BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35627)
(Xem: 33244)
(Xem: 32320)
(Xem: 24665)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Dục Mỹ! Tìm trong kỷ niệm….

25 Tháng Tám 201112:00 SA(Xem: 1065)
Dục Mỹ! Tìm trong kỷ niệm….
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Có một lần tôi ghé qua nơi đó, nhưng nhìn đi ngắm lại chẳng biết đâu là đâu. Thành phố xưa giờ thay đổi quá nhiều, hỏi thăm người chung quanh, ai cũng quây quẩy lắc đầu, tìm kiếm lại ngõ xưa thì con đường xưa đà mất lối, cứ ví như mình là ..Từ Thức lạc thiên thai. Đi bao nhiêu năm trở về thăm chốn cũ, dấu xưa đà thay đổi và người xưa cũng đã biền biệt phương nào, chỉ còn chăng là những kỷ niệm rớt rơi và phải lục tìm từ ký ức, một thời gắn bó với đường về Dục Mỹ năm nào….

Vẫn là những chiếc xe Honda 90 phân khối, phương tiện di chuyển tiêu biểu thời bấy giờ, những tiếng nổ rầm rì rồi ngừng hẳn trong sân trường tiểu học PA, vẫn luôn gây sự chú ý của đám học trò nhỏ chốn quê. Chúng nhìn ra cửa và nhao nhao gọi – cô ơi cô hỡi có mấy người Lính đến tìm cô giáo kìa. Ừ thì cô đã thấy rồi mà, cứ để họ đứng đó chờ cô, mình vẫn phải làm xong bài tập trước đã.

Thầy hiệu trưởng trường tôi, vẫn “than phiền trong vui vẻ” rằng trường mình sao có quá nhiều người Lính đến viếng thăm, mà người đến hôm nay không giống người hôm trước. Thầy vui, vì ít ra các cô giáo dạy ở trường này, cũng là “điểm nóng” để các người hùng lui tới và tăng thêm không khí vui vẻ trong sân trường.

Họ đến từ Trung tâm huấn luyện Lam Sơn, trên lối về Dục Mỹ.

Từ lúc rời Trường sĩ quan bộ binh Thủ Đức, người anh trai tôi đã được bổ nhiệm về làm huấn luyện viên khoa Chiến thuật tại Trung tâm huấn luyện Lam Sơn, và từ nơi anh tôi, những người sĩ quan huấn luyện bạn của anh, đủ các bộ môn truyền dạy cho Lính, trong những buổi không có giờ lên lớp, chẳng lẽ ngồi bó gối trong cư xá sĩ quan buồn heo hắt, nhìn chung quanh chỉ có thấy núi đồi, họ đã …đổ dốc từ Dục Mỹ xuống Ninh Hoà, vừa nhìn phong cảnh, vừa ghé vào những tiệm nem nướng nổi tiếng ở Ninh Hoà, và thôi thì một công ba bốn việc, ghé vào trường PA. …thăm viếng cô giáo làng em của bạn, gọi là chút tình …quân dân cá nước.

Vẫn là những lời nói đùa từ những người Lính may mắn mang chữ Thọ trước trán, trừ khi nào quân trường bị …pháo kích thì mới bị xui, và xui tận mạng mới bị phủi chân lên bàn thờ ngồi hưởng khói nhang. Còn thì họ cứ làm công việc đều đặn hằng ngày dẫn lính đi tập huấn ngoài bãi tập, và những lúc rỗi rảnh thì tìm người …tán gẫu cho qua ngày đoạn tháng.

Rồi một hôm, tôi đã là vị khách phương xa độc nhất trong một buổi tiệc sinh nhật đứa con gái đầu lòng của vị sĩ quan ở TTHL Lam Sơn: Trung úy T. và Hương, cô gái gốc Hà dừa, bên đường rầy xe lửa, nhưng có một lần ghé qua Ninh Hoà đã tình cờ gặp chàng Thiếu úy Đại đội trưởng Khoá sinh đang …la cà trong mấy quán nước, và mối tình “tình cờ” đó đã cho ra đời đứa bé kháu khỉnh, dễ thương, hôm nay là sinh nhật cháu… Đường về Dục Mỹ lần đầu tiên tôi đến sau buổi dạy sáng. Từ ngả ba Ninh Hoà, nơi có “căn nhà có mái ngói đỏ” của nhà văn nổi tiếng Nha Trang: N.X.H. Căn nhà đã một vài lần, tôi và cô giáo Trường đến đó “năn nỉ” cô Mười Lớn – nhà có đến ba người thứ mười, nên phải xếp theo thứ tự lớn nhỏ – cho hai đứa một căn phòng đang còn trống, để hai cô giáo tá túc trong những ngày dạy học ở Ninh hoà (nhưng cũng xa trường học, nên không đến ở). Từ đó cứ nhìn về hướng Tây thẳng tiến, chiếc xe …jeep nhà binh mấy lần lên đồi xuống dốc, có lúc ngoằn ngoèo trên con đường nhựa mà hai bên đường là những rừng cây xanh mát mắt, nhìn vượt xa tầm mắt là những đồi núi chập chùng nhưng là quãng đường yên bình nhất thời bấy giờ khi mà hai bên đường cây xanh trùng điệp (thường là chỗ trú ẩn của những tên VC chuyên đặt mìn khủng bố)

Căn nhà thuê của vợ chồng anh Trung úy T. và Hương nằm cạnh một dòng suối nhỏ đằng sau cây cầu gỗ từ đường chính đi vào. Đúng là tổ uyên ương của những người làm …Lính! Căn nhà nhỏ xíu xiu, nhưng cũng thơ mộng vô cùng. Mái hiên sau nhà, mấy người bạn Lính đến làm thêm cái sàn gỗ, ngồi nhìn xuống dòng suối với con nước nhẹ nhàng trôi mùa khô, và hình như cũng ào ào mùa lụt thì phải. Nhưng hôm đó cả nhóm người chen chúc nhau trong căn nhà cũng làm ấm lòng gia chủ. Với tiếng đàn guitar classic của chàng Trung úy Hạt, lúc bổng lúc trầm du dương réo rắt bản nhạc Suối Mơ, hay Thiên Thai, Hoài Cảm giữa một khung cảnh thơ mộng hữu tình có núi có suối có rừng cây xanh mát mắt, làm những người hiện diện thấy cuộc đời đẹp đẽ, đáng yêu. Thế là họ cùng nhau hợp ca bản “Tiếng Sáo Thiên Thai”, lời ca có lúc quên lúc nhớ, tiếng được tiếng còn, có lúc cứ… ừ ư ư ứ ứ ( tình tang ôi tiếng sáo), rồi thì “Không Bao Giờ Ngăn Cách, Anh Không Chết Đâu Em, Vườn Tao Ngộ…” những bản nhạc dành cho Lính đang thịnh hành lúc bấy giờ, được hoà quyện vào nhau bằng những tiếng hát của những người đang mặc quần áo Lính, những giọng ca cũng thật truyền cảm, điêu luyện của Trung úy Ph., của Đại úy H. …, hoà nên một ban nhạc bỏ túi vô cùng sôi động, vui tươi, giữa buổi xế trưa của tháng mười một, không khí bên ngoài dịu nhẹ với làn gió núi hiu hiu thổi, đáng nhớ đời!

Khi mặt trời chếch bóng, một cuộc đi “săn cá” bắt đầu. Tôi được đèo sau chiếc xe Honda của anh Trung úy Ph. Đường vào rừng, đoàn xe đến hơn nửa tá đèo nhau, lèn qua lách lại giữa đám cây rừng, nhưng hình như không người Lính nào lạ lẫm với địa hình địa vật, nơi đây là bãi tập của những đơn vị lính mà. Và một dòng suối lớn hiện ra trước mắt, một trái lựu đạn quăng xuống từ tay anh H. sĩ quan huấn luyện môn “Vũ Khí”, nổ cái….bùm! Tiếng nổ có làm tôi giật mình, nhưng sau đó một lô cá từ từ nổi trên mặt nước trắng xoá. Cá là cá, thế là mấy ông sĩ quan huấn luyện viên tha hồ lấy vợt bắt cá. Một bữa tiệc thật là thịnh soạn do bàn tay của những người từng cầm súng bây giờ làm cá đãi đằng…. cô giáo khách.

Không biết bao nhiêu lần tôi bước lại trên lối về Dục Mỹ. Những người Lính lúc này không muốn ở trong cư xá Sĩ quan, vì …buồn lắm! Anh tôi bảo thế, nên họ ra chợ thuê nhà mà ở, dù sao sau những giờ ở trong rừng với những người mặc quân phục, ra khỏi rừng nhìn người phố thị, có chút đổi thay cái nhìn, khiến nguời còn thấy niềm vui. Khu phố Dục Mỹ lúc bấy giờ cũng nhỏ xíu xìu xiu, nhưng rộn rịp, náo nhiệt vô cùng. Khu chợ cũng buôn bán tấp nập, nhưng hình như chỉ có buổi sáng. Phố chợ đủ hạng người đi, đủ màu áo Lính, nào là Lính Pháo Binh, Lính Sư đoàn về thụ huấn, Lính từ trung tâm huấn luyện Lam Sơn, và cả những người Lính dạy ở trường quân đội. Người dân Dục Mỹ cũng rất hiền hoà và hiếu khách, có hôm tôi cũng lang thang ngoài chợ làm người khách lạ đến mua hàng, vậy mà những người bán hàng cũng nhận ra.

Ở nơi đó tôi đã gặp cô H., cô gái con chủ nhà cho …Lính thuê ở tạm. Thường thì chỉ là những căn phòng nhỏ, nhưng cũng đủ chỗ cho những người Lính để những cái giường nhà binh và một căn bếp nhỏ. Nhà H. có đến mấy chị em đều xinh, và cũng là điểm đến của những người Sĩ quan độc thân lúc bấy giờ, dù rằng họ chỉ độc thân tại chỗ. Nhà H lại phụ trách nấu cơm tháng cho những người Lính xa nhà, xa bàn tay …săn sóc của người thân, nên họ dễ dàng quyến luyến nhau, dù rằng ông nào lại chẳng có người yêu ở thành phố? Và anh trai tôi cũng trong số người đó.

Cô M., cô gái lai Tàu rất xinh, có sạp bán hàng tạp hoá ngoài chợ, vẫn là vị khách được mời thêm mỗi khi “ban nhạc tạp lục” của quí anh quây quần trình diễn hát tặng cô giáo khách. Bỗng dưng một hôm chạy xuống Ninh Hoà chở tôi lên Dục Mỹ sau giờ dạy. Chuyện gì đã xảy ra mà cần có sự dàn xếp của tôi cho… thuyền tình về bến đỗ. Thì ra mấy người có máu Hoạn Thư trong huyết quản. Chẳng là vì hôm trước, tôi có đưa mấy cô bạn từ Nha trang lên Dục Mỹ thăm chơi, không dè một cô bạn của tôi phải lòng một chàng huấn luyện viên trong đó, mà người đó là …đối tượng của M. Chuyện tình thời trẻ cũng có lắm chông gai, cay đắng, đoạn trường. Muốn người ta người ta không muốn, còn người chẳng thèm thì họ cứ quấn quanh ta, trường hợp của M. lần đó cũng làm tôi buồn theo không ít….

Khi về lại Nha Trang, đường về Dục Mỹ không còn thường xuyên như trước nữa, nhưng con đường trong tôi có quá nhiều kỷ niệm. Những buổi xế trưa ngồi sau chiếc xe Honda của chàng Trung úy huấn luyện viên từ Dục Mỹ trở về, vừa nghe tiếng máy xe xành xạch nhẹ nổ, vừa hưởng cơn gió thổi lướt qua làm bay bay những làn tóc rối, nghe chàng tâm sự tỉ tê những giờ lên lớp căng thẳng như thế nào nếu bữa đó gặp đoàn Thanh tra đến viếng, rằng người Lính huấn luyện coi nhẹ nhàng nhưng trách nhiệm rất căng, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu” ! Nhiều và nhiều lắm những nỗi niềm tâm sự riêng mang, để người nghe ghi đầy nỗi nhớ, để những hôm một mình đi trên bãi biển Nha trang cũng thấy trống vắng, nhớ nhớ làm sao, nỗi nhớ nao lòng.

Những ngày tháng Tư đen ụp đến, những người Lính huấn luyện cũng theo đoàn quân di tản, bỏ những người Lính khoá sinh tan hàng trở về quê cũ, bỏ lạị quân trường Lam Sơn cho những người phe nghịch mới đến tiếp quản. Những cô H., cô M. cũng đã lưu lạc nơi nào, không ai biết được. Đã bao nhiêu năm rồi, bao vật đổi sao dời, đầu người hai thứ tóc, kỷ niệm xưa rồi cũng mờ nhạt với thời gian. Những người cũ bây giờ ở đâu? Hy vọng gì có ngày gặp lại. Đường về Dục Mỹ thì có lắm đổi thay, một lần ghé lại nhưng chẳng tìm được chút dấu tích nào, có còn chăng là…. tìm trong kỷ niệm!!!.

Lê Thị Hoài Niệm
Hè 2011
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn