Ta vét sạch lòng ta đi một buổi
đứng bên hào lũy cổ ngó mà thương
qua Chiang Mai cách mấy vạn dặm trường
trên thành cổ nhớ chút tình Đại NộiBờ đông xa xôi thương hoài một cõi
nhìn tường loang rêu bám nhớ thành xưa
giữa hoang liêu, như ung nhọt ngàn xưa
mà xót nước non chìm trong tăm tối
Thấy phố, thấy người, ngựa xe lộng lẫy
thương chòi tranh vách đất ám quê ta
hận một trời sao nỡ dậy phong ba
để xương máu chảy tan vào mai một
Đứng ở Chiang Mai sờ đôi chân Việt
nứt nẻ ngàn năm chưa sạch dấu thù
mai ta về – về lại chỗ âm u
rồi lê tiếp đời người không vươn dậy
Ta đến chi chỗ này giương mắt thấy
một trời cao yên ả chốn quê người
làm ta đau cho giọt máu còn tươi
xót nghiệp cả ai chôn từ binh lửa
Thành cũ Chiang Mai rêu xanh đất hứa
Cổ Thành ta, máu nhuộm đỏ trăm năm
hào lũy nơi này nước màu xanh thẳm
quê ta lụn dần – ngày một tối tăm
nguyễn thanh-khiết
Chiang Mai tháng 10-2011
những ngày nơi xứ lạ
Gửi ý kiến của bạn