Ta về Mỹ Khê nhìn mưa xuống biển
bãi bờ này cát trắng ứa trên tay
có em theo sau gom hết tháng ngày
lưu lạc, giang hồ như lần trả hận
Bốn mươi năm nằm mơ bao nhiêu bận
thuở trói chân, tơi tả một góc trời
cũng lắm phen tưởng thua sạch một đời
lồm cồm dậy đi rong bằng tay trắng
Qua Mỹ Khê, chiều vương vài sợi nắng
nhìn mây kéo về đen kịt biển khơi
em bên ta, lấm tấm giọt mưa rơi
đêm Đà Nẵng biển bên em – tình tự
Em và Mỹ Khê như bầy thú dữ
vây đời ta đang vùng vẫy bên bờ
đêm nằm nghe sóng biển gào trong mơ
ta tỉnh giấc – đứng yên nhìn ra biển
nguyễn thanh-khiết
10-2011
Gửi ý kiến của bạn