BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35559)
(Xem: 33234)
(Xem: 32254)
(Xem: 24647)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Yêu em bằng cả... sự nghiệp!

02 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 500)
Yêu em bằng cả... sự nghiệp!
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Chiều nay cơn gió nồm đông hây hây thổi hững hờ từ phía biển nghìn trùng. Mang theo cái vị mằn mặn, âm ẩm muôn thuở của biển vỗ bờ. Chiếc lá vàng cuối thu trong nóc tòa án bay vèo, rơi cô đơn trên bậc tam cấp dẫn vào pháp đình. Đã bao ngày qua hình ảnh em cứ hiện về lởn vởn trong tâm trí anh. Người chiến sĩ xét xử bằng văn bản mặc định bậc thầy và duy nhất trên thế giới này, thẩn thờ khắc khoải một niềm mong nhớ vô biên.

Dáng em gầy guộc nhỏ, chiếc cổ cao gầy mảnh khảnh như hạt sương mai sớm mùa thu mong manh và hư ảo đến nao lòng! Bờ vai trần mềm mại tợ khói lam chiều bảng lảng chiều mưa. Đôi chân nhỏ tròn lẳn gợi lên bóng dáng nàng Thị Mịch nhà quê kiều diễm thuở nào trong tác phẩm Giông Tố của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Hình ảnh liên tưởng ấy sai khiến anh-chàng thẩm phán trổi dậy bản năng adam, thèm muốn em mới sổ sàng làm sao?

Ngày trước khi em chưa về làm chân thư ký ở cái tòa án khỉ gió này. Cuộc sống của anh mới tỉnh lặng và buồn chán ra sao. Mỗi ngày như mọi ngày sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về. Thi thoảng có vài ba vụ xử án gì đó. Mà kỳ thực thì có xử quái gì cho cam. Xử "tội phản động" cứ chiếu theo văn bản mặc định mà xơi. Xử bọn ăn bẩn thì tùy theo sức nặng của phong bì mà quyết,..Cuộc sống diễn ra thuần chủng đến lạ thường.

Chiều về hú hí đàn đúm với đám quan chức nhà nước, một vài đồng nghiệp đồng hội đồng thuyền. Tiền bạc chẳng là cái đinh gì cả. Tiền lúc nào cũng rủng rẻng đầy túi. Xong tăng một đến tăng hai, tăng ba. Trận nào cũng có em út như tiên sa phục vụ. Đã rồi, thì về với mụ vợ già lúc nào cũng chỉ biết có tiền, nhà đất, xe cộ, áo quần phấn son lòe loẹt. Đã thế dạo này ả thấy anh đang lên vù vù, lại thêm cái tính mê bói toán, đồng bóng nữa chứ. Hết chùa này miễu nọ, đến thầy với bà. Cả tháng mụ chi tiêu cho khoảng ấy bằng cả chục bát phở kobe. Đó là chưa nói lúc nào mụ ấy nổi hứng đòi thêm các khoản XYZ. Hic, khốn khổ cái thân còm, vốn chia năm xẻ bảy do làm công tác "xóa đói giảm nghèo" thường xuyên.

Ngày em về cuộc đời anh mới nhanh chóng đổi thay lạ kỳ. Cả ngày ra ngẩn vào ngơ. Đâu óc cứ mụ mị cả lên. Trước đây anh còn dành chút đỉnh thời gian để đọc lướt qua các vụ án trước khi xử. Từ khi có em về thay vì vậy, anh chỉ năng làm thơ. Mơ dáng em qua hình ảnh lộ hàng trên báo chí lề phải. Cả ngày nhìn Ngọc Trinh, nhìn bưởi Đại sứ mà mơ về em. Bắt chước Trần Gia Thái viết thơ tình trong blog. Đọc tiểu thuyết của Hữu Thỉnh. Nghe Hoàng Lê Vi, Đàm Vĩnh Hưng hát nhạc tình thời nay cháy cả Ipod. Rê chuột lên xuống làm hỏng cả miếng lót, mỏi nhừ cả tay.

Trời ơi tất cả là vì em đó biết không, hởi người tình trong mộng bé nhỏ của cả sự nghiệp đời anh!

Mộng vàng trĩu quả trên cành đung đưa. Cơn mưa giông chiều nay làm chúng rơi rụng xuống đồi mộng mơ. Anh như cái gã "Niu Tơn" ngày xưa đang ngồi suy tư bên cội táo già, đánh độp động đình đầu. Ngộ ra yêu em say đắm như thuở "dê cỏn buồn sừng húc dậu thưa". Ôi, cái xuân tình của quan thời nào cũng hay ra phếch nhỉ? Có tiền là tuổi động dục còn kéo dài viên mãn!

Chẳng biết từ cái dạo nào gã chồng em chẳng còn màn chuyện chiếu chăn. Đôi mắt mùa thu ẩn nghìn giọt lệ dường như có đầy hơn từ dạo em bước chân về tòa án xứ này. Cất công tìm hiểu bao ngày trộm đạo thời gian công , anh mơ hồ nhận ra những rạn nứt đời sống gối chăn trong em.

Chẳng bỏ công ngày xưa mài đũng quần lớp luật tại chức, ít nhiều cũng dặm muối thêm mắm vào khẩu vị tán gái thần sầu quỷ khóc của lũ quan chức chúng anh. Em đã đỗ ngọt ngào vào một trưa nắng vàng trên chiếc võng "thiếu nữ ngủ trưa" của thi sĩ họ Hồ.

Ôi! giấc ngủ đã định hình cả sự nghiệp phấn đấu một đời từ ấy!

Anh ngộ ra rằng tòa ta xử kiểu gì cũng đặng. Tuy nhiên xử hòa giải thì không thể xử lưu động như vài ba cái vụ án cướp hiếp giết gì đó! Anh cũng định an ủi, hòa giải chuyện chúng mình trong khách sạn, nhưng cũng bất ổn vì tấm gương lão thẩm phán Cà Mau còn rành rành ra đấy!

Chuyện tình chúng mình đã tan vỡ vì ánh đèn flash! Sự nghiệp vì dân của anh cũng tan tành theo mây khói. Chiều nay cắp ô ề mà lòng nặng trĩu. Mụ vợ già đầu tóc rũ rượi, ngồi ngó ra cái chuồng heo thuở nào nay là cái nhà kho! Thằng Tí đầu đinh cục cưng vẫn còn ngủ lấy sức cho suất bay đêm, mốt thời thượng con quan thời nay!

Em giờ này đang ở đâu! Có còn nhớ đến anh-gã anh hùng tàn phế chỉ vì yêu không em!

Đào Hữu Nghĩa Nhân

02-12-2011

Theo NghiaNhan's Site
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn