BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73318)
(Xem: 62232)
(Xem: 39420)
(Xem: 31166)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Con suối ở miền đông (3)

13 Tháng Chín 201112:00 SA(Xem: 1433)
Con suối ở miền đông (3)
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
NGƯỜI SƠN ĐÔNG ĐÃ THU DỌN xong chỗ bán thuốc.

Những tiếng thanh la mở màn quyến rũ bọn nhãi con trước tiên. Rồi con khỉ đeo giây xích được thả khỏi cái hòm gỗ. Và sáu chiếc vòng sắt từ tay người sơn đông tung lên cao, dính chặt lấy nhau chừng mười phút thì đám đông bu quanh bố con ông ta đến chừng trên năm chục người.

Người sơn đông mặc bộ đồ "bi da ma" xọc xanh dọc. Ông ta đeo cái mũi lõ giả và cặp kính râm đen xì, to tướng.

Đứa nhỏ, có lẽ là con trai ông ta, mặc quần cao bồi, áo thung có tay ngắn. Nó đội mũ "kết" và đeo mặt mạ "hiệp sĩ".

Người sơn đông ra lệnh:

- Đánh thanh la đi.

- Đứa nhỏ lượn chung quanh đám đông gõ thanh la ba tiếng một "Phèng, phèng, phèng." Không khí ở đám diễn võ bán thuốc cao đơn hoàn tán nào cũng giống nhau. Ồn ào cực độ. Nói cười thỏa thuê. Con nít đông hơn người lớn.

Người sơn đông búng ngón tay:

- Hầy!

Đứa nhỏ ngừng đánh đánh thanh la. Người sơn đông nhảy tót lên chiếc ghế đầu. Ông ta huýt sáo. Con khỉ cũng nhẩy lên bám chặt ống quần ông ta. Bọn nhãi con trầm trồ khen ngợi. Vài đứa tinh nghịch búng những viên đá nhỏ trúng nó, khiến con khỉ nhăn mặt, lè lưỡi kêu "khẹc khẹc" chửi bới. Người sơn đông chỉ tay vào bọn nhãi:

- Muốn coi xiệc không? Con khỉ sẽ gánh nước, thổi cơm, đi xe máy. Các em chọc nó, nó giận nó hết làm trò à...

Bọn nhãi con thôi búng khỉ. Người sơn đông đạo lời:

- Thưa bà con, bố con tôi từ Lèo qua đây làm xiệc mua vui cho bà con không dám xin một cắc. Bà con có cho tiền, bố con tôi cũng không lấy. Ở Lèo, tôi học được nhiều môn ảo thuật, biến hóa khôn lường, tôi sẽ biểu diễn bà con coi chơi.

Đám đông thích thú ra mặt. Người sơn đông nhảy xuống đất, móc túi ra một con búp bê, ông ta bóp khẽ vào rốn con búp bê:

- Ông tướng ơi!

Con búp bê "É" một tiếng. Người sơn đông giải thích :

- Ông tướng ông ấy «ơi» đấy bà con ạ !

- Đám đông tròn xoe mắt kinh ngạc. Người sơn đông tiếp tục hỏi ông tướng :

- Ông tướng có thích ăn hủ tiếi Mỹ Tho không ?

- "É".

- À, ông tướng có, hả. Thế ông tướng có thích coi xiệc không ?

- "É".

- Có hả ông tướng ?

Nhìn đám khán giả, người sơn đông phân trần ..

- "Ẹ".

- Ông coi xiệc gì, coi tôi nuốt quả trứng hay biến giấy báo thành tiền mua cơm ăn đây ?

- "É é è è"…

- À, ông tướng muốn biến thành tiền, hả ? Được rồi coi đây…

Người sơn đông đút «ông tướng» vô túi. Ông ta cúi xuống lượm một bao giấy nhỏ, toét miệng cười :

- Thưa bà con, trước khi làm giấy báo biến thành giấy bạc, tôi xin thưa cùng bà con.

- Người sơn đông quay lại giục đứa nhỏ :

- Đánh thanh la !

Ông ta giơ gói giấy nhỏ thật cao :

- Thưa bà con …

Đứa nhỏ đã ăn ý với người sơn đông. Khi ông ta ngừng thì nó đánh ba tiếng "phèng, phèng, phèng"…

- Thưa bà con (phèng phèng phèng). Bà con thương con thương cháu (phèng phèng phèng), đi xa về gần (phèng phèng phèng), thấy bụng đứa nhỏ to tướng (phèn phèng phèng), da giẻ xanh xao vàng vọt ‘phèng, phèng, phèng) thì phải hiểu ngay rằng (phèng phèng phèng) đứa nhỏ bi giun sán.

Người sơn đông ngừng giây lát. Đứa nhỏ thôi đánh phèng, phèng. Ông ta giơ gói thuốc, lượn quanh đám đông một vòng rồi lại trở về chỗ cũ .. Người sơn đông hất đầu :

- Hầy !

Đứa nhỏ vung tay đánh thanh la.

- Phèng phèng phèng …

Ông ta tiếp tục đấu chuyện giun sán:

- Trong bụng đứa nhỏ mà có giun sán thì đứa nhỏ ăn bao nhiêu cũng cứ ốm o, mòn teo. Vì đồ ăn vô bụng nó, họ hàng giun sán đớp hết. Chẳng mấy đổi, đứa nhỏ sẽ chỉ còn xương bọc da và chết ngỏm.

Đứa nhỏ tiếp tục đánh thanh la ở mỗi chổ người sơn đông ngừng:

- Phèng phèng phèng …

- Vậy thương con cháu, đi xa về gần, nhớ mua cho cháu một gói "Cam tích tán" nhãn hiệu cái Tàu Thủy.

Một khán giả chặn lời người sơn đông:

- Mua ở đâu?

Người sơn đông vui vẻ đáp:

- Mua ở Sài Gòn.

- Có bán ở đây không?

- Không, ở đây chúng tôi không bán. Bà con coi xiệc chơi, lát nữa tôi sẽ biếu thuốc bà con, không dám lấy một cắc.

Người sơn đông biễu diễn vài màn ảo thuật. Ông ta nhai một đóng giấy bóng, nuốt vào bụng rồi rút mãi ra không hết. Khiến bọn nhãi căng mắt thán phục. Sau đó, người sơn đông làm trò biến giấy báo thành giấy bạc. Tới chỗ khán giả hồi hộp tột độ, người sơn đông tốp lại cầm gói thuốc giun dơ cao:

- Hầy.

- Phèng phèng phèng…

- Hãy để dành trò này một chút, lát nữa biến giấy báo thầnh giấy bạc bà cho con tiêu sài chơi. Giờ tôi sắp biếu bà con mỗi người một gói thuốc giun.

Đám khán giả hí hửng. Tưởng sắp được biếu đến nơi, chen lấn nhau chìa tay ra. Người sơn đông nói:

- Chưa, chưa biếu ngay tôi còn vài lời thưa với bà con…

Nhưng đám khán giả vẫn chen lấn chửi bới, văng tục ầm ỹ. Người nào cũng muốn tầm tay mình gần người sơn đông. Ông khẻ nhếch mép cười:

- Bà con đi đâu mà gấp dữ vậy? Tôi sẽ biếu mỗi người một gói, ai cũng có hết à …

Đám khán giả yên tâm bớt chen lấn. Người sơn đông ba hoa:

- Chắc bà con sợ tôi nói dối, hả? Tôi đi quảng cáo thuốc đã ăn lương của nhà thuốc ở Sài Gòn. Ông chủ bảo tôi xuống đây giới thiệu với bà con vài môn thuốc gia truyền thuộc. Hây :

- Phèng phèng phèng …

- Như môn thuốc giun tức là "Cam tích tán" nhãn hiệu cái tàu Thủy công hiệu như thần này đây. Trẻ con bụng ỏng da vàng khè, uống ba gói là giun sán chết hết không còn mống nào. Sau đó, cho đứa nhỏ uống "Sâm nhung bổ tì hoàn" là nó mập ú ngay. Hầy!

- Phèng phèng phèng …

- Thuốc "Sâm nhung bổ tì hoàn" chúng tôi có mang theo, lát nữa sẽ biếu bà con. hầy!

- Phèng phèng phèng …

- Như mỗi gói "Cam tích tán" ở Sài Gòn bán năm đồng, ông chủ nhà thuốc bảo chúng tôi biếu không bà con. Hầy!

- Phèng phèng phèng …

- Bà con không phải trả tiền thuốc mà chỉ trả tiền giấy gói thuốc mà thôi. Hầy!

- Phèng phèng phèng …

- Thưa bà con, vậy chúng tôi làm theo lời ông chủ dặn chỉ xin hai đồng là tiền giấy gói, còn thuốc biếu bà con. Bà con chiếu cố dùm, mười năm sau tôi mới qua đây, không mua rồi tiếc đã để con cháu mình bụng ỏng da vàng vọt, chết vì giun sán.

Đám khán giả móc túi xột soạt:

- Cho tôi năm gói đi!

- Dạ dạ …

Người sơn đông lượm thuốc đem "tặng" khán giả, ,người năm gói, kẻ mười gói, tùy theo nhu cầu khán giả. Đứa nhỏ cầm cái nón theo sát ông ta. Người sơn đông thu tiền "giấy" bỏ liền vào cái nón đứa nhỏ cầm.

- Cho bảy gói đi, ông ơi!

- Dạ dạ …

Không đầy mười lăm phút, một trăm gói thuốc "Cam tích tán" đựng một cái hộp "các tông" đã hết sạch.

Người sơn đông lắc đầu tiếc rẻ:

- Uổng quá, hết mất rồi, lần khác đi, bà con ơi.

- Bao giờ ông mới lại qua đây

- Mai tôi còn ở đây mà.

- Uống ra sao, hả ?

- Đã có toa ở trong đó?

Người sơn đông lui về chỗ cũ. Đứa nhỏ bê cái nón đầy nhóc bạc lẻ theo ông ta. Nó đặt cái nón xuống bên đồ nghề ảo thuật. Người sơn đông "hầy" một tiếng. Đứa nhỏ vớ vội cái thanh la ba tiếng "phèng, phèng, phèng"

- Bây giờ tôi làm tiếp trò biến giấy báo thành giấy bạc.

Người sơn đông biến hóa một lúc. Ông ta bắt quyết đọc thần chú, hò hét om sòm và đốt mớ giấy vụn. Người sơn lật cái khăn ra. Khán giả trầm trồ ca ngợi. Con nhà Danh véo thằng Quyền một cái:

- "Chì" quá hé, mày?

- Khỏi nói.

- Giá tụi mình biến được giấy báo thành tiền để tiêu thì đỡ quá hé, mày?

Quyền văng tục:

- Mẹ, xiệc đó mày. Tiền đó đâu có tiêu sài …

Danh tròn xoe mắt:

- Bạc thật hẳn hoi.

- Thật thì bọn sơn đông đâu cần đi bán thuốc. Tụi nó cứ nằm nhà đốt giấy hóa ra bạc mà sài cho khoẻ chứ.

Danh thấy bạn nói đúng. Nó có vẻ phục thằng Quyền. Người sơn đông làm xong trò khá hấp dẫn, hứa sẽ làm trò khác. Ông lại quảng cáo món thuốc "Sâm nhung bổ tì hoàng" lại biếu không khán giả và chỉ lấy lại tiền ve chai, tiền hộp. Khán giả dễ tính, bỏ tiền mua, chẳng cần tính toán.

Người sơn đông bán được hàng, vui vẻ lắm. Ông ta nói:

- Giờ tôi làm trò này biến ảo khôn lường, Tôi cần hai em bé, em nào thích làm xiệc vô đây.

Còn tiếp
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn