BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73231)
(Xem: 62212)
(Xem: 39390)
(Xem: 31148)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Bạo quyền không thể dập tắt được sức mạnh của lương tri !!!

10 Tháng Tư 200612:00 SA(Xem: 980)
Bạo quyền không thể dập tắt được sức mạnh của lương tri !!!
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51

Bạo quyền không thể dập tắt được sức mạnh của lương tri !!!


Nguyễn Khắc Toàn


Trong thời gian qua, từ trong nước liên tiếp xuất hiện nhiều Lời Kêu Gọi được nhân dân truyền tay nhau rồi phổ biến rộng rãi trên mạng Internet toàn cầu. Bắt đầu bằng Lời Kêu Gọi ủng hộ phong trào đấu tranh đình công của công nhân trong cả nước ngày 21-3-2006, đến Lời Kêu Gọi tự do thành lập và sinh hoạt đảng phái chính trị ngày 06-4-2006 và Tuyên ngôn tự do dân chủ Việt Nam – 2006, ngày 08-4-2006.

Dư luận nhân dân trong nước, hải ngoại và quốc tế đặt nhiều câu hỏi tại sao chỉ trong thời gian ngắn có liên tiếp 2 văn bản rất quan trọng này được các nhà tranh đấu dân chủ trong nước công khai phổ biến như thế? Vậy điều đó nói lên vấn đề gì ?
Với tư cách là một người trong cuộc đã tham gia ký vào các văn kiện trên ngay từ những ngày đầu tiên, tôi không thể không có đôi lời của mình để dư luận nói chung hiểu rõ hơn nội tình của những sự kiện quan trọng vừa diễn ra đã nêu trên.

Đầu năm 2006 sau tết Bính Tuất vừa rồi, GS Trần Khuê và kỹ sư Phương Nam Đỗ Nam Hải sau khi được mời gặp mặt đoàn quan chức Bộ ngoại giao Hoa Kỳ thăm Việt Nam do trợ lý Ngoại trưởng đặc trách về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động là Ông Barry F. Lowenkron dẫn đầu tại khách sạn Caraven A trên đường Đồng Khởi quận 1 TP Hồ Chí Minh ngày 21-01-2006.
Đến ngày 23-01-2006 hai nhà trí thức đấu tranh dân chủ đã bay ra Thủ đô Hà Nội để thăm viếng các nhà bất đồng chính kiến và một số trí thức đã phát biểu đòi dân chủ hóa đất nước. Đặc biệt trong chương trình làm việc tại Hà Nội, hai nhà trí thức bất đồng chính kiến này sẽ gặp và tổ chức bữa cơm thân mật mừng tôi (Nguyễn Khắc Toàn), một tù nhân lương tâm và chính trị vừa được Nhà nước Cộng Sản VN phóng thích ngày 24-01-2006 vừa qua.

Trong chuyến ra thăm Thủ đô Hà Nội lần này, GS Trần Khuê và kỹ sư Phương Nam Đỗ Nam Hải có mời tôi cùng đi thăm và gặp gỡ các vị: Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Phạm Quế Dương, cựu chiến binh lão thành Trần Đại Sơn, nhà văn Hoàng Tiến, TS. Nguyễn Thanh Giang, Lê Tiến, TS. Phan Đình Diệu, nhà văn Hoàng Quốc Hải, 2 gia đình tù nhân chính trị vẫn còn trong ngục tối là chị Vũ Thúy Hà vợ của BS. Phạm Hồng Sơn và chị Bùi Thị Kim Ngân vợ của nhà báo Nguyễn Vũ Bình, …
Nội dung cuộc gặp này là trao đổi sâu rộng hơn về hiện tình đất nước và bàn phương hướng phối hợp đấu tranh chung, cùng hành động vì một mục tiêu và đẩy nhanh, mạnh hơn nữa công cuộc vận động đòi dân chủ hóa toàn diện đất nước. Ngoài ra các nhà dân chủ còn bàn thảo biện pháp đoàn kết và giải quyết những sự hiểu lầm, bất hòa, gây mâu thuẫn, chia rẽ trong đội ngũ anh em dân chủ vừa xảy ra hồi cuối năm 2005.

Do nắm được tính chất nghiêm trọng, đe dọa đến thể chế chính trị độc đoán hiện tồn của mình trong chuyến công du miền Bắc của nhóm dân chủ Sài Gòn như vậy. Nên Bộ công an chỉ đạo Tổng cục an ninh, Cục A42, Sở công an Hà Nội... tăng cường ráo riết lực lượng giám sát mọi hành động của nhóm dân chủ này khi họ vừa đặt chân tới Hà Nội.

Trong thời gian lưu trú ở Hà Nội, GS. Trần Khuê và KS. Phương Nam Đỗ Nam Hải đã nghỉ ở khách sạn của Bộ Giáo dục và đào tạo là Nhà khách Bộ Giáo dục – 1 cơ sở của nhà nước ở số 23 Lê Thánh Tông quận Hoàn Kiếm – Hà Nội. Từ vị trí trung tâm thành phố này 2 vị khách Sài Gòn đặc biệt có thể liên hệ với tư gia các ông: Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Phạm Quế Dương, gia đình tướng Trần Độ, CCB Trần Đại Sơn, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn… rất thuận lợi vì cùng quận Hoàn Kiếm và ở xung quanh khu vực trung tâm thành phố Hà Nội.
Tuy nhiên họ cũng bị một lực lượng đông đảo hàng chục công an VN theo dõi, giám sát 24/24 giờ rất chặt chẽ. Tất cả những ai đến thăm họ và ngược lại họ di chuyển những đâu, gặp ai đều được báo cáo từng ngày, từng giờ về Ban chỉ huy Cục A42, Tổng cục an ninh. Các mối liên hệ đó của họ đều bị theo dõi ráo riết nhằm bới tìm, khám phá những bí ẩn mà nhà nước VN cho là đe dọa nghiêm trọng đến cái gọi là “an ninh quốc gia”, an ninh của Đảng và nhà nước CS VN.

Các cuộc trao đổi qua điện thoại mà cơ quan công an Việt nam cố tình để lỏng cho các nhà dân chủ nhằm mục đích nghe lén, lấy thông tin giữa Cụ Hoàng Minh Chính và rất nhiều người khác bàn luận việc soạn thảo bản Tuyên Ngôn Dân Chủ 2006 đều bị công an theo dõi chặt chẽ từng giây phút. Khách sạn nơi họ ở dày đặc công an và mật vụ bao quanh suốt từ sáng sớm đến tối khuya. Các tư gia của các nhà bất đồng chính kiến ở Hà Nội cũng dày đặc các lực lượng an ninh và mật vụ chăm sóc rất kỹ càng mọi động tĩnh... chưa từng bao giờ thấy, không khí vô cùng căng thẳng và ngột ngạt. Tưởng chừng như nhà nước CS VN sắp ra tay trấn áp làn sóng đòi dân chủ có quy mô lớn hơn chiến dịch đàn áp năm 2001-2003 vừa qua.
Theo dự tính từ trước, trong chặng lưu trú làm việc ở Hà Nội Đoàn sẽ tổ chức bữa cơm thân mật ở nhà hàng Vân Nam số 27 phố Lý Thường Kiệt đối diện xế bên ngõ 26 cùng phố nơi có căn nhà của ông bà Hoàng Minh Chính và Lê Hồng Ngọc đang cư trú. Nhà hàng Vân Nam chỉ cách tư gia của 2 cụ độ chừng 120m, để 2 cụ thuận tiện có thể ra dự được buổi liên hoan này. Nhưng đến những ngày cuối cùng vì tình trạng công an VN ra sức quấy phá, hăm dọa theo dõi rất gắt gao sẽ có thể ra tay giải tán hoặc đe dọa hạch sách chủ nhà hàng Restaurant Vân Nam như bao lần họ đã phá tan các cuộc tụ họp liên hoan của anh em dân chủ, lão thành, cựu chiến binh tổ chức tại Hà Nội mấy năm trước đây. Cho nên số tiền đã đặt cọc 500.000 đồng cho buổi liên hoan đó đã phải rút lại và trao tặng cho lão CCB Trần Đại Sơn ở 51 Hàng Bài để cụ mua thuốc thang, bồi dưỡng chữa bệnh. Chẳng là, tết vừa qua cụ Trần Đại Sơn không may đã gặp tai nạn cháy bỏng gây nhiễm trùng rất nặng ở chân phải nguyên nhân do chập điện làm cháy đống quần áo chăn màn ở buồng riêng của cụ.

Trong các cuộc trao đổi giữa các nhà dân chủ ở Hà Nội đã nảy ra sáng kiến là, Phong trào Dân chủ VN trong nước nhân dịp năm mới nên ra 1 Tuyên ngôn Dân chủ Nhân quyền – 2006. Sự kiện đó nó giống như sự ra đời của “Hiến chương 77” ở Tiệp Khắc do các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ trên đất nước Tiệp Khắc khi còn dưới ách đô hộ của chế độ Cộng Sản do Liên Xô hậu thuẫn. Và một trong những gương mặt sáng giá, trung tâm của cao trào phản kháng trên đất nước ở Trung Âu này, lúc đó là nhà biên kịch Vaclav Haven – người chiến sĩ dân chủ can đảm đã nếm trải hơn 5 năm trong lao tù của chế độ Cộng Sản Tiệp Khắc. Sau đó, cuộc “Cách mạng nhung” năm 1989-1990 trên đất nước Tiệp Khắc thành công, đã đưa ông từ ngục tối bước lên vũ đài chính trị trở thành Tổng thống đầu tiên thời hậu Cộng Sản của nước Tiệp Khắc dân chủ, đa nguyên có tự do thực sự sau hơn 45 năm rên xiết dưới gót dày của Hồng quân Liên Xô chiếm đóng và chế độ chuyên chế toàn trị Cộng Sản do Liên Xô dựng nên.

Bài học lịch sử đó đã gợi mở cho các nhà dân chủ ở Việt Nam suy nghĩ liên tưởng và học hỏi. Do đó, sau khi bàn bạc thống nhất họ sẽ viết Tuyên ngôn Dân chủ - 2006 với mong muốn gửi đến dư luận trong và ngoài nước Thông điệp quan trọng đánh dấu một chuyển biến mạnh mẽ, to lớn của phong trào tranh đấu trong nước sang giai đoạn quyết định và là bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử. Do nhận định thấy tầm quan trọng của sự ra đời của bản Tuyên ngôn nên công an VN ra sức cản phá, ngăn chặn quyết liệt giám sát theo dõi mọi động thái của những nhà hoạt động dân chủ.
Dư luận trong và ngoài nước chắc chưa quên vụ công an VN đã bắt giữ, thẩm vấn 2 trí thức trẻ Đỗ Nam Hải và Nguyễn Khắc Toàn ngày 27-2-2006 và ngày 28-2-2006 ở quán Internet 51 Trần Xuân Soạn Hà Nội trước đây. Trong cuộc vây bắt này công an VN đã khám hộp thư của KS. Đỗ Nam Hải thấy 113 Email trao đổi với các bạn hữu trong và ngoài nước xung quanh vấn đề dân chủ hóa đất nước, cả 2 chúng tôi đã bị Công an thẩm vấn, tra hỏi nhiều giờ trong suốt 2 ngày tại Tổng cục an ninh trên đường Âu Cơ đối diện khách sạn Thắng Lợi ở Hồ Tây và số 7 Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội.
Công an đã in ra gần 40 thư, từ hộp thư của KS. Đỗ Nam Hải tìm được rất nhiều thư, tài liệu trao đổi về kế hoạch soạn thảo bản Tuyên ngôn Dân Chủ 2006 và quan trọng hơn cả là tìm ra được “Bản Hiến chương 77” ở Tiệp Khắc (nguyên bản tiếng Pháp và tiếng Tiệp khắc) của Vaclav Haven do anh em dân chủ ở Paris gửi để anh em dân chủ trong nước tham khảo.
Sau đó ngày 3-3 và ngày 6-3-2006, GS Trần Khuê và KS. Đỗ Nam Hải trở về Sài Gòn và theo kế hoạch đã bàn thảo rất kỹ tại Hà Nội, nhóm các nhà dân chủ phía Nam bắt tay vào soạn thảo nội dung bản Tuyên ngôn. Công an VN đã nắm được nhiều thông tin, tư liệu qua nhiều kênh khác nhau nên liên tiếp sách nhiễu, khám xét và niêm phong máy tính của KS. Đỗ Nam Hải. Thậm chí còn dùng bạo lực để cưỡng ép bắt giữ Đỗ Nam Hải vào trụ sở công an ở quận Phú Nhuận hơn 38 tiếng đồng hồ nhằm ngăn chặn anh soạn ra bản Tuyên ngôn Dân Chủ nói trên vì họ cho anh là tác giả soạn thảo chính.

Những người tích cực nhất vận động ra Bản Tuyên ngôn Dân chủ Nhân quyền – 2006 này là các vị: Hoàng Minh Chính và các nhà dân chủ có tên tuổi ở trong nước...
Trong thời gian Bản Tuyên ngôn Dân chủ 2006 chưa soạn thảo xong, cụ Hoàng Minh Chính liên tục động viên nhóm các nhà dân chủ phía Nam việc hoàn thành sớm Bản Tuyên ngôn Dân chủ Nhân quyền – 2006 trước khi Đại hội X ĐCS VN khai mạc ít nhất một tháng. Vì trong thời gian ngắn này còn để đông đảo nhân dân khắp cả trong và ngoài nước có cơ hội được tham gia ký tên hưởng ứng. Nhưng do hoàn cảnh KS Đỗ Nam Hải bị bắt giữ, sách nhiễu, khủng bố, niêm phong và khám xét máy vi tính liên tục, nên Bản Tuyên ngôn Dân chủ không thể hoàn thành sớm như mong muốn của các nhà lãnh đạo phong trào dân chủ.
Và mới đây nhất việc công an Việt nam bắt giữ tôi 3 tiếng đồng hồ sau khi tôi rời khỏi nhà cụ Hoàng Minh Chính được ít phút vào trưa ngày 7 tháng 4 năm 2006, trong thời gian bị bắt giữ ở trụ sở công an phường Tràng Tiền hơn 3 giờ đồng hồ, công an đã lục soát rất kỹ các cốp xe, yên xe, buộc tôi phải cho khám người nhằm mục đích tìm bản Tuyên Ngôn Dân Chủ 2006 mà họ nghi ngờ cụ Hoàng Minh Chính là người phải đích thân soạn thảo trong giai đoạn đầy khó khăn và khẩn trương này. Họ cũng nghi ngờ và nhận định rằng tôi sẽ là người mang bản Tuyên Ngôn này ra khỏi nhà cụ Hoàng Minh Chính và phổ biến rộng rãi trên mạng internet toàn cầu, do vậy mà dẫn tới việc bắt giữ và khám xét tôi như đã xảy ra.

Trước tình hình đó nhóm các nhà dân chủ, các nhà hoạt động tôn giáo ở miền Trung đã ra Lời Kêu Gọi tự do thành lập và sinh hoạt đảng phái chính trị ngày 06-4-2006, mà họ đã ấp ủ và nung nấu ý tưởng này từ lâu. Và chỉ hai ngày sau nhóm các nhà dân chủ ở Sài Gòn. cũng đã kịp hoàn thành Bản Tuyên ngôn Dân chủ Nhân quyền – 2006 mà dư luận rộng rãi trong và ngoài nước mong đợi. Như vậy là, một chiến dịch “vĩ đại” được phối hợp nhịp nhàng suốt từ trong Nam ra Bắc của công an VN nhằm ngăn chặn sự ra đời Bản Tuyên ngôn Dân chủ Nhân quyền – 2006 của phong trào đấu tranh dân chủ trong nước đã không thành công như mong muốn của ĐCS và nhà nước Việt Nam. Đúng như nhận định của LM. Nguyễn Văn Lý đã viết : “Tất nhiên việc bắt giữ KS. Đỗ Nam Hải chỉ làm cho bản Tuyên ngôn ấy chậm lại vài hôm chứ không thể dập tắt được tiếng nói chung của các nhà đấu tranh dân chủ quốc nội ngày càng liên kết chặt chẽ với nhau trong lập trường chung cũng như trong hành động và dù nhà cầm quyền CS VN ngày càng lo sợ con đường dân chủ hóa Đất nước không sao cưỡng lại được” (trích trong bài Vì sao KS. Đỗ Nam Hải liên tục bị khủng bố, đàn áp, bị đánh đập – ngày 25-3-2006)
Việc tham gia đăng ký, ký tên vào Bản Tuyên ngôn Dân chủ Nhân quyền – 2006 và Lời Kêu Gọi tự do sinh hoạt đảng phái chính trị đã được các vị nhân sĩ, trí thức, cựu chiến binh, lão thành cách mạng, nhân dân lao động đủ mọi tầng lớp, đủ mọi lứa tuổi... hưởng ứng rất nhiệt tình. Danh sách các nhà hoạt động dân chủ tham gia ký tên vào Bản Tuyên ngôn và Lời Kêu Gọi phản ánh phong trào tranh đấu dân chủ ở khắp cả ba miền Bắc Trung Nam đã khá mạnh mẽ. Cần phải nói thêm rằng danh sách những người tham gia ký tên vào Lời Kêu Gọi và Bản Tuyên ngôn đã được thu thập, hỏi ý kiến cá nhân từng người rất chu đáo, cẩn trọng và ngay từ những ngày đầu tiên. Khi Lời Kêu Gọi và Bản Tuyên ngôn đã được hoàn chỉnh và công bố thì còn rất nhiều người dân thuộc đủ mọi tầng lớp ở mọi miền của đất nước: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Bình, Phú Thọ, Thái Bình, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Định, Sài Gòn, Bà Rịa – Vũng Tàu, Mỹ Tho, Cần Thơ, An Giang... đã hưởng ứng đăng ký, ký tên nhưng do hoàn cảnh khẩn trương nên “Ban tổ chức” chưa kịp ghi tên của họ vào danh sách để công bố chính thức.
Ngay sau ngày Lời Kêu Gọi và Bản Tuyên ngôn kèm danh sách những người tham gia ký tên được chính thức công bố, công an VN đã đi truy tìm, hạch hỏi và dọa dẫm rất nhiều những người đã tham gia ký tên đợt đầu tiên vào hai văn bản trên mà dư luận rộng rãi đã được biết.
Sự kiện trên là một chấn động lớn trong đời sống chính trị và xã hội ở nước ta, đẩy ĐCS và nhà nước Việt Nam vào thế bị động lúng túng và đầy thách thức.
Như vậy là mặc dù ĐCSVN và nhà nước CSVN có trong tay cả một bộ máy quân đội, công an, an ninh văn hóa tư tưởng khổng lồ đã dùng mọi phương cách, mọi biện pháp vẫn không thể ngăn chặn được sự ra đời của Bản Tuyên ngôn và Lời Kêu Gọi nói trên. Bạo quyền đã không thể chặn đứng, bóp nghẹt tiếng đồng thanh thét đòi dân chủ tự do của một dân tộc đầy uất hận, đau thương và khát vọng tự do cháy bỏng.
Bài học lịch sử này đã đóng góp cho dư luận thế giới biết thêm một minh chứng nữa là: Tất cả các chế độ độc tài chuyên chế, toàn trị trên thế giới cho dù có nắm bạo lực, quyền hành tuyệt đối đến bao nhiêu cũng không bao giờ có thể dập tắt được ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Lời Kêu Gọi và Bản Tuyên ngôn năm 2006 là tiếng chuông cảnh báo về sự cáo chung của thể chế chính trị đã quá mục ruỗng, lỗi thời và lạc hậu sẽ đến trong một tương lai không xa nữa.
Đó cũng là những cánh chim én chao lượn trên bầu trời cao báo hiệu một mùa xuân ấm áp, tràn đầy ánh nắng sẽ trở lại sau những đêm đông giá lạnh và tăm tối.
Mùa xuân dân chủ sẽ đến với dân tộc ta và Đất nước thân yêu của chúng ta sau hơn mấy mươi năm rên xiết lầm than. Sự nỗ lực tranh đấu bền bỉ, dẻo dai, kiên trì sẽ không bao giờ vô ích sẽ không bao giờ uổng phí, đòi hỏi mọi người Việt Nam yêu nước dù ở bất cứ phương trời nào hãy gắng sức hơn nữa, dấn bước hơn nữa đóng góp cho sự nghiệp dân chủ hóa nước nhà sớm đi đến thắng lợi cuối cùng.

02 giờ Sáng ngày 10-4-2006

Cựu Chiến Binh, Cựu Tù Nhân Chính Trị và Lương Tâm
NGUYỄN KHẮC TOÀN
Số nhà 11 Ngõ Tràng Tiền, TP Hà Nội.
Mọi liên hệ với tôi theo Email: gopydtbcct2006@yahoo.com

Chú thích: Điện thoại số 84.4.8 260 244 và mobile 0904 665 439 cùng internet mới kết nối tại nhà riêng của tôi đã bị công an và bưu điện Hà nội cắt vô cớ, sau khi tôi có thư góp ý với Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội X của ĐCSVN như Đảng đã ra sức kêu gọi toàn dân góp ý cho Đảng.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn