Vũ Duy Thông sinh năm 1944 tại Phúc Yên (Vĩnh Phúc). Năm 1979, ông xuất bản tập thơ đầu tay Nắng trung du. Những năm sau đó, ông lần lượt cho ra mắt các tập: Những đám lá đổi màu (1982), Tình yêu người thợ (1987), Gió đàn (1989), Trái đất không chỉ có một người (1991), Chối từ cô đơn (1998), Một trăm bài thơ (1999), Và cuộc đời sẽ cứu rỗi (2003). Ông có học vị tiến sĩ mỹ học, có chức danh phó giáo sư, từng là vụ trưởng một vụ ở Ban tư tưởng – văn hóa trung ương (nay là Ban tuyên giáo trung ương), từng là phó tổng biên tập báo điện tử của Đảng cộng sản Việt Nam. Hiện nay Vũ Duy Thông nghỉ hưu ở Hà Nội. Nhân đọc bài “Cần nhận rõ những mưu đồ thâm độc” của nhà thơ, phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Duy Thông đăng số ra ngày 22/8/2011 của báo Hà Nội Mới (cơ quan của Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam – Thành phố Hà Nội, Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô) bôi nhọ và vu cáo những người biểu tình yêu nước ở thủ đô hai tháng qua, Thi Hữu tôi có hai việc trình với mọi người gần xa.
Thứ nhất, mời mọi người đọc bài thơ dưới đây của Vũ Duy Thông viết cách nay đúng một giáp, khi ông thăm thú Trung Quốc, vào đất Ba Thục của Lưu Bị xưa.. Đặc biệt chú ý đến khổ cuối, và nhất là câu thứ hai của khổ này mà Thi Hữu tôi xin bôi đậm. Đọc xong bài thơ ắt mọi người hiểu vì sao Vũ Duy Thông có bài báo đó.
Uống rượu ở xứ người
Chiều nay vắt vẻo Phương Đình quán
Mây bay khuất nẻo rượu nghìn bình
Nghìn đôi mắt rắn ngâm trong rượu
Lặng lẽ nhìn người qua thủy tinh
Xưa nghe Tây Thục lắm rắn rết
Khe núi hổ mang đêm gầm rít
Mồ hoang rải rác đường lên trời
Nọc độc nghìn năm chưa tan hết
Xưa nghe xà tinh hiển hiện người
Dan díu duyên trần thân lạnh toát
Bao tình yêu rắn bị trời hành
Thân xác tan tành con côi cút
Nay hâm rượu nóng ngồi đọc thơ
Ngỡ mình thành vua miền cực lạc
Giữa nhà mồ rắn rượu rót tràn
Trong say cách trời ba bốn bước
Nửa đêm tỉnh giấc chợt rùng mình
Mừng lưỡi còn chưa phun nọc độc
Cay đắng cũng xin làm kiếp người
Mảnh tình phương nam xa xôi ơi
Thứ hai, Thi Hữu tôi mạn phép nhà thơ, phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Duy Thông làm cái trò chơi ghép tên các tập thơ của ông thành một bài tứ tuyệt gọi là, trước để tặng riêng ông, sau để mọi người đọc vui.
Nắng trung du những đám lá đổi màu
Chối từ cô đơn tình yêu người thợ
Trái đất không chỉ có một người, hãy nhớ
Và cuộc đời sẽ cứu rỗi cho ai?
Thi Hữu tôi xin cảm tạ ông Thông và mọi người.
Hà Nội 29.8.2011
Thi Hữu
Theo Quê Choa
Gửi ý kiến của bạn