BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 33466)
(Xem: 32700)
(Xem: 30309)
(Xem: 24137)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Mệnh trời

29 Tháng Mười Một 201112:00 SA(Xem: 415)
Mệnh trời
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
12Vote
12
Trang lão nhân lên núi cùng Tích Lỗ.

Lỗ đệ thấy đám cây con ven đường còi cọc thì bảo:

-Giống này không cho gỗ, lá dê bò còn không ăn. Thật là vô tích sự. Nói xong rút dao định chặt đi. Trang lão nhân bèn can rằng:

-Chớ chặt nó mà làm gì. Hãy nhìn đám cỏ um tùm dưới gốc mà xem, nếu chặt hạ những cây này khác nào mở trời cho đám cỏ dại kia tha hồ vươn cao. Chi bằng cứ để thế là hơn.

Lỗ đệ ngẫm nghĩ cho là phải.

Lại đi một hồi gặp nhiều cây bên sườn núi vỏ cháy nham nhở, cành khẳng khiu, lá không còn một chiếc. Tích Lỗ than rằng:

- Thương thay lũ tùng bách kia. Ai bắt đâu ngu dốt chòng chọc giữa giời tránh làm sao sấm sét?

Trang lão nhân phất tay áo, cười lớn mà không nói gì.

Đi một đoạn nữa, hai thày trò dừng lại nghỉ chân. Tích Lỗ giở rượu thịt ra bày dưới bóng mát cây đại thụ xanh tốt, cành lá xum xuê đặng dùng bữa. Thấy vậy Trang lão xua tay:

-Chớ. Chớ. Hãy ra giữa bãi cỏ mà ngồi nghỉ ngơi.

Tích Lỗ ngoài mặt vâng lời nhưng trong bụng thầm chê Trang lão nhân quá già đâm ra gàn dở.

Rượu thịt no say, hai thày trò ngả lưng ngắm trời ngắm đất lại thêm gió mát hiu hiu, ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Bỗng đâu nghe ầm ầm như núi lở kề bên. Tích Lỗ giật mình vùng dậy hoảng hồn thấy cây đại thụ đổ ngang, gốc rễ chổng lên trời, cành tan lá nát rụng rời, đất cát bay mù mịt một góc rừng đúng chỗ khi trước định ngồi.

Tích Lỗ bấy giờ hồn vía lên mây vội quỳ gối trước Trang lão nhân lạy 3 cái mà rằng:

-Tiểu đệ có tai như điếc, có mắt như mù không biết núi Thái sơn trước mặt, dám coi thường Trang đại lão. Từ nay xin bỏ thói kiêu căng mong được Ngài chỉ bảo.

Trang lão từ tốn:

-Vạn vật trong vũ trụ đều có mệnh Trời. Năm có bốn mùa, ngày có tối sáng, Triều chính có hưng có vong, con người, muông thú có sinh mới có diệt. Cây con tất có ngày phải lớn, cây to ắt có lúc mối mọt. Hãy nhìn xem cây đại thụ kia to lớn biết bao mà lòng rỗng hết tự khắc đổ làm sao đững vững mãi được, chỉ một cơn gió mạnh là bật gốc mà thôi. Nhưng ví bằng sấm sét không đánh vào đám tùng đám bách dưới kia hỏi rằng cơn gió nhỏ có len nổi qua cánh rừng xum xuê cây lá được chăng?

Lời bàn:

Trang tử biết mệnh Trời, hiểu lòng người, nhìn xuyên thấu vạn vật thật là kẻ xưa nay hiếm.

Tích Lỗ là kẻ biết hay dở trong đời nhưng luôn luôn để cái tay đi trước cái đầu dẫu có can trường cũng là hạng phàm phu mà thôi.

Trang lão biết mà không làm. Tích lỗ làm mà không biết.

Khá thương thay.

Mai Xuân Dũng

29-11-2011

Theo Blog Mai Xuân Dũng
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn