BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 50379)
(Xem: 46469)
(Xem: 34715)
(Xem: 26412)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Từ dân oan khiếu kiện đến chuyển biến chính trị

23 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 733)
Từ dân oan khiếu kiện đến chuyển biến chính trị
51Vote
40Vote
32Vote
20Vote
10Vote
3.73
Một trong những lý do chính mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thường nêu ra để biện minh cho chế độ độc tài đảng trị là: ổn định ! Một điểm then chốt để biện minh cho sự lãnh đạo của đảng trong điều 4 hiến pháp 1992 là: đảng cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp công, nông và nhân dân lao động !

Cả hai điều đó đã và đang bị thực tế những tháng gần đây phủ nhận rõ ràng và mạnh mẽ !

Người ta thấy lương công nhân Việt Nam khoảng 50 mỹ kim một tháng, thấp chỉ bằng 40% lương của công nhân Trung quốc, để có yếu tố thu hút đầu tư nước ngoài. Người ta không hiểu rằng đó là đồng lương chết đói, nhất là trước nạn vật giá gia tăng ào ạt khoảng 30% gần đây. Những cuộc biểu tình tự phát khá thường xuyên của công nhân từ Bắc chí Nam để đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc là điều tất yếu phải xảy ra nhất là khi mà cơ cấu công đoàn của Nhà nước khoanh tay và những nhen nhúm thành lập công đoàn độc lập bị đàn áp thẳng tay. Cuộc đình công mới đây của hàng chục ngàn công nhân ở Bình Dương đòi chủ (Đài Loan, Nam Hàn và cả trong nước) tăng lương là một trong những «bất ổn» mà chính quyền cộng sản sẽ phải đối phó và giải quyết tận gốc chứ không phải là bưng bít, đàn áp và ra luật hạn chế biểu tình ! Bởi vì người công nhân càng ngày càng ý thức quyền lợi chính đáng của mình đang bị coi thường trước thực tế một chính quyền tham nhũng, dối trá và «bóc lột».

Nhưng chính vấn đề nông dân khoảng 30 tỉnh thành từ Bắc chí Nam (trên tổng số 59) mấy tháng nay liên tục biểu tình khiếu kiện đất đai tước đoạt và đền bù không thoả đáng mới chính là «bất ổn» có thể làm lung lay chế độ. Đó là điều mà giới lãnh đạo đảng đã dự phòng và tôi sẽ nêu rõ trong quá trình diễn biến kể từ đợt biểu tình đầu tiên kéo dài gần một tháng (22/6 đến 18/7/07) cho đến nay là đợt thứ bốn:










Dân oan miền Nam 


Theo bản tin của phóng viên Free News Agency (FNA) gửi đi từ Hà Nội ngày 15/10/07, có khoảng 350 đồng bào dân oan các tỉnh thành phố thuộc ba miền Bắc (HưngYên, Thái Bình), Trung (Đà Nẵng, Quảng Nam), Nam (Bình Phước, Tây Nịnh- khoảng 140 người) đã tập trung tại hai nơi :vườn hoa Mai Xuân Thưởng và trụ sở tiếp dân TƯ số 110, đường Cầu Giấy, Hà Nội để khiếu kiện. Riêng thành phần nông dân Đà Nẵng còn đưa đơn tố cáo đích danh bí thư thành ủy Nguyễn Bá Thanh tham nhũng hàng chục tỉ đồng. Điểm đặc biệt ở đây là một số dân oan đã không đến trụ sở tiếp dân đường Cầu Giấy vì không muốn nhận tấm giấy biên nhận «về địa phương giải quyết» vô giá trị. Họ muốn trung ương phải giải quyết. Điểm đặc biệt khác là tỉnh Thái Bình luôn luôn đi đầu trong các tỉnh miền Bắc khiếu kiện. Trong tháng 9, nông dân Đoan Túc, phường Tiền Phong đã có mặt. Thái Bình chính là nơi nổ ra cuộc nổi dậy toàn tỉnh 1997 mà chính quyền sau khi đàn áp thẳng tay cuối cùng đã phải chấp nhận những sự thật là do một quyết định sai phạm và tham nhũng chứ không phải do «phản động» xúi giục. Giờ đây bài học Thái Bình hình như vẫn chưa được chính quyền cộng sản học tập để tránh đổ vỡ lớn. Khi bài này được viết, sáng ngày 18/10, một nông dân tên Nguyễn thị Kiều Trinh quê ở Sa pa, Lào Cai đã tự thiêu hụt tại 110 Cầu Giấy để phản đối việc cướp nhà, đất không được giải quyết từ nhiều năm qua. Theo tin của Phong trào DCVN, một nông dân phẫn uất chỉ thẳng vào mặt cán bộ: «Chúng mày cướp đất của tao. Nay tao đến đây đòi chứ đến đây đây để làm gì.»

Trở lại sau lần đàn áp đợt một kết thúc thô bạo với lời hứa của thủ tướng Dũng chỉ thị các tỉnh phải mau chóng giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu kiện «thấu tình, đạt lý, phù hợp luật pháp». Chúng ta thừa biết một chỉ thị ngắn gọn như vậy không thể giải quyết được vấn đề vì những khiếu kiện này đã kéo dài từ nhiều năm mà chính quyền địa phương không giải quyết thoả đáng dù có sự can thiệp giới hạn của thanh tra chính phủ và phái đoàn kiểm tra của bộ Tài nguyên Môi trường. Ở các nước phải trải qua giai đoạn cần sử dụng đất đai để phát triển như Nam Hàn, Đài Loan... không bao giờ có vấn đề khiếu kiện trầm trọng như Việt Nam, Trung quốc. Tại Trung quốc, những năm gần đây cũng có khoảng 60, 70 ngàn cuộc biểu tình của nông dân mà giới truyền thông thường bỏ qua. Ngay tại thủ đô Bắc Kinh cũng có điểm tập trung hàng ngàn dân khiếu kiện thường xuyên mà chính quyền phải đối phó nhất là khi sắp xảy ra Thế vận hội 2008. Tại các nước tự do, người dân có quyền sở hữu nên không thể tuỳ tiện áp đặt lấy đất để chia chác và mua rẻ bán đắt (chính sách hai giá- gây thiệt hại hàng triệu tỉ đồng khoảng thời gian 1994-2004) như Việt Nam.

Ở đây có trách nhiệm chung. Nhà nước không thừa nhận quyền sở hữu và lại thêm qua luật lệ lỏng lẻo, và chính sách hai giá đã tạo điều kiện dễ dàng cho địa phương tham nhũng đất đai và đền bù không thoả đáng. Trong khi tại nông thôn, giới cường hào cán bộ làm giàu trên xương máu nhân dân xây nhà sắm xe thì đại bộ phận nông dân có đất đai bị thu hồi (theo thống kê khoảng 2,5 triệu trên số diện tích đất đai bị thu hồi khoảng 370 ngàn ha, 65% thành phần bị thu hồi muốn trở về nghề nông nhưng không có phương tiện) sống khổ cực. Đó là thực trạng đau lòng, là một bất công rõ nét do chế độ độc tài đảng trị tham nhũng mà người nông dân đã ý thức.

Thế là sau chỉ thị của ông Dũng, không thấy có giải quyết gì mà chỉ thấy có đàn áp, một số hàng chục nông dân được coi là cầm đầu bị bắt giữ. Nhưng phong trào vẫn tiếp tục lớn mạnh. Đầu tháng 8, lần lượt một số tỉnh miền Bắc và Trung như Hà Tây, Quảng Ninh, Thái Bình, Bắc Giang, Thanh Hoá,...liên tục biểu tình trước trụ sở tiếp dân TƯ, 110 đường Cầu Giấy, Hà Nội. Các tỉnh miền Nam cũng sôi nổi không kém nhưng thay đổi nơi tập trung là 210 Võ Thị Sáu, địa chỉ tiếp dân của TƯ2. Đây là đợt hai và kết thúc trong đêm 29/8 giống như lần đầu. Trong mọi trường hợp, giới truyền thông trong nước im lặng. Chỉ có một lời hứa của ông Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thành lập uỷ ban nghiên cứu sửa đổi luật điền địa.










Dân oan từ miền Nam ra Bắc 


Trong khi tình hình đang tiếp tục căng thẳng tại cả hai miền Nam, Bắc, ngày 27/8, kênh truyền hình TV3 đơn phương loan tải lời phát biếu gây sôi nổi của ông Nguyễn Minh Triết trong cuộc họp tại Tổng Cục Chính Trị, Bộ Quốc phòng: Bỏ điều 4 Hiến pháp đồng nghĩa với việc đảng ta tuyên bố «tư sát». Ông cũng yêu cầu quân đội phải tuyệt đối trung thành với đảng, bảo vệ đảng và chủ nghĩa xã hội bằng mọi giá, không thể để tái diễn trường hợp như đã xảy ra tại Liên Xô. Chắc chắn đây là những lời tuyên bố có tính cách nghiêm trọng và để lộ rõ bản chất thực sự của chính quyền cộng sản. Vì vậy nó không được báo, đài nào khác đăng tải. Tôi không bình luận việc gắn liền điều 4 với sự tồn vong vủa đảng cộng sản ở đây (ý nghĩa của nó quá rõ), mà chỉ nhấn mạnh đến việc tại sao ông Triết lại nhắc đến trường hợp vết xe Liên Xô mà quân đội không thể để tái diễn. Vậy thì phải chăng đảng cộng sản sợ có bạo loạn trong dân chúng nên mới kêu gọi quân đội phải cảnh giác như đã nêu? Một điều mỉa mai khác là nhiệm vụ quân đội bảo vệ Tổ quốc không được ông Triết nhắc tới. Trong cách trình bày của ông, phải chăng có sự e ngại chuyển biến bất lợi trong tình hình nông dân khiếu kiện kéo dài? Sự ghi nhận đó có thể được củng cố trong lời tuyên bố của ông Triết với một số đồng bào hải ngoại tại Tân Tây Lan: Có một số người muốn bỏ điều 4. Có một số người muốn máu đổ đầu rơi ! Hổng được đâu ! Tôi ngạc nhiên, không hiểu tại sao ông gắn điều 4 với việc máu chảy đầu rơi, trong khi ông biết rất rõ không có tổ chức đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền trong và ngoài nước nào chủ trương điều này. Vậy phải chăng đây chỉ là một cách hù doạ nhằm che đậy trách nhiệm của đảng cộng sản đã để xảy ra mà không tìm cách giải quyết thực sự vấn đề lớn dân oan khiếu kiện !

Và quả nhiên, đảng cộng sản đã thực hiện một thủ đoạn phải nói là hèn hạ hiển nhiên để đánh lạc hướng việc không thực tình giải quyết vấn đề dân oan khiếu kiện: bôi nhọ Hoà thượng Thích Quảng Độ, Thượng toạ Thích Không Tánh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) trong việc giúp đỡ dân oan. Tất nhiên, tôi thấy rõ bôi nhọ những người giang tay giúp đỡ những nông dân bị áp bức này không thể đi đến hành động cụ thể bắt giữ, vì điều trơ trẽn đó có thể gây hậu quả tai hại trước dư luận quốc tế. Tuy nhiên việc bôi nhọ đã khiến GHPGVNTN không thể thực hiện được hành động từ bi của mình với sự đóng góp của đồng bào hải ngoại.










Dân oan trước Văn phòng Quốc Hội II 


Thế nhưng không ai có thể lấy bàn tay che được mặt trời. Và rồi đợt thứ ba của dân oan biểu tình khiếu kiện vẫn xảy ra từ ngày 12/9 đến 11/10 mà không có lực lượng «phản động» nào kích động. Chỉ có một số nông dân như cụ Ngô Lướt ở Bình Thuận bị bắt giữ khi cụ viết biểu ngữ. Cao điểm của đợt ba là ngày 8/10 khi khoảng 300 nông dân các tỉnh Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bình Thuận, Đồng Nai, Bạc Liêu, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Long An... biểu tình tuần hành qua Vương cung Thánh đường, trung tâm thành phố Sài gòn. Rất đông bà con mặc đồ trắng, có những biểu ngữ viết trên nón tố cáo tham nhũng. Cùng ngày 8/10, thủ tướng Dũng lại chỉ thị (!) khi ghé thăm tỉnh Tiền Giang trong chuyến đi thị sát vụ cầu sập ở Cần Thơ:

Quan chức tỉnh Tiền Giang phải xử lý dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người (cùng với Tổng thanh tra chính phủ). Xem lại các chính sách, mức giá đền bù. Chỗ nào không phù hợp thì kiến nghị sửa đổi, không để thiệt cho dân. Hạn chót là là cuối tháng 10 này.

Nhưng xem ra nông dân khiếu kiện ở Tiền Giang cũng không mấy tin tưởng lời hứa của ông Dũng, qua lời phát biểu của hai nông dân khiếu kiện trả lời RFA:

« - Cứ hứa với hẹn, hứa với hẹn rồi mà cũng không thực hành được gì.

- Nếu mà được giải quyết đến nơi đến chốn thì người ta sẽ không bao giờ chống lại người dân nữa. Đàng này đã khiếu kiện ở cấp dưới không giải quyết, đương nhiên người dân đi từ cấp, từ cấp lên, lên cuối cùng ở trên mà trên cũng trả ngược trở về. Nếu mà chỉ hứa suông để dân về thì người dân đã về đến nhà rồi mà không giải quyết được thì người ta vẫn tiếp tục đi khiếu nại thôi."

Đợt ba bị công an thực hiện đàn áp ban ngày khi sử dụng lực lượng đông đảo nhân sự, cơ giới bao quanh con đường Võ thị Sáu và thẳng tay hốt lên xe đưa về địa phương bất chấp phản kháng.

Với đợt bốn nông dân biểu tình khiếu kiện tại Hà Nội, một lần nữa chúng ta thấy giới lãnh đạo cộng sản vẫn chưa tìm được lối thoát cho vấn nạn dân oan khiếu kiện.

Số lượng dân oan biểu tình qui mô hàng ngàn của đợt đầu mặc dù sau này có giảm bớt nhưng vẫn kiên trì đấu tranh và chỉ là mặt nổi của một tảng băng. Tiếp tục đàn áp là tự đưa mình đối nghịch với nhân dân với hậu quả không lường.

Nhưng lối thoát chắc chắn là khó khăn vì nó đòi hỏi giới lãnh đạo cộng sản phải thừa nhận những sai lầm cơ bản mà đảng muốn che dấu Ông Dũng mới chỉ ấp úng nói đến việc xem lại chính sách giá đền bù. Đó chỉ là một điểm sai trong những cái sai mà đáng lý ra đã phải thấy từ lâu. Và phải chấp nhận một số những «hy sinh» cần thiết.

Qua cuộc đấu tranh này, người dân thành phố cũng hiểu rõ hơn lưc lượng nào là áp bức, lực lượng nào là bị áp bức.

Cuộc đấu tranh của dân oan khiếu kiện dù chưa biết đi về đâu nhưng đã cho thấy một trong những tệ hại của chế độ độc tài đảng trị và định hướng xã hội chủ nghĩa (trong ý nghĩa không thừa nhận quyền sở hữu cơ bản của người dân). Nó góp phần không nhỏ để thúc đẩy chuyển biến trong nội bộ đảng hầu sớm đi đến bỏ điều 4 của hiến pháp và cả việc đổi tên đảng như chúng ta đang chứng kiến trong phiên họp đầu của Quốc hội khoá XII. Và trong nhận thức của giới trẻ về hai đề tài trên tại một số phương tiện truyền thông hải ngoại.

Rennes 23/10/2007
Tiến Hồng
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn