- Anh này, má anh có đẹp không?
Danh ném viên sỏi xuống sông:
- Má anh bán chè khoai bột báng, đẹp sao được mà đẹp…
Thảo không chịu. Con bé cải lý:
- Bán chè khoai cũng vẫn đẹp chứ!
Danh cười:
- Nhưng má anh không đẹp đâu. Chắc má em đẹp lắm nhỉ?
Thảo chớp mắt:
- Em có thấy mẹ em bao giờ đâu. Bố bảo mẹ chết khi em lọt lòng. Bố chỉ bảo thế thôi rồi mắt bố đỏ ngầu dễ sợ là là …
Danh tiếp tục ném những viên đá sỏi xuống sông. Ở Long Xuyên có một cái công viên thơ mộng lắm. Công viên ở ngay bờ sông An Giang. Trên mỗi chiếc ghế có giàn hoa tim tím đẹp mắt vô cùng. Nhất là vô số đá sỏi. Đôi tình nhân mới yêu nhau rủ nhau ra công viên này ngồi nhỏ to tâm sự thì tình yêu đã tha thiết sẽ còn thiết tha gấp vạn lần.
Ngồi quay mặt ra giòng sông thì sau lưng là cái hồ nước.Cạnh hồ có con đường dăm. Tiếng chân bước lên nghe lạo xạo đó. Nó chỉ nghe thấy tiếng gió lùa vào giàn hoa trên đầu nó. Nó và con Thảo cũng không phải là đôi tình nhân mới yêu nhau. Danh chưa biết yêu là gì. Con Thảo cũng thế. Nhưng cứ thích ném đá sỏi xuống giòng nước và con Thảo, cứ thích ngắt những cánh hoa tím vò nát rồi vất đầy chỗ ngồi.
Danh theo bố con ông NGhị được hai tuần. Nó đã biết Vĩnh Long, Sa Đéc và hôm nay nó biết thêm Long Xuyên. Danh thế chân con Thảo, đánh thanh la và làm công việc phụ giúp tay ông Nghị. Nó đã thương con Thảo từ hôm nghe ông Nghị kể chuyện gã chài lưới Nguyễn Trung Trực. Nên Danh không muốn con Thảo mặc áo cao bồi, đeo mặt nạ ông Địa, đánh thanh la nữa.
Ông Nghị bắt Thảo gọi Danh bằng anh xưng em và bắt Danh gọi Thảo bằng em xưng anh. Xa vắng vỉa hè, xa vắng cái xã hội đánh giày luộm thuộm ăn tục chửi bậy, sống cạnh ông Nghị, người bán thuốc quảng cáo có tâm hồn bao dung, và con bé Thảo ngây thơ, nhí nhảnh. Danh thấy nó hiểu ra. Nó không được chửi thề, văng tục nữa. Nhưng nó vẫn nhớ thằng Lựa. Nhớ ghê gớm.
Càng nhớ Lựa, mối thù Quý đen càng bốc lên. Nó ước làm sao học được một góc cái tài ném dao của ông Nghị là nó có thể giết Quý đen rửa hận cho thằng Lựa. Danh ném sỏi mà tâm hồn nó để ý chuyện đâu đâu. Đến nổi con Thảo hỏi hai ba lần Danh mới sực tỉnh.
Thảo trách móc:
- Anh không nghe gì à?
- Có chứ.
- Thế em đã nói gì anh?
Danh vuốt mớ tóc lòa xòa trước trán:
- Em hỏi lại đi?
Thảo ném một cánh hoa vào mặt Danh:
- Phạt anh đấy.
Lời nói của Thảo, cử chỉ của Thảo khác hẳn thằng Lựa. Sao Danh cứ nghĩ Thảo là thằng Lựa. Suốt cuộc đời thơ ấu của Danh, bây giờ nó mới hiểu thế nào là nhõng nhẽo, nũng nịu. Hồi ba nó còn sống, ba nó mắng yêu nó: “Mày nhõng nhẽo như con gái ấy”. Thì ra thế, con bé Thảo đã nhõng nhẽo như thế đó.
Tâm hồn thằng Danh xốn xang quá thể. Bất chợt, nó mở miệng:
- Em phạt anh nữa đi!
Con Thảo ném một cánh hoa trúng tóc Danh. Cánh hoa dính vào mớ tóc rồi, bám chặt lấy. Thảo mỉm cười thích thú:
- Đừng lắc đầu nghe anh.
- Ừ.
- Trông anh kỳ cục lắm, anh ạ!
Danh hơi nóng ở tai. Nó muốn có ngay cái gương để xem mặt mũi nó ra sao mà Thảo bảo nó kỳ cục. Danh hỏi:
- Mặt anh xấu lắm, hở?
Thảo nhe cái răng khểnh:
- Đâu có xấu, ngồ ngộ thì có …
Danh thở phào nhẹ nhỏm. Nó nói lảng:
- Lúc nãy em hỏi gì anh nhỉ?
- À, bố anh có cừ bằng bố em không?
- Chắc không đâu.
- Thế bố anh làm gì?
Danh ngần ngừ một lát rồi khẽ trả lời:
- Ba anh làm nghề chạy xích lô máy.
Thảo nghe không rõ hỏi lại:
- Cái gì máy hở, anh?
- Xích lô máy!
- À xích lô máy em đã đi rồi, gió thổi tung cả tóc. Ngồi chỉ sợ xe chạy chui vào gầm xe nhà binh hé …
- Ừ …
- Bố anh chạy xích lô máy cừ không?
Danh bị xúc động. Một “xen” khốn nạn dưới mái nhà lá hiện ra. Ba nó nằm gối đầu trên chiếc gối rách, máu miệng trào ra đầy cổ, thấm ướt áo. Danh phải chạy đi mua đá cục đập nhỏ vào miệng ba nó. Máu cầm chừng một lúc. Rồi lại ọc ra cả lon sữa bò. Sau đó chú nó chở ba nó vô nhà thương. Bác sĩ chích thuốc và cũng bắt ba nó ngậm đá. Nửa đêm hôm đó ba nó chết. Xác ba nó được mang về đặc trên chiếc ghế bố. Chiếc gối đẫm máu chưa kịp giặt. Ba nó chết không có đồ gối đầu …
Danh nghẹn ngào nói với Thảo:
- Xích lô máy cực thấy mồ, cừ quái gì đâu, cừ dập ngực thì có …
Thảo tròn đôi mắt:
- Sao lại dập ngực?
- Máy nó kêu ầm ầm, bụi lùa vào mắt, đường Sài Gòn gập ghềnh mấp mô, chạy xích lô máy riết, ngực bể nát.
- Bố anh có bị ngực bể không?
- Có chứ.
- Bể ngực ra sao hở, anh?
- Bể ngực máu nó trào ra có vòi.
- Eo ơi …
Thảo quay sang hỏi chuyện khác:
- Đi đánh giày vui không hở anh?
Danh lắc đầu:
- Cực lắm.
- Sao anh lại đi đánh giày?
- Chả biết làm gì thì đi đánh giày chứ sao nữa.
Thảo nhớ tới cái hình xâm trên cánh tay Danh, con bé dục:
- Anh cho em xem cánh tay anh đi.
Danh ngó Thảo. Nó bắt gặp đôi mắt đen lay láy ánh lên sự cầu khẩn. Danh vén cánh tay áo . Thảo xích bên Danh. Con bé thản nhiên nắm lấy cánh tay Danh. Khiến thằng bé đánh giày nhồn nhột. Danh có cảm tưởng, bàn tay Thảo cơ hồ một cục đá mà thằng Lựa nghịch ngợm thường hay bỏ vào cổ nó khi nó ngủ trưa quên không kịp dậy. Cục đá của thằng Lựa lạnh buốt. bàn tay của con Thảo mát rười rượi.
Danh lại nhớ đến má nó. Có một lần nó đi trồng trái ở cánh tay xưng có mủ khó chịu lắm, má nó đã bắt nó vén cánh tay áo lên, nắm cánh tay bảo rằng: “Tốt tốt Danh à, trái lên thế này mày hết bị rỗ hoa”. Rồi mủ xẹp đi, những vết sứt sát ăn da non, ngứa ngáy. Má nó đã dùng móng tay út gãi gãi nhẹ chung quanh ba mụn trồng trái. Không còn gì thú vị bằng có cái mụn ăn da non ngứa ngáy được người khác gãi giùm. Nhứt là gãi vào buổi trưa để ngủ một giấc ngon lành.
Con Thảo cũng đang lần những ngón tay thon nhỏ lên hình của nó, c ủa thằng Lựa ở chỗ vết xâm đang ăn da non. Thảo nó:
- Bạn anh là thằng không hút thuốc, hở?
- Ừ.
- Tên nó kêu chi?
- Lựa.
- Nó cũng đánh giày à?
- Ừ.
- Giá em là con trai, em cũng đi đánh giày lấy tiền mua cà phê cho bố em.
Danh mỉm cười:
- Quý đen nó lấy hết tiền của em à…
Nó nói dứt, nỗi buồn và mối hờn hoen lên mắt. Và cái cảm giác “ăn da non” chợt biến mất.
Thảo ngây người ra:
- Quý đen là ai?
- Là thằng dữ tợn, cần phải phóng dao vào tim nó.
Thảo vẫn nắm cánh tay Danh, mơn man những ngón tay thon nhỏ trên làn sa xạm nắng mưa của nó:
- Nó ác lắm hở, anh?
- Ừ, nó lấy dây lưng da cá sấu khóa đồng quất vào mình mẩy thằng Lựa. Rồi nó ở lầu Bồng Lai bước xuống, thàng Lựa sợ quá chạy vù ra đường. Xe hơi cán chết thằng Lựa.
Danh làm như Thảo hiểu hết chuyện thằng Lựa. Nó say sưa kể:
- Em biết rồi chứ, thằng Lựa phọt óc. Máu và óc bắn tóe ra đường. Mẹ kiếp, con nhà Lựa ngu như con “kẹ” ấy!
Thảo buông cánh tay Danh ra. Con bé lè lưỡi:
- Anh nói bậy bạ nhé!
Danh xấu hổ. Nó giả vờ ngoái lại đằng sau:
- Ơ, giá có cần câu đi câu cá ở hồ thì tuyệt cú mèo …
Thảo lè lưỡi:
- Lúc nãy anh bảo Lựa ngu như con “kẹ”. Con “kẹ” là gì hở, anh?
Danh lúng túng. Nó hỏi Thảo :
- Em đã đi câu chưa ?
Thỏa toét miệng cười :
- Con gái ai lại đi câu.
Danh nhớ tiếng “chú” mà bố Thảo hay gọi nó từ hôm mới gặp Thảo. Nhưng nó quên. Lúc này cần biết rõ để vừa lảng quên chuyện “con kẹ”, vừa hiểu tại sao ông Nghị đã gọi con gái bằng “chú”.
- Thảo đâu có là con gái ?
Thảo bỉu môi :
- Em là con gái mà.
- Con gái sao bố em cứ gọi em bằng “chú” nhể ?
Thảo chúm chím :
- À, à tại bố em cứ thích em làm con trai.
Danh đùa :
- Thế em thích là con trai hay con gái ?
- Em thích cả hai.
- Kỳ vậy ?
- Đâu có kỳ, khi nào đi câu thì em thích là con trai, khi đi vòi vĩnh bố, em thích là con gái. Đi câu thích không hở, anh ?
- Thích. Giật được cái giày rách còn khoái nữa.
- Giật cái giày thì khoái nỗi gì ?
- Thì đi ăn hủ tiếu.
Thảo không rõ chuyện đi câu của Danh. Nó mới chỉ kể chuyện này cho Lựa nghe thôi. Tuy chẳng hay gì, Thảo vẫn gật đầu :
- Thế thì khoái thật. Anh này, chắc anh thương thằng Lựa lắm, hở ?
Danh chớp mắt thật mau. Giấc mơ có căn nhà, nuôi một đàn gà, một con chó “si” cơ hồ hai hạt cát lớn bay vào mắt danh. Nó đưa tay dụi mắt :
- Ừ thương nó lắm.
- Nó kêu chi anh nhỉ ?
- Lựa.
- Nó thương anh khgông ?
- Nó chỉ làm khổ anh.
- Nó làm khổ anh sao anh còn thương nó ?
- Ừ, anh thích nó làm khổ anh. Nó chết không có đứa nào để anh bênh nữa, em không biết chứ thằng Lựa nó kể chuyện ông Thừa Cung, ông Tử lộ hay lắm cơ.
- Thế à ?
- Đáng lẻ nó còn đi học, đọc truyện Tam Quốc Chí cho anh nghe nữa. Em biết truyện Tam Quốc Chí không ?
- Không.
- Bây giờ anh chẳng thèm đi học nữa . Thàng Lựa chết rồi. Anh hết muốn nghe truyện, chỉ muốn học phóng dao.
Con Thảo để tay lên cằm suy nghĩ một lát :
- Anh biết đọc không ?
- Không.
- Anh không biết chữ à ?
- Cần gì biết chữ, dân đánh giày biết chữ cũng vậy thôi. Giỏi lắm là đọc được mấy cái “pồ gam” tuồng cải lương.
Thảo khoe :
- Bố em dạy em học, em biết đọc biết viết. Anh có học không bảo bố em dạy.
Danh xua tay :
- Không anh chỉ học phóng dao thôi.
- Anh vẫn thích lên Ban Mê Thuột à ?
Danh lắc đầu :
- Không.
- Sao anh bảo bố anh lên rừng phóng rắn ?
Danh sực nhớ ra :
- Ừ, ừ, anh thích phóng rắn lắm anh sẽ phóng trúng tim con rắn Quý đen.
Chiều xuống vội vã. Mặt trời đã khuất ở dưới lùm cây bên kia sông. Gió lạnh hơn. Hai đứa bé vẫn ngồi sát bên nhau. Một lúc sau Danh đứng dậy.
- Về chợ đi, kẻo bố đợi.
Thảo nũng nịu :
- Anh ngắt một cành hoa tím cài lên tóc em đi !
Danh ngơ ngẩn :
- Để làm gì ?
Thảo cũng đã đứng lên nhìn thẳng vào mặt Danh :
- Không biết nữa …
Nhưng dù cả hai đều không biết, Danh cứ ngắt bông hoa tím cài lên tóc Thảo. Hai đứa bé rời công viên " Nguyễn Du". Chúng tôi qua cầu sang bên đường Lê Lai.
Đường chiều tỉnh lỵ nuốt hai đứa trẻ mồ côi lưu lạc.
Còn tiếp
Gửi ý kiến của bạn