Căn cứ vào tính cách "tự mình quyết định lựa chọn" ắt có và đủ tự khẳng định quyền Tự Do Cá Nhân và quyền Tự Do Lựa Chọn của một Công Dân Liên Mạng. Những Công Dân Liên Mạng có ý thức về quyền tự do cá nhân và quyền tự do lựa chọn luôn luôn sử dụng và phát triển liên mạng như là một phương tiện truyền thông hiện đại hữu ích cho mọi người. Họ cũng luôn luôn có ý thức tự trách nhiệm trong các hành động của mình ở các Cộng Đồng Công Dân Liên Mạng khi thực hiện và cổ vũ cho quyền Tự Do Ngôn Luận của chính mình và của mọi người.
Bởi vì những Công Dân Liên Mạng có ý thức tự trách nhiệm khi thực hiện và cổ vũ cho quyền Tự Do Ngôn Luận của chính mình và của mọi người, họ ngẫu nhiên trực tiếp đề cao một nguyên tắc căn bản của Luật Nhân Quyền Quốc Tế. Đó là Tự Do Báo Chí-Freedom of the Press. Nói một cách khác, Tự Do Báo Chí là một nguyên tắc căn bản của Luật Nhân Quyền Quốc Tế.
Ở những quốc gia không có quyền Tự Do Báo Chí cũng được hiểu là những người cầm quyền ở những nơi đó không tôn trọng Luật Nhân Quyền Quốc Tế. Giới truyền thông ở những quốc gia đó không thể thực hiện vai trò quan trọng của mình trong việc phát hiện và phơi bày những vụ lạm dụng quyền hạn chức vụ để tham ô tham nhũng, những vụ vi phạm nhân quyền do người cầm quyền trấn áp thường dân, những hành động phi pháp của các tập đoàn lãnh đạo kinh tế thương mại, và những khủng hoảng môi trường sinh sống cùng với những khủng hoảng y tế công cộng có ảnh hưởng tai hại đến đời sống của mọi người dân.
Trường hợp thí dụ điển hình như ở nước CHXHCNVN, giới truyền thông Việt Nam ở trong nước từ trước tới nay vẫn phải chấp hành mệnh lệnh và sự kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan nhà nước quản lý báo chí về nội dung các thông tin được đem ra phổ biến trong đại chúng. Khi nhiều tờ báo và nhiều ký giả Việt Nam muốn làm đúng chức năng của giới truyền thông trung thực trong việc phát hiện và công khai các vụ tham ô tham nhũng, các vụ vi phạm nhân quyền trong xã hội, thì đều bị kiểm duyệt và bị kiểm điểm kỷ luật cho nghỉ việc. Cơ quan nhà nước quản lý báo chí kết tội họ phạm luật báo chí của nước CHXHCNVN, trong khi các tờ báo đó và các ký giả đó cho rằng họ chỉ làm đúng chức năng và làm tròn bổn phận của mình.
Ở một xã hội mà sự thông tin trong đại chúng bị giới hạn một chiều, quyền tự do ngôn luận của người thường dân bị ngăn cấm, giới truyền thông chuyên nghiệp chính quy bị chỉ huy kèm kẹp nên không làm hết bổn phận và chức năng; tất cả những điều đó đã khiến cho SỰ THẬT bị che giấu, bị sửa đổi, bị đưa ra cho đại chúng biết chỉ có phân nửa sự thật. Tuy nhiên, "Phân Nửa Sự Thật Vẫn Không Phải Là Sự Thật", cho nên ở trong một hoàn cảnh xã hội bị khống chế như vậy những Công Dân Liên Mạng Việt Nam ngẫu nhiên trở thành những Ký Giả Nghiệp Dư rất hữu ích cho đại chúng ở trong nước và ở hải ngoại khi họ ghi nhận lại những hình ảnh trung thực, những chi tiết chính xác của các sự việc xảy ra, cùng với những cảm xúc chân thành của những con người còn có lương tri, còn giữ được đạo đức của nhân dân Việt Nam.
SỰ THẬT SẼ GIẢI PHÓNG CHÚNG TA KHỎI MỌI THỨ GÔNG CÙM.

Lịch sử báo chí đã cho thấy rõ ràng các giới truyền thông chuyên nghiệp chính quy của những chế độ độc tài toàn trị đều đã phải tô-son-đánh-phấn trang điểm cho những sự-không-thật làm thành những sự-thật-giả-tạo phải theo đúng yêu cầu tuyên truyền gian xảo của giới cầm quyền. Một thí dụ điển hình là tờ báo SỰ THẬT-PRAVDA của Liên Sô ngày xưa, có tên gọi rất cao đẹp là SỰ THẬT nhưng đã không bao giờ dám nói tới sự thật, bởi vì tờ báo này chỉ phục vụ nhu cầu tuyên truyền gian xảo của Liên Sô nên đã tô điểm cho những sự-không-thật làm thành những sự-thật-giả-tạo. Cho tới ngày Liên Sô tan rã, toàn thể nhân dân Liên Sô mới thấy được những SỰ-THẬT-TRẦN-TRUỒNG của thiên đàng cộng sản. Như vậy Sự-Thật-Trần-Truồng, hiển nhiên không phải là tờ báo Sự Thật-Pravda của chế độ độc tài toàn trị, đã thực sự giải phóng toàn thể nhân dân Liên Sô khỏi mọi gông cùm của cộng sản.
Một cách rõ ràng là giới cầm quyền của một chế độ độc tài toàn trị luôn luôn không tôn trọng phẩm chất và giá trị con người, và họ thường hay chà đạp những nhân quyền căn bản của người dân trong nước đang bị họ trấn áp cai trị. Một trong những nhân quyền căn bản đó là quyền tự do có ý kiến và quyền tự do được phát biểu ý kiến của mình cùng với quyền tự do tiếp nhận những ý kiến của người khác và các loại tin tức xuyên qua bất cứ một phương tiện truyền thông đại chúng phi biên giới quốc gia.
Hơn nữa, giới cầm quyền của một chế độ độc tài toàn trị luôn luôn sợ hãi phải đối diện với SỰ THẬT bởi vì Sự Thật sẽ đập tan mọi thứ gông cùm xiềng xích mà họ đã đang áp đặt lên người dân đang bị họ trấn áp cai trị. Một cách chắc chắn là họ rất khiếp sợ khi phải đối diện với những SƯ-THẬT-TRẦN-TRUỒNG trong một xã hội đã đang bị họ làm cho tha-hoá-băng-hoại tới mức toàn dân không thể chịu đựng được nữa.
Do tình huống của giới truyền thông chuyên nghiệp chính quy đã không thể làm hết chức năng và làm đúng bổn phận của mình, những Công Dân Liên Mạng Việt Nam càng quyết tâm trở thành những ký giả nghiệp dư chân chính đem Sự Thật của các sự việc xảy ra trong xã hội đến với đại chúng Việt Nam.
SỰ THẬT SẼ GIẢI PHÓNG CHÚNG TA KHỎI MỌI THỨ GÔNG CÙM.
THE TRUTH SHALL LIBERATE US FROM ALL THE SHACKLES.
ĐỂ KHIẾN CHO CƯỜNG QUYỀN HÀ-NỘI PHẢI KHIẾP SỢ,
MỖI MỘT CÔNG DÂN LIÊN MẠNG VIỆT NAM-VIETNAMESE NETIZEN (BLOGGER) HÃY LÀ MỘT KÝ GIẢ NGHIỆP DƯ CHÂN CHÍNH CÒN CÓ LƯƠNG TRI VÀ GIỮ ĐẠO ĐỨC CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐỂ ĐEM SỰ THẬT ĐẾN VỚI ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM.
Thủy-Triều
02/01/2008
Gửi ý kiến của bạn