BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 59821)
(Xem: 55390)
(Xem: 35229)
(Xem: 27166)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Trao đổi trong buổi làm việc với các sĩ quan an ninh của sở công an Hà Nội tại quán trà ngay sau Tết Nguyên đán Mậu - Tý năm 2008 (Phần 2)

22 Tháng Ba 200812:00 SA(Xem: 739)
Trao đổi trong buổi làm việc với các sĩ quan an ninh của sở công an Hà Nội tại quán trà ngay sau Tết Nguyên đán Mậu - Tý năm 2008 (Phần 2)
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Đại tá Ngô Thái Chung : Thế còn chuyện đặt chốt thường xuyên với anh thì sao, anh tự giải thích xem cho chúng tôi nghe thử xem nào ?

Tôi đáp ngay : Tôi biết chứ sao không ! Tôi biết rất rõ vì sao tôi bị các anh vây hãm, chốt chặn, ngăn cản, cô lập tôi nặng nề nhất trong số tất cả mọi người cùng bị quản chế theo nghị định 53/CP sau khi ra tù như tôi suốt 2 năm qua !

Đại tá Ngô Thái Chung : Đó, tự anh cũng biết đấy, chính vì anh vẫn lên tiếng quyết liệt và hoạt động dữ quá không hề giảm là mấy cho nên chúng tôi phải có biện pháp mạnh đối với trường hợp của anh. Anh muốn sống thoải mái thì rất dễ có khó khăn gì đâu, tất cả là do anh cả mà thôi, chứ không phải do chúng tôi !!!

Nguyễn Khắc Toàn : Các anh đánh giá thế là sai, không đúng chút nào. Tôi bị quản thúc chỉ quanh quẩn trong nhà, cùng lắm là quanh phường Tràng Tiền, tôi bị vây chặt chẽ như thế đi được đến đâu mà các anh nói tôi hoạt động dữ dội lắm. Khi các cơ quan truyền thông báo chí, hải ngoại hay quốc tế họ gọi điện về muốn phỏng vấn thì có sao tôi trả lời vậy. Tôi biết đến đâu và nghĩ thế nào thì trả lời hay viết đến đó, có gì là dữ dội hay quyết liệt !!?? Tôi chỉ nói thẳng thắn, nói thành thật với tất cả mọi người và không có lối sống 2 mang, sống 2 mặt hay dân chủ nửa vời, dân chủ giả hiệu, dân chủ vì đôla, “dân chủ đặc tình” cho công an các anh... Hiện nay, trước mắt tôi chỉ thực hiện quyền công dân và nhân quyền của riêng mình thôi chứ chưa có chủ trương thành lập đảng phái, hay tổ chức chính trị để cạnh tranh với ĐCSVN. Tôi rất biết công cuộc giành giật và đòi dân chủ hoá toàn diện này còn lâu dài, còn nhiều khó khăn gian khổ, không dễ dàng và đơn giản, không thể xong trong ngày một ngày hai, nên tôi không nóng vội, sốt ruột....Ngược lại, tôi rất bình tĩnh, điềm đạm, từ tốn chứ không như các anh nghĩ, đánh giá hay nhận định. Lập trường của tôi về Dân chủ hoá ở Việt Nam thể hiện rất rõ ràng, mạch lạc, có cả mềm dẻo, uyển chuyển nhưng cương quyết và nhất quán kể cả đánh giá những sai lầm của nhà nước, của đảng CSVN trong quá khứ lịch sử và hiện tại...

 Các anh cứ để ý theo dõi mà xem, tôi chỉ phát biểu chính kiến và viết báo tự do thôi không làm gì khác cả. Tôi lên tiếng góp phần nhỏ bé của mình đòi hỏi Nhân quyền và Dân chủ mạnh mẽ cho nhân dân, cho đất nước thường xuyên ,liên tục, bền bỉ và kiên trì theo đúng luật pháp trong nước chứ không theo luật của Mỹ hay luật của Anh, của Pháp... Nhiều anh em dân chủ, họ có đến bàn với tôi muốn thành lập đảng phái chính trị này nọ tôi đều khuyên giải chưa nên vội vàng trong lúc này, bởi vì ra đời đảng, phái hay các tổ chức chính trị công khai ở trong nước giữa hoàn cảnh hiện nay hoàn toàn chưa có lợi, chưa chắc có hiệu quả và chẳng hoạt động gì được cả. Hơn nữa nếu nóng vội lập đảng phái, tổ chức công khai như vậy sẽ bị công an đàn áp dập tắt ngay làm thiệt hại về mọi mặt cho lực lượng của Phong trào dân chủ, các trường hợp như kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh, rồi vụ cậu Lê Thanh Tùng là những ví dụ đấy. Lúc đầu Nguyễn Trung Lĩnh có đến mời tôi tham gia thành lập nên một chính đảng lớn bắt đầu ở Hà Nội rồi phát triển lan rộng ra toàn quốc, rồi sau nữa là cậu Lê Thanh Tùng có đến Nguyễn Vũ Bình để xin gia nhập đảng Dân Chủ, Tự Do của Vũ Bình lập ra trước đây, nhưng được Bình trả lời hiện nay không có ý định hình thành đảng phái tổ chức chính trị gì nữa, nên giới thiệu cậu Tùng đến gặp tôi để xin gia nhập vào Phong trào dân chủ trong nước, từ đấy mà Tùng có tuyên bố gia nhập Khối 8406...Về việc này thì chính anh cũng có bản nội dung ghi cuộc thẩm vấn của công an Hà Nội với Lê Thanh Tùng khi cậu ta bị công an các anh tạm giữ hồi đầu tháng 10 năm 2007 bên huyện Sóc Sơn mà chính anh đã nói với tôi khi chúng ta gặp gỡ nhau hồi tháng 11 hay 12 năm 2007 đấy thôi. Như vậy, là phía công an các anh phải đánh giá đúng tình hình, nên hoan nghênh và biểu dương tôi mới phải lẽ. Là vì tôi đã hoạt động phù hợp với chủ trương của ĐCSVN tạm “cho phép” người dân trong lúc này được phát biểu chính kiến “tự do”, chứ chưa được hoạt động đảng phái nhất là đảng đối lập với ĐCSVN trong lúc này có đúng không ?

 Những khi ấy tôi đã có lời khuyên chân thành với những anh em đó, nên họ trở về nhà và tạm thôi ý định lập đảng phái hay tổ chức tranh đấu mà không cần các anh phải dùng đến biện pháp mạnh tay với họ. Chính vì vậy an ninh các anh lại đỡ bị mang tiếng là đảng CSVN đã chỉ đạo công an trong nước để đàn áp quyền tự do chính trị của công dân, khỏi mang tai tiếng với quốc tế cũng như hải ngoại....Nhưng tôi hoàn toàn ủng hộ anh em nào trong nước cứ quyết tâm xé rào lập đảng chính trị dù bí mật hay công khai để làm đối trọng với ĐCSVN, có như thế mới bớt đi sự chuyên quyền và độc đoán của đảng, nhà nước và các cấp chính quyền trong xã hội hiện nay.

 Tôi nghĩ trước sau gì muốn xã hội có được dân chủ là phải có đa nguyên đa đảng, ĐCSVN phải chấp nhận có cạnh tranh, có thi đua chính trị, có như thế mới lành mạnh hoá được đời sống xã hội và mọi sinh hoạt chính trị của nước nhà...Tôi cho rằng dù bất cứ quốc gia nào có trong tay mọi sức mạnh chuyên chế để duy trì độc quyền chính trị cho đảng phái, phe nhóm của mình thì cũng chỉ là tạm quyền trong một giai đoạn lịch sử nhất định chứ không thể vĩnh viễn được. Các anh đã nhìn thấy tấm gương Liên Xô, cả hệ thống các nước XHCN ở Đông Âu mới đây hay trước kia là phe trục các nước phát xít Đức-Ý- Nhật rồi đấy, tất cả đã đều bị tan rã hay bị đánh đổ cả thôi, không thể cưỡng lại được quy luật tất yếu của lịch sử. Các nước trong hệ thống chính trị theo chủ thuyết Mác Lê Nin còn lại hiện nay cũng vậy, cuối cùng nhất định sẽ bị đào thải và không thể cưỡng lại quy luật này....

Hai sĩ quan công an im lặng không nói gì và tiếp tục nhìn đăm chiêu về phía tôi vẻ nghĩ ngợi gì đó….

Sau đó đại tá Ngô Thái Chung nói tiếp : Bây giờ tôi nói tiếp vấn đề, là trong thời gian vừa qua anh nhận rất nhiều tiền của bên hải ngoại gửi về rồi phân phát lại cho anh em trong nước có đúng không ? Số tiền này anh đã dùng để phát triển lực lượng, để khuyến khích và cổ vũ những người trong nước gia nhập đội ngũ của các anh để chống đối lại đảng và nhà nước. Như vậy những đồng tiền ấy là phi pháp, là phạm pháp, nên chúng tôi lưu ý anh nên ngừng và không nên nhận nữa, nếu anh có nhận thì để đủ mua thuốc chữa bệnh cho mình thôi....Các cơ quan công an chúng tôi có rất nhiều tài liệu, chứng cứ để đánh giá rằng : Anh hiện nay là một trong những đầu mối nhận tiền để xây dựng lực lượng chống đối lại đảng và nhà nước ngay trong nước. Vậy điều này có đúng không, anh cho chúng tôi biết ý kiến ?

Nguyễn Khắc Toàn : Trước hết tôi khẳng định với anh Chung, đúng là vừa qua đồng bào hải ngoại có tin tưởng và nhờ qua tôi để gửi một số tiền về làm quà cho anh chị em đấu tranh dân chủ trong nước, nhưng có điều không như phía công an đã nhận định đâu, không có quá nhiều như các anh suy diễn đâu. Tiền của đồng bào hải ngoại không phải là vỏ hến hay nước lã, muốn có bao nhiêu là được bấy nhiêu, nhiều vô kể xiết và gửi về vô tội vạ...Tôi nghĩ rằng những món quà này là những tấm lòng của đồng bào Việt Nam sống xa Tổ quốc thấy anh chị em trong nước lên tiếng đòi Nhân quyền, Tự do, Dân chủ, trong khi đó họ phần lớn lại bị đuổi việc, bị bao vây mọi mặt về sinh kế, cuộc sống gặp bao nhiêu khó khăn, cơ cực, nhọc nhằn... Về các trường hợp bị sa thải không có việc làm, không nguồn sinh sống, hết kế sinh nhai thì khỏi kể ra chắc các anh đã có danh sách cả rồi, nào là Đỗ Nam Hải, Bạch Ngọc Dương, Lê Thị Công Nhân, Đào Văn Thuỵ, Trần Quốc Hiền, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn, Lê Trí Tuệ….vv …vv…Có nhiều người hoàn cảnh vô cùng nghèo khổ nhưng họ có tấm lòng với sự nghiệp chung rất đáng quý, là họ không sợ bị nguy hiểm tù đầy, đàn áp, họ bị bôi nhọ, đánh đập, hành hạ về mọi mặt...

 Trước thực tế đó, đồng bào hải ngoại bên ngoài đã tự lập ra các tổ chức hội đoàn để quyên góp gửi về cho anh chị em trong nước cho vơi bớt khổ cực khó khăn trong sinh hoạt và cuộc sống có thế thôi chứ đâu có gì nghiêm trọng. Nếu giả sử số tiền này mà đồng bào hải ngoại gửi hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu đôla về để chúng tôi mua sắm vũ khí, trang thiết bị khí tài quân sự nhằm lật đổ bằng bạo lực, bằng nổi dậy vũ trang chống ĐCSVN để cướp quyền lãnh đạo, cướp ngôi vị của các anh hay của các nhà lãnh đạo CSVN hiện nay thì mới có thể bị các anh đánh giá là nguồn tiền đó đã dùng vào mục đích sử dụng vũ lực tiếm quyền, là bạo loạn lật đổ, là vi phạm luật pháp…. Hoặc chúng tôi dùng số tiền ấy vào việc thuê nhân dân xuống đường biểu tình làm cuộc cách mạng da cam, da quýt hay làm “cách mạng đường phố ” gì đó như đã xảy ra ở các nước XHCN cũ và Trung Á mấy năm trước thì may ra sự nhận định của các anh mới có căn cứ. Nhưng ở đây sự thật và bản chất lại không phải như các anh quá lo nghĩ. Số tiền quà đồng bào gửi về chỉ vài dăm trăm đôla Mỹ, Êurô hay đôla Úc thì đều có danh sách tên tuổi người nhận rất cụ thể. Ví dụ đồng bào gửi biếu Cụ Hoàng Minh Chính để dùng cho chữa bệnh bao nhiêu, biếu ông Hoàng Tiến bao nhiêu để chăm sóc sức khoẻ do tuổi cao sức yếu, gửi các gia đình Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Hồ Thị Bích Khương bao nhiêu để dùng mua đồ tiếp tế thăm nuôi trong tù cho họ. Rồi thì gửi tặng Lê Thanh Tùng, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn, Lư Thị Thu Duyên, Vũ Thanh Phương, Dương Thị Xuân, Phạm Văn Trội, các dân oan Đỗ Duy Thông, Nguyễn Thị Châu quê tỉnh Bình Phước đã bị công an đồn Thuỵ Khuê đánh trọng thương, hay Vũ Thị Bình... bao nhiêu thì đều có địa chỉ, tên người được quà rõ ràng, cụ thể, chi tiết hẳn hoi, nếu không tin các anh cứ đi tự tìm hiểu lấy, việc này quá đơn giản...

 Tất cả những trường hợp này tôi đều có biên nhận gửi lại hải ngoại hoặc cho nói chuyện trực tiếp bằng điện thoại với bà con, hoặc đại diện đoàn thể bên ngoài đã có lòng gửi về giúp đỡ để họ an tâm là món quà đã đến đúng tay người nhận, đúng địa chỉ nó cần đến. Thế mà, vừa rồi an ninh các anh trong nước đã bịa đặt ra các tài liệu nặc danh mạo danh dân oan các tỉnh y như thật để vu cáo cho cá nhân tôi rồi phát tán ầm ĩ trên Mạng là sao vậy ? Tôi hỏi lại anh về các nội dung mấy văn bản nguỵ tạo này đấy ? Riêng về việc này thì đồng thời, tôi đã viết vài dòng gửi thẳng tới hàng trăm email và các nơi bên ngoài hay giúp đỡ anh em trong nước như : Chị Bảo Khánh, anh Đoàn Kim bên VN Sydney Radio và Khối 1706, anh Trần Hồng Quân đại diện Khối 1906 - ở Úc Châu, rồi bên đài Chân Trời Mới của chị Nguyễn Thị Thanh Vân và Hội tương trợ Pháp Việt AFVE ở Pháp, rồi Nhóm Thân hữu Tiểu bang Origon -Hoa Kỳ do anh Nguyễn Hà Tịnh đại diện, rồi các cá nhân khác như gia đình ông Jôn Nguyễn, Cụ Võ Đình Toàn, nhà báo Đinh Quang Anh Thái, tiến sĩ Lê Minh Nguyên, anh Ngô Văn Hiếu ở Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam ở Hoa Kỳ, chị Kiều Mỹ Duyên làm ở đài truyền hình SBTN ở Mỹ, nữ Nhà văn Dương Thu Hương, cô Mỹ Dung cộng tác viên của đài BBC đang ở Paris, chị Sarađô1999@gmail.com cũng ở Hoa Kỳ …vv....Trong nước thì có Linh Mục Phan Văn Lợi ở Huế và Hoà Thượng Thích Không Tánh của Giáo hội PGVNTN, các cô Vũ Thanh Phương, Lư Thị Thu Duyên, Đỗ Nam Hải… trong Sài Gòn... để mọi người cùng biết cho minh bạch vấn đề !!! Ngay sau đó tất cả hồi âm đánh giá an ninh chính trị Mạng các anh là con nít và ấu trĩ quá, dở ẹc bây giờ mà vẫn sử dụng cách thức, thủ đoạn thấp của những thập niên 1930, 1940, 1950….để mang ra tham chiến với tôi !!!






Sao mà giống công an quá !. . . Do vậy, các tổ chức, hội đoàn đã ủng hộ khá nhiều tiền để hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động. Theo các anh em, tiền hỗ trợ tết vừa qua cho nhóm của anh Nguyễn Khắc Toàn cũng đã là xấp xỉ 4.500 USD Mỹ. Nhưng khi tôi gặp một vài chị trong Nhóm dân oan, khá thân với anh Nguyễn Khắc Toàn, có chúc mừng năm nay ăn tết to thì các chị khẳng định có được anh Toàn hỗ trợ, nhưng số lượng là rất khiêm tốn, chưa đầy 100 USD, không đủ trang trải cho bản thân, làm sao giúp cho gia đình được. Theo tôi biết, nhóm của anh Toàn chỉ có mười mấy người, làm phép tính đơn giản thì cũng có thể thấy tiền hỗ trợ cho mọi người không đầy 1500 USD. Vậy số tiền còn lại đi đâu? anh Nguyễn Khắc Toàn có thể trả lời công khai cho các anh, chị dân oan được không? . .

Nguyễn Bách Khoa


Hà Nội - xuân 2008

 

 Thấy cả hai viên sĩ quan an ninh chính trị im lặng tôi nói tiếp luôn : Có người trong anh em chúng tôi đã bị công an lấy mất điện thoại di động một lần hay mấy lần, rồi có người đang trong tù cũng được đồng bào gửi giúp nhờ qua tôi, vì bên ngoài anh chị em có sự tin tưởng. Hiện nay tôi còn đang giữ hộ quà Tết cho các anh chị em như Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn, Lê Thanh Tùng, ông Hoàng Tiến, cháu Nguyễn Tiến Nam, Dương Thị Xuân do Khối 1706 gửi đây dù chỉ mỗi người nhiều thì 200 AUD, ít thì 100 AUD (đôla Úc ) có nhiều nhặn đến hàng trăm ngàn đôla như các anh bịa đặt đâu....

 Nhưng vì nhà tôi đang bị đặt chốt canh gác nên anh chị em được thông báo mà chưa đến nhận được đấy. Còn trường hợp Hồ Thị Bích Khương thì tôi còn giữ quà 200 AUD do chị Hồng gửi về nhờ để thăm nuôi và tiếp tế cho Bích Khương trong tù mà bản thân tôi chưa có điều kiện để đưa trực tiếp vào nhà cô ấy trong Nghệ An được. Chị Hồng là Việt Kiều ở Úc rất có lòng với phong trào trong nước, chị ấy giúp nhiều lần và riêng trường hợp của Hồ Thị Bích Khương chị giúp lần này là thứ 2. Chiếc máy tính, điện thoại của Khương bị công an tịch thu là của chị ấy giúp, còn anh Bùi Xuân Quang của Hội Pháp Việt - AFVE ở Paris giúp Khương bị thương khi xe máy đâm gây tai nạn bí ẩn rồi bỏ chạy....Chúng tôi có hẳn một quỹ nhỏ vài triệu tiền VN để hàng tháng gửi vào tiếp tế thăm nuôi Hồ Bích Khương trong tù và giúp con nhỏ cô ấy mới 10 tuổi đang sống với bà nội tại quê nhà, việc này chúng tôi đã làm đều đặn gần 1 năm nay. Nhà tôi có địa chỉ rõ ràng, có độ tin cậy, hơn nữa anh chị em bên ngoài muốn gửi giúp ai họ cứ nhờ cậy qua tôi có vậy thôi, tôi nghĩ không có gì là vi phạm luật cả.

 Giả sử tôi có đứng ra nhận đến 1 hay 10 triệu đôla Mỹ thì tôi nghĩ cũng không hề vi phạm gì luật pháp hiện hành, anh thấy có đúng không ? Anh chỉ ra cho tôi biết điều bao nhiêu của bộ luật hình sự, của hiến pháp, của luật tố tụng hình sự nước CHXHCN VN có nói đến việc công dân trong nước nếu nhận tiền của đồng bào hải ngoại để cổ vũ dân chủ, nhân quyền là phạm pháp, là bị bắt giam, là phải vào tù ? 

 Tiện đây tôi cũng cho các anh hay, là vừa rồi suốt từ trước Tết, Nhóm thân hữu bên Hoa Kỳ ở bang Origon do anh Nguyễn Hà Tịnh đứng đầu đã ít nhất gọi điện về VN cho nhiều anh chị em trong miền Nam và mấy lần thúc giục và yêu cầu tôi lên danh sách anh chị em hoạt động dân chủ trong nước đang sống khó khăn, thiếu thốn để bên ngoài họ biết và có kế hoạch gửi về hỗ trợ phần nào mà tôi bận rộn quá chưa đáp ứng được, chắc các anh qua theo dõi trên điện thoại, hay internet biết cả rồi đấy !!! Nhiều thư cám ơn việc nhận quà của anh chị em tôi còn cho đăng công khai trên Mạng các anh chắc có đọc chứ gì ? Tôi làm việc lớn, việc to tát rất ít để ý và không bị mắc mưu khiêu khích vì những chuyện nhỏ nhặt hay lẻ tẻ đó đâu. Hồi năm ngoái chính các anh đã dùng hơn 600 tờ báo, truyền hình, đài phát thanh, internet đủ kiểu tuyên truyền thô sơ lẫn hiện đại tối tân để nói xâú về tôi nào là đối tượng tiền án, tiền sự đầy rẫy, đầy mình, rồi là kẻ cơ hội chính trị, kẻ lưu manh chính trị, rồi bằng cả hình thức đấu tố nhục hình, lăng mạ xỉ vả kiểu như trong cải cách ruộng đất hay cách mạng văn hoá bên Trung Quốc trước gần 300 cán bộ đảng viên CSVN và đủ các loại an ninh, cảnh sát tại Hội trường đảng uỷ của công an phường Tràng Tiền chiều ngày 31/8/2007. Mà trong khi đó tôi có thèm để ý, hay chấp nhặt hoặc viết bài lên tiếng chửi bới lại các anh đâu, không thấy một câu nào hay một chữ nào nhé. Trong chuyện này, tôi có thừa lòng kiên nhẫn và biết kìm nén để mưu sự việc lớn, và hoàn toàn rất giống các cụ, các vị Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Thích Quảng Độ, Thích Không Tánh, Nguyễn Văn Lý, hay Phan Văn Lợi... Và dứt khoát là tôi hoàn toàn không chấp, không đếm xỉa cho mất thời giờ của mình khi bị chọc gậy bánh xe khiêu khích như thế. Tôi thanh thản và thoái mái trong lương tâm không có gì phải vướng bận áy náy cả !!!

 Thế bây giờ tôi hỏi lại anh, vụ ông Đỗ Mười tổng bí thư ( TBT) đảng CSVN hồi năm 1994 -1995 khi dẫn đầu đoàn đại biểu đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam XHCN sang thăm Hàn Quốc, ông ấy đã ngang nhiên công khai chìa tay ra nhận của công ty tư bản LG xứ Hàn đó tới 1 triệu đôla (USD) Mỹ đó đâu có sao ? Vụ án hối lộ lịch sử tai tiếng này, tôi đâu có thấy đảng cộng sản Việt Nam kỷ luật gì ông ta, dù chỉ là cảnh cáo nhẹ hay phê bình trong nội bộ của đảng CS ? Vậy sao anh không đến chất vấn ông Đỗ Mười là tại sao ông nhận tiền của nước ngoài nhiều thế, lớn thế ? Tôi cũng hỏi anh thêm, rằng chắc chắn số tiền lớn như vậy công ty tư bản Hàn Quốc không thể biếu không cho hay riêng ông ta một cách vô tư được mà nó tặng ông ta là có chủ ý, có mục đích mua chuộc ông Đỗ Mười rất rõ ràng. Tức là ông TBT của ĐCSVN - Đỗ Mười đã có hành vi ăn hối lộ của bọn tư bản nước ngoài, rồi phải chỉ đạo các cấp các ngành ở dưới quyền uy của mình phải thò tay ký kết những hợp đồng đem lợi ích béo bở về cho họ, còn đất nước ta thì chắc chắn sẽ bị thiệt hại rồi có đúng vậy không ? Trong khi đó ông ta ( tức TBT Đỗ Mười ) từ trước cho đến khi vụ nhận 1 triệu đôla Mỹ kia bị lôi ra ánh sáng dư luận thì nức tiếng là một cán bộ của đảng CSVN và nhà nước XHCN VN rất mực trong sạch, rất mực liêm khiết, tuyệt đôí gương mẫu trong lối sống, đạo đức và tác phong cộng sản có đúng không ? Các anh hãy trả lời tôi việc này đi xem nào ?






QUỐC NẠN THAM NHŨNG
ĐÃ ĐẾN HỒI THẬM NGUY!Cựu chiến binh cảm tử thời kháng chiến chống Pháp - Trần Dũng Tiến (Hà Nội)http://vny2k.net/vny2k/QuocNanThamNhung.htm 

Tham nhũng ở Việtnam đã trở thành quốcnạn. Lời cảnh báo này từ lâu không chỉ được quảng bá trong nhân dân mà đã được các nhà lãnhđạo Đảng và Nhà nước ta thừa nhận. Tín hiệu S.O.S. được phát ra dữdội hơn khi gần đây thấy xuất hiện rất nhiều đơn thư tố cáo gửi trực tiếp cho các cơ quan và các vị lãnh đạo cao cấp trong nước, vạch mặt chỉ tên cụ thể từng đối tượng tham quan ô lại. Mười một vị lão thành cách mạng, đứng đầu là cụ Đoàn Nhân Đạo - 37 Hàng Buồm – ký tên vào một Huyết tâm thư tốcáo Uỷ viên Thường vụ, thường trực Bộ chính trị Phạm Thế Duyệt và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà nội Đinh Hạnh. Cựu Chiến binh Vũ Minh Ngọc dâng Thất trảm sớ đối với hai Phó ban Văn hoá Tư tưởng Trung ương: Trần Hoàn, Đào Duy Quát, nguyên Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đồng Sỹ Nguyên, Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Mỹ Hoa .... Ông Vũ Minh Ngọc cam đoan "Bất cứ lúc nào các đ/c cần biết các ông bà có tên trên tội trạng ra sao, tôi xin sẵn sàng tiếp xúc và mang theo những chứng cứ cụ thể và đầy đủ. Và tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đó".

Cũng dưới dạng thất trảmsớ, kiến trúc sư trẻ Nguyễn Hoàng Phương, 28 tuổi, Giải thưởng Kiến trúc Quốc tế 1994 phát đơn kiện lên Tòa án Nhân dân Tối cao về tội thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án Khu Liên hợp Du lịch Dịch vụ Văn hoá Thể thao Thủy cung Thăng long đối với Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Trần Xuân Giá, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tấn Vạn.... Liên quan đến vụ bê bối Thuỷ cung Thăng long, công trình sư Trần Thanh Vân cũng đưa kiến nghị yêu cầu kiểm điểm báo Nhân dân và Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương Đảng CSVN vv....

Ngạc nhiên hơn cả là bản tin đăng trên báo Nhân dân ngày 17 tháng 9 năm 1998 có những trích đoạn nguyên văn như sau:

 "Cố vấn Đỗ Mười tặng từ nguồn tài trợ của tập đoàn LG - (Hàn Quốc) " 90.000 USD để xây dựng "Nhà làm việc Trung tâm Đào tạo và Phát triển Giáo dục Đặc biệt ". Vĩ đại hơn. "Cố vấn Đỗ Mười còn tài trợ cho 10 cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật khác trong cả nước từ nguồn kinh phí một triệu đôla Mỹ mà các tập đoàn kinh tế LG của Hàn Quốc trao tặng đồng chí khi sang thăm chính thức Hàn Quốc với tư cách Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam". 

Phải chăng đây là của người phúc ta? Hay đây là sự cao cả từ đồng tiền tiết kiệm của Cố vấn tặng ?

 Từ bấy đến nay, đi đâu ta cũng thấy xôn xao các câu hỏi: "Tổng số tiền mà các nước ngoài gửi tặng hoặc tài trợ cho Tổng bí thư Đỗ Mười là bao nhiêu ? (kể cả tiền và hiện vật). - "Tổng bí thư Đỗ Mười của đảng ta đã chi dùng bao nhiêu, hiện còn bao nhiêu đang gửi tiết kiệm lấy lãi trong ngân hàng ?". - "Ngoài việc các nước ngoài gửi tặng cho Tổng bí thư Đỗ Mười, họ có tặng cho các Tổng bí thư khác, các Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng chính phủ .... không ? Mỗi người được bao nhiêu ? Đã chi tiêu ra sao ? Sao không công bố cho nhân dân cả nước biết ?".- "Xét về mặt kinh tế - xã hội thì số tặng phẩm đó là tài khoản của quốc gia hay của cá nhân đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười của đảng ta ?". - " Xét về mặt chính trị và quốc tế thì Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt nam có nên nhận quà tặng bằng tiền của tư bản không ? Đây có phải là thông lệ không ?". - "Lẽ đời đã có bánh ú đưa đi thì phải có bánh dì đưa lại. Vậy, Tổng bí thư Đỗ Mười đã đưa lại cho họ bao nhiêu lần số tặng phẩm mình được nhận ? Lấy từ đâu ra? Có cần công khai hay là bí mật của Đảng, của quốc gia ?" - "Chuyện Nhà hàng Cá Mập làm đen cả mặt Hồ Gươm, chuyện khách sạn Đai U lấn chiếm công viên Thủ Lệ, chuyện các ông bà chủ Hàn Quốc thoải mái ngược đãi đánh đập công nhân Việt Nam không chỉ bên nước họ mà ngay trên đất mình có dính dáng gì đến sự vị nể các khoản tiền này không?" v.v...

 Trước hàng trăm câu hỏi mà bàn đi tính lại đến cạn hết bia, nhạt hết trà cũng không giải đáp được, nhiều người đã kết luận dứt khoát đây là hành vi tham nhũng nếu đối chiếu với "Pháp lệnh Chống tham nhũng" đã được Quốc hội nước ta ban bố, căn cứ vào Điều 3:

"Các hànhvi tham nhũng quy định trong Pháp lệnh này bao gồm: 

- khoản 7: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ để vụ lợi";

- khoản 8: "Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ để vụ lợi"; 

- khoản 9: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để vụ lợi" và Điều 13; mục b khoản 1: "Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công việc mà mình giải quyết"; mục i khoản 1: "Gửi tiền, kim khí quý, đá quý vào ngân hàng nước ngoài". (Có tin, chưa được kiểm chứng và hơi khó tin, là, đồng chí Đỗ Mười của đảng ta hiện có một biệt thự riêng ở Niu Đe li, bên Ần độ).

Chả trách gì trước Đại hội VIII, hang loạt đơn thư gửi đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Tổng bí thư, trong đó có những người như bà Trương Mỹ Hoa bị rất nhiều đơn thư tố cáo từ trong Nam gửi ra phát giác về tội đồng lõa với Phạm Huy Phước và nhận hối lộ từ nhiều nguồn với số tiền hàng trăm ngàn đôla Mỹ nhưng bà Hoa chỉ cần đến nằn nèo thút thít bên tai đồng chí Đỗ Mười đảng ta mấy bữa là suýt nữa được đưa vào Bộ chính trị TW đảng ta đấy !

Thật đau lòng nhìn thấy cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân từ bài học của Nguyễn Hà Phan, nay lại đến Trương Mỹ Hoa, vẫn là Uỷ viên Trung ương Đảng CSVN - Phó Chủ tịch Quốchội. Vậy Họ đại diện cho ai ?

*

Thằng Bờm tẩn ngẩn tần ngần
Chót đời còn dính kim ngân làm gì
Tựa gốc đa, Cuội cười khì
Trân ăn, trâu buộc là gì Cụ ơi!


Trâu nghe cũng nghếch mũi cười
Gốc đa thư thái, Cuội ngồi vuốt râu
Hoan hô cụ Cố ( vấn Đỗ Mười ) dẫn đầu!
Nghêu - Sò - Ốc - Hến theo sau một đàn.


Bút Lông Hổ

Phải chăng quốc nạn tham nhũng đã đến hồi thậm nguy ?.

Vấn đề cần được một người quan tâm nghiêm túc thẩm định và hành động khẩn cấp để cứu dân cứu nước. Riêng bản thân, dù đến những năm tháng cuối đời, tôi vẫn không sợ hy sinh, tuyệt đối trung thành, sẵn sàng chiến đấu cho sự trong sáng của chế độ ta và sự trong sạch của Đảng Cộng sản Việt nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện.

Nơi nhận:

Ban chấp hành trung ương Đảng CSVN
- Nhà nước CHXHCN Việt Nam
- Các cơ quan lập pháp
- Các cơ quan hành pháp
- Các cơ quan thông tin, đại chúng và Ban Tư tưởng - Văn hoá
- Các tổ chức quần chúng và các bạn quan tâm


 

Rất mong nhận được hồi âm.

Cựu quyết tử quân Trần Dũng Tiến
Địa chỉ nhà ở số 26/95/10, Tổ 5 - Phường Thượng Đình
Quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội
Điện thoại liên lạc số : 8. 586. 321

 

Đại tá Ngô Thái Chung cũng chẳng vừa đốp tôi luôn : Tôi hỏi lại anh thế tại sao hải ngoại họ không gửi cho chúng tôi, không gửi cho quỹ xoá đói giảm nghèo, quỹ nạn nhân chất độc da cam...mà cứ nhằm vào các anh mà gửi. Rõ ràng các tổ chức hải ngoại là họ có chủ đích tiếp ứng tiền bạc cho các anh mở rộng lực lượng để chống lại nhà nước và đảng CSVN còn gì nữa. Từ nay về sau anh không muốn nhận cứ báo cho họ gửi thẳng về địa chỉ của tôi là : “ ông Chung cán bộ sở công an Hà Nội số 87 Trần Hưng Đạo ” xem nào. Tôi xem anh có dám nhắn với hải ngoại như vậy không ? Tôi nhắc lại là anh thử báo cho hải ngoại họ gửi về cho tôi theo địa chỉ trên để sở công an Hà nội chuyển hết sang quỹ nạn nhân chất độc da cam hoặc quỹ xoá đói giảm nghèo bên trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam đi xem nàoầonh có dám làm không ? Còn số tiền 1 triệu đôla Mỹ của ông Đỗ Mười thì ông ấy đã nộp lại ngân sách nhà nước, nộp lại ban tài chính quản trị trung ương từ lâu rồi còn gì nữa, anh chưa biết hay sao ? Vậy mà Anh còn cứ lôi chuyện từ đời cổ lỗ nào ra để nói xấu người khác là sao ?

Nguyễn Khắc Toàn : Tôi chắc chắn với anh, là đồng bào hải ngoại chẳng đời nào lại đi gửi tiền về cho công an VN trong nước cả có đúng không, vì các anh đang là công cụ, là lực lượng bảo vệ chế độ mà cả đồng bào hải ngoại và chúng tôi đang tranh đấu ? Còn họ cũng sẽ chẳng bao giờ gửi về cho cái mặt trận tổ quốc của nhà nước này để đưa vào quỹ xoá đói giảm nghèo đâu, vì cái mặt trận đó cũng là của đảng và nhà nước cả, thế còn quỹ nạn nhân da cam, da quýt thì đã có nhà nước, chính phủ và biết bao tổ chức đoàn thể trong nước lo rồi, làm sao đồng bào hải ngoại lại phải có trách nhiệm đóng góp nữa. Thế mà tôi đọc báo vẫn thấy rất nhiều Việt kiều góp tay gửi về khá nhiều rồi đấy còn gì nữa. Các tổ chức và cá nhân của đồng bào hải ngoại thì họ là những người cùng mục tiêu lý tưởng tranh đấu với chúng tôi thì họ hỗ trợ anh chị em dân chủ hoặc dân oan là đương nhiên rồi việc gì phải bàn cãi nữa. Về số tiền ông Tổng bí thư đảng CSVN - Đỗ Mười đã nhận 1 triệu đôla của tư bản nước ngoài, rồi sau đó do bị lộ nên ông ấy đã gửi trả lại vào ngân sách quốc gia thì đâu tôi có thấy báo chí hay Tivi, đài phát thanh nào ở trong nước nói tới. Ông ấy gửi lại nhà nước năm nào? tháng nào, ngày nào ? Tài liệu nào, bài báo nào, truyền hình nào nói đến việc trả lại tiền này của ông TBT đảng CSVN Đỗ Mười, anh cho tôi biết cụ thể đi, riêng tôi và có lẽ là số đông nhân dân trong, cũng như ngoài nước hoàn toàn chưa hề biết việc này đâu đấy nhé ?

Lại không thấy ai nói gì sau đó một lát tiếp tục có tiếng nói của ông Chung….

Đại tá Ngô Thái Chung : Chúng tôi còn biết anh đã dùng các nguồn hỗ trợ đó để phát triển lực lượng chống đối nhà nước, như việc năm kia và năm ngoái anh đã đưa rất nhiều người vào Khối 8406, vào phong trào dân chủ. Anh đã lôi kéo xây dựng được Bạch Ngọc Dương, Nguyễn Trung Lĩnh, Bùi Đình Sệnh, Phạm Văn Trội, Đào Văn Thuỵ, Kha Văn Chầu, Trần Anh Kim, Võ Văn Nghệ, Lê Duy Khang, Nguyễn Hữu Châu, Vũ Thanh Phương, Hồ Thị Bích Khương, Lư Thị Thu Duyên, Dương Thị Xuân, Hoàng Trung Kiên, Thích Đàm Thoa, Nguyễn Thị Kỷ, Nguyễn Văn Túc, Phạm Thị Kim Thu, Vũ Thị Bình, Nguyễn Thị Hồng, rồi kể cả chính Lê Thị Kim Thu ở Đồng Nai nữa... Tôi nghĩ còn rất nhiều đối tượng khác không thể kể hết hôm nay và chắc danh sách này sẽ còn tiếp tục dài chứ không chỉ dừng ở đây đâu. Mới đây nhất vào cuối năm ngoái, anh lại lôi kéo có thêm Lê Thanh Tùng bên Sóc Sơn nữa. Anh còn mua sắm cho Lê Thanh Tùng nào là mấy cái điện thoại liền, vừa rồi lại mua thêm cả tivi mới tinh nữa có đúng không ? Chúng tôi biết hết cả rồi đấy, anh không giấu được chúng tôi cái gì cả !

Nguyễn Khắc Toàn : Trước hết tôi phải nói với anh như thế này, bất công xã hội thì nhiều, ngày một nhiều lên mà không giảm bớt, ai ai cũng thấy và nhà nước thì không giải quyết được tận gốc tệ nạn này. Khi dân oan đến với tôi và đến cả Cụ Hoàng Minh Chính để nhờ cậy giải quyết dùm nỗi oan khiên đau khổ của họ thì chúng tôi đâu có phải là cơ quan giải quyết những đơn từ khiếu nại của bà con, vì bản thân chúng tôi cũng đang bị bao vây, khống chế đủ đường có hơn gì bà con dân oan, thậm chí chúng tôi cũng là một dạng dân oan đặc biệt không hơn không kém gì họ cả... Chúng tôi có nhận rồi xem đơn của họ nghiên cứu thì thấy tại sao người dân khắp cả nước chịu nhiều cay đắng và áp bức khổ sở đến như vậy, thời thực dân đế quốc ngày trước chưa chắc dân ta đã phải chịu những tai ách cùng cực đến như vậy…. Chúng tôi biết nguyên nhân cội nguồn là do thể chế chính trị hiện tại rất thiếu dân chủ, nhân quyền, bộ máy công quyền ở các địa phương thì ra sức nhũng lạm, hiếp đáp nhân dân....Mà muốn chấm hết những khổ hạnh đắng cay cho người dân trong nước thì chỉ có cách duy nhất là phải có cuộc cách mạng chuyển đổi hình thái chế độ chính trị độc đảng, độc tài hiện nay sang hình thái dân chủ cao hơn, văn minh tiến bộ hơn, và thật sự tôn trọng Nhân quyền cùng các quyền Công dân thực sự. Phải phế bỏ xã hội kiểu công xã cộng sản + trại lính bị cai trị bởi thể chế toàn trị, độc đoán, chuyên quyền để thiết lập một xã hội công dân có dân chủ, cởi mở và nhân bản hơn và chỉ có thế thôi không có con đường nào khác !!!

 Khi đồng bào dân oan và nhất là các trí thức tiến bộ, yêu chuộng dân chủ tự do, sống có lương tri cũng có trăn trở với vận mệnh đất nước như Bạch Ngọc Dương, Trần Anh Kim, Nguyễn Trung Lĩnh, Đào Văn Thuỵ, Phạm Văn Trội, Bùi Đình Sệnh, Dương Thị Xuân, Phan Văn Phong, Phạm Hồng Đức …có tìm đến với tôi trước và sau đó tôi có đưa sang giới thiệu cho Cụ Hoàng Minh Chính, hay ông Lê Hồng Hà, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, nhà văn Hoàng Tiến, ông Phạm Quế Dương…để họ biết nhau và đặt mối quan hệ lâu dài. Tôi có bàn với cụ Chính nhiều về việc này nhằm để phát triển và bảo vệ những hạt giống dân chủ quý giá đó cũng như có dự tính ươm trồng, vun xới, chăm bón cho ngày một tốt tươi hơn rồi nhân rộng ra trong nước… Còn về số đồng bào dân oan các tỉnh đó, họ được tiếp cận với các bài viết, các thông tin, tài liệu, về nhân quyền, dân chủ. Họ được nghe chúng tôi giảng giải, trao đổi để nâng cao về những nhận thức đó thì họ được thuyết phục, rồi họ được cảm hoá và ủng hộ con đường đấu tranh hoà bình để đòi hỏi Dân chủ hoá toàn diện, nhất là đòi cải cách về phương diện chính trị, luật pháp !!! Chỉ có thế thôi chứ không có gì vi phạm luật pháp cả….

 Vậy nếu nói là tôi đã lôi kéo họ vào việc chống đối nhà nước thì không đúng mà chính thực trạng bi thảm, bế tắc của đất nước, chính sự hấp dẫn và thôi thúc của lý tưởng Tự do, Dân chủ, Nhân quyền, Công bằng, Lẽ phải đã cuốn hút họ vào và thúc đẩy họ hoà nhập vào công cuộc tranh đấu chung . Có nói thế mới thật là đúng bản chất của vấn đề. Còn tôi đã làm công việc là truyền lửa đấu tranh, truyền nguồn cảm hứng đối kháng đã có sẵn một phần trong cuộc đời bất hạnh và oan khuất của họ do chính xã hội và nhà nước đã vùi dập họ rất phũ phàng gây nên...Nếu thể chế chính trị trong nước là dân chủ tốt đẹp, đầy công bằng và công lý, không có nạn dân oan bị đoạ đầy, đàn áp thì lấy đâu ra bất công, ngược đãi con người, lấy đâu ra nạn nhân của bạo hành, của dập vùi để tôi có các nạn nhân này tìm đến tận nhà mà lôi cuốn họ chống lại đảng và nhà nước của các anh ?? Vậy là, nơi tôi không phải là nguồn cội và nguyên nhân xuất phát ra lực lượng chống đối nhà nước VN XHCN mà nó ở chính thể chế chính trị lạc hậu này gây ra, các anh cứ nghĩ kỹ mà xem tôi nói có đúng hay không !!!???

 Phần lớn anh chị em tham gia trong phong trào hiện nay có bày tỏ dân chủ, tự do và đòi công lý chỉ bằng bài viết, bằng trả lời phỏng vấn, bằng phát biểu rất hoà bình đều không phải vì động cơ, mục đích tiền bạc, hay giá trị tinh thần hão huyền, hư danh hoặc vật chất nào khác. Tất nhiên rằng chỉ có một số nhỏ đã tranh thủ thời cơ vàng này khi họ phát hiện thấy đây là môi trường kiếm tiền hay kiếm danh lợi tốt nhất để chúng lợi dụng chà trộn vào mà mưu sinh là có động cơ, mục đích ấy thôi. Tôi đã nhiều lần nói trên diễn đàn và trả lời bạn bè hải ngoại rằng đồng bào hải ngoại không gửi một xu nào về giúp, thì chúng tôi vẫn lên tiếng đấu tranh bất chấp kể cả án tù đầy dài hàng chục năm, thậm chí là án chung thân hay tử hình của đảng và nhà nước CSVN đang chờ đợi hang ngày, hàng giờ.... Tôi nghĩ nếu được đồng bào hải ngoại ra tay giúp thì công cuộc đấu tranh của anh em dân chủ chúng tôi như được thêm “phương tiện vũ khí chiến đấu” có hiệu quả hơn để giành thêm nhiều thắng lợi có thế thôi !!!

 Tôi chắc rằng anh cũng thừa biết trước khi tôi bị bắt giam năm 2001 -2002 và lên tiếng công khai tranh đấu thì bản thân tôi đã là một chủ doanh nghiệp thương mại về kim khí điện máy rất thành đạt có thuê nhiều người làm, người bán hàng ở Chợ điện máy Thịnh Yên, phường Phố Huế, giữa thủ đô Hà Nội. Đến khi đất nước mở cửa cải cách năm 1986 thì tôi thôi buôn bán kinh doanh để trở về mở xưởng sản xuất làm ra các công cụ sản xuất phục vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp rất nổi tiếng ở địa bàn Hà Nội và nhiều tỉnh đồng bằng Bắc Bộ quanh lưu vực sông Hồng và các tỉnh miền trung thuộc Khu 4 cũ - Một doanh nghiệp tư nhân là Tổ Hợp Tác chuyên Sửa chữa, Sản xuất, Kinh doanh về các loại động cơ Mô tơ điện, Máy phát điện, Máy biến thế hàn điện mang tên Tổ hợp Điện Máy Phùng Hưng đặt tại nhà cũ ở 44 phố Nguyễn Văn Tố, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm. Hồi đó trong Tổ hợp sản xuất do tôi làm Chủ nhiệm – (tương đương với giám đốc) đã có từ 12 đến 15 công nhân làm việc với đủ loại máy móc, thiết bị cơ khí hiện đại. Tổ Hợp sản xuất này có Con dấu và Tài khoản giao dịch Ngân hàng nhà nước riêng do tôi đứng đầu làm chủ hoàn toàn. Sau đó hoạt động được hơn 9 năm thì tôi thôi để chuyển đổi sang ngành nghề buôn bán địa ốc dân dụng và là chủ thầu khoán chuyên về xây cất, sưả chữa nhà cửa có văn phòng giao dịch và có nhiều nhà, phòng ở cho thuê…Vậy nên, dù thế nào thì các anh không thể bao vây hay o ép được tôi về mặt kinh tế vì tôi không phụ thuộc vào công ăn việc làm với cơ quan nhà nước. Tôi làm được tất cả các ngành nghề mình yêu thích từ dạy ôn thi đại học môn Toán đến kinh doanh buôn bán hay quản lý, điều hành sản xuất. Tôi sống không lệ thuộc vào bộ máy của hệ thống nhà nước, tự bươn trải đứng vững bằng năng lực và trí tuệ của chính mình. Các anh cứ về cả 2 nơi tôi và gia đình tôi vẫn có nhà đang cho nhiều gia đình thuê để ở hay kinh doanh thì biết ngay thôi !!!

 Tôi nói tiếp : Thế mà anh có biết các thượng tá phó trưởng phòng của Cục A - 42 bảo vệ chính trị nội bộ trên tổng cục an ninh, bộ công an như Nguyễn Tiến Hân, Phạm Văn Chinh....khi gặp chú Phúc em trai ruột tôi còn tuyên truyền nói xấu sau lưng tôi là : “ Bản chất anh Toàn nhà cậu lười lao động nên bây giờ ngồi nhà viết bài ăn tiền của bọn chống cộng lưu vong ở hải ngoại...”. Chuyện này em Nguyễn Xuân Phúc về nói lại làm mẹ tôi và các chị gái, em trai và kể cả hàng xóm sống với gia đình tôi gần 60 năm cứ phì cười và thương hại cho cái não trạng của mấy anh trên cục A - 42 của Tổng cục an ninh quá !!! Vì họ không hề biết lai lịch từ bé đến lớn của tôi đã trải qua ra sao, tôi đã phải lao động chăm chỉ nhẫn nại ra sao mấy chục năm nay. Tất cả mấy cơ ngơi, nhà cửa, vốn liếng hiện nay là tay tôi làm ra cả. Tôi là tay lao động chính là người quyết định mọi quan trọng trong gia đình về xây cất, mua bán, chuyển đổi sang nhượng bất động sản của cả nhà, dù bố mẹ tôi còn đang sống ...Tôi biết lao động làm thuê tự làm ra tiền để mua chiếc xe đạp “thiếu nhi hiệu con thỏ của Liên Xô” để đi học khi mới 9 tuổi, lúc 10 tuổi đã biết đi chở xe gạo thuê, rồi bán nước chè tươi trên tầu hoả ở ga Hàng Cỏ Hà Nội để dành dụm mua sách vở và luôn học khá giỏi trong lớp, trong trường nơi sơ tán bên Chợ Đường Cái thuộc làng Ngải Dương, xã Vạn Xuân, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên khi bố tôi dạy học các môn khoa học tự nhiên ( Toán + Vật lý + Hoá học + Sinh vật) ở trường phổ thông cấp 2 địa phương đó. Năm lớp 7 ( hệ 10 năm) tôi đoạt giải nhì thi học sinh giỏi môn toán toàn tỉnh Hải Hưng, liền năm đó tôi được đứng trong đội tuyển thi học sinh giỏi bộ môn Toán toàn miền Bắc ( của nước VN dân chủ cộng hoà) niên học 1969 -1970 ! Sau đó được tuyển thẳng vào lớp 8/10 cấp 3 đặc cách không qua dự thi, trong nhà tôi là tấm gương về lao động và học tập cho tất cả các chị và em trai noi theo. Hàng xóm quanh nhà ở phố tôi vẫn lấy tấm gương về biết tự lao động từ nhỏ cũng như chăm học của tôi để giáo dục con em mình…Các anh có biết những chuyện đó không thì hôm nay đầu xuân rảnh rang xin kể sơ để các anh biết !

 Bây giờ tôi hỏi anh liệu có ai trên đời này, kể cả các anh nữa có dám đổi vài ba trăm, thậm chí vài ngàn đôla để lấy 4-5 năm tù hay gần và hơn chục năm tù như các trường hợp của Linh mục Nguyễn Văn Lý, tôi, hay các em Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình...mà trong hoàn cảnh mấy năm trước kia đã từng bị toà án của các anh kết án không ? 

 Tôi hỏi anh, thế các ông bà như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt, Phạm Hùng, Hoàng Văn Thụ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, Minh Thái, Hà Huy Tập, Lý Tự Trọng..vv..ngày xưa vào tù ra tội hoặc đã hy sinh vì chống thực dân Pháp và chế độ phong kiến cũ thì họ có phải vì tiền bạc không, hay họ vì quyết tâm cho lý tưởng Cộng sản chủ nghĩa Quốc Tế, cho niềm tin vào lý tưởng chính trị CS của họ ? Tôi còn nói cho anh biết là trước đây ông thời còn trai trẻ chính ông Nguyễn Tất Thành, tức là Hồ Chí Minh sau này đã nhận rất nhiều tiền của Quốc tế cộng sản từ Liên Xô dưới thời Stalin để mang về truyền bá chủ nghĩa Cộng sản Mác Lê Nin ngoại lai vào trong nước. Và đấy mới đích thực là tiền của ngoại quốc, ngoại bang, ngoại tộc để họ xúi giục ông Hồ Chí Minh, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai ấy... là hãy bành trướng học thuyết Cộng sản ngoại bang, lai căng du nhập vào nước ta đã gây biết bao tổn thất cho dân tộc và đất nước này hơn 78 năm qua !!!.

 Bây giờ đồng bào hải ngoại có hỗ trợ cho anh em dân chủ trong nước thì đó lại là nguồn tiền hợp pháp do công sức lao động họ làm ra và đã đóng thuế đầy đủ bên các nước gửi về. Và tất cả số đồng bào đó là cùng con Hồng cháu Lạc, cùng máu đỏ da vàng người Việt Nam chúng ta cả, chứ có ngoại bang ngoại quốc nào vào đây. Hơn nữa cộng đồng người Việt hải ngoại có giúp phong trào trong nước là để đấu tranh bằng phương thức ôn hoà, hợp hiến vì mục tiêu Dân chủ, Nhân quyền, Tự do, Công lý cho tất cả nhân dân và đất nước này chứ không hề vì truyền bá học thuyết, hay chủ nghĩa ngoại lai, ngoại bang, ngoại tộc nào vào đây cả. Bản chất các sự kiện trên đây của những anh em dân chủ là hoàn toàn khác với động cơ, mục đích và phương cách của những người hoạt động vì chủ nghĩa Cộng sản Quốc mà sở trường quen dùng của họ là phương thức chủ yếu đề cao bạo lực, nổi dậy bằng vũ trang đổ máu để cướp đoạt quyền lực, chiếm đoạt ngôi vị thống lãnh thiên hạ chẳng hề có tính chất cách mạng gì hết.. Tôi thì cho là như vậy đấy, anh thấy có đúng như thế không ?.......

 Còn việc tôi có giúp đỡ Lê Thanh Tùng những thứ đó là đúng, vì tôi thấy hoàn cảnh gia đình cậu ấy nghèo khổ, con cái nheo nhóc mà dám tranh đấu nhiệt tình, can đảm, thẳng thắn. Vì vậy, tôi có đề nghị bên ngoài hỗ trợ cho gia đình bớt khó khăn, nhà Tùng không có nổi cái Tivi để xem, các cháu nhỏ con Tùng tối tối phải sang hàng xóm xem nhờ. Vậy mua Tivi là hợp lý và cần thiết, còn điện thoại thì cậu ấy bị công an thu giữ 3 cái rồi đến nay vẫn chưa trả lại thì tôi mua cho để mà dùng chứ sao. Tôi chủ trương khuyên anh em dân chủ nghèo không mua máy tính mà mua những đồ dụng thiết yếu cho cuộc sống bớt khổ cực. Nếu mua máy tính thì công an sẽ xông vào nhà tịch thu mất như vụ Bích Khương hay tôi năm ngoái, năm kia thì phí cả công sức đồng bào bên ngoài giúp đỡ...Tóm lại tôi thấy không có sai phạm gì cả !!! Tôi thấy trong khi nạn quan chức, cán bộ nhà nước, chính quyền cậy chức quyền tham nhũng, lãng phí, ăn cắp tiền của dân của nước hàng trăm triệu, hàng tỷ đôla thì không thấy các anh nói và tìm cách diệt trừ giúp nước giúp dân, trong khi đó bên ngoài đồng bào có hỗ trợ giúp đỡ anh em chúng tôi chỉ dăm ba trăm đôla thì cứ bị các anh soi mói là sao, vạch vòi là sao ?

 Im lặng một lúc không ai lên tiếng và mấy phút sau....

Đại tá Ngô Thái Chung và cả nhân viên an ninh Trần Đăng Khoa đều nói đại khái như nhau để giáng trả tôi : Phải công nhận anh tài nguỵ biện và bao che sai phạm của mình ! Anh nói thế đâu có được, các anh làm sao lại so sánh mình như chủ tịch Hồ Chí Minh, như các ông Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng...Các vị này là những nhà cách mạng đi vào lịch sử rồi còn các anh chỉ là những người dân bình thường thôi có gì đáng kể mà để so sánh ?...

Nguyễn Khắc Toàn : Tôi thì lại nghĩ khác, nếu các anh vào Mạng mà xem thông tin thì sẽ thấy đầy đủ cả thôi. Tất cả các nhân vật này đã và sẽ được lịch sử, dư luận đánh giá một cách đúng đắn, xác thực nhất và rất công bằng cả rồi.... Trước khi họ trở thành lãnh tụ của ĐCSVN và nhà nước XHCN VN thì bản thân các vị này cũng là những công dân Việt Nam rất bình thường như anh em dân chủ hiện nay cả thôi. Chúng tôi có lên tiếng và đã bị tù đầy, đàn áp, bị trù dập vì mục tiêu mong ước đất nước có thực sự dân chủ, tự do, nhân quyền thật sự. Còn các vị cộng sản này thì vì lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản quốc tế, tức là đều hoạt động chính trị để mong muốn làm cách mạng cho xã hội chuyển biến đi lên, như vậy về bản chất là có giống nhau chứ sao lại là không ?

Nhân viên an ninh Trần Đăng Khoa nói : Tôi để ý phải lần nữa công nhận anh nói rất khéo, khi đồng chí Chung lãnh đạo phòng của chúng tôi và tôi nữa có đặt câu hỏi thì anh không bao giờ trả lời thẳng vấn đề mà anh luôn tìm cách né đi rồi bao biện, nguỵ biện cho mình, có đúng thế không ?

Nguyễn Khắc Toàn : Cậu lại hiểu sai rồi. Tôi nghe anh Chung và cả cậu đặt vấn đề, nêu câu hỏi rất kỹ sau đó tìm cách giải thích cho anh Chung và cậu biết suy nghĩ của mình và tôi phải chứng minh các luận điểm của mình đưa ra sao cho thuyết phục nhất, chứ việc gì tôi phải né tránh hay nguỵ biện. Tôi trả lời sao để thuyết phục và để chuyển hoá, cảm hoá được nhiều anh em an ninh, công an nâng cao nhận thức hiểu biết về dân chủ, nhân quyền để ủng hộ phong trào dân chủ nhiều hơn, đông thêm....có vậy thôi. Tôi nói cho các anh biết nếu trong hoàn cảnh một nước có Dân chủ, Tự do, tôn trọng Nhân quyền thực sự thì anh em dân chủ chúng tôi còn được, chính phủ, nhà nước, đảng cầm quyền cho phép và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thành lập ra các tổ chức hay hội đoàn nhằm “Theo dõi và bảo vệ Nhân quyền và các quyền Công dân” cho mọi người dân trong xã hội nữa đấy. Chứ hoàn toàn không có việc làm ngược lại như ở Việt Nam ta hiện nay là ra sức ngăn cản, đánh phá những việc làm đó của những người hoạt động vì Nhân quyền này, dù rằng các hoạt động của những tổ chức bảo vệ Nhân quyền do các công dân thành lập ra này sẽ có thể hoàn toàn đối lập và thậm chí còn là cái gai với nhà nước đương quyền đấy !!!

Đại tá Ngô Thái Chung : Hiện nay các anh đang là công dân nước Việt Nam XHCN thì cứ phải tuân thủ chấp hành đúng pháp luật của nhà nước Việt Nam đã, còn anh muốn lập ra các tổ chức nhân quyền gì đó thì sang Mỹ hay nước khác mà sống....

 Trần Đăng Khoa thấy tôi chưa kịp nói gì nên bồi thêm: Chúng tôi chuyển hoá anh về phía bên này còn khó nữa là anh lại đòi muốn chuyển hoá chúng tôi sao được ?

Nguyễn Khắc Toàn : Các cậu thì không thể chuyển hoá được tôi rồi và không bao giờ được. Vì chúng tôi đang đứng ở thế đối lập về mặt nhận thức tư tưởng, về thế giới quan với nhà nước và ĐCSVN. Chúng tôi mong muốn xây dựng đất nước có hệ thống đa nguyên đa đảng, nhân quyền được tôn trọng cho mọi công dân xã hội. Chúng tôi muốn xoá bỏ hệ thống cũ để chuyển đổi hệ thống chính trị hiện nay sang đa nguyên đa đảng. Còn các cậu đang làm nhiệm vụ bảo vệ nhà nước XHCN và cố duy trì cả hệ thống chính trị độc đảng ấy thì làm sao chuyển hoá được chúng tôi theo các cậu !!!

Đại tá Ngô Thái Chung : Anh chuyển hoá chúng tôi bằng cách nào, anh nói thử để anh em tôi nghe xem nào ?

Nguyễn Khắc Toàn : Chúng tôi cứ động viên nhau viết bài, rồi trả lời phỏng vấn đòi dân chủ nhân quyền nhiều lên, mạnh lên, đòi thường xuyên và liên tục, in ra phát trong mọi người và cả xã hội một cách miễn phí để đọc mà mở mang dân trí ra... Khi đó các nhà lãnh đạo của các anh và nhân dân trong nước được đọc nhiều, nghe nhiều họ sẽ nhận ra sai trái hay lẽ phải mà tự lựa chọn con đường đúng đắn để chuyển đổi tư tưởng, để nâng cao nhận thức cho chính mình. Từ đó bỏ nếp tư duy cũ và thay đổi cho tiến bộ hơn, thế là chúng tôi đạt được mục đích, có vậy thôi !! Tóm lại là tạo ra áp lực mạnh mẽ lên toàn xã hội kể cả lên lãnh đạo nhà nước, đến toàn thể đảng CSVN và đến quần chúng thật đông đảo để cho tất cả chuyển động lên phía trước trong hoà bình, êm ả, không có đổ máu, bạo động gì hết mà vẫn thay đổi được hình thái chính trị, mô hình xã hội mới... Tôi đang nói chuyện như thế này là nhằm chuyển hoá các anh đấy !!!

Đại tá Ngô Thái Chung cười nhạt nửa đùa nửa thật nói tiếp: Tôi thì nghĩ động cơ mục đích hoạt động của các anh chống lại đảng và nhà nước là vì tiền bạc, vì vật chất là chính, chứ làm gì có lý tưởng !!! Chẳng hạn như trong dịp Tết vừa qua anh chưa nhận đủ 200 triệu đồng do hải ngoại nó gửi về để chi tiêu thì anh còn phải tiếp tục lên tiếng trả lời phỏng vấn cho thật nhiều, phải viết bài, gửi bài nhiều lên Mạng để bên ngoài gửi về cho đủ số tiền đó mới thôi đúng không ? Ngày mai anh thử tạm dừng lại tất cả các hoạt động này một, hai tháng xem nào, để xem hải ngoại họ có tiếp tục gửi tiền bạc về cho các anh nữa không nào ? Tôi thách anh làm điều đó đấy ?

Tôi - Nguyễn Khắc Toàn cũng cười vang cả quán trà thật to rất sảng khoái đến nỗi mấy vị khách xung quanh cùng ngồi trong quán trà và kể cả mấy cháu gái bán hàng đều quay về quan sát bàn chúng tôi thật chăm chú một cách đặc biệt:

 Thật đúng là chả trách bên ngoài hải ngoại người ta nói các anh là những tay trùm xuyên tạc, bịa đặt và vu cáo rất giỏi, tuyệt vời giỏi !!!

 Đấy, chính cái đó mới là vu cáo, bịa đặt và xuyên tạc sự thật đấy anh Chung à. Nay mai các anh thử lên tiếng như chúng tôi để coi hải ngoại họ có gửi về nhiều tiền bạc cho các anh như anh vừa nói không xem nào ? Tôi còn nhớ hồi tháng 10 /2006 khi tôi chưa bị đặt chốt canh trong dịp APEC -14, tôi có tổ chức cuộc gặp giữa các anh em dân chủ trẻ tuổi với đặc phái viên Matthew Steiglass của đài phát thanh Hoa Kỳ - VOA tại Hà Nội ở Câu lạc bộ báo chí quốc tế CLUCB -59 A Lý Thái Tổ ngay trong phường Tràng Tiền. Thì ngay hôm sau thượng tá Hà Mạnh Hoà cũng gặp rồi hỏi tôi, là buổi gặp đó nhà báo Mỹ đã cho các anh có được 1500 đôla không ? Tôi thật buồn cho tư duy tiền bạc của công an các anh lúc nào cũng thường trực trong đầu, chả trách hiện nay đâu đâu cũng tham nhũng tràn lan mà không sao diệt trừ cho hết cả...

 Các anh nói tạm dừng lên tiếng đòi dân chủ thử 1-2 tháng xem sao chứ gì ? Đất nước đã có dân chủ, tự do một giây, một phút, một ngày…nào đâu mà chúng tôi phải dừng lại. Khi nào có dân chủ thì may ra mới được “tạm nghỉ giải lao” chút ít thôi, và ngay cả khi có những thứ đó rồi con người trong xã hội vẫn phải tiếp tục lên tiếng đòi dân chủ, tự do, nhân quyền để cơ chế văn minh này ngày một hoàn thiện cho tốt hơn. Các anh muốn trong nước anh em chúng tôi tạm dừng lên tiếng 1-2 tháng xem sao chứ gì, thế thì tôi hỏi ngược lại là chính nhà nước, ĐCS thử trả lại dân chủ, tự do nhân quyền cho nhân dân dù trong 1-2 tháng xem nào, việc gì phải lo sợ mới phải chứ !!!

 Chúng tôi chỉ có thực hành quyền tự do ngôn luận, quyền phát biểu chính kiến mà sao an ninh các anh cứ phải lo lắng quá vậy ? Đảng CSVN cứ nắm thật chặt quyền lực, thật chặt quyền lãnh đạo cả nước như thường lệ mấy chục năm qua, còn cứ mặc kệ để chúng tôi phát biểu tự do thì sụp đổ làm sao được chế độ XHCN này mà các anh cứ hay lo nghĩ xa xôi cho mệt sức ra !!! Ở các nước có dân chủ, tự do dân chúng xuống đường la ó phản đối Tổng thống, Thủ tướng : “ Các ông từ chức đi, các ông cút xuống đi cho nhân dân được nhờ ”, thế nhưng đâu có sao, mấy ông Tổng thống hay Thủ tướng vẫn cứ không từ chức, không rời bỏ chức vụ thì dân chúng cũng làm gì được nào !!! Vậy thì ở VN cũng thế không có gì phải lo sợ mất vai trò lãnh đạo cả, công an các anh cứ việc hoàn toàn yên tâm về chúng tôi đi !!!

Tôi thấy cả 2 sĩ quan anh ninh đều im lặng không nói thêm gì và sau đó họ uống nước và tiếp tục….

Đại tá Ngô Thái Chung : Tôi vẫn cho là các anh vì tiền bạc hải ngoại kích thích rồi bên ngoài khuyến khích, kích động mà chống đối nhà nước bên trong thôi chứ làm gì có chất lý tưởng ở đây …!!!

Nguyễn Khắc Toàn : Hay là tôi bấm máy ngay tại đây cho anh nói chuyện với chị Bảo Khánh, anh Ngô Kỷ hay anh Đỗ Hiếu của RFA, hoặc Nguyễn Nam Phong trên diễn đàn Paltak luôn nhé để họ biết anh và anh biết luôn đồng bào hải ngoại bên ngoài sẽ phát biểu gì về công an trong nước. Rồi tiện thể anh hỏi họ luôn chuyện tiền bạc này ra sao có được không ? Anh có muốn nói chuyện với chị Bảo Khánh bên VSR – Úc Châu trước không để tôi cho anh giao lưu luôn.... ( Tôi vừa nói vừa lấy tay móc điện thoại để định bấm máy cho ông Chung nói chuyện....)

Đại tá Ngô Thái Chung gắt lên luôn: Không tôi việc gì phải quan hệ với chúng nó, tôi việc gì phải nói chuyện lôi thôi với con Bảo Khánh làm gì....Tôi không nói chuyện gì hết vơí bọn này, nếu có giỏi anh nói chúng nó, cả con Bảo Khánh nữa giỏi dám về đây mà chống đối chúng tôi xem nào, ở bên đó nói phét, nói dóc kích động tụi anh trong nước làm gì !!!

Nguyễn Khắc Toàn : Đấy anh lại nổi nóng rồi, phải bình tĩnh mới được chứ. Chị Bảo Khánh năm nay cũng gần tuổi anh đấy. Tại sao đi gọi người ta là con, là cái, anh không ưa họ thì cứ gọi tên không hoặc gọi là nhân vật cũng được cho lịch sự đàng hoàng, họ là phụ nữ nữa cơ mà. Còn chúng tôi trong nước thấy đất nước, nhân dân phải sống quá tồi tệ thì đấu tranh lên tiếng chứ Bảo Khánh hay Đỗ Hiếu nào kích động được anh chị em chúng tôi. Nhưng tôi cũng hỏi anh toà đại sứ quán Việt Nam bên Úc đời nào cho Bảo Khánh về mà anh thách đố người ta ? Hay là nhờ anh can thiệp hỗ trợ thêm để chị ấy về cho thuận lợi có được không ?

Đại tá Ngô Thái Chung quát to tiếng và dứt khoát : Anh nói với nó, cái con Bảo Khánh ấy cứ vào thẳng toà đại sứ Việt Nam bên Úc mà xin nhập cảnh chẳng ai cấm ngăn gì nó về nước đâu, cứ vào thẳng sứ quán nước CHXHCN VN tại Canbera mà nộp hộ chiếu và xin Visa nhập cảnh về Hà Nội. Tôi việc gì phải giúp đỡ nó nữa !!!

Đến lúc này thì chính tôi lại bị bối rối, lúng túng quá vì tình huống bất ngờ do tôi đã làm ông Chung nổi cáu, nổi quạu nên tôi đành im lặng không chọc cho ông ta thêm giận dữ nữa mặc dù tôi thấy từ trước đến nay ông ta tỏ ra bao giờ cũng có vẻ “ôn hoà và hiền khô” khi nói chuyện với tôi hàng chục lần rồi. Khi tôi im tiếng nên ông Chung tiếp luôn như sau....

Đại tá Ngô Thái Chung : Chúng tôi phải công nhận anh chưa khôn ngoan và kín đáo như Nguyễn Phương Anh trong việc nhận tiền bạc của hải ngoại. Phương Anh nó cũng nhận nhưng không nhiều bằng anh và nó khéo léo, tế nhị hơn là ở chỗ không bao giờ nhận trực tiếp mà để cho bên ngoài gửi qua tên người khác chẳng hạ như Đỗ Duy Thông ở Hà Tây, Nguyễn Bá Đăng ở Hải Dương....sau đó các đối tượng này đem lại nộp cho Nguyễn Phương Anh. Nó cứ tưởng là kín đáo bí mật nhưng chúng tôi biết hết, còn anh thì dại hơn nó nhiều lắm. Tôi còn biết nếu anh không nhận thì anh cầm luôn chứ không trả lại hải ngoại có đúng thế không ?

Nguyễn Khắc Toàn : Tôi đã nói với anh rồi việc đồng bào hải ngoại có gửi về, nhiều khi họ lo sợ cho tôi bị công an bắt giam hay gây khó khăn cho gia đình nên cứ nhờ qua tên người này người khác. Khi đó tôi có trả lời thẳng luôn với họ rằng không phải ngại gì cả, vì việc đó là không vi phạm luật pháp cứ đàng hoàng viết tên người nhận và địa chỉ là tôi, việc gì phải tránh né, dấu giếm. Nếu cứ làm vậy là công an họ lại đánh giá chính vì anh em trong nước hoàn toàn nhận thức được việc đó là quá sai trái, là khuất tất nên phải nhờ vả người khác đứng tên giùm chứ sao ! Tôi còn nói với họ là bây giờ chính nhà nước và công an Việt Nam đã rất tiến bộ, văn minh hơn trước. Công an VN ngày nay, họ không còn ấu trĩ như hàng chục hay dăm ba năm về trước nữa trong việc đánh giá những công dân trong nước nhận tiền bạc của đồng bào hải ngoại. Nếu trước đây như tôi, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Phương Anh, Lê Thị Công Nhân, ông Trần Khuê, Cụ Hoàng Minh Chính, các ông, các vị Hoàng Tiến, Nguyễn Thanh Giang, Phạm Quế Dương, Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, Thích Không Tánh… vv... hay tất cả ai mà nhận quà cáp như vậy là tù mọt gông, mọt cùm vì cái tội nhận tiền bạc của “bọn phản động lưu vong hải ngoại” rồi đúng như vậy không ?

 Còn vừa rồi, hồi tháng 11/2007 chị Bảo Khánh và Khối 1706 bên Úc có gửi cho gia đình Nguyễn Văn Đài 200 đôla Úc, nhưng vợ Đài không nhận vì thấy gia đình chưa mấy khó khăn đã đồng ý nhờ tôi chuyển cho Lê Thanh Tùng lúc cậu ấy mới ra nhập Phong trào để mua xe đạp đưa đón con nhỏ đi học và mua sắm lặt vặt khác...Trường hợp chị Vũ Thị Bình cũng vậy anh “ Hẹn nhé Sài Gòn” cũng bên Úc gửi về chúc Tết cho gia đình Công Nhân, Nguyễn Văn Đài và tôi mỗi người 670. 000 đồng VN, nhưng sau đấy bên đó người ta đồng ý chuyển cho chị Bình để trả tiền thuê nhà trọ tại Hà Nội và mua gạo, rau để mà sống đạm bạc qua ngày xuất của Công Nhân, còn vợ Đài thì nhường lại cho Thanh Tùng mua 1 điện thoại di động vì vừa bị các anh tịch thu, tôi thì tặng 02 simcar mới trị giá hơn 300.000 VNĐ để cậu ấy sài....Vì tôi có nói với anh “Hẹn nhé SG” là gia đình Công Nhân thì liên tiếp tôi có đưa trực tiếp vài ba lần do anh chị em bên Úc, Hoa Kỳ gửi về mấy lần. Như vậy là tôi đề nghị phân phối lại cho hợp lý, công bằng tránh cảnh người thì chẳng có, người thì dồn dập chứ tôi có bỏ túi riêng đâu mà lo. Những trường hợp này tôi cho Thanh Tùng và chị Bình nói chuyện trực tiếp với Bảo Khánh, với anh Nguyễn Hưng - tức níc “Hẹn nhé SG” để cho ý kiến và trực tiếp cám ơn họ đấy, chính các anh có biết chứ còn gì nữa. Tôi còn muốn hiện nay, sao cho trong nước có hẳn một quỹ tài chính để phục vụ cho mọi hoạt động vì Dân chủ, Nhân quyền mà không sao làm được đây, Phong trào còn nghèo quá trong khi nhu cầu công việc thì quá nhiều !

 Về việc của phong trào dân oan thì tôi đã nói rõ cho đồng bào biết khi đến gặp tôi tại nhà là hãy trực tiếp liên hệ với thầy Thích Không Tánh trong Sài Gòn mà làm việc, tôi đã cung cấp cho họ địa chỉ Chùa Liên Trì, quận 2 và số điện thoại, email cho tất cả dân oan. Còn anh em dân chủ ngoài này không được ai can thiệp vào và họ đã vào gặp thầy Không Tánh để nhận hỗ trợ tài chánh vài lần để chia nhau rồi đấy. Chúng tôi chỉ đứng ngoài quan sát theo dõi xem có tiêu cực gì thì thông tin lại cho Thầy trong đó biết mà có biện pháp ngăn chặn ngay để tránh kẻ xấu nào lợi dụng ăn chặn của đồng bào mà thôi...

Đại tá Ngô Thái Chung : Chúng tôi thì vẫn nghĩ mọi đồng tiền hải ngoại gửi về cho dân oan hay các anh đều là tiền phạm pháp chỉ nhằm khuyến khích động viên các đối tượng trong nước đẩy mạnh chống đôí nhà nước và đảng CSVN, nên làm gì có hợp pháp, mà chỉ là phạm pháp thôi. Còn anh nói muốn thành lập các tổ chức theo dõi và bảo vệ nhân quyền trong nước thì làm sao nhà nước cho phép các anh lập ra những cái đó. Vì bây giờ hệ thống pháp luật hiện hành không cho phép. Anh cũng thừa biết trong hiến pháp điều 4 của nước ta do quốc hội của toàn dân bầu ra và đây là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cả dân tộc Việt Nam đã khẳng định qua rõ ràng rồi : “Chỉ có duy nhất ĐCSVN là lực lượng lãnh đạo, toàn diện, triệt để và tuyệt đối toàn xã hội ” này chứ còn ai được vào đây mà đòi thay đổi điều khẳng định này nữa. Cái đó là bất di bất dịch là cơ sơ pháp lý vững chắc nhất, còn khi nào có đa nguyên đa đảng thì việc anh nói mới đúng đắn, bây giờ đảng CS vẫn được toàn dân tín nhiệm bầu ra để lãnh đạo thì đừng nói đến chuyện đó....

Nguyễn Khắc Toàn : Nếu các anh cho rằng hải ngoại gửi tiền về là bất hợp pháp, là phạm pháp thì nên có quy định rõ để cấm họ gửi về cho anh em dân chủ và giúp đỡ bà con dân oan nghèo khổ tại sao vẫn mở cửa để cho họ gửi về. Ngày mai anh về nên viết kiến nghị với chính phủ với đảng và nhà nước thay đổi chính sách ngoại hối này đi, quyền trong tay đủ cả sao lại cứ đến nói với tôi. Trong khi đó anh có biết hàng năm đồng bào hải ngoại gửi về giúp thân nhân trong nước càng ngày càng tăng hơn trước lên đến nhiều tỷ đôla và việc này đã giúp một phần cho nền kinh tế và bộ mặt đất nước có thay đổi nhiều hơn trước không ? Chính qua việc này mà nhà nước thu được rất nhiều thuế để nuôi sống bộ máy đảng + chính quyền mà trong đó có cả ngành công an nữa đấy !!!

 Còn anh nói quốc hội và điều 4 hiến pháp à ? Tất cả những cái đó là của ĐCSVN, là của bộ chính trị TW đảng CS chỉ gồm hơn chục người quyết định sinh mạng cho cả dân tộc 85 triệu đồng bào, chứ nhân dân nào được bầu chọn trong tự do, dân chủ và công bằng ở đây. Nếu không thì nhà nước thử hỏi ý kiến nhân dân bằng trưng cầu dân ý để xem họ chọn ai, bầu ai... Nhà nước các anh cứ thử để cho chúng tôi được ra vài tờ báo đối lập được tự do viết như trên Mạng rồi công khai bán trên sạp báo trong cả nước xem nào ? Tôi thử xem đảng và nhà nước có dám làm những điều tôi nói không, thậm chí chỉ thử nghiệm trong từ 3 đến 6 tháng thôi và chỉ thử nghiệm ở mấy thành phố lớn thôi xem sao, thì biết liền sự chọn lựa của nhân dân như thế nào ?

 Về việc anh nói khi nào có đa đảng thì mới được lập ra các tổ chức bảo vệ Nhân quyền ư ? Chính vì thể chế hiện nay là độc tài đảng trị, là toàn trị nên chúng tôi và các tầng lớp nhân dân mới phải đấu tranh để xé tan cái rào cản ấy, chúng tôi phải đi tiên phong để đòi hỏi đảng CS phải cởi mở, phải nới lỏng dân chủ, nhân quyền, tự do cho nhân dân và toàn xã hội. Chứ đời nào đảng CS và nhà nước của các anh lại chủ động cải cách hay tự thay đổi tiến bộ để trả lại Nhân quyền và Dân chủ, Tự do cho nhân dân. Còn chúng tôi và rất nhiều người khác trước đó, cũng như hiện nay chỉ vì đi tiên phong xé cái rào cản là toàn bộ hệ thống gọi là “pháp chế của nhà nước XHCN ” độc đoán, chuyên chế ấy của “nhà nước đảng CSVN ” mà bị các anh bắt giam bỏ tù, gán cho đủ mọi “danh hiệu ”, đủ mọi tội lỗi xấu xa nhất và không đúng sự thật đấy còn gì nữa !!!

Tất cả lại im lặng một lúc sau rồi tiếp tục....

Đại tá Ngô Thái Chung : Anh còn thỉnh thoảng đến các nhà động viên Nguyễn Vũ Bình hay Dương Thị Xuân như chẳng hạn là phải thường xuyên lên tiếng viết bài đi chứ, các cậu, các cô ngủ quên lâu quá rồi cho nên Vũ Bình nó mới lại viết đấy phải không ?

Nguyễn Khắc Toàn : Anh nói lại sai rồi, trong số anh em trẻ thì chính Nguyễn Vũ Bình đã ra khỏi đảng CSVN rồi tự thân một mình làm đơn xin nhà nước cho lập Đảng Tự do Dân chủ từ năm 2000 gì đó. Tức là nhân vật này có chí hướng hoạt động chính trị chuyên nghiệp do bị thôi thúc bởi thực trạng đáng buồn của đất nước. Nguyễn Vũ Bình mới viết một bài ca ngợi Cụ Hoàng Minh Chính là do xuất phát từ tình cảm ngưỡng mộ và kính phục tấm gương cuộc đời Cụ ấy chứ có ai xúi giục được, và kể cả nếu như tôi có thúc giục anh chị em hãy lên tiếng đòi dân chủ thì đâu có phạm luật gì ?







Đơn xin thành lập Đảng Tự Do - Dân chủ


 


Kính gửi : Ông Trần Đức Lương

Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đồng kính gửi : Ông Nông Đức Mạnh

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tên tôi là : Nguyễn Vũ Bình, phóng viên Tạp chí Cộng sản, thường trú tại số nhà 26, tổ 67b, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Qua một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về tình hình đất nước, tôi có nhận thức rằng Việt Nam hiện nay đang đứng trước một cuộc tổng khủng hoảng toàn diện về kinh tế, chính trị và xã hội. Theo nhận định của tôi, trong tương lai không xa nữa, sẽ có một sự thay đổi lớn của lịch sử đất nước và đó chính là sự thay đổi về chế độ xã hội. Việc có một lực lượng đối lập, mà đại diện là một chính đảng trong lòng xã hội hiện nay là yêu cầu bức thiết và tất yếu để giảm thiểu những tổn thất mà nhân dân phải gánh chịu trong quá trình thay đổi. Trên cơ sở nhận thức như vậy, tôi mạnh dạn làm đơn này, đề nghị và kính mong các Ông, vì tương lai đất nước, vì lợi ích của dân tộc, cho phép tôi thành lập đảng Tự Do - Dân Chủ.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

Hà Nội ngày 2 tháng 9 năm 2000

Người làm đơn

Nguyễn Vũ Bình

 

Đại tá Ngô Thái Chung : Tôi nghe nói anh viết gần xong bài về ông Hoàng Minh Chính rồi phải không ? Khi nào xong anh tặng tôi một bản nhé. Tôi thì quý là chính tay anh ký tặng tôi bài viết mới có gía trị, chứ còn lên Mạng mà xem thì đâu có ý nghĩa gì nữa, việc gì phải hỏi xin anh ?

Nguyễn Khắc Toàn : Tôi thì viết cho tất cả bạn đọc, tất nhiên có các anh nữa để đọc càng nhiều càng tốt, nhưng tôi bận rộn làm sao có thời gian ký tặng cho tất cả công an các anh được. Thôi anh cứ ra Mạng mà xem, mà lấy về đọc nghiên cứu, mấy tháng trước tôi có tặng anh Hà Mạnh Hoà an ninh quận Hoàn Kiếm nhiều lắm đấy. Khi nào rảnh rỗi tôi in thật nhiều tặng công an phường Tràng Tiền để họ đọc. Anh em công an trong đồn này, họ xin tôi lâu rồi và xin nhiều lắm, tôi nói sẽ hướng dẫn họ vượt tường lửa vào để xem cho mở mang đầu óc ra mà anh em cứ đòi tôi phải cho họ trực tiếp cơ đấy.

Đại tá Ngô Thái Chung : Anh dám viết mà không dám ký tặng tôi trực tiếp hay sao ? Không, tôi cứ thích anh trực tiếp tặng mới là quý hoá, chứ ra Mạng mà lấy xuống để đọc thì nói làm gì nữa!

Nguyễn Khắc Toàn : Tôi đâu có phải ngại gì các anh, vì tất cả các quan điểm lập trường bất đồng với đảng CSVN và nhà nước XHCN của các anh thì đã được tôi viết, phản ánh đầy đủ hết trong đó cả rồi... Nhưng tôi thấy anh nói chưa hợp lý lắm, là ở điểm tại sao cứ phải xin các bài viết từ trực tiếp tôi trong khi các anh đêm ngày theo dõi bài vở của anh em dân chủ ở trên Mạng rất chặt chẽ không thiếu bài, tài liệu và tin tức gì. Vậy rõ ràng là không bình thường và có cái gì khuất tất trong việc này rồi nhưng lần gặp sau tôi sẽ tặng anh vậy.

Đại tá Ngô Thái Chung : Thôi bây giờ vấn đề tiếp theo tôi muốn nói, là các anh muốn có cuộc gặp mặt đầu năm, đầu xuân 2008 có đúng không ? Tôi thay mặt lãnh đạo sở công an thành phố Hà Nội trả lời chính thức với anh là không nên nhé, mà nếu anh có làm đơn xin phép thì chúng tôi cũng không thể chấp thuận, không bao giờ chấp thuận đâu, nhất là tình hình trong nước và xã hội hiện nay có nhiều dấu hiệu bất ổn lắm ! Việc này tôi muốn biết ý kiến của anh cụ thể như thế nào ?

( Mời quý vị xem tiếp phần 3 và toàn văn Bức thư của nữ Nhà Văn Dương Thu Hương một văn nghệ sĩ danh tiếng, bất khuất đã dấn thân tranh đấu cho nền Dân chủ, Tự do, Nhân quyền quốc nội từ nhiều thập kỷ qua gửi về anh chị em đấu tranh trong Phong trào Dân chủ Việt Nam từ Thủ đô Paris nước Pháp nhân dịp có cuộc gặp đầu Xuân 2008 dự kiến được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội…. )
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn