BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35747)
(Xem: 33270)
(Xem: 32459)
(Xem: 24689)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tang thương đến cả cái tên trường

08 Tháng Mười Một 201112:00 SA(Xem: 505)
Tang thương đến cả cái tên trường
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51


Không ai dám đổi tên trường tôi cả
Chỉ mình tôi:
Bùi Thị Xuân,
Bùi Thị Hạ,
Bùi Thị Thu,
Bùi Thị Đông!
Tôi xa trường tháng Tư năm Bảy Lăm
Tôi không được “lưu dung” mà phải đi “cải tạo”
Tôi buồn chứ! Tôi rất buồn, ứa máu!
Người ta nói tôi là Sĩ Quan
Người ta nói tôi là Lính Đầu Hàng
Tôi không chịu. Tối lắc đầu. Tôi lên xe chở lợn.
Học trò tôi vẫy tay, lưu luyến.

Người ta hỏi tôi: “Anh dạy trường nào”
Tôi trả lời, hỏi lại: “Trường Nữ Trung Học Bùi Thị Xuân, Thì sao?
Người ta nói với tôi: “Anh dạy con gái nhà giàu,
Anh không thuộc thành phần vô sản!”
Tôi đáp: “Đúng, gia đình tôi thuộc thành phần Tư Bản,
Tôi dạy các em phải làm sao xứng đáng
Giống như Bà Bùi Thị Xuân Ngày Xưa!
Trường công lập, không học phí, chỉ có ước mơ,
Mơ làm Người Anh Hùng, ước làm Người Cứu Quốc
Bà Bùi Thị Xuân là một Người Hạnh Phúc
Được Lịch Sử ghi danh và Dân Tộc ghi ơn!”
Người ta hỏi tôi: “Anh vào đây anh vui hay anh buồn?”
Tôi đáp: “Vui!”, người ta cười, nghĩ tôi nói thật!

Tôi giống như anh em, mỗi ngày cuốc đất
Chém cây rừng, quần quật đến trơ xương
Bạn cùng tù hỏi tôi có nhớ có thương
Có muốn trở về với ngôi trường ngày trước
Tôi cười, buồn. Và đêm đêm tôi khóc!

Tôi tự đổi tên trường tôi “đúng lúc”:
Bùi Thị Hạ, Bùi Thị Thu, Bùi Thị Đông.
Tôi không đổi tên trường tôi như trường Gia Long
Thành Nguyễn Thi Minh Khai… ai đi ngang cũng “quở”:
“Tên gì mà khai rình như… con nhỏ ở
Tên gì hôi, nín thở mà đi!”.

Khi khổng khi không tôi nhắc làm chi
Tôi nhớ quá hàng cây khuynh diệp
Lá xanh cành, trường xưa xanh biếc
Học trò tôi cũng mặc áo màu xanh
Áo laine ngoài, áo mỏng mong manh
Đà Lạt lạnh nhưng Tình Thầy Trò luôn luôn ấm!

Trường Bùi Thị Xuân, trường tôi thương lắm
Hạ, Thu, Đông, đau đớn quá, chớ lòng!
Thư mới nhất: “Thầy ơi trường mình bây giờ
Như con cá lòng tong
Bơi chính giữa những ngôi biệt thự!”.
Tôi hồi âm: “Hoàng hạc nhất khứ…”
Chắc các em biết đó là câu cổ thi
Chắc các em buồn… như tôi, mấy chục năm nay!

Trần Vấn Lệ
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn