BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 33557)
(Xem: 32715)
(Xem: 30372)
(Xem: 24155)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Giở chồng hồ sơ cũ

12 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 694)
Giở chồng hồ sơ cũ
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Một bản tin đăng trên báo Người Việt số ra ngày Chủ Nhật, 9 tháng 10, đề cập đến “Tù nhân VN bị cưỡng bách lao động, không được trả lương, không chấp nhận lao động thì bị cùm.”

Tin này có thể lạ với độc giả là những người được sống trong các nước tự do, ít nhiều nhân quyền được tôn trọng. Nhưng với những cựu Quân Cán Chính VNCH từng “được học tập cải tạo” hàng chục năm trời thì tin đó không lạ mà chỉ gợi nhớ đến chuỗi tháng năm tù đầy của mình trong ngục tù cải tạo của cộng sản. Và cũng ngạc nhiên là sau 36 năm những “đỉnh cao trí tuệ loài người” đang cầm quyền ở Việt Nam, có nhiều dịp được nhìn ra, đi ra nước ngoài mà vẫn không mảy may có được chút nhân đạo, có nhen nhúm được tí ti sự tôn trọng quyền sống của con người.

Chuyện “tù cải tạo” bị cưỡng bách lao động với những Quân Cán Chính VN sau 30 tháng 4, 1975 là điều ai nấy đều coi như hiển nhiên. Nếu như tù của cộng sản mà không bị cưỡng bách lao động mới là điều lạ.

Chế độ lao tù của cộng sản có những nguyên tắc bất di bất dịch như “sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi,” đó là:

- Phải bắt chúng lao động để thân xác phải hao mòn.

- Phải bắt chúng đói khát vừa đủ cho chúng lê lết sống chỉ cách đời sống súc vật bằng một sợi chỉ mong manh.

- Phải làm cho chúng sống bằng bản năng.

- Phải triệt hạ trí tuệ của chúng.

- Phải làm mọi cách tê liệt sự đối kháng, phẫn uất chống lại chế độ của chúng.

- Cố tránh dùng sự tra tấn như các nhà tù của thực dân đế quốc quân phiệt để nhà cầm quyền nói được điều xảo trá lừa bịp thế giới là “Dân chủ và nhân quyền trong chế độ ta tốt đẹp gấp ngàn lần trong các chế độ tư bản bóc lột.”

- Và vân vân...

Đối với những Quân Cán Chính VNCH từng qua ngục tù của cộng sản thì ai cũng biết việc sử dụng “nước sông công tù” trong chế độ cộng sản đã đến chỗ tinh vi, “siêu độc.” Người tù phải đem sức vào rừng trèo đèo lội suối độc để chém tre đẵn gỗ trên ngàn mang đủ chỉ tiêu tre nứa gỗ về xây dựng trại tù và hàng rào kiên cố để giam giữ chính mình như thời gian 77, 78 ở ngoài Bắc tại các trại Sơn La, Yên Bái, Vĩnh Phú, Vĩnh Quang, Cổng Trời, Quảng Ninh... Người tù phải sớm hôm chăm chút phá rừng làm rẫy trồng sắn kỹ nghệ cho trại bán cho các hợp tác xã xuất khẩu như ở các trại Sơn La 1, 2, 3, 4, 5... Người tù phải tìm mọi cách đánh cá bằng những phương tiện thô sơ, tự sáng tạo cho trại bán đi lấy tiền để cán bộ “mua đài, sắm xe... đạp Phượng Hoàng của Trung Quốc” như ở Vĩnh Quang. Người tù phải tranh thủ làm thêm “Chủ Nhật Lao Động Xã hội Chủ Nghĩa” để có đủ lau sậy cho trại bán cho hợp tác xã mây tre nứa làm mành mành như ở Phù Yên, Vĩnh Phú, Vĩnh Quang... Người tù phải biến thành thợ rừng để có từng khối gỗ hàng trăm mét khối để trại bán cho các hợp tác xã xây cất công trình hay xuất cảng như ở Xuân Lộc, Z.30 A...

Và còn những gì nữa tại những trại tù ở miền Nam, ở miền Trung.

Lao động như thế nhưng người tù không bao giờ được hưởng một chút thành quả nào do mình làm ra mặc dù các trại trưởng cũng như các cán bộ coi tù lúc nào cũng leo lẻo rằng “các anh làm để tạo thêm của cải mà cải thiện cho bữa ăn của các anh!!!”

Viết đến đây lại nhớ đến công lao to lớn của những người vợ tù. Nếu không có được sự thăm nuôi của các chị (chỉ từ sau 1978 khi thế giới biết đến kế hoạch cải tạo ác độc của CSVN và khi CSVN bắt mồi được với Hoa Kỳ mong “bán” được cho Hoa Kỳ số tù cải tạo không cải tạo được này, nên chúng mới cho thăm nuôi để vỗ béo con mồi) thì số tù cải tạo còn sống sót được có còn lên đến hàng chục ngàn trong các đợt H.O. không.

Tất cả những chuyện này đã được khá nhiều tù nhân cải tạo khi ra được hải ngoại viết lại quá đầy đủ. Nhưng nhiều người thoát chạy được từ 1975, không phải qua ngục tù cộng sản nên có tò mò đọc qua rồi cũng quên đi. Thậm chí có một nhà giáo (trí thức!) còn thốt lên rằng, “Các anh chỉ nói quá đi, chứ làm gì đến nỗi như vậy.” Phải chăng chế độ cộng sản mà còn dai dẳng được ở vài ba nước còn lại sau sự sụp đổ của khối cộng sản vào năm 1981, là nhờ còn có những “đống phân trí thức” (nói như lãnh tụ Trung Cộng Mao Trạch Đông) ấy nuôi dưỡng cho tồn tại.

Đọc tin ấy lại buồn rằng cho đến nay nhiều người Việt tị nạn CS nhưng chưa được nếm mùi cộng sản vẫn mong được hòa hợp hòa giải với những con người cộng sản muôn đời không thay đổi được sự gian manh độc ác.

Hậu quả nào rồi sẽ đến với họ đây?

Chính Biên

Theo Người Việt
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn