BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73214)
(Xem: 62209)
(Xem: 39387)
(Xem: 31147)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Phải sửa cách hiểu hiến pháp!

09 Tháng Tám 201112:00 SA(Xem: 1052)
Phải sửa cách hiểu hiến pháp!
510Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
510
Hiến pháp là biểu hiện của sự tiến bộ quan trọng trong đời sống chính trị xã hội của nhân loại. Có lẽ bản hiến pháp đầu tiên trên thế giới đã được hình thành tại Pháp năm 1791. Hiến pháp là bản văn luật cao hơn tất cả các bộ luật. Nhưng diễn giải và áp dụng nó như thế nào là một vấn đề không đơn giản…

Những ngày gần đây Quốc hội Việt Nam đã có những hoạt động với chủ trương “nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp năm 1992”. Dư luận đánh giá, dường như đây là một nỗ lực hội nhập và phát triển của Việt Nam. Nhưng hiệu quả của nó đi đến đâu? Người dân và đất nước sẽ được hưởng lợi những gì? Đó hoàn toàn còn là những câu hỏi!

Tôi đã từng nghiên cứu các bản Hiến pháp Việt Nam năm 1946; Hiến pháp 1959; Hiến pháp 1980; và Hiến pháp 1992. Nói chung, nếu so sánh với hiến pháp của các nước dân chủ hàng đầu thế giới, các bản hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ (trong đó có cả 2 bản Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa năm 1956 và 1967), đều là những bản hiến pháp tiến bộ. Trong đó (nhất là Hiến pháp năm 1946) đã thể hiện bản chất Dân chủ, sự công bằng xã hội, tương quan giữa người với người, người với các nhóm lợi ích, đặc biệt là xác định rất rõ quyền và nghĩa vụ của nhân dân và nhà nước pháp quyền.

Thế nhưng hiến pháp cũng chỉ là một tài liệu viết. Mà ngôn ngữ vốn rất phong phú, nên cách hiểu về nó (ở đây là đối với hiến pháp), cũng khác nhau. Vì vậy phải có hẳn một hệ thống pháp lý xung quanh một bản hiến pháp, với mục đích làm sáng tỏ chân lý, tránh sự áp dụng tùy tiện vào đời sống.

Bản chất của giới cầm quyền là luôn luôn có xu thế lạm dụng quyền lực. Một cách thông thường nhất là họ dựa vào hệ thống luật và pháp luật để thực hiện điều đó. Chế độ Độc tài , nhất là Độc tài Cộng Sản lại có thừa tiểu xảo để thực hiện việc ấy. Chính vì vậy mà họ luôn thao túng quyền hành bằng cách nắm giữ tất cả các cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia, đó là Hành pháp, Tư pháp, và Lập pháp.

Ở các nước có dân chủ, ngoài việc các cơ quan Hành Pháp, Tư pháp và Lập pháp hoạt động theo nguyên tắc độc lập, họ còn có cả một hệ thống bảo vệ công lý, thực thi pháp luật, và kiểm soát hiến định.

Ví dụ như tại Thái Lan – Một nước tương đồng về nhiều mặt với Việt Nam – Họ có hẳn một Tòa án Hiến pháp để giải quyết những vấn đề vĩ mô. Đối với hệ thống Lập pháp, họ có văn phòng của Quốc hội đến tận các địa phương, điều này giúp cho sự lên tiếng của dân nhanh chóng được phản hồi về bộ não của Quốc hội. Đặc biệt là đối với những vấn đề mới nảy sinh, quốc hội có thể ra ngay những điều luật nhằm bảo vệ hoặc chế tài nóng các hiện tượng. Chính vì vậy mà quốc hội có thể ban hành những điều luật đáp ứng kịp thời, thậm chí có những điều luật chỉ áp dụng có thời hạn rất ngắn…

Đối với Việt Nam, vấn đề thực hiện các điều khoản của hiến pháp hoàn toàn là tùy tiện. Không những vì Đảng Cộng Sản độc quyền nắm giữ quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp trong tay, mà còn vì không có hệ thống các cơ quan bảo vệ và kiểm soát thực thi hiến pháp, như Tòa án Hiến pháp, văn phòng quốc hội địa phương, các ủy ban kiểm tra thực thi pháp luật. Việc soạn thảo ra một bản hiến pháp chỉ như là chuyện tạo ra một mạng lưới giao thông chằng chịt, việc hướng dẫn thực thi hiến pháp lại giống như những tấm bảng chỉ đường, quy định tốc độ, phân luồng giao thông vv…

Muốn thực thi hiến pháp đúng, cần phải hiểu hiến pháp đúng. Hiểu hiến pháp đúng phải có cơ chế trao quyền cho các tổ chức độc lập đại diện cho nhân dân. Càng nhiều các tổ chức dân sự có quyền theo dõi và giám sát chéo lẫn nhau, càng đảm bảo tính minh bạch.

Nổi cộm hiện nay trong bản Hiến pháp 1992 của Việt Nam có Điều 4 nói về sự “lãnh đạo đất nước”. Không những giới cầm quyền ngộ nhận cho rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) là tổ chức duy nhất có quyền cầm quyền, mà hầu hết từ các nhà trí thức, các nhà khoa học đến người lao động đều hiểu cách nôm na như vậy. Đây là sự hiểu sai hết sức nguy hiểm! Trên thực tế Điều 4 ấy không diễn tả “ĐCSVN là tổ chức duy nhất có quyền lãnh đạo đất nước”. (Xin mời đọc tài liệu chứng minh).

Bản thân Đảng Dân Chủ và Đảng Xã Hội trước đây tồn tại song song với ĐCSVN thì đều là những tổ chức chính trị “trang điểm”, do ông Hồ Chí Minh chủ trương cho hoạt động để che mắt dư luận quốc tế. Ngày 2/9/1967 Đảng Nhân Dân Cách Mạng của ông Nguyễn Văn Tính tại Hải Phòng đã bị chế độ đàn áp, xóa sổ bằng phiên tòa do ĐCSVN chỉ đạo. Vậy những quy định trong Hiến pháp 1959 thực ra không có giá trị xác định về đa nguyên đa đảng. Vấn đề là những người thực thi đã dựa vào sức mạnh cơ bắp, chứ không dựa vào hiến pháp để mà cầm quyền.
Một vấn đề cho là “cần được làm rõ về quyền phúc quyết của nhân dân” đã được đại biểu quốc hội Trần Du Lịch nêu ra để đưa vào chương trình “sửa hiến pháp” Việt Nam lần này. Phúc quyết, tức là quyền quyết định tối cao của nhân dân. Đây là một thể thức được thể hiện 6 lần trong cả 4 bản hiến pháp từ năm 1946 đến 1992, nhưng nó chưa hề một lần được thực thi. Vậy đã không có một hệ thống dân sự kiểm soát hiến định, thì đừng bao giờ mơ tưởng đến chuyện thực hiện. (Xin đọc tài liệu tham khảo).

Một vấn đề nữa là “quyền tự do hội họp, tự do biểu tình” cũng đã ghi rõ trong các bản hiến pháp trải dài hơn 60 năm nay. Nhưng nó cũng chưa một lần được áp dụng. Năm 2008 cô Phạm Thanh Nghiên và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã làm phép thử bằng cách xin phép biểu tình tại Hà Nội nhưng không được chấp nhận. Vậy người dân và nhất là hệ thống chính trị cầm quyền hiểu về quyền biểu tình đã ghi trong hiến pháp như thế nào?

Đối với người dân, việc hiểu hiến pháp sẽ giúp cho họ biết rõ nghĩa vụ và quyền hạn của họ đã ghi trong hiến pháp. Đối với nhà cầm quyền, nó giúp cho họ thực hiện tốt việc điều hành đất nước, và trao quyền tự do cho người dân, hướng dẫn nhân dân tuân thủ pháp luật.

Nhưng ban hành ra hiến pháp, hiểu hiến pháp vẫn là chưa là đủ. Vấn đề là ở chỗ cần có một guồng máy dân sự thông minh, khoa học, nhất là phải độc lập để giám sát và chế tài những hành vi lạm quyền hoặc lợi dụng quyền của cả hai phía: Nhà cầm quyền và nhân dân.

Liệu rằng một cơ chế Độc tài có thể tạo ra guồng máy nói trên hay không? Không bao giờ có điều đó! Vậy tất cả những hoạt động của Quốc hội Việt Nam, nói rằng sửa hiến pháp để hướng tới sự công bằng, đều chỉ là sự “đổi màu của con Kỳ Nhông”, nhằm đối phó với tình hình mà thôi!

Lê Nguyên Hồng

Theo http://lenguyenhong.blogspot.com/
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn