BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 50018)
(Xem: 46168)
(Xem: 34685)
(Xem: 26362)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Ký sự Đi Thăm Tù Nhân Lương Tâm: “Đại Úy VNCH Nguyễn Hữu Cầu” Người tù thế kỷ bất khuất

20 Tháng Chín 201112:00 SA(Xem: 791)
Ký sự Đi Thăm Tù Nhân Lương Tâm: “Đại Úy VNCH Nguyễn Hữu Cầu” Người tù thế kỷ bất khuất
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Đã bao lần tôi hẹn cô Anh Thư, con gái của người tù lương tâm Đại Úy Nguyễn Hửu Cầu, để đi thăm chú ấy, nhưng vì bận công việc nên không thể đi được. Hôm nay tôi quyết định cùng Anh Thư đi thăm chú Cầu!

Sáng thứ bảy, ngày 30-7-2011, Anh Thư từ Sài Gòn đến nhà tôi ở thị trấn Vĩnh An-Vĩnh Cửu-Đồng Nai (khoảng 70 km) để ở qua đêm rồi sáng sớm hôm sau cùng đi thăm muôi. Trước mấy ngày hẹn đi, hai chị em thường liên lạc với nhau để chọn những thức ăn cho chú, nên tôi đi chợ, làm cho chú các món gà luột và chim cúc quay, đồng thời Anh Thư cũng làm thêm nhiều thức ăn khác nữa. Anh Thư bàn là em phải đến trước một ngày, ở nhà chị ngũ một đêm để sáng hôm sau, hai chị em mình cùng ra Ngã Ba Trị An đón xe đã hẹn, chở đi trại giam Xuân Lộc-Long Khánh-Đồng Nai. Cho nên, đi thăm là vào sáng sớm Chủ Nhật, nhưng Anh Thư phải đi vào sáng Thứ Bảy.

Chuyến đi này, trong lòng rất phấn khởi, nhưng tôi cũng đoán chắc một điều là không bao giờ được gặp mặt chú ấy, vì trong quá khứ, có vài lần, tôi cũng cùng với thân nhân gia đình “người tù” đi thăm nuôi, nhưng không bao giờ được gặp mặt. Nhà tù CS là thế! Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đã khẳng định báo đài hải ngoại rằng Việt Nam không có tù chính trị, chỉ có tù hình sự, ̣(nên không dám cho “người lạ” thăm là lý lẽ đương nhiên)! Dù biết như vậy, nhưng tôi vẫn cứ đi, vì nghĩ đây là món quà tinh thần của tôi dành cho chú!

Trải qua đêm, trong lòng thấp thỏm vui mừng khó tả, trước khi đi ngủ Anh Thư nhắc tôi phải cài đồng hồ báo thức, sợ thức khuya, sáng mai dậy trễ không kịp xe. Tôi trấn an để Anh Thư an tâm là ngày mai đúng 5 giờ sáng chị thức dậy trước gọi em. Đúng như vậy, mới có 4 giờ sáng tôi đã dậy, thấy Anh Thư còn đang ngon giấc, tôi để cô ta ngủ thêm nữa giờ nữa rồi gọi dậy, vệ sinh buổi sáng và sắp xếp hành lý để đi. Chúng tôi đi xe buýt từ nhà đến Ngã Ba Trị An, 19km, rồi đón xe chuyên chở đã hẹn đến trại giam Xuân Lộc, 50km nữa.

Cuối cùng, chúng tôi đến Trại Tiếp Đón Thân Nhân làm thủ tục thăm gặp, những người có phép thì được xe công an chở vào thêm 5 km nữa mới đến trại giam, K3, nơi ở tù nhân Nguyễn Hửu Cầu. Dĩ nhiên chỉ có Anh Thư được vào, còn tôi thì... “được rào vòng vào” mặc dù Anh Thư đã hết lời xin cán bộ cho tôi được vào, nhưng họ từ chối không cho. Thiệt là kỳ cục, không biết số tui là con gì (chắc không giống con khỉ, nếu giống thì hên quá, mọi việc sẽ xong), mà ngay cả cái cái “quyền thiêng liêng” của mọi công dân dưới thiên đường XHCN được làm là thủ tục “đầu tiên” mà tôi cũng làm không được. Có giấy thăm nuôi hay không, có bà con bạn bè hay không, không cần biết, chỉ cần thực hiện quyền công dân, “thủ tục đầu tiên một trăm ngàn đồng” là OK, có khi chỉ năm mươi ngàn đồng, phải vậy không “toàn dân tiên long” đang ở thiên đường CS? Tui không “nói ngoa” và tuyên truyền đánh phá cách mạng đâu! “Đồng chí” nào nói tui nói sai thì đem tui xử bắn đi, còn ngược lại các đồng chí nên chuẩn bị về nhà đuổi gà cho vợ là vừa, vì... trước khi làm công an, các đồng chí phải “kinh quá” trường học đời, trường học đảng là phục vụ dân. Nay lại hành là chính để lấy tiền mà đảng không trị thì nằm trong hệ thống đó làm gì cho dân phỉ nhổ, khinh bỉ, muốn dẹp đi. Các “đồng chí” và đảng của các đồng chí có còn xứng đáng phục vụ dân không? Lần sau, làm ơn làm phước cho tui vô thăm để được tình “xin anh giữ trọn tình quê”. Thêm nữa, đi thăm chú Nguyễn Hữu Cầu là vì tui cũng đã là người tù, chớ không phải “người lạ”, nên rất, rất, rất thông cảm cho những ai “cùng cảnh ngộ” bị oan ức, oan sai, oan trái,... “oan ông địa”. Không bà con, giây mơ rễ má, không nằm trong diện “năm xê” (cũng con các cụ cả) và “tui cũng không thuộc về ai”, vì cảm kích tấm lòng dấn thân phục vụ đất nước của những người như chú Cầu mà đến thăm nuôi, an ủi tinh thần mà thôi, bởi lẽ đơn giản, tui không làm được như họ.

Không cho vào, đành ngồi ngoài vậy. Trong lúc chờ, tôi thăm dò những phạm nhân được ra ngoài bán hàng (có “bảo kê” của cán bộ trại). Qua quan sát, tôi biết hầu hết những mặt hàng tạp hóa đến thức ăn nơi K1 (Trạm Tiếp Đón Thân Nhân thăm gặp phạm nhân), giá bán bình thường bằng bên ngoài thị trường. Còn bên trong nơi tù nhân ở (cách 5km nữa), do cán bộ bán, giá rất cao. Tóm lại, các trại tù ở chế độ XHCN đều như thế, nên thân nhân đi thăm đừng lầm tưởng bên ngoài như thế nào thì bên trong như thế ấy! Đang ngồi đợi, nghe lóm mới biết được vài sự thật là thân nhân của phạm nhân đến thăm nuôi đang gọi phone cho cán bộ công an để mua án vì sắp đến ngày “giỗ Bác, 2/9". Í ẹ! Thế mới nói, dưới chủ nghĩa siêu việt, cái gì cũng mua bán được. Luật pháp, công lý, nhà tù cũng là một món hàng thì nhằm nhò gì đất đai biển cả!!!

Đợi được “chút xíu” thì xe chở thân nhân vào thăm trở ra, Anh Thư vừa xuống xe đã gọi Chị ơi, hình như chị em mình bị theo dõi. Và cho biết hôm nay “nó” cho Ba gặp em được 5 phút. Ba vừa chỉ nói được mấy câu: (1). Ở ngoài làm gì được thì làm cho Ba; (2). Tuần rồi có 5 an ninh vào nói với Ba là con gái của ông lên đài nói cho mấy ngàn người nghe. (3) Các tổ chức có máu mặt bên ngoài lên tiếng cho ông. Anh Thư trả lời là những gì con nói là sự thật của Ba, con không nói sai, con không sợ. Vừa nói đến đây thì tên công an canh giữ đã yêu cầu Ba đi vào. Công an nói thôi Chú vào đi, chuẩn bị tí nữa Trung Ương xuống gặp Chú. Ngập ngừng, qua lại chỉ trọn vẹn khoảng 5 phút, Ba rất bực mình, bất mãn, đấm xuống bàn và hét to “Một hai tháng con tôi mới đi thăm 1 lần tại sao cho gặp được mấy phút! Có chế độ nào như chế độ này không hả!”. Liền khi ấy, công an kéo Ba vào. Anh Thư nói suốt mấy chục năm nay đi thăm Ba chưa có lần nào như lần này, chỉ được 5 phút, có lần 25 phút, thường là nữa tiếng, và có lần em cũng phát điên với tụi nó vì giờ giấc . Nên nhớ, theo quy định của Cục Trại Giam V26 của nước CHXHCNVN quy định rất rõ thời gian thăm gặp là 1 tiếng đồng hồ, nhưng thường thì các trại giam chỉ cho gặp từ 30 đến 40 phút. Ăn cắp thời gian thăm nuôi của tù chỉ có ở chế độ CS mà thôi!

Trong lúc hai chị em ăn trưa trước khi lên xe đi về, tôi hỏi thăm tù nhân nơi đây về mức án của trại. Họ cho biết tù chung thân ở 12 đến 13 năm là “bể án” được về, cũng có người ở 20 năm là cao nhất. Họ cho biết, ở đây có trường hợp một ông ở K2 chung thân mà ở trên 30 năm mà chưa được về. Tôi hỏi tại sao? Họ trả lời vì vi phạm nhiều quá! Nghe nói đến đây tôi biết là ai, nên tôi trả lời: “Ông đó có tội yêu nước nên mới tù lâu như vậy”. Hình như họ không hiểu ý tôi nói gì, nên chỉ cười nhạt... Trước đây chú Nguyễn Hữu Cầu ở K2, từ 4 tháng đến nay đã chuyển Chú ấy vào trại K3, biệt lập ở một mình một phòng, cách ly mọi người. Hằng ngày chú ấy trồng rau quanh phòng...

Phải vượt hơn 200/km đi và về, tháng này là tháng mưa dầm, mà chỉ được gặp có 5 phút! Cục Quản Lý Trại Giam quy định, 1 tháng được thăm gặp 1 lần, mỗi lần không quá 1 giờ. Các trại giam không thực hiện đúng thì yêu cầu bải bỏ quy định trên, đừng để “sốn” con mắt kẽo thành “Thiên Đường Mù” hết bi giờ!

Dân Oan cũng là cựu tù nhân Lê Thị Kim Thu
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn