BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73339)
(Xem: 62241)
(Xem: 39426)
(Xem: 31172)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Trốn qua Bangkok sau khi bị lừa ở Phnom Penh

10 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 936)
Trốn qua Bangkok sau khi bị lừa ở Phnom Penh
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Trần Văn Huy là một kỹ sư tin học ở Việt Nam, vì gia nhập khối dân chủ 8406 nên bị tịch thu giấy tờ tùy thân và thường xuyên bị sách nhiễu, đã trốn qua Kampuchia rồi đến được Thái Lan hôm nay sau khi khám phá anh bị lừa đến Cục Xuất Nhập Cảnh Kampuchia để trình diện thay vì đến Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc.



Trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do, nhà hoạt động dân chủ Trần Văn Huy trình bày nguyên nhân việc đào thoát khỏi nước của anh như sau:

Bị đuổi, trốn qua Kampuchia


KS Trần Văn Huy: Tôi Trần Văn Huy, hồi ở trong nước cách đây một năm tôi đã gia nhập khối 8406. Trong quá trình gia nhập khối 8406 tôi có lên tiếng khẳng định rằng hiến pháp năm 1992 của Việt Nam không phù hợp với tình hình đất nước hiện nay. Cái thứ hai là không được sự đồng thuận và nhất trí của người dân Việt Nam, thành thử có thế nói hiến pháp đó là vi hiến.

Sau đó thì tôi có nhiều bài viết khẳng định tính nhân quyền, tính vẹn toàn lãnh thổ lãnh hải và tính tự do tôn giáo trong hiện tình đất nước Việt Nam là sa sút, là không có.

Chính vì những bài viết đó tôi trở thành đối tượng theo dõi, cô lập, áp đặt, tìm cách khủng bố để tôi không còn những mối liên hệ với gia đình. Trong thời gian đó thì giấy tờ tùy thân, giấy tờ đi lại đã bị tịch thu. Thực ra thì bao nhiêu lần đã làm việc với công an, chính quyền địa phương, rồi công an A18, A76. A92, đến bây giờ thì không nhớ được bao nhiêu lần. Tôi cư ngụ cùng vợ và bố mẹ vợ tại số nhà 25, Ngõ 553, Đường Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội.

Thanh Trúc: Đến lúc nào, cũng như chuyện gì đã xảy ra, khiến ông quyết định phải rời khỏi Việt Nam?

KS Trần Văn Huy: Ngày 28 tháng Tám, buổi chiều đi về thì thấy trong nhà có công an khu vực, công an quận, kết hợp với mấy ông bác bên vợ và bố mẹ vợ, đợi về ký chấp nhận biên bản là không đi biểu tình hoặc là đuổi hai vợ chồng ra khỏi nhà.

Thì tôi quyết định không ký và nói thẳng là hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hành vi của mình. Trong cuộc nói chuyện đó thì có sự cãi cọ với bố mẹ vợ và các ông bác vợ vì thực ra họ là những đảng viên rất tích cực. Thành thử trong cuộc cãi cọ đó thì người ta vứt sách và ném quần áo ra đường, bê máy tính bàn giao cho công an khu vực.

Tối đó thì tôi thấy không thể tiếp tục sống thế được nữa, vì là hộ chiếu thì bị Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh thu giữ tại Việt Nam, giấy tờ thì không có. Ngày hôm sau, còn cái xe Honda thì bán luôn cái xe Honda, tìm đường qua Kampuchia trong cái suy nghĩ là tạm thời dung thân một thời gian, để coi ổn định sẽ tính tiếp.

Cục Quản Lý XNC không phải cơ quan LHQ


Thanh Trúc: Nhưng hiện tại anh Trần Văn Huy đã có mặt tại Thái Lan ngày hôm nay. Xin cho biết lý do tại sao từ Kampuchia anh tìm đường qua Thái Lan?

KS Trần Văn Huy: Trong thời gian qua Kampuchia tôi có liên hệ với một nhà đấu tranh dân chủ quen từ trước. Theo như địa chỉ người đó cho thì tới Phnom Penh là sẽ có người hướng dẫn mọi thủ tục và đường đi nước bước.

Nhưng mà không ngờ qua tới Phnom Penh thì trong những địa chỉ đó có hai địa chỉ là không có thật, và một địa chỉ có số điện thoại thì liên lạc được. Thì chính người này đã hướng dẫn đi lên trình báo với Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh của Phnom Penh.

Khi lên Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh ở Kampuchia thì trong người chỉ mang theo giấy tờ hộ chiếu photo, chứng minh nhân dân photo và bằng tốt nghiệp đại học có dấu của chính quyền Việt Nam. Thì tại đây người ta quyết định thu giữ giấy tờ và giấy công chứng, giấy tốt nghiệp bằng kỹ sư mà chỉ trao trả hai tờ giấy trong đó có hộ chiếu photo thôi. Người ta cũng không hẹn làm việc giờ nào.



Thời gian đầu còn có tiền thì sống nay một chỗ mai một chỗ. Một tuần sau hết tiền thì bắt đầu sống lang thang. May lúc ở công viên thì gặp được một người đạo Hòa Hảo, bà cụ giúp tìm cho việc làm phụ hồ bốc vác cho một người Việt.

Trong thời gian làm việc chợt một ngày thấy tự nhiên có rất nhiều cuộc gọi của Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Kampuchia gọi lên trình diện. Điện thoại lúc đi làm không mang theo thành lúc về mới biết. Thấy cách làm việc của Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh có một sự liên hệ nào đó, thành thử em ném cái điện thoại luôn. May là em có lên mạng và liên hệ với một người có nick là Đại Cồ Việt. Sau đó hai tiếng em nhận được sự giúp đỡ của Đại Cồ Việt và em mua một cái điện thoại. Từ cái điện thoại đó em liên lạc với anh Nguyễn Ngọc Quang. Nhờ sự giúp đỡ, sự sắp xếp đó thì hôm nay em đến được Bangkok an toàn.

Thanh Trúc: Khi qua Kampuchia, được sự giới thiệu nào đó đến Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh của Kampuchia, anh Trần Văn Huy cũng không nhận ra rằng Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Kampuchia là của chính quyền của đất nước sở tại chứ không phải một cơ quan giúp đỡ người tị nạn?

KS Trần Văn Huy: Trong nước thì tôi cũng có liên hệ với một số nhà đấu tranh dân chủ, trong đó có một người hiện đang sống tại Bangkok, Thái Lan. Tại vì không biết, cũng chưa bao giờ ra khỏi nước. thành thử khi thấy trong hộp thư của mình có sự chỉ dẫn như thế thì cứ đinh ninh rằng mình đang vào một tổ chức của Liên Hiệp Quốc. Cho nên khi gặp một người theo sự hường dẫn đó thì chính người này đã cho xe đưa lên Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh của Kampuchia để trình diện.

Thực ra cái sự đi lên Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh nằm ngoài dự tính của tôi, nhưng vì có người hướng dẫn, chính người Việt ở Kampuchia này đã chở lên Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh thành thử mới xảy ra trường hợp sau này bản thân không biết đi đâu về đâu.

Thanh Trúc: Bây giờ qua đến Bangkok rồi thì nguyện vọng của anh Trần Văn Huy là như thế nào?

KS Trần Văn Huy: Là tìm đến một nơi an toàn và tự do, tự do cho chính mình cũng như tự mình quyết định được vận mệnh bản thân và có cơ hội điều kiện dấn thân cũng như tiếp tục đấu tranh. Mặc dù ra đi nhưng vẫn mong có một ngày được quay trở về đất mẹ.

Thanh Trúc: Nếu không quyết định đi mà vẫn ở lại Hà Nội thì anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy đến cho anh?

KS Trần Văn Huy: Thực ra lúc lấy vợ thì tôi về ở cùng với bố mẹ vợ, thì ngay tối hôm người ta quyết định vứt sách với quần áo và nói một là cả gia đình đi hai là phải thỏa hiệp. Thì với chính quyền cộng sản thì tôi xác định là không thể bao giờ thỏa hiệp được.

Không thể ở lại Hà Nội mà về quê ở Dak Nông thì liên lụy đến anh em ở quê. Không về Dak Nông được không biết đi đâu thì chỉ còn một con đường là chạy qua Kampuchia để dung thân tạm thời.

Thanh Trúc: Cảm ơn anh Trần Văn Huy. Mong mọi sự bình an đến với anh.

Thanh Trúc, phóng viên RFA

08-10-2011

Theo RFA
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn