BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35746)
(Xem: 33270)
(Xem: 32459)
(Xem: 24689)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nghĩ kỹ lại, tôi thấy ngưỡng mộ ông Phước

18 Tháng Mười Một 201112:00 SA(Xem: 443)
Nghĩ kỹ lại, tôi thấy ngưỡng mộ ông Phước
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Ông Phước là ai, có lẽ tôi không cần giải thích nữa. Vì tên ông bây giờ đã đầy trên mặt báo rồi. Tuy nhiên, để phòng hờ các độc giả đọc blog của tôi cũng có cả người ít đọc báo, xin được nói ngắn gọn: ông là đại biểu (mới toanh) của quốc hội, là người mới có phát biểu rất mạnh dạn và thẳng thắn chống luật biểu tình. Ai chưa đọc, xin đọc trên trang web của ông, ở đây.

Xin được làm rõ: tôi không phải là người ủng hộ hay ái mộ ông Phước gì cả. Thực ra, khi biết là ông chống luật biểu tình, tôi còn bất bình nữa kia. Tôi đang rất mong đợi có luật biểu tình. Bởi chính tôi cũng đã từng đi biểu tình chống TQ xâm lấn và gây hấn trên vùng biển thuộc chủ quyền của ta, dù chỉ là tình cờ, và dù chỉ một lần. Sở dĩ không đi nhiều hơn, vì, xin được nói thẳng ra, là tôi … sợ.

Tôi biết rõ nhà nước VN không hề ủng hộ việc biểu tình, và hình như những người biểu tình – kể cả để tỏ lòng yêu nước, chống những kẻ muốn xâm lấn đất nước ta – đều bị xem là những kẻ phá rối trật tự công cộng, thậm chí còn bị xem là … phản động.

Trong lần đi biểu tình duy nhất ấy (vào ngày 17/7/2011, một ngày sẽ đi vào lịch sử của đất nước, tôi nghĩ thế), tôi đã đi một cách tự nguyện, trật tự, không ai xúi giục, không ai kêu gọi, và tôi nhận thấy những người đi đường cũng như những người dân ngồi ở các quán café trên đường phố nhìn đoàn biểu tình bằng con mắt khá thiện cảm, thậm chí cảm phục, chứ không có ai phản đối việc biểu tình như ông Phước đã nói cả.

Tôi cũng đã bất bình khi ông Phước phát biểu dùm tôi (một công dân Việt), rằng nếu có luật biểu tình thì đa số công dân sẽ chống. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông DTQ, một đại biểu QH khác, khi ông Quốc nói rằng xin hãy phát biểu nhân danh chính mình đừng nhân danh ai cả. Vì ông không có cơ sở nào để nói như thế.

Tôi đã nghĩ, cứ cho là thực tế của VN sẽ xảy ra đúng như ông nói, thì ông vẫn cứ cần có chứng cứ rồi mới có quyền phát biểu tại QH như vậy, chứ không thể nói khơi khơi. Nhất là bởi vì ông là một doanh nhân thành đạt, và một người được học hành tử tế (well, ít ra là bằng đại học của ông là bằng thật, trường xịn, còn bằng thạc sĩ của ông thì tôi không có điều kiện để thẩm định nên không biết rõ nó có gì khuất tất hay không).

Nhân tiện, vì tôi có nhắc đến việc học hành của ông HHP, nên xin được nói thêm, ông là người đồng môn của tôi, vì ông học trên tôi một lớp ở Khoa Ngữ văn nước ngoài những năm 70-80 của thế kỷ trước, tôi thuộc khóa 1978 còn ông thì thuộc khóa 1977. Tôi nhớ ngay từ thời ấy ông đã là một người khá “nổi cộm”, khá lập dị, ngang tàng, ngông nghênh, luôn đi với 2 ông bạn khác tạo thành bộ ba “Phước-Sĩ-Mai” mà tất cả các sinh viên tiếng Anh của thời đó đều biết đến.

Sau đó, ông đi dạy tại Cao đẳng Sư phạm, và khi đất nước bắt đầu mở cửa, khi thời cơ kinh doanh đến, ông đã nhanh chân bỏ ngành giáo (chắc là không hợp với bản chất ngông cuồng của ông), và quả là ông đã rất thành đạt, như những lời phát biểu và giới thiệu của ông trên trang web emotino, một trong nhiều trang web và blog của ông.

Xin nói thêm cho rõ: tôi chẳng biết gì đến ông từ khi ông bỏ ngành giáo cho đến nay (trước đây biết ông vì ông là đồng môn, sau đó là đồng nghiệp – dù khác trường). Nhưng từ hôm qua thì thông tin về ông đã đầy trên mạng, nên tôi mới có hân hạnh biết đến những trang web, blog vv với những bài viết và phát biểu ngông nghênh, lập dị của ông.

Viết dài dòng như vậy, tôi chỉ muốn nói rằng tôi không hề thiên vị ông HHP như một người hâm mộ (mà theo như những bài viết của ông thì ông có vẻ có rất nhiều, nào là cựu sinh viên, đa số đang sống ở nước ngoài (?)); ngược lại là khác, tôi không mấy thiện cảm với ông, vì gu của ông không hợp gu tôi.

Không thiện cảm với ông, vậy mà bây giờ vẫn phải khen ông, chứng tỏ ông thực sự giỏi giang, có bản lãnh, đầy tiềm năng. Thật không uổng công cha mẹ ông đã đặt cho ông một cái tên tuyệt đẹp, ông Hoàng Có Phước!

Tại sao tôi lại hoan hô ông Phước? À, là bởi vì tôi thấy ông thật dũng cảm. Này nhé, Luật biểu tình chính là do Thủ tướng NTD chỉ đạo xây dựng, thế mà ông, một đại biểu tự ứng cử và trúng cử (một hiện tượng vô cùng hiếm hoi ở VN, chứng tỏ ông phải rất đặc biệt), lại rất dũng cảm phát biểu chống lại nó. Không những thế, khi có một tờ báo nào đấy phỏng vấn ông, ông lại rất dũng cảm, dõng dạc trả lời rằng, thủ tướng không phải là thần thánh.

Anh hùng quá, đúng không? Ở một đất nước còn lạc hậu (dân trí thấp, theo lời của ông), vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề của tinh thần Khổng giáo, nơi các nhà lãnh đạo chính trị trên thực tế vẫn tự xem mình và được xem là một loại vua chúa = con trời; với phát biểu của mình, ông đã giương lá cờ tinh thần tự do, dân chủ, thậm chí đối lập, dù ông không nhận ra điều đó (hay là có nhỉ, tôi cũng không rõ nữa?)

Không những thế, trong phát biểu của mình ông còn hứa sẽ bỏ tiền túi của mình ra để đi đến tận nơi có những người dân chưa hiểu rõ những tác hại của luật biểu tình, để giải thích cho họ rõ nhằm đạt được sự đồng thuận của người dân với đề nghị của ông. Lại một cách làm khác biệt, mà những người có ác cảm với ông (như tôi, trước khi tôi nhận ra sự cao cả, vĩ đại của ông) sẽ nói rằng ông chơi nổi.

Vì ở một đất nước như VN hiện nay, nơi mà nhiều luật lệ, quy định được ban hành chưa phản ánh hết nguyện vọng của người dân, thì với phát biểu trên của mình ông đã nêu gương cho mọi người về sự cần thiết phải tôn trọng người dân, chứ không được áp đặt các luật lệ lên người dân chỉ vì lợi ích nhóm, như báo chí (lề phải) và cả các quan chức cũng đã từng lên tiếng phê phán. Chưa kể là với việc ông xin không nhận công tác phí, ông cũng đã gián tiếp phê phán những người khác chỉ bày việc ra làm để được đi công tác, nhận tiền công tác phí, tốn kém tiền thuế của dân.

Ôi, ông thâm thúy thật, sâu sắc thật ông Phước ạ. Càng nghĩ tôi càng thấy ngưỡng mộ ông lắm, mặc dù sáng nay tôi đã viết mấy dòng status trên facebook của tôi vài lời phản đối ông, thậm chí còn kêu gọi bãi bỏ tư cách đại biểu của ông nữa. Té ra là tôi đã vô tình xúc phạm đến tinh thần vì dân, vì nước của ông.

Chân thành xin lỗi ông, và xin nhiệt liệt hoan hô ông, ông Phước nhé.

Vũ Thị Phương Anh

18-11-2011

Theo BlogAnhVu
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn