Hoàng Minh Chính nhà ở ngõ 21 B phố Cát Linh, quận Đống Đa để nhắn ông và các dân oan khác như Võ Văn Nghệ, Nguyễn Duy Huân đang tạm trú ở đây hãy ra ngay 110 Cầu Giấy để nhận quà từ thiện do TT Thích Không Tánh phân phát. Sau đó tôi tiếp tục phóng xe về hướng quận Hoàn Kiếm để ghé vào trước phòng tiếp dân ở vỉa hè tòa án tối cao, bên kia đường là trại giam Hỏa Lò cũ khét tiếng. Nơi đây đã đi vào sử sách vì là nơi đã giam cầm rất nhiều tù nhân chính trị danh tiếng cả dưới thời thực dân Pháp và thời chế độ XHCN Việt Nam được thiết lập ở miền Bắc sau ngày cuộc chiến chống thực dân Pháp kết thúc vào tháng 5/1954. Đó là các trường hợp như các ông Ngô Đình Diệm, nhà văn hóa Nguyễn Hữu Đang, nữ nhà văn Thụy An, thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, cụ Hoàng Minh Chính, nhà thơ Phùng Cung, giám đốc nhà xuất bản Minh Đức, cựu sĩ quan quân đội Pháp - ông Kiều Duy Vĩnh, kể cả cựu đảng viên CSVN bất phục chế độ ông Tạ Đình Đề nữa…vv…vv….

 Tại vỉa hè số 48 phố Lý Thường Kiệt, tôi đã gặp được một vài dân oan đang chầu chực khiếu kiện tại đây nhiều năm, như ông Phàng Sao Vàng cựu đảng viên ĐCSVN dân tộc H”mông quê bản Suối Vạch, xã Ỷ Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La bị cùm đến loét cả 2 cổ chân trong thời gian bị tù oan sai tới 5 năm, anh Đinh Văn Nhượng bị mất ruộng đất, quê thôn Đồng Tâm, xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang và nhiều đồng bào dân oan khác người miền Nam đang chầu chực ở đây. Khi gặp họ, tôi đã nói nên nhanh chóng đến Cầu Giấy để nhận quà do thầy Không Tánh thay mặt Cụ Thích Quảng Độ phân phát rồi mới trở về nhà. Khi về tới nhà, tôi đã phát hiện ra việc lãnh đạo sở công an Hà Nội đã ra lệnh cho các nhân viên mật vụ thuộc phòng trinh sát ngoại tuyến (PA - 21) và PA – 38 của sở công an thành phố, cùng công an các đơn vị quận Hoàn Kiếm, phường Tràng Tiền, dân phòng phường, có mặt cả ông Ngô Thái Chung lãnh đạo phòng PA- 38 nữa… đã tái lập chốt canh gác trước nhà tôi như mọi lần. Thế là, tôi đã biết rõ thái độ và phản ứng của đảng CSVN đã chỉ đạo công an Hà Nội đối với chuyến đi úy lạo của phái đoàn Phật Giáo Việt VNTN tại Hà Nội lần này ra sao rồi chứ không còn phải đoán già đoán non gì nữa…

  Trước đó vào đêm ngày 22/8/2007, từ Hà Nội tôi đã gọi điện về Ninh Bình cho anh Hoàng Trung Kiên một dân oan lâu năm và cũng là người tham gia Phong trào đấu tranh dân chủ, biết về việc đoàn GHPGVNTN sẽ phát quà cho đồng bào vào sáng mai để anh biết mà rủ thêm dân oan khác trong tỉnh lên Hà Nội để nhận cho kịp. Nhưng anh Kiên không lên Hà Nội được, nên anh đã thông tin cho mấy người dân oan trong tỉnh đáp ô tô lên kịp và họ cũng chứng kiến toàn bộ cảnh công an vây bắt thầy cùng nhiều dân oan tại trụ sở 110 Cầu Giấy buổi sáng hôm đó. Mặt khác nhà báo nữ Dương Thị Xuân và sư cô Thích Đàm Thoa thì thông tin cho đồng bào tỉnh Bắc Giang lên được hơn chục người trong đó có ông Nguyễn Tiến Lựa, người được dân oan trong tỉnh bầu làm trưởng đoàn cũng đã có mặt tại Hà Nội từ chiều tối ngày 22/8/2007…

 Buổi sáng ngày 23/8/2007 khi nhà tôi còn đang trong vòng vây của công an Hà Nội, thì một lát sau thì có dân oan Ngô Thị Tráng 70 tuổi đến, trước đây bà này là thiếu úy công an ngành đường sắt, rồi là nhân viên công an Hà Nội. Bà đã từng được đào tạo ở Trung Quốc một thời gian để trở về VN làm việc, nhưng mấy chục năm nay thì bà đã là một dân oan không gia đình, không nhà cửa chỉ vì một bản án sai trái không công bằng gây oan uổng, bị mất nhà ở và mất luôn cả chế độ hưu trí đãi ngộ phải sống lang thang cả ngày phải đi nhặt rác rất khổ sở để theo kiện cáo mấy chục năm ròng rã mà chưa hề được cơ quan nào giải quyết. Sáng hôm đó bà đã tranh thủ tốp công an canh gác tại chốt trước nhà tôi sao nhãng đã lên cầu thang gặp được tôi để nhờ cậy giúp việc đơn từ và hỏi tình hình nhận quà từ thiện ra sao. Do đó, tôi đã chỉ cho bà biết cần phải gửi xe đạp để thuê xe ôm lên 110 Cầu Giấy thật nhanh mà nhận quà của TT Không Tánh, nên bà đã làm theo lời khuyên của tôi lập tức.

 Khoảng hơn 8 giờ 25 phút, ngay từ nhà đang bị công an vây hãm xung quanh dầy đặc và chặt chẽ, tôi gọi điện thoại di động đến máy của thượng tọa để hỏi thăm tin tức xem sao, thì được thầy trả lời : “ A di đà Phật, tôi vẫn đang đi lại trên vỉa hè trước văn phòng 110 Cầu Giấy đây, mọi việc ở đây vẫn yên tĩnh chưa có gì bất an xảy ra. Tôi chỉ thấy có khoảng 14-15 đồng bào dân oan tay cầm biểu ngữ, có người tay cầm hồ sơ đang cũng đứng ngồi chầu chực ở vỉa hè đây. Lát nữa tôi sẽ vẫn phát quà từ thiện cho đồng bào, gặp bao nhiêu phát bấy nhiêu, còn lại sẽ đem về. Tôi có thể sẽ ở lại thêm vài ba hôm nữa để phát tiếp, còn không xong được sẽ đem trở về Sài Gòn vậy để khi khác lại ra vậy…”.

 Tôi có trả lời thầy qua điện thoại là : “ Như vậy có vẻ nhà nước và công an đã để yên cho phái đoàn làm từ thiện tại Hà Nội rồi. Tôi sẽ giữ liên lạc với thượng tọa thường xuyên để nắm tình hình vậy. Từ nẫy đến giờ tôi đã chỉ cho thêm rất nhiều dân oan đến Cầu Giấy để nhận quà của thượng tọa rồi đấy, thầy đã thấy họ đến đó chưa ? …”. Sau đó là cuộc điện đàm bị cắt ngang không thể nghe và gọi lại cho thầy được nữa, không biết chuyện gì đã xảy ra tại nơi thầy vừa nói chuyện với tôi !!!

 Đến khoảng 12 giờ 30 phút, khi gia đình tôi vừa ăn cơm trưa xong thì bà Tráng quay lại vẻ mặt hớt hải báo tin: Bà đã thuê xe ôm đã đến tận nơi mất cả đi lẫn về 20 ngàn đồng, nhưng bà con trên đó cho biết công an đã bắt một nhà sư làm từ thiện khi đang phát tiền đem đi rồi. Công an còn bắt đi cả cô Dương Thị Xuân mà sáng nay tôi có cử ra bổ sung để hỗ trợ thầy phát quà tại Cầu Giấy. Họ còn bắt một số dân oan nữa trong đó có ông Nguyễn Tiến Lựa từ Bắc Giang về Hà Nội chiều tối qua nữa….

 Tôi nhận được tin dữ này mà bàng hoàng cả người, như vậy là phương án xấu nhất mà chúng tôi trù tính đã xảy ra vào phút chót. Tôi nán chờ đợi thêm cho đến 13 giờ 20 phút chiều để xem có tin tức mới nữa không. Sau đó quyết định gọi thẳng cho các đài phát thanh hải ngoại và quốc tế để được phát biểu về tình hình nghiêm trọng này. Suốt từ giờ phút đó đên tối tại phòng làm việc, tôi phát biểu, tường trình liên tục trên các đài VNSR – Úc Châu, Quê Hương ở Hoa Kỳ, Diễn đàn ở Paltak Bắc Mỹ và Canađa do anh Ngô Kỷ điều hành, và các đài RFA, BBC, Tiếng Nước Tôi, Chân Trời Mới…để thông tin cho công luận biết tình hình nghiêm trọng xảy ra tại Hà Nội. Đồng thời mạnh mẽ đòi công an, nhà nước, ĐCSVN phải thả TT Không Tánh cùng các nữ phật tử trong đoàn và những người khác cùng bị bắt giữ ra. Tôi cũng đòi nhà nước, công an phải trả lại hàng trăm triệu đồng VN mà họ đem theo cũng như tôn trọng công tác cứu trợ từ thiện của phái đoàn PGVNTN tại thủ đô ….

 Tiếp đó đến buổi tối, ông Sĩ Hoàng ở Ca Na Đa gọi điện về tôi để hỏi thăm tình hình đã xảy ra lúc sáng, đặc biệt ông rất lo lắng số tiền hơn 300 triệu đồng sẽ bị công an tịch thu mà ông nói diễn đàn do ông đứng đầu đóng góp khá lớn. Tôi đã khẳng định ngay với ông rằng dứt khoát không thể mất được. Bởi vì muốn tịch thu số tiền này thì nhà nước của họ phải tiến hành khởi tố vụ việc, ra quyết định truy tố vụ án, việc này chỉ có tòa án mới có thẩm quyền xem xét ra quyết định tịch thu để sung vào công quỹ nhà nước mà thôi. Nếu như vậy thì nhà nước của họ đã làm một việc phi lý, ngang ngược và ngày càng vô lý, thậm chí rất quái gở. Bơỉ lẽ, đảng CSVN và nhà nước XHCN này không thể truy tố xét xử vụ án các nhà sư đi làm từ thiện cho đồng bào dân nghèo được. Nếu cố tình làm như thế chỉ tổ làm cho dư luận trong nước, hải ngoại và quốc tế chê cười và sẽ bị chỉ trích mạnh mẽ ở khắp nơi. Chắc chắn tất cả công luận sẽ lên án bộ máy quyền lực độc tài của chế độ này thêm mà thôi. Tiến hành công việc từ thiện cho nhân quần đau khổ trong xã hội không thể là tội phạm, không phải là hành vi tội lỗi hay vi phạm pháp luật dù ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới này. Khi được tôi phân tích như vậy đã làm ông Sĩ Hoàng tỏ ra rất yên tâm, ông có phần phấn khởi tin vào nhận định và các lý lẽ của tôi đưa ra trao đổi với ông trong buổi điện đàm tối hôm đó…

 Đến hơn 20 giờ 20 phút tối ngay trong cùng ngày 23/8/2007 hôm ấy, lúc này chốt công an phong tỏa nhà tôi đã giải tán, ông Nguyễn Hữu Châu một dân oan nhiều năm, có nhân cách tốt, hiện cư trú ở số 66 ngõ Lệnh Cư, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội đã đến nhà tường thuật lại cho tôi biết toàn bộ chuyện đã xảy ra lúc sáng nay. Khi công an vây bắt thượng tọa thì chính ông đang đứng bên cạnh nên chứng kiến tất cả mọi diễn biến đã xảy ra.

 Ông nói lại với tôi như sau : “ Khi nhà sư đó nói trước đám đông đồng bào dân oan khoảng hơn 20 người là, hôm nay tôi ra đây phát quà cứu trợ bà con, với tình cảnh này thôi thì có bao nhiêu phát bấy nhiêu vậy. Vừa dứt lời thì nhà sư luồn tay vào bên trong áo cà sa nâu sòng để lấy các bì thư đã gói sẵn mỗi xuất 500.000 đồng phát cho mọi người. Khi nhà sư vừa lấy ra được một xấp bao thư tiền thì bất ngờ có 3-4 nhân viên an ninh mật vụ đứng lẫn vào số dân oan đang vây quanh, họ vội chộp ngay lấy rồi khóa 2 tay nhà sư lại để giữ chặt, còn tay kia họ móc thẻ công an trong túi ra chìa trước mặt nhà sư và mọi người, rồi nói : Chúng tôi là công an nhân dân đang làm nhiệm vụ, bắt quả tang ông đang phát tiền của bọn phản động lưu vong hải ngoại để kích động nhân dân biểu tình khiếu kiện chống đảng và nhà nước gây rối an ninh trật tự xã hội. Chúng tôi mời ông về cơ quan công an để làm việc… ”.

 Sau đó ông Châu kể tiếp : “ Tốp công an họ lôi và xốc nách nhà sư vào một buồng trên tầng 2 của trụ sở và khóa lại, trong khi dân chúng la ó phản đối đòi thả nhà sư ra để tiếp tục phát từ thiện cho đồng bào…”. Sau này tôi mới được biết thêm là họ đã cho TT Không Tánh đi ra một cửa khác để tống lên xe chở thẳng lên số 34 đường Âu Cơ đối diện với khách sạn Thắng Lợi bên Hồ Tây và đường Yên Phụ để thẩm vấn. Địa điểm đây, là trụ sở chính của tổng cục an ninh - bộ công an, một cơ quan “bảo vệ an ninh chính trị” cho đảng CSVN và chế độ tối quan trọng. Và cũng chính là nơi vào các ngày 28, 29 /02/2006… tôi đã bị thẩm vấn liên tục mấy ngày liền chỉ vì việc, khi tôi và kỹ sư Đỗ Nam Hải bị mật vụ A - 42 bắt giữ tại Tiệm internet ở số nhà 51 phố Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng Hà Nội khi chúng tôi vừa rời nhà ông Lê Hồng Hà để bàn bạc bổ sung vào buổi chiều hôm đó cho xong việc ra đời bản Tuyên ngôn Dân chủ, Tự do, Nhân quyền cho Việt Nam. Mà về sau được các nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo tại Huế gồm các Linh mục Nguyễn Văn Lý và Phan Văn Lợi thay mặt Phong trào quốc nội chính thức đổi tên là Tuyên ngôn 8406…

 Nội dung cuộc gặp và làm việc giữa TT Không Tánh và ông thứ trưởng bộ công an, thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, phụ trách “bảo vệ an ninh chính trị” cho đảng, nhà nước và chế độ ra sao tại tổng cục an ninh ở đây đã được Thầy nói khá rõ rồi sau khi bị cưỡng chế ra máy bay để trở về Chùa Liên Trì, quận 2, Sài Gòn ngay trong đêm khuya lúc hơn 22 giờ 15 phút ngày 23/8/2007 nên tôi không nhắc lại nữa.

 Sau khi thượng tọa phải buộc trở về trong đó tôi gọi điện cho thầy được biết rằng, toàn bộ hơn 50 phong bì có đựng hơn 25 triệu đồng dự định phát cho đồng bào tại Cầu Giấy mà toán mật vụ đã khám xét người rồi thu giữ tại chỗ khi thầy đang phân phát cho dân oan rồi bị họ thô bạo lục soát chiếm giữ thì thầy kiên quyết không nhận lại tại Hà Nội - nơi trụ sở của tổng cục an ninh. Do vậy phía công an gồm mấy sĩ quan áp giải đi theo bay cùng vào Sài Gòn tối đó đã phải mang số tiền này bỏ vào trước hàng hiên trong Chùa Liên Trì nơi thầy trụ trì để hy vọng thầy nhận lại, nên hầu như không thất lạc, mất mát xu nào.

 Còn một chi tiết nữa mà cũng cần phải nhắc lại vì có liên quan trong nội dung bài viết này. Đó là trước ngày thầy Không Tánh ra Hà Nội khoảng 3 tuần lễ, tôi đã được cô Vũ Thanh Phương từ Sài Gòn gọi điện cho biết, muốn nhờ tôi sẽ lo cho cô và Lư Thị Thu Duyên một phòng nghỉ trong khách sạn để 2 cô tá túc ít ngày. Tôi lo xong xuôi chỗ nghỉ ở Hà Nội thì các cô lại cho hay do vướng bận nên cáo từ không ra được nữa. Sau đấy, khi vụ trấn áp công tác cứu trợ từ thiện cho dân oan ngoài Hà Nội xảy ra đã làm rầm rộ trên hầu hết tất cả mọi hệ thống truyền thông hải ngoại và quốc tế thì tôi mới được các cô cho hay kế hoạch đã bàn với thầy Không Tánh, là lẽ ra 2 cô sẽ cùng phái đoàn của nhà Chùa cũng sẽ ra Hà Nội để phối hợp cùng với thầy để phát quà cho dân oan ngoài Bắc trong dịp đó mong sao cho thật thành công. Nhưng vì lý do riêng, quá bận rộn nên các cô rất lấy làm tiếc không thể đi được cùng đoàn Phật giáo ra thủ đô Hà Nội để ra tay hỗ trợ cùng đoàn từ thiện mà trước đó họ đã hoàn toàn nhất trí.

 Cũng về sau này ít thời gian được một số dân oan trở lại gặp tôi cho biết, là ngay trong đêm tối ngày 22/8/2007 phía công an Hà Nội và các địa phương đã hốt tất cả các đoàn dân oan hàng chục người đang vạ vật xung quanh địa điểm 110 Cầu Giấy để cưỡng bức họ về quê. Kế hoạch này của lực lượng công an nhà nước để nhằm phối hợp ngăn chặn đồng bào lẽ ra được nhận quà của phái đoàn hoạt động từ thiện do TT Không Tánh tiến hành dự tính diễn ra vào sáng hôm sau. Vì thế, nên số dân oan ở đây chỉ lèo tèo còn sót lại hơn chục người may mắn đến tận buổi sáng hôm đó họ từ nhiều địa phương khác mới kéo tới đưa đơn khiếu nại tố cáo là có mặt mà thôi.

 ……………………….

 Mấy hôm sau sự kiện ngày 23/8/2008, đại tá Ngô Thái Chung sĩ quan anh ninh lãnh đạo phòng PA- 38 của sở công an Hà Nội đến mời gặp tôi tại tiệm Café trên phố Phạm Sứ Mạnh gần nhà có đề cập đến việc này.

 Tôi đã hỏi ông ta : “ Tại sao công an Hà Nội các anh lại đi trấn áp dữ dội công việc hoạt động từ thiện cứu trợ cho đồng bào dân oan miền Bắc của đoàn Phật giáo như vậy. Tôi tin là dư luận sẽ không hoan nghênh việc làm này của công an Việt Nam. Bởi nhà Chùa họ chỉ thuần túy làm công tác nhân đạo, cứu người, cứu đời. Họ đâu có tham gia đấu tranh chính trị như chúng tôi mà các anh lại đàn áp họ đến quyết liệt như thế…?”

 Trước câu hỏi đó ông Chung trả lời : “ Công an Hà nội phải ngăn chặn như vừa qua là đúng rồi. Bởi vì Nhóm các ông Quảng Độ, Không Tánh cứ hô hào hải ngoại gửi tiền về rồi đứng ra tổ chức phát cho dân oan khiếu kiện bừa bãi để khắp nơi chỗ nào cũng nổi lên chăng khẩu hiệu, căng băng rôn, biểu ngữ chống nhà nước khắp cả à, nếu như thế đâu có được ? Tôi hỏi anh nếu công an không ngăn chặn thì còn đâu là ổn định chính trị, ổn định xã hội nữa !!! Nếu chúng tôi cứ để yên cho các ông ấy và anh cứ tùy tiện phát tiền cho dân oan thì khác nào để yên cho các anh thoải mái kích động dân chúng làm loạn, thoải mái chống đảng và nhà nước sao !!!???…”.

 Nghe ông Chung nói xong tôi đã đáp lại : “Anh nói thế đâu có đúng, bởi vì không có việc phát quà từ thiện của đoàn Phật giáo này, thì bao năm nay dân oan vẫn kéo về Hà Nội, Sài Gòn, trụ sở chính quyền tỉnh ở các địa phương để khiếu kiện đấu tranh đòi quyền lợi, chống bất công. Thế thì tôi hỏi lại anh là ai đã kích động đồng bào phải làm như vậy ? 

 Tôi cho rằng nhà nước trung ương của các anh cần phải cải sửa lại đường lối chính sách đền bù giải tỏa sao cho hợp lý, hợp tình để phù hợp với thực tế xã hội và giá cả trên thị trường. Và quan trọng là cần phải xem xét lại các vụ án oan trái cho nhân dân theo đúng nghị quyết đền bù oan sai 338 của quốc hội đã ban hành và đang có hiệu lực pháp lý…vv…vv... Từ đấy mới may ra có thể giải quyết được tận gốc của vấn đề, mới có thể hạn chế được nạn dân oan tụ tập khiếu kiện ở thủ đô hay các thành phố lớn…”

 Tiếp đó ông Ngô Thái Chung nói lại : “ Anh cũng biết những sai sót để cho dân khiếu kiện nhiều, khiếu kiện vượt cấp là do sai sót ở cấp dưới địa phương, chứ đâu phải ở trung ương. Cái gì cũng phải từ từ, có thời gian mới giải quyết được chứ, xử lý ngay sao được ? ”…

 Tôi cũng nói lại luôn : “Chính sách, chủ trương là do trung ương soạn thảo ra, cấp dưới họ chỉ thi hành dập khuôn theo đó, bên cạnh đấy là cộng với bộ máy cồng kềnh ít hiệu quả và nhiêu khê, năng lực cán bộ ở địa phương thì kém cỏi, quan liêu, chuyên quyền, không dân chủ, nên hậu quả là nhân dân phải chịu mọi khổ ải, nhũng lạm gây ra nạn dân oan khắp nơi. Thế thì đúng ra là phải sửa từ trên xuống chứ không phải sửa từ dưới lên….”….

 Khi nghe tôi nói xong như vậy ông Chung, sĩ quan an ninh chính trị cao cấp của sở công an thành phố chỉ cười nhạt không nói thêm gì và xoay sang chủ đề khác…

………………………………..

 Cuộc gặp này giữa tôi và ông Ngô Thái Chung kéo dài gần một giờ có nội dung xoay quanh vụ phát quà cho dân oan tại Hà Nội mới rồi, nhưng không thành công và sau đó đã được tôi trả lời một phần trên đài BBC có đề cập tới thái độ của công an Hà Nội qua các phát biểu của ông Chung. Tôi thấy chủ yếu ông ta đến gặp tôi, có lẽ muốn thăm dò thái độ để chuẩn bị phía công an VN mở cuộc phản kích có tính “tổng tấn công và nổi dậy” đồng loạt trên hàng trăm số báo của đảng, nhà nước, công an và của mọi đòan thể của chính quyền nhằm thóa mạ, xuyên tạc, vu cáo xung quanh việc phái đoàn của Thượng tọa Không Tánh đã ra thủ đô hoạt động công tác từ thiện, nhân đạo với đồng bào mà tôi có tham ra vạch kế hoạch tổ chức thực hiện.

 Quả đúng như vậy sau đó tôi bị đưa ra đấu tố dữ dội vào chiều ngày 31/8/2007 tại Hội trường đảng ủy công an phường Tràng Tiền mở màn cho chiến dịch trấn áp diễn ra trên quy mô cả nước, rồi tiếp theo là trong Sài Gòn đến lượt là thầy Không Tánh, còn Hòa Thượng Quảng Độ cũng bị triệu tập đến công an để thẩm vấn nhưng cụ khước từ. Tiếp theo nữa là đến lượt Linh mục Phan Văn Lợi trong Huế cũng không tránh khỏi số phận bị đấu tố vắng mặt !...

 Về số phận các dân oan như Vũ Thị Bình, Nguyễn Thị Kỷ, Thân Thị Giang, Thích Đàm Bình, Nguyễn Thị Gấm ngay trong đêm 22/8/2007 đều bị cưỡng bức đưa về quê của họ. Riêng chị Bình họ đưa về Hải Phòng để thẩm vấn mấy ngày liền, mỗi hôm 2 buổi nhằm giữ chân và khủng bố không cho đi Hà Nội nữa, cho đến ngày 01/9/2007 thì chị bỏ không đến công an chịu thẩm vấn tiếp tục mà lên Hà Nội gặp lại tôi và cho bíêt rõ mọi diễn biến trong cái đêm khốc liệt như trên đã nói trên. Sau đó ít lâu, mấy nhân viên an ninh trẻ của sở công an Hà Nội tên là Tuân và Văn chuyên theo dõi dân oan ở Mai Xuân Thưởng cho chị Vũ Thị Bình biết :

 “ Hôm ông Nguyễn Khắc Toàn chở xe máy ông Không Tánh rồi sau đó là chị đến khách sạn Phú Long - phố Cầu Gỗ thì chúng tôi gồm 4 người đang ngồi ngay trong phòng lễ tân một số và cả quán nước trước đó biết hết cả rồi. Chị nên nhớ không thể qua mắt được gì trước bộ máy an ninh của chúng tôi đâu nhé !!! Còn trước đó 1-2 ngày chúng tôi đã thấy Đàm Bình, Đàm Thoa, Kim Thu đã đến khách sạn này để gặp và xin tiền ông Tánh nữa chị hiểu chưa, tóm lại là không qua mắt được chúng tôi bất cứ cái gì ?…”.

 Qua sự kiện này cho ta thấy rằng, giai đoạn hiện nay ĐCSVN rất lo ngại bất cứ động tĩnh nào có tính chính trị, xã hội và nhạy cảm. Họ sợ đủ thứ từ hoạt động từ thiện của nhà chùa, đến tang lễ của cụ Hoàng Minh Chính, đến buổi gặp mặt đầu năm 2008 của anh em dân chủ chúng tôi, đến các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa, Trường Sa của sinh viên, đến các cuộc gặp của các nhà báo quốc tế hay các vị lãnh đạo các nước đến dự hội nghị APEC – 14 tại Hà Nội có thể diễn ra với anh em dân chủ, đến cuộc biểu tình chống ngọn đuốc ô nhục Bắc Kinh 2008, đến đơn xin phép biểu tình chống lạm phát, vật giá leo thang đắt đỏ…vv và vv…

 Tôi nghĩ tại sao ĐCSVN lại tỏ ra thiếu bản lĩnh, thiếu tự tin với chính mình và luôn luôn phải đề phòng cảnh giác coi nhân dân là đối tượng phải ra sức khống chế kiềm tỏa chặt đến như vậy ? Phải chăng bộ máy cầm quyền của đảng và nhà nước giờ đây chỉ quan tâm duy nhất đến điều là làm sao càng cầm nắm được quỳên lực càng lâu càng tốt, càng nắm triệt để quyền bính nhiều và chặt chẽ càng hay còn bất chấp tất cả.

 Đây là một tư duy xuất phát từ một não trạng ích kỷ, đen tối và rất nguy hiểm, không lành mạnh chút nào. Bởi vì quy luật tự nhiên là nếu cái gì bị đè nén quá lâu, bị phong tỏa quá nặng nề thì khi có cơ hội bật lại sẽ rất mạnh mẽ. Điều này đã được cựu trung tướng Trần Độ một lão thành cộng sản và là một nhà dân chủ danh tiếng dự đoán trong một bài viết hồi tháng 3/1998 có tựa đề :  “ Tình hình đất nước và vai trò của đảng cộng sản”, có đoạn đại loại nói rằng : Nếu đảng CSVN không đổi mới và tiến hành cải tổ chính trị thật sự thì khi có sự sụp đổ sẽ diễn ra rất thảm khốc !!!…”.

 Nhân một năm, ôn lại sự kiện này và nhìn sang nước láng giềng đàn em Căm Pu Chia cho thấy, họ tiến hành bầu cử đa đảng thật sôi nổi, không khí tưng bừng náo nhiệt và thật dân chủ tự do, công bằng. Đây là lần tổng tuyển cử tự do thứ 4, kể từ sau khi ra đời Vương quốc Căm Pu Chia đa nguyên đa đảng được hình thành vào năm 1992, lần này với 11 đảng phái tranh cử trong tổng số 57 đảng chính trị đang hoạt động chính thức công khai ngay trong nước, thì ta càng thấy ĐCSVN có bản lĩnh chính trị thật kém cỏi làm sao !!!

 Về việc này tôi xin mượn lời cựu đại tá quân đội nhân dân VN, 81 tuổi đời có hơn 61 năm tuổi đảng CSVN. Cụ tên thật là Nguyễn Văn Miến quê gốc tỉnh Thanh Hóa, hiện ở tại số nhà 30 ngõ Nguyễn Cao, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cụ chính là một công dân đã tham gia ký tên vào bức Thư Ngỏ gửi nhân dân Trung Quốc anh em mới đây được đăng tải trên mạng internet và đồng thời cụ cũng là một người bạn vong niên của tôi đã ngót 17 năm nay. Cụ ủng hộ Phong trào đấu tranh đòi dân chủ hóa đất nước khá nhiệt thành từ nhiều năm qua kể từ khi tôi quen biết cụ trên sạp báo trước tòa báo “Nhân dân cơ quan ngôn luận của ĐCSVN” tại số 71 phố Hàng Trống vào buổi sáng trong tháng 9/1991 khi có sự kiện Liên Xô sụp đổ sau cuộc đảo chính bất thành diễn ra vào ngày 19/8/1991 do nhóm lãnh đạo cộng sản hiếu chiến và bảo thủ trong ĐCS Liên Xô cầm đầu.

 Chính trong cuộc cách mạng tháng 8/1945 và trong kháng chiến 9 năm chống Pháp, cụ là tự vệ thành thị xã Thanh Hoá đã biết bác cả là anh ruột bố tôi - ông Nguyễn Khắc Thiệu sinh năm 1916, tham gia đấu tranh giành độc lập, chống thực dân Pháp từ năm 1938, nay đã mất. Lúc đó bác ruột tôi là cảnh sát trưởng ty công an tỉnh Thanh Hóa dù chưa phải đảng viên cộng sản, ông đã tiếp quản chính quyền từ tay chính phủ của thủ tướng Trần Trọng Kim đúng vào ngày lịch sử nổ ra cuộc cách mạng 19/8/1945 tại thị xã Thanh Hoá. Sau sự kiện vang dội này, ông cùng vị chủ tịch uỷ ban hành chính tỉnh Lê Tất Đắc lập nên chính quyền Việt Minh non trẻ của tỉnh Thanh Hóa. Còn trung tướng công an Dương Thông về sau lên làm quyền tổng cục trưởng an ninh - bộ công an vào những năm sau này ( hình như giai đoạn từ 1979 - 1985 ) thì lúc ấy chỉ là cấp dưới của bác tôi và ông ta giữ chức quận hay khu phố trưởng trong thị xã Thanh Hóa mà thôi.

 Khoảng năm 1980 - 1981 chính tôi đã chở bác tôi bằng xe đạp đến để bác thăm ông Dương Thông tại nhà riêng ở phố Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội sau khi ông vừa đi thăm Liên Xô trở về. Chuyến đi của ông ta để học hỏi kinh nghiệm về công tác an ninh bảo vệ mà nhà nước toàn trị Xô Viết tiến hành để đảm bảo an ninh cho Thế vận hội Olempic Matxcơva - 1980. Bác tôi cũng như ông ta và tất cả các nhà lãnh đạo của ĐCSVN đâu có thể ngờ được rằng chỉ mấy năm sau toàn bộ hệ thống các nước đi theo mô hình Mác xít cộng sản sẽ phải tan rã hoàn toàn không cần tiếng súng, không phải đổ một giọt máu nào mà chính những người cộng sản hay nhân danh Việt Minh gì gì đi nữa đã phải tốn bao máu xương của nhân dân trong hàng 60-70 năm trường xây đắp nên. Đây thật là đại bi kịch của lịch sử nước ta, chỉ vì cuồng tín và lạc hậu cố đi theo một học thuyết phản khoa học và không tưởng.

 Về những năm về cuối đời bác tôi đã nhận ra con đường đó là quá sai lầm nghiêm trọng vì đã đưa đất nước vào ngõ cụt, bế tắc khủng khiếp nhưng đã muộn cả rồi.

 Thế hệ chúng ta hôm nay phải có trách nhiệm tranh đấu góp phần đưa đất nước nhanh chóng ra khỏi con đường lầm lạc, tối tăm này mà lớp cha ông đi trước đã ngộ nhận hoặc bị ép buộc lựa chọn. Có được như vậy đất nước và dân tộc ta mới hy vọng sớm được đón ánh bình minh rạng rỡ nơi chân trời đang ló rạng phía xa xăm...

 Gần một năm qua, trong nhiều lần khi phải đến cơ quan công an làm việc hàng tháng theo nội dung quản chế bởi nghị định quái gở mang số 53/CP mà cơ quan an ninh Việt Nam đang áp dụng với tôi từ một bản án phi pháp và bất công. Tôi đã đều nói và viết thông tin trước cho các sĩ quan an ninh bảo vệ chính trị cho đảng CSVN như các đại tá, thượng tá Ngô Thái Chung, Hà Mạnh Hòa… là sẽ công bố bài viết này. Và sau khi được phổ biến rộng rãi trên Mạng thì tôi sẽ in tặng lại để họ hình dung được câu chuyện có thật đã diễn ra trước đó một năm mà phía lực lượng an ninh hung hậu của đảng và nhà nước đã tốn rất nhiều công sức, tiền của, con người, lực lượng, phương tiện kỹ thuật tân kỳ, hiện đại và cực kỳ tối tân chỉ để nhằm ngăn chặn, trù dập một công việc đơn thuần hoàn toàn mang ý nghĩa rất tình người và chứa đựng nhiều tính nhân văn ra sao !!!

 Cuối cùng tôi xin phép được chép lại phát biểu của bậc cao niên này đã nói khi tôi đến thăm gặp cụ mới đây, và đây cũng chính là câu kết để khép lại những nội dung ghi chép của tôi cho bài báo về sự kiện đã diễn cách đây gần đúng một năm trời.

 Cụ Miến nói :

 “Tôi xem trên tivi của nhà nước, thấy bên Căm Pu Chia họ tiến hành bầu cử đa đảng tự do, thật sự dân chủ, công bằng, minh bạch. Dân chúng bên đó họ thật sự hồ hở cầm lá phiếu đi bầu thực hiện quyền công dân, quyền làm chủ đất nước của mình. Tổng tuyển cử của đất nước họ có quan sát viên quốc tế giám sát, các nhà báo khắp thế giới đến theo dõi viết bài, đưa tin trực tiếp mà tôi thấy xấu hổ cho thân phận phải là người Việt Nam ta quá, không biết lãnh đạo đảng và nhà nước này họ có nhận thấy như mình không nhỉ ??? ”

Viết tại Hà Nội trong các ngày 23/24 và 25/8/2007, sau đó được viết lại trong những ngày gần kỷ niệm cuộc cách mạng 19 tháng 8/2008

Nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn

Số nhà 11 Ngõ Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn