BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72811)
(Xem: 62102)
(Xem: 39201)
(Xem: 31055)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Về buổi làm việc của kỹ sư Bạch Ngọc Dương với các cán bộ an ninh A42 – Bộ Công an ngày 3-6-2006 vừa qua tại trụ sở số 7 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng - Hà nội

22 Tháng Sáu 200612:00 SA(Xem: 1466)
Về buổi làm việc của kỹ sư Bạch Ngọc Dương với các cán bộ an ninh A42 – Bộ Công an ngày 3-6-2006 vừa qua tại trụ sở số 7 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng - Hà nội
51Vote
40Vote
31Vote
20Vote
10Vote
42
Bài viết này tôi thân mến tặng cho mọi thính giả của đài phát thanh Việt Nam Radio Sydney- Australia

Tôi nhà báo Nguyễn Khắc Toàn xin gửi lời chào tới tất cả các quý vị thính giả của đài Việt nam Radio Sydney. Tôi rất hân hạnh được phát biểu lần đầu tiên trên làn sóng phát thanh của quí đài, một trong những cơ quan truyền thông đại diện cho tiếng nói của cộng đồng người Việt tự do trên đất nước Úc rộng lớn, bao la. Hôm nay tôi xin kể về một câu chuyện vừa mới xảy ra cách đây không lâu với quí vị, theo như lời tường thuật lại của kỹ sư Bạch Ngọc Dương, tôi xin tóm tắt lại buổi làm việc với các cán bộ an ninh của ĐCSVN như sau.

Kỹ sư Dương kể lại rằng buổi sáng ngày 3-6-2006 vào thứ bảy cuối tuần, anh Dương có dùng xe máy đi từ nhà thuê trọ của mình đến quán dịch vụ internet cách đó độ khoảng trên 300 mét để lên mạng và sau đó đi nhiều công chuyện khác. Tuy nhiên trên đường đến quán dịch vụ internet đó, anh Dương đã nghi vấn và phát hiện ra có kẻ bám theo để theo dõi mình, thì quả đúng như vậy, chỉ ít phút sau, chưa kịp xem tin tức gì trên mạng, anh Dương đã thấy cán bộ an ninh Đặng Hồng Đức và một cán bộ an ninh trẻ khác xuất hiện trước cửa quán dịch internet nơi anh đang ngồi ở trong một ngõ nhỏ gần nơi cư trú của mình. Biết rằng sẽ bị công an mời lên “làm việc” nên anh Dương không có phản ứng gì cả, bởi vì trước đó cán bộ an ninh Đức đã dồn dập gọi điện thoại để mời anh Dương trong lúc anh đang ở thăm gia đình tại thành phố Hải Phòng. Cán bộ an ninh Đức đi vào quán dịch vụ internet đó và nói: “mời anh theo chúng tôi để nói chuyện”, kỹ sư Dương trả lời: “Vậy thì chúng ta ra quán café để nói chuyện có được không?”. Để cho chắc ăn, cán bộ Đức đã bảo người đi cùng nhảy lên xe máy với ý định áp giải, nhưng anh Dương nói: “Tôi có chạy đi đâu mà các anh phải làm thế, tôi đàng hoàng thế này, việc gì tôi phải làm chuyện đó”. Anh Dương định mời cả hai cán bộ an ninh trẻ kia ra một quán café gần đó để xem họ muốn nói chuyện gì, nhưng sau đó thấy cán bộ an ninh Đức khoát tay và nói với kỹ sư Dương: “anh hãy về nhà cất xe máy đi, và theo chúng tôi lên trụ sở số 7 Nguyễn Đình Chiểu”. Khi kỹ sư Dương quay trở lại nhà để cất xe máy, cán bộ Đức cũng đi theo vào tận nhà, trong lúc đó anh Dương có gọi điện cho tôi (nhà báo Nguyễn Khắc Toàn), báo cho tôi biết về việc hôm nay, anh Bạch Ngọc Dương bị công an mời lên “làm việc”.Và vừa vặn lúc đó, khoảng 9 giờ 15 phút sáng ngày 3/6/2006 khi tôi đang trao đổi với chị Bảo Khánh là biên tập viên của đài phát thanh Việtnam Sítney tận bên nước Úc xa xôi, nên tôi liền thông báo cho chị về việc Bạch Ngọc Dương vừa bị A 42 - Tổng cục an ninh bắt giữ. Chị Bảo Khánh cũng thông báo cho tôi buổi phỏng vấn và hội luận trực tiếp giữa tôi và mọi thính giả của Rađio này ở Úc sẽ được thực hiện vào lúc 18 giờ 30 phút đến gần 20 giờ 30 cũng ngày hôm đó, và mời tôi thông báo luôn cho dư luận bên ngoài biết về việc công an Việt Nam đã câu lưu Dương buổi sáng đã diễn ra như thế nào.Và ngay tối hôm ấy hàng vạn thính giả khắp các tiểu bang ở Úc châu là những người đã được biết đầu tiên tin này khá đầy đủ. Trong khi tôi nói chuyện trên rađio này thì vẫn chưa có tin tức Bạch Ngọc Dương được thả về, nên làm cho nhiều người đang nghe đài rất lo lắng. Nhiều thính giả đã bàn đến việc thuê luật sư để bào chữa cho người kỹ sư trẻ tuổi này trong trường hợp nhà nước CSVN bắt giữ và đem ra “ xét xử” tới đây. Bản thân tôi cũng ra sức trấn an các thính giả đang nghe Rađio Việt Nam Sitnedy rằng có lẽ tình hình sẽ không tồi tệ và đen tối đến thế. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải kịp thời lên án và thông báo khẩn cấp đến dư luận rộng rãi khắp thế giới ngay không thể chậm trễ.

Cũng trong buổi hội luận trên đài phát thanh này hôm đó, tôi đã may mắn có cơ hội lần đầu tiên được nói chuyện với ông Võ Đại Tôn, một trong những chiến sỹ đấu tranh cho dân chủ tự do danh tiếng, người đã từng tự nguyện rời bỏ cuộc sống vương giả trên đất nước Úc trở về Việt nam để trực tiếp tham gia tranh đấu trên quê hương còn biết bao nhiêu đau khổ, lầm than và nghèo đói. Nhưng không may sau đó ông đã bị bắt, giam cầm đày đoạ hơn 10 năm trong các nhà tù khốc liệt ở Việt nam. Chính ông cũng cho tôi biết rằng ông đã từng bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ ở nhà tù B14 Thanh Liệt, Thanh trì, Hà nội, nơi tôi và nhiều người tranh đấu dân chủ khác cũng đã từng bị giam cầm, đoạ đày ở đây. Ấn tượng mạnh mẽ nhất là ông đã tố cáo trước hàng vạn thính giả đang theo dõi trực tiếp buổi hội luận của đài Việt nam Radio Sydney, và ông cho tôi biết tại trại giam này ông đã 94 lần bị nhà cầm quyền CSVN tra tấn và hành hạ rất dã man…làm tôi cũng rất xúc động. Tôi cũng đã trả lời rất nhiều câu hỏi của các bạn trẻ của quí đài và mọi người đều mong muốn tôi thường xuyên được phát biểu, giao lưu với các thính giả của quí đài VRS. Tôi đã vui vẻ nhận lời nếu có thể, vì hiện nay cuộc sống riêng tư của tôi vẫn bị ĐCSVN chỉ đạo công an Việt nam bao vây, phong toả rất ngặt nghèo và nghiệt ngã, điện thoại, internet bị cắt, mobile bị phá sóng rất nhiều lần, còn chiếc mobile duy nhất mà tôi đang nói chuyện với các bạn cũng bị công an đặt máy nghe trộm, theo dõi 24/24, và không loại trừ khả năng công an đã đặt thiết bị nghe trộm xung quanh tư gia, nhà riêng nơi cư ngụ của gia đình tôi nhằm theo dõi bất kỳ một tiếng động nhỏ nào từ trong nhà tôi phát ra, mục đính chính của họ là theo dõi mọi động tĩnh của tôi. Hàng ngày công an rình rập xung quanh nhà tôi từ 3 đến 4 người, ngăn chặn tất cả các ngả ra vào, hàng tháng tôi phải đến công an phường để viết kiểm điểm tường trình về những việc làm trong tháng đó. Thường xuyên công an, A42 hăm doạ bắt giam, bỏ tù tôi trở lại, và họ đe tôi lần này án tù sẽ nặng nề hơn lần trước rất nhiều. Trong khi đó trên người tôi hiện nay mang rất nhiều bệnh tật do điều kiện sống khắc nghiệt trong thời gian ở lao tù vừa qua, tôi vẫn phải điều trị tại nhà, hàng tháng phải đến bệnh viện để lấy mẫu máu, mẫu nước tiểu và làm nhiều các xét nghiệm sinh hoá khác để kiểm tra tình trạng bệnh tật và sức khoẻ. Mặc dù cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn trắc trở như vậy, nhưng tôi vẫn cố gắng cao nhất góp sức nhỏ bé của mình cho sự nghiệp tranh đấu đòi dân chủ hoá đất nước và quê hương Việt nam thân yêu.

Trở lại câu chuyện của kỹ sư Dương, buổi sáng hôm ấy sau khi từ nhà sắp xếp xong mọi việc xong, lúc kỹ sư Dương quay trở ra thì đã thấy một chiếc xe loại 7 chỗ đời mới hiệu FORD ESCAPE do tư bản Hoa Kỳ đầu tư tại Việt nam sản xuất, đứng đợi sẵn ở dưới nhà, đi cùng có một lái xe, một người trung tuổi cỡ ngoài 50 tuổi giới thiệu là thiếu tá Bình, cán bộ Đức và cán bộ an ninh trẻ khác. À thì ra các cán bộ an ninh của ĐCSVN đang xài những chiếc xe hơi sang trọng của các nước tư bản để đi lại, trong khi đó về mặt lý thuyết của chủ nghĩa Mác-Lê mà chính họ đang là những “tín đồ trung thành” thì lại muốn phủ nhận chủ nghĩa tư bản!!!

Đến trụ sở Cục điều tra thuộc lực lượng an ninh bảo vệ chính trị của ĐCSVN tức A24-Tổng cục an ninh-Bộ công an tại số 7 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà nội vào khoảng lúc 9 giờ 30 phút sáng. Bắt đầu ngay buổi “làm việc”, ngoài kỹ sư Dương ra, phía các cán bộ an ninh có thiếu tá Bình, cán bộ an ninh Đặng Hồng Đức và một cán bộ an ninh trẻ khác. Nội dung buổi làm việc theo như lời tường thuật lại của kỹ sư Bạch Ngọc Dương, thì các cán bộ an ninh vòng vo tam quốc một hồi, tựu chung cũng chỉ có ba vấn đề chính mà họ muốn thẩm vấn anh là: một - về các bài viết gần đây của kỹ sư Dương được đưa lên mạng internet; hai là về nội dung cuộc gặp gỡ với các nhà ngoại giao các nước phương Tây đang ở Hà nội, anh Dương đã nói những gì với họ; ba là kỹ sư Dương có biết gì về việc khôi phục Đảng Dân Chủ hay không và quan điểm của anh về sự kiện này. Ngay khi bắt đầu buổi “làm việc”, kỹ sư Dương đã tỏ ý “khen ngợi” sự làm việc “tận tuỵ hết mình vì Đảng, vì chủ nghĩa xã hội, vì lý tưởng chủ nghĩa Mác-Lê nin” của các cán bộ an ninh, rằng đã cử an ninh mật vụ theo dõi từng bước chân của anh, rồi nghe trộm điện thoại 24/24h, do đó mà họ biết được anh Dương đang ở vị trí nào và cho xe đến tận nhà để mời anh Dương lên “làm việc”. Như vậy việc theo dõi và nghe trộm các cuộc điện thoại, xâm phạm bí mật đời tư của công dân cũng như các nhà đấu tranh dân chủ khác ở trong nước là một việc làm vi phạm Hiến pháp và pháp luật. Pháp luật hiện hành của Việt nam không có điều khoản nào cho phép các cán bộ an ninh đi theo dõi công dân của mình như vậy. Hiến pháp của nước CHXHCN VN 1992 có quy định ở chương 5 (Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân) như sau:

Điều 73: “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu người đó không đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép. Thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được bảo đảm an toàn và bí mật. Việc khám xét chỗ ở, việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện tín của công dân phải do người có thẩm quyền tiến hành theo quy định của pháp luật”.

Bộ Luật Dân sự của nước CHXHCN VN đã quy định như sau:

Điều 38: “Quyền bí mật đời tư:
1. Quyền bí mật đời tư của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
2. Việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư cá nhân phải được người đó đồng ý; trong trường hợp người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ mười lăm tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý, trừ trường hợp thu thập, công bố thông tin, tư liệu theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
3. Thư tín, điện thoại, điện tín, các hình thức thông tin điện tử khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật.
Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín, các hình thức thông tin điện tử khác của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật có quy định và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Trong buổi “làm việc”, thái độ của các cán bộ an ninh tỏ ra nhã nhặn, nhưng cũng không kém phần chứa đựng những hàm ý đe doạ ngầm bên trong. Đầu tiên là họ đưa ra trước mặt kỹ sư Dương các bài viết của anh gần đây mà họ đã in từ trên mạng internet xuống, như bài “Bằng chứng về việc bị đàn áp tự do ngôn luận và bất đồng chính kiến tại nước CHXHCN VN” và “Thư tố cáo cán bộ an ninh nhà nước CHXHCN VN gây áp lực, sách nhiễu đối với cá nhân và gia đình tôi” và hỏi kỹ sư Dương rằng: “Đây có phải là các bài viết của anh không? Anh xem có thừa thiếu chỗ nào, có bị thêm bớt gì không, nếu đúng là bài viết của anh thì anh xác nhận vào đó rằng đây là bài viết của anh, còn nếu không phải thì cũng xác nhận vào đó rằng đây không phải bài viết của anh?”. Kỹ sư Dương sau khi xem xét đã trả lời họ rằng: “Đây đúng là những bài viết của tôi, có đầy đủ tên tuổi của tôi, địa chỉ, điện thoại rõ ràng như thế còn gì nữa, ai cũng biết đó là của tôi, làm sao mà tôi phải xác nhận, bài viết ở trên mạng, các anh đọc thoải mái, tại sao lại bắt tôi phải ký xác nhận vào đó để làm cái gì, nếu các anh muốn thì cứ việc in tất cả các bài viết ở trên mạng xuống, xong rồi đi mời tác giả đến ký tên xác nhận. Ví dụ bài của ông Bùi Tín thì mời ông Bùi Tín về ký vào đấy, bài của các ông Nguyễn Thanh Giang, nhà văn Hoàng Tiến, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn…thì mời các ông ấy đến ký xác nhận vào đó, còn tôi thấy không có lý do gì để xác nhận vào mấy bài viết mà các anh đã in từ trên mạng internet xuống”. Theo như lời kỹ sư Dương thì suốt hàng giờ đồng hồ như vậy, ba cán bộ an ninh gồm có thiếu tá Bình, cán bộ an ninh Đức và một cán bộ an ninh trẻ khác thay nhau xoay vần về chuyện xác nhận vào các bài viết của anh, nhưng kỹ sư Dương kiên quyết dứt khoát từ chối vì anh thấy không có lý do nào khiến anh có thể làm việc đó. Một cán bộ an ninh trẻ sau khi xem các bài viết thì nhìn chằm chằm vào mặt kỹ sư Dương và nói với ý mỉa mai: “anh viết bài giỏi đấy nhỉ!”, kỹ sư Dương đáp lại: “Tôi ấy à, tôi đâu có giỏi giang gì đâu, tôi viết có vài trang giấy những suy nghĩ của mình mà thôi, giỏi phải là Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm và cuốn hồi ký Mãi Mãi tuổi hai mươi của Liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc dày hàng trăm trang kia kìa, cậu đã đọc nó chưa???”. Cán bộ an ninh trẻ tiếp lời: “anh viết bài mà anh không chịu nhận, anh đang sợ đó, anh quá vớ vẩn!”, kỹ sư Dương trả lời: “bài của tôi viết thì đã quá rõ ràng tên tuổi của tôi còn gì nữa, tôi chẳng sợ cái gì cả, viết bài nói lên suy nghĩ của mình thì có gì mà phải sợ, ừ thì cứ cho là tôi vớ vẩn đi, tôi còn vớ vẩn hơn cả các cậu ngồi đây!”, cán bộ an ninh trẻ kia tưởng rằng uy hiếp được kỹ sư Dương, đến đây cũng im không nói gì. Rõ ràng là có bài bản, các cán bộ an ninh đang dùng những kiến thức bài bản, xảo thuật đã được đào tạo trong trường lớp an ninh của ĐCSVN để uy hiếp đối tượng đang bị thẩm vấn là kỹ sư Dương. Trong khi xoay vần như vậy, thì thiếu tá Bình là người nhiều tuổi nhất trong số ba cán bộ an ninh, tỏ ra có vẻ am hiểu và đã ra sức “giáo huấn” kỹ sư Dương rằng là: “Chúng tôi biết hết hoàn cảnh của anh, anh bị mất công ăn việc làm như vậy, rồi tại sao lại có các bài viết của anh, chúng tôi biết rõ điều đó chứ, và chúng tôi cũng đã lường trước được những việc như vậy, chúng tôi cũng đâu có muốn anh bị mất việc làm như vậy, mọi việc không phải như anh nghĩ đâu?”

Kỹ sư Dương đáp: “Tôi không biết việc các anh làm, tuy nhiên tôi thấy các anh nói là giữ bí mật cho tôi, thế nhưng tại sao công an lại mò đến cơ quan tôi để làm cái gì? rồi sau đó chuyện của tôi thì cả cơ quan của tôi đều biết, rồi từ cơ quan nó loang về họ hàng của tôi, nếu các anh không tin thì cứ ba mặt một lời, các anh mời văn phòng cơ quan tôi đến nói chuyện thì sẽ rõ”. Thiếu tá Bình nói tiếp: “Chúng tôi đọc thấy có chỗ bạn anh lại bỏ anh trong lúc anh đang gặp khó khăn như thế là không tốt”, kỹ sư Dương nói: “Đúng như vậy đấy, và việc nó như thế nào thì chính các anh biết rất rõ rồi còn gì”. Thiếu tá Bình lại tiếp tục “giáo huấn” kỹ sư Dương: “anh Dương ạ, mọi việc nó phải từ từ, anh không thấy là đất nước đang phát triển à, kinh tế đang đi lên đấy thôi, tham ô tham nhũng chỉ là một số ít, chỉ là con sâu bỏ rầu nồi canh, đất nước ta hiện nay cũng dân chủ đấy chứ, nếu không có dân chủ thì làm sao mà báo chí trong nước lại khui ra các vụ tham ô tham nhũng được, anh cứ nhìn sự việc nó phiến diện một chiều rồi quy kết đổ hết mọi thứ lên Đảng và Nhà nước là sao?”. Kỹ sư Dương đã trả lời ông thiếu tá Bình một cách thẳng thắn: “ Tôi đang sống trong thời đại của thế kỷ thông tin, tôi nhìn sự việc một cách khách quan, sự việc có thế nào thì tôi nói như thế, như vậy là rất khách quan, đúng là đất nước đang phát triển, nhưng cần phải xem lại phát triển tới đâu, thế tôi hỏi nhé, chắc là thiếu tá Bình đã sống qua cái thời ăn bo bo, độn khoai, độn mì, mua thịt, mua gạo để ăn thì phải xếp gạch để giữ chỗ, hàng hoá thì được phân phối theo tiêu chuẩn ở cái thời bế quan toả cảng của ông Lê Duẩn rồi chứ, đến thời ông Nguyễn Văn Linh mới mở cửa ra thông thương với thế giới bên ngoài, các ông tự trói chặt nền kinh tế, nay thấy sai mới cởi trói tí chút, mà nếu không cởi trói cho nền kinh tế ra thì liệu rằng có FORD ESCAPED của tư bản Hoa Kỳ mà ngồi không, XHCN của các anh đã sản xuất ra nổi cái “la răng” của chiếc bánh xe chưa, hay là tôi thấy từ cái con dao cạo râu của các anh cho đến bây giờ cũng vẫn phải đi nhập khẩu??? Các nước xung quanh đã hoá rồng từ lâu rồi, Việt nam đến bao giờ thì mới hoá thành rồng? hay mới chỉ là con giun đất? Các ông hãy nhìn dân tộc Hàn Quốc đó, đất nước của họ chỉ bé chưa bằng nửa Việt nam, dân số có độ khoảng gần 48 triệu người, thế mà sao họ nổi tiếng khắp thế giới với các hãng sản xuất khổng lồ như SAMSUNG, LG, HYUNDAI, DEAWOO…hàng hoá của Hàn Quốc thì tràn ngập khắp Việt nam. Rồi những quốc gia khác như Singapore, Đài loan, Malaixia, Thái lan, Hồng Kông…nữa hãy xem thành tựu phát triển kinh tế, xã hội…của họ là quá đủ để các anh và mọi người sáng mắt ra rồi. Tôi thấy ông giám đốc đại diện của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF ở Việt nam nói rằng nếu Singapore đứng dậm chân tại chỗ thì Việt nam cũng phải mất 197 năm mới đuổi kịp họ, các anh nói đất nước phát triển sao lại vẫn thuộc một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, GDP chỉ đạt khoảng 500 USD, còn về chuyện tham nhũng thì đó là một nồi canh đầy nhung nhúc những con sâu bọ, chứ không phải chỉ là một vài con sâu, nếu các anh nói là một vài con sâu tham nhũng thế thì tại sao có đến 177000 vụ án về kinh tế xảy ra chỉ tính từ năm 1993-2004, trong đó có 10000 vụ án tham nhũng, tính riêng từ năm 2000-2004 thì đã có đến 8808 vụ án tham nhũng, tiến sỹ Lê Đăng Doanh thì các anh biết quá rõ rồi còn gì. Ông ta là cố vấn cao cấp về kinh tế cho nhiều đời lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, ông ta có nói rằng tham nhũng ở Việt nam mang tính hệ thống, và tôi tin lời ông tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói là đúng sự thật, tham nhũng ở Việt nam thì nó là từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên, từ trung ương xuống tận địa phương phường xã, chỗ nào mà chả có tham nhũng, thế cho nên tại làm sao mà lại có chuyện một cán bộ quan chức cao cấp của Đảng đã dùng tiền vay của nước ngoài để đánh cá độ bóng đá tới hàng triệu dollars như thế, điều đó không thể chấp nhận được trong một đất nước nghèo như Việt nam, tại sao ở Việt nam lại có những Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến, Lê Hoàng, Bùi Quốc Huy, Trần Mai Hạnh, Lương Quốc Dũng, bố con thứ trưởng Mai Văn Dâu…vậy, ai đẻ ra những tên hại nước hại dân như vậy, rồi trẻ em bị chết vì tiêm phải vắc-xin rởm, hàng nghìn trẻ em nghèo đang tuổi ăn tuổi lớn thì bị teo cơ Delta biến dạng cơ thể dúm dó cũng do tiêm vắc-xin rởm, hàng trăm ngư dân nghèo bị chết trên biển trong cơn bão Chan Chu vừa qua, một người phụ nữ bị điện dò rỉ gây giật chết ngay giữa phố phường Hà Nội khi đi qua cột điện trong lúc trời mưa…ai sẽ phải chịu trách nhiệm về những chuyện này, nếu bản thân gia đình các anh có con cái bị chết và cơ thể bị biến dạng dúm dó do tiêm phải vắc-xin rởm, có người thân chết thảm thương trên biển khi gặp bão như vậy thì các anh nghĩ sao về vấn đề này???. Ông thiếu tá Bình tiếp tục “giáo huấn”: “anh Dương ạ, mọi việc nó phải từ từ, chúng tôi cũng đang chống tham nhũng rất quyết liệt đó thôi, và cũng đã có người bị đem ra xét xử và chịu trách nhiệm đó thôi, không có chúng tôi thì làm sao chống được tham nhũng?”, kỹ sư Dương đáp lời: “vâng thưa các anh, ai cũng biết rằng các anh đang chống tham nhũng, nhưng mà còn chống từ từ (theo như lời phát biểu của ông TBT Nông Đức Mạnh), vậy thì từ từ đến bao giờ, đến hết đời các anh, hay là đến hết đời con cháu của các anh mà vẫn chưa xong, chuyện người nào gây ra thì người đó phải chịu trách nhiệm là điều đương nhiên, đích thân ông thủ tướng Phan Văn Khải đã phát biểu rằng ở cơ quan nào để xảy ra chuyện thì người đứng đầu cơ quan đó phải từ chức. Còn ông TBT Nông Đức Mạnh thì phát biểu rằng tham nhũng là nguy cơ gây mất ổn định chính trị và đến sự tồn vong của ĐCSVN, các anh chống tham nhũng là việc các anh phải làm, nếu các anh không chống tham nhũng mà lại để cho bọn tham quan vơ vét, đục khoét công quỹ quốc gia, ăn cắp tiền bạc của nhân dân, làm cho ngân khố quốc gia rỗng tuếch thì còn gì là uy tín ĐCSVN nữa?”.

Sau khi thiếu tá Bình ra sức “giáo huấn”, đến lượt cán bộ an ninh Đức “giáo huấn” còn có phần gay gắt hơn, nhưng chủ yếu là tra hỏi và thẩm vấn kỹ sư Dương. Cán bộ an ninh Đức hỏi: “Trong thời gian vừa qua anh viết mấy bài, anh viết bài như vậy có mục đích gì?”, kỹ sư Dương nói: “tôi chỉ viết có hai bài như trên, tôi không có mục đích gì cả, tôi nghĩ thế nào thì tôi viết như thế ấy, các anh làm tôi mất công ăn việc làm, rồi các anh lại bắt tôi im lặng là sao, tôi cũng không đồng ý cái kiểu cậu gọi điện cho gia đình nhà tôi như thế, sẽ làm ảnh hưởng tới sức khoẻ của bố mẹ, anh, chị người thân trong gia đình nhà tôi, còn tôi sống độc lập, tách biệt khỏi gia đình, họ không có liên quan gì đến công việc của tôi cả”. Cán bộ an ninh Đức hỏi tiếp: “Buổi gặp gỡ với các nhà ngoại giao phương Tây kia anh được mời đến như thế nào? Anh có biết trước về cuộc gặp đó không? Anh có biết trước có những ai sẽ có mặt hôm đó không, anh đã nói những gì với họ?”, kỹ sư Dương trả lời: “Tôi không hề biết trước cuộc gặp với các nhà ngoại giao phương Tây hôm đó, tôi chỉ được họ mời tôi thông qua luật sư Nguyễn Văn Đài chỉ có nửa tiếng trước cuộc gặp mặt, tôi cũng không hề biết rằng sẽ có những ai trong buổi gặp mặt, tôi chỉ biết là họ mời tôi thì tôi đến, có vậy thôi. Và tôi cũng chỉ nói về các bài viết của tôi, còn họ thì ngồi im lắng nghe và không bày tỏ ý kiến gì cả”. Cán bộ Đức: “Trong buổi gặp mặt thì gồm có những ai, họ nói về vấn đề gì?”, kỹ sư Dương: “Lúc đến để gặp gỡ các nhà ngoại giao phương Tây thì tôi mới được biết ngoài tôi được họ mời ra thì còn nhiều người khác nữa cũng được mời đến, có một số người vì lý do nào đó mà không có mặt, tôi thấy có luật sư Đài, hai nhân viên văn phòng luật sư là anh Phương, anh Nguyên, và kỹ sư Phương Anh là người đã thành lập Đảng Bách Việt. Tôi chỉ biết anh Phương, vì tôi gặp anh ta ở văn phòng của luật sư Đài, còn anh Nguyên và kỹ sư Phương Anh thì hôm đó mới là gặp mặt lần đầu tiên, tôi không biết họ. Mỗi người kể câu chuyện của mình cho các nhà ngoại giao phương Tây nghe, thông ngôn phiên dịch là luật sư Đài và anh Phương, họ nói chuyện bằng tiếng Anh, tôi không biết. Mục đích cuộc gặp của các nhà ngoại giao phương tây chỉ là để xác minh xem sự việc có đúng là như những bài viết hay không”. Thiếu tá Bình lên tiếng: “Thế anh có biết rằng đằng sau vai trò ngoại giao của những người phương Tây kia là gì không, có thể anh không biết, nhưng còn chúng tôi thì biết rất rõ, có thể họ đội lốt ngoại giao để làm việc này việc kia”. Kỹ sư Dương: “Vâng, tôi cũng chỉ mới gặp họ lần đầu tiên, và được biết họ là những nhà ngoại giao, là đại diện của các đại sứ quán của các nước phương Tây đang làm việc tại Việt nam”. Cán bộ an ninh Đức lại hỏi: “Các anh nói những cái gì với mấy ông phương Tây kia?”, kỹ sư Dương đáp: “Tôi kể về chuyện của tôi, luật sư Đài nói về chuyện của luật sư Đài, kỹ sư Phương Anh thì nói về chuyện thành lập Đảng Bách Việt của anh ta rồi bị làm khó dễ ra sao, có vậy thôi”.Thật là thảm hại cho cái não trạng của mấy anh quan chức ngành an ninh của cái thể chế chính trị đã quá lạc hậu, đã “quá đát” mang danh CNXH đang hiện tồn, mà đến ngay cả dân thường, những kẻ dân đen sống dưới đáy cùng của xã hội người ta cũng phải mỉa mai gọi cái chế độ XHCN là một loại nhà nước phong kiến trá hình. Nghĩa là dưới con mắt của các cán bộ An ninh của ĐCSVN thì nhìn đâu cũng chỉ thấy phản động, kẻ thù, thấy gián điệp, tình báo, cứ nhìn thấy người phương Tây, người Âu- Mỹ là nghĩ họ lăm le muốn lật đổ chế độ CSVN để xâm lược Đất nước khốn khổ này… v.v và v.v. !!!….Té ra ĐCSVN và nhà nước của họ chỉ thích những đồng đôla US, đồng Euro, đồng Yen, đồng Won…sạch bong, mới cứng và thơm nồng thôi.Chứ họ có thật lòng, thật tâm coi các đối tác này là bạn bè , hữu nghị, hữu hảo gì đâu !!!??? Và cái khẩu hiệu “Việt Nam muốn đa phương, đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế, làm bạn với tất cả các nước trên thế giới” của Nhà nước CSVN trung ương lại càng thấy mai mỉa,nhạo báng đáng nực cười làm sao ??? !!!

Cán bộ an ninh Đức nói tiếp: “Tại sao anh lại cứ hô hào cái gì vậy, anh có biết rằng theo điều 4 Hiến pháp đã quy định rằng Đảng cộng sản Việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc chứ?”. Kỹ sư Dương đã đáp lại: “Tôi không hô hào cái gì cả, tôi chỉ nói lên suy nghĩ của tôi mà thôi, tôi đang sống ở thế kỷ 21, tôi hoàn toàn tự do về mặt tư tưởng, tôi đang thực hiện các quyền công dân đã được quy định cụ thể trong Hiến pháp 1992, còn các anh nói là Đảng CSVN là đại diện của giai cấp công nhân, thế sao các anh lại để cho họ đói khổ dẫn đến đình công hàng loạt khắp trên cả nước trong thời gian vừa qua như thế, Đảng cộng sản chỉ là đại diện cho khoảng 2,7 triệu đảng viên thôi chứ, sao lại nói là của cả dân tộc Việt nam. Ngay trong một gia đình có vài người đã có những ý kiến khác nhau rồi, suy rộng ra đất nước có hơn 80 triệu dân này thì cũng có người này người kia chứ, sao các anh lại cứ vơ hết cả vào như thế, ở những nước dân chủ, cũng chỉ có khoảng trên dưới 50% người ủng hộ là các ứng cử viên lãnh đạo đã phân định thắng thua rồi, các anh cứ việc tôn thờ ông Mác-Lê nin là việc của các anh, còn tôi và những người khác không thích ông Mác-Lênin, chúng tôi thích tôn thờ Chúa Jêsu chẳng hạn hoặc là tôn thờ một vị thánh nào đó là việc của chúng tôi, tại sao các anh lại cứ bắt ép chúng tôi phải đi theo các anh, tôn thờ lãnh tụ của các anh là sao vậy nhỉ? Đảng cộng sản Việt nam có muốn đại diện cho cả dân tộc Việt nam hay không thì tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý đi, xem người dân bày tỏ ý kiến ra sao, xem được bao nhiêu % ủng hộ? Cán bộ an ninh Đức phản hồi: “chúng tôi không ép buộc anh phải đi theo chúng tôi, nhưng chúng tôi chỉ thấy có vài người như anh là lớn tiếng hô hào này nọ, cả đất nước này có ai như các anh đâu?”, kỹ sư Dương: “tôi đã nói rồi là tôi không có hô hào cái gì cả, tôi chỉ nói lên suy nghĩ của tôi mà thôi, còn tôi không nghĩ rằng chỉ có vài người như tôi hoặc là đếm trên đầu ngón tay, mà là có rất nhiều, chẳng qua họ chưa dám ra mặt vì sợ công an các anh quá đấy thôi, các anh không thấy là ở Việt nam người dân cứ hễ thấy nghe thấy hai chữ công an là họ đã sợ hết hồn hết vía rồi à, người dân đi lại giao thông trên đường phố thì sợ mấy anh cảnh sát giao thông hay giả dạng “anh hùng núp”, mấy bà bán hàng quà sáng thì hễ thấy bóng công an phường xịch đến thì chạy te tua như gà như vịt, mà họ có làm cái gì xấu đâu, họ chỉ là những người dân rất bình thường làm ăn lương thiện, thức đêm thức hôm dậy sớm từ 4 giờ sáng để phục vụ quà sáng cho người dân lao động, có chăng họ chỉ vi phạm cái nghị định 36/CP về vỉa hè lòng đường gì đó của các anh, thiết nghĩ nếu không có mấy bà bán quà sáng bình dân như vậy thì người lao động lấy đâu ra sức để mà phục vụ xây dựng xã hội chủ nghĩa cho các anh? Còn nữa những hình ảnh về chuyện cảnh sát giao thông ăn hối lộ, ăn mãi lộ đã gây ra một phản cảm, một ấn tượng rất xấu trong đầu người dân, các anh có biết điều đó không vậy?”.

Đến đây, thiếu tá Bình và an ninh Đức cùng trả lời đánh trống lảng: “Việc đó là nhiệm vụ của công an phường, anh bận tâm làm gì”. Đức hỏi tiếp kỹ sư Dương: “Anh có biết gì về Đảng Dân Chủ hay không, quan điểm của anh như thế nào về việc này?”. Kỹ sư Dương trả lời: “À về cái Đảng Dân Chủ ấy hả, có chứ, tôi có biết, tôi theo dõi thông tin hàng ngày trong nước và quốc tế nên tôi biết, Đảng Dân Chủ đã có từ thời xa xưa, đến năm 1988 thì bị giải tán, nay giáo sư Hoàng Minh Chính người đã từng giữ chức vụ Tổng thư ký muốn khôi phục lại sự hoạt động của Đảng Dân Chủ, theo quan điểm của tôi thì chuyện đó là hoàn toàn bình thường, một xã hội dân chủ thì cần phải có đa đảng, cơ chế một đảng đã gây ra không biết bao nhiêu những điều bất cập, phiền toái cho người dân, chính trị bây giờ cũng phải như kinh tế thị trường ấy, càng có nhiều công ty cạnh tranh cùng một loại sản phẩm, cùng một mặt hàng thì người dân càng được hưởng lợi, chính trị cũng vậy, tất cả đều phải vì quyền lợi của Nhân dân đặt lên trên hết, tôi ví như thế này này, nếu chỉ có độc một nhà hàng bán cơm hộp bình dân thì họ có bán cho các anh với giá 100.000 VND một suất thì các anh cũng phải mua, nhưng may thay thực tế nó không phải như vậy cho nên một suất cơm hộp bình dân ở Việt nam mới có giá 8000 đến 10000 VND”.

Có lẽ lúc này cán bộ an ninh Đức đã không kiên trì hơn được nữa nên bắt đầu mở máy để “giáo huấn” kỹ sư Dương một cách dồn dập, gay gắt: “Anh đang ca ngợi Hoa Kỳ là quốc gia dân chủ hàng đầu, dân chủ sao lại để cho hàng nghìn dân phải mất mạng trong cơn bão Katrina vậy, anh đang ngưỡng mộ các nhà đấu tranh dân chủ hàng đầu trong nước, vậy anh có biết họ như thế nào không, anh có biết những con người đang kêu gào dân chủ kia thực sự như thế nào không, dân chủ sao lại đi chửi bới nhau lung tung ở trên mạng, rồi ăn chặn tiền của nhau. Vậy mai kia những con người dân chủ này lên nắm quyền lãnh đạo đất nước thì anh có nghĩ rằng họ sẽ bán cả cái đất nước này đi không? Anh có biết ông Trần Khuê, ông Hoàng Tiến, ông Hà Sỹ Phu, ông Nguyễn Khắc Toàn…như thế nào không, để chúng tôi nói cho mà nghe?”.

Viết đến đây làm tôi nhớ lại viên sỹ quan an ninh trẻ Đặng Hồng Đức tuổi tác chưa bằng thằng cháu lớn nhất con bà chị cả tôi (cháu sinh năm 1974) đã hỗn hào, láo xược với một số nhà trí thức dân chủ đáng tuổi ông, tuổi cụ, tuổi bác của anh ta như ông Hoàng Minh Chính, ông Hà Sỹ Phu, ông Trần Khuê, ông Nguyễn Thanh Giang, ông Hoàng Tiến, kể cả chị Dương Thu Hương…tay nhóc cán bộ an ninh này tuy còn trẻ tuổi, dáng người mập lùn, to béo phục phịch rất ngông nghênh, không biết mình là ai, y như ngựa non háu đá, không tôn trọng câu nói của bề trên mà các cụ ngày xưa đã truyền lại cho con cháu người Việt chúng ta từ trong nhà ra đến ngoài đường là phải “Kính Lão Đắc Thọ”, không hiểu sau này Đức sẽ dạy dỗ con cháu của anh ta như thế nào???. Chính Đặng Hồng Đức được cấp trên cử ra làm việc với trực tiếp với tôi tại trụ sở công an phường Tràng Tiền trong cuộc bắt giữ tôi ngày 7-4-2006 khi tôi vừa ra khỏi nhà cụ Hoàng Minh Chính mà dư luận rộng rãi đã biết. Trong buổi tiếp xúc đó thì Đặng Hồng Đức không ngừng công kích ông Hoàng Minh Chính, ông Trần Khuê, ông Nguyễn Thanh Giang…Riêng về trường hợp khi cậu ta công kích cụ Hoàng Minh Chính tôi đã thẳng thừng nói với y rằng: “Các anh, kể cả lãnh đạo của các anh, và kể cả lãnh đạo Đảng và nhà nước CSVN hiện nay cũng không đủ tư cách để mà phê phán cụ Hoàng Minh Chính đâu. Vì cụ là lớp người lão thành, tiền bối hoạt động cách mạng vì dân vì nước từ rất sớm vào những năm 1935-1938, tức là lúc đó những nhà lãnh đạo hiện nay như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Văn An, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải…còn chưa ra đời, hoặc vừa mới sinh ra. Ngày hôm nay các anh và những người của ĐCSVN đang có quyền lực trong tay nên lạm dụng quyền hành để quy kết cho cụ Hoàng Minh Chính “là phản động, là bọn xét lại” và biết bao trù dập, bôi nhọ khác không sao kể hết suốt mấy chục năm qua. Nhưng tên tuổi của cụ, cũng như của tướng Trần Độ, ông Nguyễn Hộ, ông Nguyễn Văn Trấn, cụ Nguyễn Hữu Đang và rất nhiều bậc công thần cộng sản thật lòng yêu nước, thương dân khác nữa…đã đang và sẽ đi vào lịch sử mãi mãi!”. Tôi nói xong thì Đức chỉ có ngồi im lặng và không nói gì nữa. Đối với trường hợp của ông Trần Khuê, Đức nói: “Anh không biết ông Trần Khuê, chứ ông ta là một kẻ đi ăn cướp, ăn chặn tiền của anh em khác, chúng tôi cũng có đủ bằng chứng, nếu cần thì chúng tôi cung cấp cho anh…”, tôi đã nói với y rằng: “Tôi có đọc một vài tài liệu nói về việc ông Khuê lèm nhèm tiền bạc, nhưng tôi nói với anh rằng đó là sự vu cáo không có thật đâu, và đó là những nguồn tin thất thiệt, anh em dân chủ có một chút bất đồng, vì bực dọc cho nên viết ra những chuyện đó cho hả giận, còn sự thực thì không phải như vậy. Nhân đây tôi cũng nói luôn cho anh biết về việc này đó là hồi sau Tết Bính Tuất cuối tháng 2-2006 vừa qua, anh Trần Khuê và Đỗ Nam Hải có ra Hà nội, tôi cùng họ đi xuống nhà anh Nguyễn Thanh Giang, trong cuộc gặp ba mặt một lời như vậy xác nhận rằng giải thưởng Human Right Watch trị giá 5000 dollars tặng cho chị Nguyễn Thị Thanh Xuân vẫn còn nguyên, chưa hề có người nào nhận cả. Vậy thì ông Trần Khuê lấy cái gì ra mà ăn chặn được số tiền đó. Cho nên các anh là công an cũng đừng lợi dụng chuyện này để mà vu cáo ông Trần Khuê là các anh cũng vi phạm luật pháp đấy. Còn anh nếu muốn bêu xấu người ta thì anh viết bài đưa cho tôi, đừng lấy tên Đặng Hồng Đức, mà lấy bút danh khác để tôi đưa lên mạng internet đăng tải rộng rãi, anh có dám làm không???”. Trước hai câu hỏi như vậy, Đặng Hồng Đức tiu ngỉu ngồi im, từ đó không dám hé mồm ra hỏi han gì tôi nữa. Đặng Hồng Đức còn công kích ông Hoàng Minh Chính như thế này: “Hồi anh còn ở trong tù chưa ra, anh không biết, ông Hoàng Minh Chính chống đối đảng và nhà nước rất cực đoan. Trong chuyến đi chữa bệnh ở Mỹ tháng 10-2005, ông ấy đã phát biểu trên các diễn đàn và báo chí hải ngoại rằng: Cần phải phát động một phong trào quần chúng ở trong nước, đứng lên làm cách mạng lật đổ hoàn toàn chế độ cộng sản ở Việt nam hiện nay, tức là sẽ phát động cuộc cách mạng sắc màu như một số nước ở đông Âu và Trung Á như Ukraina, Grudia, Cưrơgxtan vừa qua. Vậy chủ trương và tư tưởng của ông ấy cực đoan như vậy anh có ủng hộ được không?”. Tôi đã trả lời như thế này: “Phát biểu cụ thể của ông Hoàng Minh Chính như vậy tôi chưa được biết vì lúc ấy tôi vẫn đang ở trong tù, nhưng tôi thấy ông ấy cũng thực hiện quyền con người là quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu ý kiến, tự do tư tưởng, trong tay ông ấy không có quân đội, công an hùng hậu, cũng không có một tấc sắt nào thì việc gì các anh phải hoảng loạn lên thế, nhất là với một ông già đã gần 90 tuổi rồi, cho nên ông nói như thế, hoặc có nói nữa hơn thế thì các cậu và ĐCSVN cứ bình tĩnh, đừng có lo lắng gì. Hơn thế nữa nếu ở Việt nam có diễn ra một cuộc “cách mạng sắc màu” xảy ra như các nước nói ở trên thì đấy là một Hồng phúc cho đất nước này, dân tộc này đấy! Bởi vì chúng ta đã thực hiện được chuyển đổi thể chế chính trị độc đảng sang dân chủ tự do trong hoà bình, mà không có đổ máu, đất nước vẫn nguyên vẹn, công an các cậu và quân đội vẫn còn nguyên và sẽ chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ luật pháp, bảo vệ đất nước, bảo vệ cuộc sống thanh bình của nhân dân và cấm hoạt động chính trị các lực lượng vũ trang này. Diễn biến hoà bình để chuyển đổi thể chế chính trị là một điều không đáng sợ, đấy là những biến đổi về hình thái chính trị rất tích cực và lành mạnh. Công an, quân đội là những lực lượng vũ trang phải giữ vai trò trung lập và đảm bảo an toàn cho diến biến đó được xảy ra trọn vẹn trong hoà bình. Nếu cậu muốn tranh luận điều gì với tôi, thì cậu ghi địa chỉ nhà riêng của cậu ra đây, tôi sẽ đến tận nhà riêng của cậu để cùng tranh luận”. Nhưng Đức chỉ ngồi im lặng không nói gì cũng như phản ứng gì với tôi câu nói đó. Riêng về chị Dương Thu Hương, tôi nói rằng các bài viết và phát biểu của chị Hương có tính đối kháng còn mãnh liệt gấp ngàn lần các anh em dân chủ hiện nay, thì Đặng Hồng Đức chỉ nói rằng đây là trường hợp đặc biệt “số dách” rồi, không thể nói gì hơn được nữa, miễn bàn. Cuối buổi làm việc đó Đặng Hồng Đức đã tỏ ra tôn trọng và lễ phép hơn đối với tôi rất nhiều so với ban đầu.

Quay trở lại câu chuyện của kỹ sư Dương, sau khi nghe một hồi thuyết giáo dài dòng của cán bộ an ninh Đức, kỹ sư Dương điềm tĩnh trả lời: “ở đây tôi đang nói chuyện của đất nước Việt nam kia, việc cơn bão Katrina đã có chính phủ và người dân Hoa Kỳ lo liệu, họ để xảy ra những tổn thất như vậy và đã có người phải từ chức ngay, chịu trách nhiệm cá nhân đã để gây ra hậu quả đó. Còn việc tôi ngưỡng mộ các nhà đấu tranh dân chủ là vì tôi thấy họ có tiếng nói của lương tri đối với các vấn nạn của đất nước, tất nhiên là việc gì cũng có nguyên nhân của nó, không có ai là hoàn hảo cả, ai cũng phải có lỗi này lỗi kia, còn việc giữa cá nhân họ với nhau thế nào tôi không biết và tôi cũng không cần thiết phải biết để làm gì, tôi chỉ thấy họ lên tiếng cho dân chủ cho đất nước, cho dân tộc thì tôi ủng hộ họ mà thôi!”.

Lúc này thiếu tá Bình lên tiếng: “Anh Dương này, anh gần mực thì đen đấy”, ở đây ý của ông thiếu tá Bình muốn nói rằng kỹ sư Dương gần các nhà đấu tranh dân chủ thì đen hay là gần mấy ông công an thì đen???. Cán bộ an ninh Đức bồi thêm: “anh hãy nhìn gương của mấy ông dân chủ đấy, ông nào cũng phải ngồi tù, anh mà đi theo mấy ông đó thì anh cũng giống như họ mà thôi, chúng tôi muốn bắt các anh thì không cần đến 5 phút, bắt các anh thì dễ như thò tay vào túi lấy vật ra vậy. Anh nên nhớ rằng anh đang là công dân của đất nước này, chúng tôi là bên cơ quan an ninh bảo vệ pháp luật, chúng tôi phải ngăn chặn anh khi thấy anh có hành vi vi phạm pháp luật, anh không thấy là nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam đang có quan hệ rộng rãi với tất cả các nước trên thế giới à, và được quốc tế công nhận là một đất nước độc lập có chủ quyền, anh có quyền tự do ngôn luận, nhưng không được phép động chạm đến quyền lợi của Đảng, của dân tộc, nếu anh vi phạm pháp luật thì chúng tôi sẽ dùng luật pháp để xử trí anh, lúc đó thì anh đừng có trách chúng tôi, chẳng lẽ chúng tôi lại ngồi yên để cho các anh muốn làm gì thì làm sao, muốn nói gì thì nói sao, các anh tưởng chúng tôi sợ các anh à?” Ghê chưa! Cái não trạng, nếp tư duy phát xít và quân phiệt luôn muốn biến cả nước thành một nhà tù cả xã hội là một trại giam, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bắt bớ, giam cầm, tù đầy những người dân lương thiện chỉ vì người ta có chính kiến khác với đảng cộng sản với nhà nước cầm quyền luôn luôn thường trực và thấm đẫm trong từng tế bào trí não và từng “sợi” ý thức của những anh công an đang làm cái gọi là “nhiệm vụ bảo vệ giữ gìn ổn định an ninh chính trị” cho chế độ hiện nay trong nước mà không một chút phai nhạt! Thảo nào mấy mươi năm qua người dân trong nước sống ngột ngạt dưới bầu không khí hết sức hà khắc và khắt khe quá thời phong kiến vua chúa và thực dân đế quốc trước đây!!! Vậy cái tính ưu việt của chế độ XHCN là ở chỗ nào?

Mấy ông cán bộ an ninh của Đảng CSVN này “giáo huấn” mãi không được như ý muốn thì lại bắt đầu giở luật của nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam ra để đe doạ và dồn kỹ sư Dương vào chân tường, tuy nhiên kỹ sư Dương cũng thẳng thắn trả lời: “Tôi không làm điều gì sai trái pháp luật, tôi đang sống và thực hiện các quyền công dân được minh định trong Hiến pháp 1992, tôi cũng không làm điều gì để gây phương hại cho đất nước, ảnh hưởng đến quyền lợi của dân tộc, tôi chỉ là người bình thường, tôi chỉ nói, phát biểu lên suy nghĩ của tôi về hiện trạng đất nước này mà thôi, nếu tôi nói mà có động chạm đến quyền lợi của các anh thì các anh phải phản ứng lại thôi, bằng cách giở luật của các anh ra để hù doạ người ta, bịt miệng người ta lại, không cho nói nữa, vậy luật của các anh là luật gì vậy, nó còn cao hơn cả Hiến pháp nữa à, tôi thấy các anh cần phải xem lại luật của các anh đi nhé! Còn tôi thấy người ta đang sợ các anh thì có, các anh thì có sợ ai cơ chứ, các anh có lực lượng hùng hậu như vậy, nào là bộ đội, nào là công an được nuôi dưỡng bằng tiền đóng thuế khổng lồ của Nhân dân, các anh oai phong như thế cơ mà, luôn nhân danh đại diện bảo vệ pháp luật, phục vụ Nhân dân, nhưng các anh chỉ cần hét lên một tiếng là Nhân dân sợ xanh mắt mèo rồi còn gì, các anh thì còn biết sợ ai nữa cơ chứ”.

Cuối buổi làm việc thì thiếu tá Bình nói: “hôm nay chúng tôi chỉ làm việc với anh như vậy thôi, bây giờ cũng muộn rồi, anh về đi, chúng tôi sẽ làm việc với anh nữa để làm rõ một số vấn đề trong các bài viết của anh. Như chúng tôi đã nói là muốn về gặp gia đình bố mẹ anh để nói chuyện, anh có ý kiến gì không?”. Kỹ sư Dương đáp: “Tôi đã nói rồi, tôi sống hoàn toàn độc lập và tách biệt với gia đình tôi, họ không liên quan gì tới tôi cả, các anh đừng có hù doạ làm cho họ khiếp sợ là tôi không đồng ý đâu, vì bố mẹ tôi đều đã cao tuổi cả rồi, còn việc các anh muốn đến tôi có ngăn cản cũng không được, các anh có lực lượng hùng hậu như thế cơ mà”.

Buổi thẩm vấn kỹ sư Dương kéo dài liên tục suốt từ 9 giờ 30 phút sáng cho đến 17 giờ 30 phút chiều, không kể thời gian nghỉ ăn trưa xong làm việc ngay không nghỉ ngơi, các cán bộ an ninh thay nhau tra vấn, đàn áp về mặt tinh thần liên tục đối với đối tượng bị thẩm vấn là kỹ sư Dương, đây rõ ràng là họ làm việc rất có bài bản để bảo vệ cho thể chế độc tài đảng trị nhằm trấn áp tất cả những tiếng nói đối lập, bất đồng chính kiến ở ngay trong nước gọi là cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam.

Trân trọng cám ơn sự quan tâm lắng nghe của các quí vị trên làn sóng của Việtnam Radio Sydney. Chúc các quý vị dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thịnh vượng. Nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn ghi lại theo lời kể chi tiết của kỹ sư Bạch Ngọc Dương.

Hà nội ngày 22 tháng 6 năm 2006
Nhà báo tự do, cựu tù nhân chính trị và lương tâm
Nguyễn Khắc Toàn
Địa chỉ: số 11 Ngõ Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà nội.
Mọi liên hệ xin gửi về Email: trannguyenchiviet2006@gmail.com
Mobi hiện nay đang dùng tạm bị công an Việt nam theo dõi 24 giờ/24 giờ là: 0912 567 336

Ghi chú: Điện thoại gia đình 84.4.260244 mặc dù đã được Bộ công an chỉ đạo Bưu điện Hà nội tạm thời nối lại từ ngày 26-5-2006, nhưng họ làm như vậy là để cố tình theo dõi và nghe trộm các cuộc điện thoại cá nhân của tôi, khi họ cảm thấy khó chịu thì gây ù chói tai, buộc tôi phải bỏ ống nghe xuống và như vậy là cắt ngang các cuộc điện thoại rất thô bạo. Mặc dù hai tháng qua, bưu điện cắt điện thoại vô cớ của gia đình tôi, nhưng vẫn bắt gia đình tôi phải đóng tiền thuê bao điện thoại cố định, vì vô lý như vậy tôi đã làm đơn khiếu nại từ ngày 27-5-2006 và không nộp tiền thuê bao cho hai tháng bị cắt điện thoại như vậy mà không hề được sử dụng. Từ ngày 6-6-2006 đến nay công an và bưu điện lại tiếp tục cắt số điện thoại cố định 84.4.260244 ở trên của tôi với mục đích đòi gia đình tôi số tiền thuê bao cho hai tháng bị cắt điện thoại. Mới đây khi tôi hỏi Tổng đài bưu điện Hà nội, họ cho biết số điện thoại trên của gia đình bị cắt lần thứ hai theo chỉ đạo của Bộ công an VN vì “An ninh quốc gia bị đe doạ nghiêm trọng”. Riêng mobile cá nhân đã bị công an và bưu điện Hà nội phá huỷ 4 lần, hiện nay tôi đang tạm dùng số 0912-567-336. Còn internet tại nhà riêng cũng bị cắt cùng với điện thoại sau khi tôi gửi Thư góp ý xây dựng bản dự thảo báo cáo chính trị đại hội X 2006 của ĐCSVN và viết nhiều bài đòi dân chủ hoá đất nước, đòi đa nguyên đa đảng, đòi xoá bỏ chế độ độc tài đảng trị tại VN.

Ảnh1: Từ trái qua phải (Lương Duy Phương, cụ Hoàng Minh Chính, luật sư Nguyễn Văn Đài, kỹ sư Bạch Ngọc Dương) 3 thanh niên Hà nội đến thăm cụ Hoàng Minh Chính tại nhà riêng sau đúng một tháng cụ Hoàng Minh Chính tuyên bố phục hoạt Đảng Dân Chủ XXI và công an VN tạm thời kết thúc chiến dịch bao vây phong toả xung quanh tư gia của cụ Hoàng Minh Chính ngay sau khi cụ Chính ra lời Tuyên bố trên.


Ảnh 2: Ảnh chụp tại bữa cơm thân mật của 3 thanh niên nói trên với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn cùng ngày 1-7-2006 sau khi đến thăm sức khoẻ cụ Hoàng Minh Chính.


Ảnh 3: Quang cảnh Hồ Gươm-Hà nội chụp từ trên cao ngày 1-7-2006.
Ý kiến bạn đọc
12 Tháng Mười 20117:00 SA
Khách
ĐỌC XONG BÀI VIẾT NÀY TÔI THÍCH LẮM , ANH DƯƠNG CÓ MỘT KIẾN THỨC UYÊN BÁC ĐỂ CHỈ CHO MẤY ANH CÁN BỘ KIA THẤY SỰ LẠC HẬU CỦA ĐẤT NƯỚC , ANH DƯƠNG RẤT CAN ĐẢM KHÔNG SỢ CÁC CÁN BỘ (vì họ độc tài muốn bắt ai thì cứ chụp mũ mà bắt )ĐÃ MẠNH DẠN NÓI LÊN QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH , TÔI ƯỚC RẰNG VIỆT NAM SẼ CÓ RẤT NHIỀU NGƯỜI NHƯ ANH DƯƠNG THÌ MỘT VIỆT NAM NGÀY MAI SẼ RẤT TƯƠI ĐẸP SẼ BỚT ĐI NHỮNG TRẺ EM LANG THANG ĐÓI KHỔI ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC MỚI THẬT SỰ ẤM NO THANH BÌNH .
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn