BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35654)
(Xem: 33247)
(Xem: 32352)
(Xem: 24669)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thư ngỏ kính gửi giáo sư Vũ Quốc Thúc (Lần 2)

10 Tháng Mười Một 201112:00 SA(Xem: 417)
Thư ngỏ kính gửi giáo sư Vũ Quốc Thúc (Lần 2)
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Kính thưa Giáo Sư,



Thật sự, cá nhân tôi rất cảm động nhận được lá thư lần 2 của Giáo Sư gửi riêng cho tôi giải thích thêm về việc “lá thư ngỏ của 36-1 trí thức hải ngoại”. Lá thư này, một lần nữa, chứng tỏ rằng, cho dù Tuổi Hạc đã cao mà tấm lòng yêu nước của Giáo Sư vẫn nồng nàn như những ngày mà lời giảng dậy của Giáo Sư còn vang vọng trong các giảng đường của thành phố Saigon yêu dấu. Trong một tâm tình xúc động, tôi xin kính gửi đến Giáo Sư những lời chúc tốt đẹp nhất mà con người có thể nghĩ đến để tặng cho nhau. Kính chúc Giáo Sư vạn sự An Khang và Như Ý.

Thưa Giáo Sư,

Là một kẻ hậu sinh, sống giữa thời tao loạn của đất nước, không có cơ hội học cao, vì phải thi hành nhiệm vụ của một thanh niên thời loạn trước khi được hưởng một nền học vấn cao siêu như các bậc đàn anh, tôi tự biết rằng những điều trình bầy của mình sẽ phần nào lạc lõng giữa những kiến thức của những vị thức giả tôn kính như Giáo Sư. Tuy nhiên, thiết nghĩ, “Thấy điều trái mà không cản, thì là làm trái; thấy điều phải mà không làm, thì cũng là làm trái”, bởi vậy, khi thấy lá thư được ký bởi những vị thức giả mà tôi từng tôn kính có nhiều điểm không hợp lý, không hợp thời, không hợp lòng dân mà trái lại, còn có thể làm nhiễu loạn tâm lý của cộng đồng, có thể đưa đến những ảnh hưởng không tốt đẹp cho cuộc chiến cho Dân Chủ và Tự Do của Đất Nước, tôi bất đắc dĩ phải lên tiếng phản biện. Mong Giáo Sư thông cảm cho thiện ý của tôi.

Điều tôi muốn nhắc lại một lần nữa là: “những ý kiến trong lá thư, mà theo nhiều dư luận suy đoán chỉ là sản phẩm trí tuệ của Giáo Sư Lê Xuân Khoa, ngoài việc đặt sai mục đích, đến sai mục tiêu, đã thiếu sót rất nhiều nhận xét thực tế khách quan, đặc biệt là thiếu sót nhận thức về kinh tế-chính trị, khiến cho danh dự của chính 36-1 thức giả bị thương tổn trầm trọng.”

1-Đặt sai mục đích, đến sai mục tiêu: Lá thư được gửi đi, theo lời của tác giả Lê Xuân Khoa, không phải là lời thỉnh cầu mà chỉ là một góp ý. Tác giả hy vọng rằng, nếu người nhận, là Đảng Cộng Sản, chịu khó lắng nghe những trình bầy hợp lý trong bức thư, rồi thi hành những phương pháp đề nghị ấy, thì sẽ nẩy sinh những hậu quả tốt đẹp cho Dân Tộc và Đất Nước.

Theo thiển ý, thực tế sẽ hoàn toàn 100% khác hẳn với mục đích mà các tác giả đã dầy công kiến thiết. Không những không chấp nhận lá thư như một góp ý chân thành đến từ một nhóm trí thức hải ngoại, Đảng Cộng Sản còn có những cảm tình tệ hại với người viết nữa. Thử hỏi, từ xưa đến nay, có ông Vua nào, lãnh tụ nào thích thú khi thấy người khác dậy khôn cho mình việc trị nước không? Chuyện dậy khôn cho Vua chỉ có thể xẩy ra trong Cổ Học Tinh Hoa, Đông Châu Liệt Quốc, hay trong Tam Quốc Chí, khi những nhà du thuyết có miệng lưỡi khôn ngoan, muốn khuyên ông Vua điều này lại nói trớ đi điều khác để ông Vua tự giác mà nhận thấy cái sai của mình. Những nhà du thuyết này có sự kiên nhẫn vô bờ, khi nhận thấy tình hình chưa thuận tiện thì nín miệng, và chờ cho khi nào thật thích hợp thì mới nói và chỉ nói những chuyện “quanh co đường rừng” rồi mới nhập đề. Nếu cứ thẳng ruột ngựa mà nói ra điều mình nghĩ, thì trăm nhà du thuyết đều bị giết cả trăm.

Rất tiếc là lá thư của mà Giáo Sư cùng quý vị thức giả gửi đi lại vấp phải những sai sót mà các nhà du thuyết lớn thời Tam Quốc Chí đó không bao giờ vấp phải: góp ý mà như dậy dỗ, không muốn thỉnh cầu mà như thỉnh ý, nói toàn những chuyện mà mấy ông Vua Cộng Sản này biết từ lâu, không những biết đại khái như quý vị mà còn biết kỹ lưỡng trên bàn máy tính, trên họa đồ chi tiết nữa. Mấy ông Vua Cộng Sản này biết từng bước tiến lui như người chủ bàn cờ tướng, nhắm mắt cũng đánh thắng địch thủ, nhưng vì đã nhận lời “bán độ” rồi, nên cách đi cờ của họ là đem tốt cho tướng bên địch xơi, đem ngựa cho kẻ thù cỡi, và đem xe tặng không cho pháo bên kia bắn tan tành. Bây giờ, quý vị như kẻ đứng xem họ đánh cờ, cứ luôn miệng chỉ những nước đi mà người chơi cờ biết tỏng tong tong, thì nếu không bị người chơi cờ đấm cho hộc máu mồm thì cũng bị đá gẫy cẳng. Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản, Nhà Nước Cộng Sản thừa biết những điều mà quý vị đề nghị. Họ là những con sói già, kinh nghiệm chiến trường đầy mình, trong khi tác giả của bức thư, xin lỗi, chỉ là những chú cừu non, thấy sói đến thì kêu lên thảm thiết.

Liệu có bao giờ tiếng kêu của cừu có làm sói động lòng nhỏ lệ không? Đảng Cộng Sản Việt Nam đã làm đệ tử của Đảng Cộng Sản Trung Quốc từ khi Đảng mới còn trong trứng nước, từ năm 1924, khi Hồ Chí Minh còn là một anh thanh niên chập chững vào đời, chưa được nhiều người biết, phải đến Quảng Châu trong vai trò học sinh để học tập lý luận Mác Lê. Đến năm 1930, Hồ Chí Minh mới bí mật gầy dựng ra Đảng Cộng Sản Đông Dương tại Hồng Kong. Tháng 10 năm 1940, Hồ Chí Minh lập ra Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, sau gọi tắt là Việt Minh, cũng tại xứ của anh Ba Tầu: Thành phố Quế Lâm. Tiếp theo đó, bao nhiêu năm Việt Minh hành động, từ cải cách ruộng đất đến gây chiến tại 3 nước Đông Dương, cũng là bấy nhiêu năm Đảng Cộng Sản Việt Nam cúi đầu trước Đại Cố Vấn Trung Quốc, nhục nhã đến phải hiến dâng gái trinh dưới vai trò “hộ lý” cho Đàn Anh Vĩ Đại hầu nhận lại súng đạn và các bao gạo. Những cây súng AK 47, AK 54, lưỡi lê, bao súng, ca sắt, bình “tông” nước, cùng các hộp sữa bột Trung Quốc, các “ration” Trung Quốc, và các khí cụ khác ngày nào cũng bám bên người bộ đội, không lẽ họ lại không hiểu thâm ý của Đàn Anh Bắc Kinh hay sao mà bây giờ, chờ quý vị khuyên nhủ rồi họ mới nhận ra âm mưu Hán Hóa?

Rồi bao nhiêu năm bôn ba qua các nước phương Tây, bao nhiêu năm làm bạn với các băng đảng Cộng Sản tại các nước Cộng Sản Á Châu khác, Bộ Chính Trị đã hiểu rõ phương thức sinh hoạt chính trị, xã hội của các nước Tự Do lẫn Cộng Sản, kiến thức của họ về các chế độ Dân chủ có thể nói không thua gì các vị thức giả, tác giả của lá thư. Nhưng chỉ vì trước mắt họ chỉ có đồng đô la, đồng Nhân Nhân Tệ, đồng Yen, hình gái đẹp chân dài và khẩu súng tượng trưng cho quyền lực nên họ không thích thực hành Dân Chủ. Tài sản của các thành viên Bộ Chính Trị bây giờ kinh khủng lắm vì không đếm được, vì các công ty khổng lồ, từ địa ốc, ngân hàng, các công ty đóng tầu, Sự thực là như thế, chứ không phải họ ngu xuẩn, vụng về nên làm cho dân đói và mất nước.

Vậy, lá thư cúa Giáo Sư Khoa và bạn hữu có đạt được mục tiêu không? Nhất định là không! Giáo Sư lại gửi sai địa chỉ: gửi thư thỉnh cầu của cừu cho sói, gửi tranh vẽ cho kẻ mù, gửi tiếng than vãn của người sắp chết cho kẻ điếc, gửi giầy đẹp cho người cụt chân, gửi lương tâm cho những xác chết biết đi…

Thưa Giáo Sư,

Có lẽ vì lòng yêu nước của Giáo Sư chân thành quá, nên Giáo Sư không nhìn thấy một sự thật: Những yếu tố có thể làm thay đổi chế độ, không bao giờ đến từ thỉnh nguyện thư, nghĩa là từ dưới lên trên. May mắn cho quý vị thỉnh nguyện không sống ở Việt Nam, chứ nếu còn sống ở trong nước thì số phận cũng sẽ không khác gì Cù Huy Hà Vũ, người bị bản án vài năm tù chỉ vì viết thư kiến nghị truy điệu và tặng danh hiệu Tử Sĩ cho 58 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong trận Hoàng Sa, và vài thư kiến nghị khác.

Điểm qua các sự kiện nổi bật về kinh tế, chính trị, xã hội, tôn giáo qua 36 năm gọi là “thống nhất đất nước”, chúng ta thấy chỉ có hai con đường sẽ làm chế độ sụp đổ nhanh chóng. Đó là “kinh tế” và “tôn giáo”.

1-Nền kinh tế của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày nay có thể tóm gọn lại trong năm chữ: “Kinh tế mì ăn liền”, nghĩa là một nền kinh tế dựa trên sự thổi phồng, nở lớn từ các thành tích dỏm; một nền kinh tế vĩ mô lệ thuộc nước ngoài và những chuyên viên hút máu Franskeintein thuộc Bộ Chính Trị, một nền kinh tế mất cân đối, nay nghiêng bên này, mai lắc bên kia, khiến cho các nền tiểu, thủ công nghiệp và nông nghiệp phải chạy theo các quyết định ngắn hạn, chắp và của những lãnh đạo thiếu học;; và cuối cùng, một nền kinh tế bị thúc đẩy bởi các tay Hán gian, lưu manh, và tàn ác.

a-Kinh tế thổi phồng, nổ lớn, báo cáo dỏm: Xí nghiệp sắt sản xuất được 3 tấn thép, đáng lẽ bán cho các xưởng đóng tầu và khí cụ, lại nghe theo lời của “đồng chí” Lê thị Lờ là Giám Đốc Công Ty Đầu Tư của Tỉnh X để bán cho Công Ty Đường, báo cáo lời được 200 ngàn đô la (Đồng Chí Lờ vì có nhan sắc và miệng lưỡi “cò”, nên được 5 ngàn đô hoa hồng; Giám Đốc và băng đảng trong Xí Nghiệp Thép được 10 ngàn đô tiền thưởng). Công ty Đường đem bán lại cho Công Ty Lương Thực lời thêm 100 ngàn nữa. Công Ty Lương Thực mời công ty Giầy Da mua lại, được lời 50 ngàn… Sau một hành trình gian khổ, số lượng 3 tấn thép mới về tay Công Ty đóng tầu Thủ Thiêm với giá cắt cổ, nhưng công ty Thủ Thiêm không lo, vì sẽ tăng giá thành của con tầu lên gấp 2. Rốt cuộc “tất cả chúng ta đều đạt được thành tích cao” và được thành phố khen thưởng, sau khi công ty Thủ Thiêm đã “chung” lên đồng chí Bí Thư Thành Ủy 10 ngàn đô. Người mua tầu với giá cắt cổ để làm Tầu chuyên chở hàng quốc nội cũng không lo vì sẽ tăng giá vé đột xuất. Chỉ có người dân đi tầu là phải nhịn một bữa cơm hay phải bán thêm một con heo để có vé đi tầu.

b-Kinh tế vĩ mô lệ thuộc nước ngoài và những con dơi hút máu từ Bộ Chính Trị. Vụ việc Vinasin là một thí dụ điển hình. Bộ Chính Trị chấp thuận cho mua tầu sắp phế thải từ nước ngoài về khai khống giá cả lên rồi vất tầu vào một xó, vì không thể chạy được. Mua tầu bay cũng thế, chọn loại nào sắp bị vất bỏ để mua cho rẻ, rồi về nhà khai khống lên để chia nhau, rồi cho tầu bay đậu ở “hăng ga”. Các xí nghiệp liên hiệp quốc tế luôn tìm cách nào cho giá thành thật rẻ đề còn chia chác, tầu đánh cá từ thời thế chiến thứ Hai, mua về là vất bỏ. Đặt kế hoạch in tiền mới để khai khống lên, lấy chênh lệch vài chục triệu. Công Ty khai thác dầu khí liên doanh với nước ngoài cũng phải qua tay những con dơi hút máu bay ra từ Bộ Chính Trị. Chúng gây ra những món nợ “xấu” không thể đòi mà số lượng “nợ xấu” toàn bạc tỷ đôla. Sau khi không thể thanh toán được nợ, thì Nhà Nước cho “xù” bằng cách giải thể. Thế là số vài tỷ đô la kia vào nằm trong túi các đại gia vĩnh viễn. Chưa kể việc làm nhục cho danh tiếng Việt Nam là “gian trá” vì hàng trăm tấn tôm cá xuất cảng nhuốm đầy thuốc khử trùng hoặc kháng sinh, cá loại này dán nhãn cá kia, gạo ngon lẫn với gạo dở…Tóm lại, toàn bộ các công ty đầu tư lớn, giao dịch với nước ngoài đều ăn gian, nói dối, tráo hàng thật bằng hàng giả, cân đong đo đếm sai lệch kinh hoàng để cho những con dơi hút máu kia no đủ, mập mạp bề thế.

c-Kinh tế vi mô gồm các cá thể, tổ hợp nông nghiệp, công nghiệp đặt dưới quyền điều động ngắn hạn của những con dơi nhỏ hơn nhưng không chê máu người. Cái gọi là “chính quyền” chuyên lừa gạt nông dân. Nhìn vào tình hình sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam, người ta tưởng như xem phim kinh dị, trong đó những con người mê sảng, điên loạn, mắt mở trừng trừng, vung tay phá ruộng, trồng đay. Chưa được bao lâu, lại phá đay nuôi tôm. Thấy tôm chết, lại đổ đấp lấp đồng, trồng mía làm đường. Máy đường chưa chạy, lại đập đi, trồng đậu phọng…Đất ruộng bị xới tứ tung, không kịp nghỉ. Xa hơn, thì từng đàn từng lũ những bộ xương cách trí xúm nhau đào rừng tìm vàng, tìm trầm, chặt gỗ.. nát bấy các khu rừng quý giá. Tại cửa rừng hay trên đường giao thông làng nọ đến tỉnh kia, Công An giao thông gài bẫy như bẫy heo, chém chặt tài xế, tiểu thương, đòi tiền mãi lộ, tưởng như máu Dân chan hòa mặt đất. Đau lòng hơn là tại mấy vùng nông thôn, mấy tay thương lái Hán Gian cứ dụ dỗ mua món này món kia với giá cao không tưởng, làm bà con ta nghe theo lời mấy tên lưu manh gian ác kia, cứ ào ạt bỏ ruộng lúa, để đổi ngành nghề mới, rồi đến khi muốn gặt hái hàng loạt thì không thấy tên Hán Gian nào đến mua nữa, cả nhà lăn ra chết đói.

d-Trao đổi thương mại với Trung Quốc. Một điều mà Nhà nước CS vẫn tránh né là công khai hóa việc trao đổi thương mại với Trung quốc. Xuất cảng sang Trung Quốc bao nhiêu và nhập lại bao nhiêu? Xuất siêu? Nhập siêu? Thặng dư mậu dịch? Không bao giờ có một bản thống kê rõ ràng về việc này vì hầu như mọi thứ vật dụng, đồ gia dụng, máy móc kỹ nghệ nhỏ xài ở Viêt Nam đều “Made in China”. Nhiều xe gắn máy, xe hơi.. đều đến từ Trung Quốc! Vậy, Việt Nam có gì để bán cho đàn anh, ngoài “gái quê”, 15 tỉnh đầu nguồn, Thác Bản Giốc, Ài Nam Quan, Tây Nguyên, đường Trường Sơn và biển Đông? Trong khi đó, hàng của Hán Gian thì ào ạt chuồn qua cửa ải Nam Quan không thuế. Hàng hàng lớp lớp “cửu vạn” hùng dũng chở hàng độc “tiến vào giải phóng thành phố Hồ Chí Minh”, không thuế. (Công nhân Trung Cộng vào Việt Nam cũng không cần Visa luôn). Vì không thuế nên những món hàng Tầu mà xài được thì giết chết hết hàng nôi địa. Còn hàng “độc” thì tràn lan các chợ Kim Biên, Bình Tây, Chợ Lớn mới. Đủ loại giết người, từ các thuốc làm cho rau muống mập mạp, xanh ngắt, đến thuốc cho trái cây tươi xinh, thuốc cho bắp cải nở phình, thuốc cho phở thêm hương vị, thuốc làm cho gà chết toi thành gà chết tươi, cho heo tai xanh thành heo sữa, biến bì thối thành bì xuất cảng… Những món hàng này không hề viết hàng chữ “hàng độc, ăn vào ung thư ráng chịu!”. Thực tế, quan hệ kinh tế giữa Trung Cộng và Việt Cộng là tương quan của hai chữ S: “Sink and sewer”. Đàn anh xả rác cho đàn em nhận. Đàn em không nhận thì “cho một bài học!”

Nhìn chung, toàn cảnh kinh tế Việt Nam ngày nay chỉ là một thùng mi ăn liền bỏ ra giữa chợ. Ai có tay chân bộ hạ, có bắp thịt thi nhào vô đớp thỏa thuê, những kẻ khác vớt vát bằng cách liếm mỡ chảo, còn lại dân đen tay yếu chân mềm, ăn đỡ miếng rơi. Kẻ không chịu nổi cơn đói thì liếm đít chảo vì ‘đằng nào cũng chết, chết sớm đỡ khổ”. Cho nên, muốn cho cảnh “Người Bóc Lột Người” này chấm dứt, chỉ còn cách tấn công vào nền kinh tế mì ăn liền này thì chế độ tan hàng.

Tấn công bằng cách nào? Các vị trí thức, thay vì viết thư thỉnh nguyện với Việt Cộng, mà nghiên cứu một Bạch Thư, trình bầy với quốc tế tất cả những hệ quả tất yếu của nền kinh tế Mì Ăn Liền này, với các bằng chứng khoa học, yêu cầu các tổ chức quốc tế ngưng toàn bộ viện trợ cho đến khi nào chế độ thay đổi, tiền viện trợ được xử dụng đúng cách dưới sự kiểm soát trực tiếp của quốc tế, thay vì vào túi đại gia, thì lúc ấy mới tiếp tục. Đồng thời, trình bầy cho các tổ chức đầu tư nước ngoài biết “road map” của các công trình đầu tư hiện nay chỉ đưa đến việc củng cố ngai vàng của các Mafia Nhà Nước Việt Cộng, yêu cầu họ ngưng đầu tư cho đến khi nào các công trình đầu tư đích thực được tiếp nhận bởi chính nhân dân lao động Việt Nam thì mới tiếp tục. Đồng thời, kêu gọi hải ngoại không gửi tiền ồ ạt về nước, chỉ trợ giúp những hoàn cảnh thực sự khốn khó, không mang tiền về Việt Nam làm ăn. Thực hiệnàm được như thế, nhất định chế độ Mafia mới đổ, và mới mong đem lại môt không khí Dân Chủ, Tự Do, và Nhân Quyền cho 80 triệu dân Việt Nam, những nạn nhân của một sự lừa gạt vĩ mô khủng khiếp đến từ phía nhà cầm quyền gian dối và vô cảm.

2-Tôn Giáo: Đây là vấn đề cấm kị “Tabu” của chế độ. Theo một ước tính không chính xác, Phật giáo và đạo Ông Bà chiếm tới 40% dân số, Công Giáo chiếm 15%, Hòa Hảo và Cao Đài đều có khoảng từ 5% đến 8%. Tin Lành có tỷ lệ ít hơn: 2%. Còn lại là không tôn giáo.

Tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, nhìn bề ngoài thì có tự do, nhưng thực tế đang bị đàn áp khốc liệt cho dù có những cuộc hành lễ đông tới vài chục ngàn người. Công An kiềm chế, kiểm soát mọi hoạt động bổ nhiệm, thăng thưởng. Công An mua chuộc các lãnh tụ tôn giáo yếu đuối bằng vài cục kẹo đậu phọng khiến họ im lặng trước các cuộc tấn công tàn bạo vào các lãnh địa tôn giáo, kể cả nghĩa trang riêng của giáo xứ. Những giáo dân, tín đồ chống đối mạnh mẽ vì đạo đều bị xé lẻ rồi bẻ gục như bẻ từng chiếc đũa rời. Các tu sĩ, tăng ni dám nói lên tiếng nói bất khuất đều bị nhốt tù, hay quản chế. Hòa Thượng Thích Thiện Minh đã bị tù 26 năm. Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ cho đến nay vẫn còn trong diện quản chế, không được bước ra khỏi cửa Chùa, không được gặp ai ngoài những tăng sĩ được chỉ định. Linh Mục Nguyễn Văn Lý, dù bệnh nặng, cũng bị nhốt tù, bất chấp lời can thiệp của quốc tế. Giám Mục mà giảng những lời công chính thì liền bị cắt việc hành lễ, bị thuyên chuyển. Các tu sĩ Hòa Hảo bị đánh đập, có vị còn bị công an dùng búa chặt đứt nhượng chân. Vợ chồng Mai Thị Dung, sau cuộc tự thiêu bất thành đã bị giam, phải bò bốn chân như con chó giữa nhà tù không có thuốc men. Các tu sĩ khác bị bôi lọ, mạ lị, lăng nhục. Giáo dân bị xé lẻ để trừng trị.

Vì thế, nếu có một cuộc tập họp rộng lớn giữa các tôn giáo, giả sử vài chục ngàn người một lúc thì chế độ rã ra từng mảng ngay lập tức. Chiếc bè liên kết giữa các đảng viên được cột bằng những sợi lạt chỗ dầy chỗ mỏng manh bởi quyền lợi được phân chia không đều, lãnh tụ thì giầu khủng khiếp, còn các đồng chí không địa vị thì như những ngọn cỏ đuôi chó bu quanh chân lãnh tụ hưởng ké, nên nếu bị nhân dân có tín ngưỡng cầm dao chặt đúng chỗ cột thì Đảng vỡ tan như vôi gặp nước. Thực tế, trước đây, đã từng có những cuộc biểu tình của Công giáo lên tới hai chục ngàn người, nhưng vì thiếu lãnh tụ cao cấp cỡ Giám Mục đưa ra những lời hô “xung phong” mà chỉ có vài linh mục cứ khuyên giáo dân thắp nến cầu nguyện, thì không có kết quả gì, mà còn bị công an giải tán, đánh cho bầm tím. Có kẻ còn bị dìm xuống nước, bị đóng đũa vào tai; có thiếu nhi bị đấm, bị đá; có linh mục bị đạp gẫy răng nhưng rồi cuộc chiến vẫn nghiêng phần thắng về phía Công An, chỉ vì giáo dân chỉ biết thực hành lời Chúa là “ai tát mát bên phải thì đưa má trái cho chúng”. Lý do thứ hai là việc trấn áp chính chỉ nhắm vào một phía tôn giáo một lần nên mọi phẫn nộ vẫn chỉ nằm trong phía Công Giáo mà không lây lan mạnh sang phía Phật Giáo cũng như các tôn giáo khác. Về phía Phật Giáo, Cộng Sản khôn ngoan chỉ quản chế một số quý vị lãnh đạo tinh thần nhưng trong khi đó, lại đề cao những vị sư quốc doanh và cho hưởng một số quyền lợi, cũng như né các chùa lớn, không xâm phạm. Ngược lại, chúng còn cho xây một chùa quốc doanh vĩ đại cấp quốc tế, làm dân chúng bị kích thích vui vẻ mà quên rằng, trong chùa, tượng “Bồ Tát” Hồ Chí Minh bằng vàng thật lấp cả tượng Phật!

Do đó, ngoài biện pháp đánh xập nền kinh tế Mì Ăn Liền kia, còn một biện pháp là tập hợp được các tín đồ, giáo hữu của 5 tôn giáo chính vào một phía Công Chính để đối lại với phía Tà Quyền Mafia Hắc Ám, như thế thì mới mong có ngày đất nước Tự Do Dân Chủ và Độc Lập thực sự. Còn việc viết thỉnh nguyện thư, góp ý thư, hòa giải thư, giáo dục thư và mọi loại thư khác gửi từ dưới lên trên, nhất định chỉ làm trò cười cho Đảng Mafia này. Không những thế, các tác giả còn bị đồng hương mạ lị, cho rằng đó là đơn xin việc trá hình!

Thư đã quá dài, xin ngưng lại nơi đây. Kính chúc Giáo Sư tâm an, trí bình, mọi sự may mắn và sức khỏe để chờ nhìn thấy ngày quê hương đổi mới….

Chu Tất Tiến, M.S.P.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn