BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35723)
(Xem: 33264)
(Xem: 32435)
(Xem: 24687)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Biết đâu ngày mai sẽ đến lượt chúng ta là nạn nhân của Pháp quyền XHCN?

07 Tháng Tám 201112:00 SA(Xem: 482)
Biết đâu ngày mai sẽ đến lượt chúng ta là nạn nhân của Pháp quyền XHCN?
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53

(Viết tặng chị MH - chị gái của tôi)



Nhớ hôm trước, vào một buổi tối bà chị gái tôi vốn là bác sĩ từng du học ở Đông Âu hiện là lãnh đạo một Bệnh viện lớn ở Hà nội, có đến nhà tìm tôi với vẻ mặt buồn bã và giọng nói nghiêm trọng chị tôi gọi tôi ra ngoài sân, vừa nói vừa khóc bảo tôi rằng "Chị nghe có người bảo bây giờ chú viết blog phản động phải không? Thôi đi, chị xin chú, đừng làm như thế. Chú phải biết nghĩ tới truyền thống của gia đình mình chứ!". Khi ấy tôi cũng chỉ ậm ừ qua loa cho xong chuyện, chả muốn nói đi, nói lại với chị mình, nhưng cũng định hôm nào sẽ nói chuyện nghiêm túc với chị mình.

Hôm nay tình cờ được biết đến blog của một blogger trẻ, đó là đồng chí Đại úy QĐNDVN Nguyễn Văn Minh – Phóng viên báo Quân đội nhân dân – Cơ quan của Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng – Tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam, vốn là tác giả – khuôn mặt mớicủa mấy bài viết trên mục Chính luận của Báo Quân Đội Nhân dân, gây xôn xao dư luận cộng đồng mạng trong thời gian gần đây như Vô tình phát tán luồng gió độc?“Báo chí lề trái” hay là “rác rưởi” trên internet?.

Được biết Đại úy Nguyễn Văn Minh – Phóng viên báo Quân đội nhân dân vốn là một sĩ quan trẻ, tốt nghiệp Trường sĩ quan Chính trị – Đáp cầu , Bắc ninh . Sở dĩ tôi dám nói anh ta là sĩ quan trẻ, vì theo kinh nghiệm của tôi trước kia, sau khi tốt nghiệp Đại học cũng đã từng học Sĩ quan dự bị và phục vụ trong quân đội, thì thấy mấy đồng chí lính chuyên nghiệp sau thời gian học 3 năm thì tốt nghiệp trường sĩ quan, đeo lon thiếu úy chỉ huy phân đội. Rồi cứ túc tắc theo kiểu đến hẹn lại lên, sĩ quan trẻ ra trường, 2-3 năm nếu không bị kỷ luật thì thêm một sao, từ đó suy ra blogger – Đại úy Minh tuổi cũng khoảng trên dưới 30. Nhất là đã tốt nghiệp sĩ quan chính trị, môi trường đào tạo các chính trị viên thì chắc chắn bị nhồi sọ ghê gớm, nhưng cũng mừng là đồng chí Minh đã có điều kiện tiếp cận với internet, đọc các thông tin của các trang mạng và blog “lề bên trái”, cái mà cho đến lúc này đồng chí Minh vẫn coi nó là rác rưởi và luồng gió độc. Chắc cũng do còn trẻ người, non dạ, ít va vấp nên xem chừng đồng chí Minh tư tưởng còn trong sáng, tin tưởng tuyệt đối vào những gì được học trong sách vở của đảng dạy dỗ với bằng chứng là một bài viết gần đây của đồng chí Minh có tựa đề “Chửi bậy, cắn càn, bịa đặt thô bỉ…“, điều này thường thấy ở những người lính trẻ đầy nhiệt huyết, trong lúc còn mang bầu máu nóng cách mạng.



Rồi sau khi tôi xuất ngũ, khi ấy được tiếp cận với internet, được đi đó đi đây cùng với sự học hỏi thì cũng là lúc tôi phát hiện ra nhiều điều mới lạ trong các khái niệm tổ chức nhà nước, thể chế chính trị, dân chủ, tự do hay đa nguyên đa đảng v.v… không như những gì được đã được đảng và nhà nước giáo dục khi còn ngồi trên ghế nhà trường ở các cấp học. Nói chính xác hơn là tôi biết được cái gọi là Chủ nghĩa cộng sản, Chủ nghĩa xã hội, pháp chế XHCN, dân chủ tập trung chỉ là những ngôn từ hoa mỹ hoàn toàn lừa bịp, nhằm để khiến mọi người u mê, không hiểu thực chất của nó là cái gì? Để rồi tạo điều kiện cho một cái thứ xã hội quỷ quái, không giống bất cứ mô hình của bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Mà ở đó, sự mất dân chủ, quyền con người bị chà đạp, bất công nghiễm nhiên tồn tại một cách chính danh, còn tệ hại hơn cả thời chế độ thực dân phong kiến từng tồn tại ở Việt nam trước cách mạng tháng 8 năm 1945, bởi thời đó còn có được tự do báo chí, xét xử còn căn cứ vào pháp luật v.v…

Tình trạng tư tưởng và suy nghĩ như đồng chí Minh là đa số rất phổ biến trong xã hội ở Việt nam hiện nay, không chỉ ở những người đang là đảng viên cộng sản mà ở mọi tầng lớp, mọi thành phần trong xã hội, kể cả các trí thức đã từng tốt nghiệp ở nước ngoài. Lý do là do đa số họ thờ ơ với xã hội, theo chủ nghĩa Makeno, nghĩa là chỉ biết lo thu vén cho gia đình và người thân của mình, bỏ mặc những điều bất công ngang nhiên tồn tại, không dám lên tiếng vì sợ hãi. Ngay cả ở trong gia đình tôi , một gia đình trí thức đi theo cách mạng từ năm đầu kháng chiến, mấy anh em trong nhà ai cũng là đảng viên cộng sản thì bây giờ cũng y như thế. Nhân thể hôm nay viết bài này hy vọng để chị gái tôi, đồng chí Minh – Báo QĐND cùng những người còn có suy nghĩ như vậy đọc và suy ngẫm xem, để biết mà phòng tránh. Tin rằng bài viết này sẽ giúp đồng chí Minh và mọi người ghi nhớ để chiêm nghiệm trong tương lai, kẻo rồi khi trở thành nạn nhân thì lại hối không kịp như những ví dụ dưới đây:

1. Câu chuyện Công an đạp vào mặt người yêu nước: Rõ ràng nhưng bảo là không .

Sau vụ những bức ảnh và video clip ghi lại những hình ảnh, âm thanh khi viên Đội Phó Đội ANND Quận Hòa Kiếm – Đại úy Minh đừng trên bậc lên xuống xe bus bắt người biểu tình chống Trung quốc, đã dùng chân phải đạp bốn cú liên tiếp vào măt, vào người anh Nguyễn Chí Đức trong tư thế bị nhấc tứ chi để chuẩn bị quăng lên xe bởi bốn nhân viên công lực ngày 17/7/2011 gây nên dư luận xã hội bất bình cả trong và ngoài nước. Vì đây là những hình ảnh khó có thể thấy được ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới trong xã hội loài người văn minh ở thế kỷ XXI.

Sau đó, có lẽ do sự thành công của cuộc biểu tình lần thứ 8, ngày 24/7/2011 thì sự bức xúc này cũng có phần nguôi đi, vì cũng có lẽ hình như khi người ta biết nạn nhân của hành vi thô bạo này, anh Nguyễn Chí Đức là cựu chiến binh, đảng viên Đảng cộng sản Việt nam hiện đang là nhân viên Trung tâm dịch vụ khách hàng – Viễn thông Hà Nội. Âu cũng là chuyện quân ta đánh quân mình, hay đồng chí “oánh” đồng chí của mình, chuyện nội bộ của đảng. Nghe nói sau đó, mặc dù đã có rất nhiều lượt công an thành phố, viện kiểm sát và với cả giám đốc công ty, bí thư đảng ủy gặp riêng và gặp mặt chung, thì anh Chí Đức đã đã chỉ mặt tất cả những người công an ở đấy bảo là “Tôi làm việc này là vì Đảng“, nghĩa là không muốn làm ầm ĩ. Trong lúc đã có rất nhiều nhân sĩ trí thức rất bất bình và đã đồng ký tên gửi đơn thư đề nghị Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội trả lời về sự việc một số người tập trung biểu tình tự phát phản đối TQ gây hấn tại Biển Đông ngày 17-7-2011 đã bị các lực lượng công an thành phố “đàn áp thô bạo”.

Cũng có lẽ vì mục đích để trả lời bản kiến nghị này, nên ngày buổi chiều ngày (2-8), tại Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đã có thông báo chính thức kết luận điều tra, xác minh về giải quyết việc tập trung đông người biểu tình tự phát ngày 17-7-2011 vừa qua. Tới dự có đại diện Bộ Ngoại giao, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh – Giám đốc Công an Thành phố, đại diện một số ban, ngành liên quan và đông đảo các nhà báo cùng tham dự. Được biết, tại cuộc họp báo, Thượng tá Đào Thanh Hải – phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (Chứ không phải ông Nguyễn Đức Nhanh như nhiều người hiểu) – thông báo : Sau khi Giám đốc Công an TP nhận được hai bức thư của các nhóm công dân và trí thức đồng ký tên đề nghị trả lời về sự việc một số người tập trung biểu tình tự phát phản đối Trung Quốc gây hấn tại Biển Đông ngày 17/7 đã bị các lực lượng công an thành phố “đàn áp thô bạo”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP đã xác minh, điều tra và kết luận (trích): “Không có căn cứ xác định công dân Nguyễn Chí Đức bị lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đánh, đạp khi tham gia biểu tình tự phát phản đối Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông ngày 17/7 (!?) và sau sự việc trên, những cán bộ có liên quan đến sự việc đã bị tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm, nghiêm khắc phê bình và rút kinh nghiệm chung.

Vậy xin hỏi, những hình ảnh và video trên mạng internet đang lan truyền có là căn cứ để xác định việc anh Nguyễn Chí Đức bị lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đánh và đạp hay không? Nhưng không cần, khi mà người ta thường nói “Đường đi hay tối, nói dối hay cùng”, thì ngay sau khi Báo Hà nội mới cơ quan của Thành ủy Hà nội, ngày 02/8/2011 đăng bài viết “Kết luận điều tra, xác minh về giải quyết việc tập trung đông người biểu tình tự phát ngày 17-7-2011 tại Hà Nội: Không có việc Công an Hà Nội trấn áp, đàn áp thô bạo! “, thì chính nạn nhân là anh Nguyễn Trí Đức đã phát biểu với Đài RFA trong bài “Nguyễn Chí Đức: Họ đã “chơi” đồng chí của họ” đã nói rằng (trích) “Nội dung họ bảo tôi khẳng định không bị đánh là sai. Thực sự tôi đã nói là tôi bị đạp nhưng tôi không xác định ai là người đạp vào mặt tôi. Lúc ấy ở cạnh xe buýt, mình không biết ai đạp cả, bị đạp xong mình rất tá hỏa. Tôi đã nói thế rồi. Nhưng điều này mới quan trọng, lúc ấy làm việc với rất nhiều công an thành phố, viện kiểm sát và với cả giám đốc công ty tôi là bí thư đảng ủy thì tôi đã chỉ mặt tất cả những người công an ở đấy bảo là “Tôi làm việc này là vì Đảng.

Bản thân tôi là đảng viên, tôi làm việc hợp tác với các anh là vì tôi muốn bảo vệ Đảng tại vì tôi không muốn đi quá sự việc”. Nhưng sau sự việc này thì tôi quá buồn. Tôi chả còn gì để mất cả. Họ đã xúc phạm danh dự của tôi, mà họ lại là đồng chí của tôi. Họ đổi trắng thành đen, làm tôi rất buồn. Tôi đã muốn giảm nhẹ sự việc nhưng mà bây giờ họ viết lên báo khẳng định tôi không bị đánh”.

Và không những thế anh Nguyễn Trí Đức còn cho biết (trích) : “Mình không muốn mơ mộng vì ở hoàn cảnh thế này, một đất nước như thế này ở mặt bằng thế giới, mình cũng chỉ là người bình thường thôi. Nhưng họ dùng cơ quan ngôn luận chính thức của đảng, thành ủy Hà Nội họ chơi tôi. Thực sự bây giờ tôi không biết làm gì cả. Ngày mai tôi sẽ lên gặp bí thư đảng ủy để xem thái độ của đồng chí đấy với giám đốc như thế nào. Nếu ủng hộ tôi thì còn khác, còn nếu phủi tay cũng giống như công an thành phố Hà Nội thì có lẽ là tất cả hệ thống chính trị nó đẩy tôi ra khỏi đảng. … Nhưng bây giờ, hệ thống chính trị kết hợp với công an làm như thế này thì tôi rất buồn. Họ đã chính thức đẩy tôi. Nếu mà họ tiếp tục đẩy tôi vào đường cùng thì tôi cũng chả còn gì để mất cả tại vì họ đã dùng báo chính thống để họ “chơi” đồng chí của họ. Thực sự là họ đã “chơi” một đồng chí của họ chứ không phải là “chơi” một công dân nữa.

Đấy, sự việc rõ ràng như vậy có đủ cả nhân chứng và hình ảnh ghi lại mà phía chính quyền nhà nước họ còn trơ trẽn đến như thế, cái trò này người ta gọi là đổi trắng thay đen, biến sai thành đúng. Đó một cách làm đã trở thành thói quen của chính quyền Việt nam hiện nay, đã và đang thường xuyên sử dụng. Bất chấp, nhân chứng, chứng lý v.v… Xin hỏi hậu quả mang lại cái gì sẽ đến nếu không phải là một sự bất tín để rồi vạn sự bất tin và nhất là nếu không có cái thứ rác rưởi của báo chí lề trái vạch trần thì chính quyền này còn bịt mắt người dân tới đâu?

2. Chuyện Cảnh sát Cơ động đánh Cảnh sát Giao thông: CS tấn công bất ngờ người đang lưu thông.



Cách đây mấy ngày, trên mạng internet lại rộ lên cái clip vieo “Tấn công cảnh sát giao thông giữa phố “, đầu tiên ai cũng tưởng đối tượng “uýnh” CSGT phải là dạng con ông cháu cha, hay anh chị giang hồ có số má, hoặc ai đó phải có gì bức xúc lắm mới dám chống lại người thi hành công vụ. Nhưng tất cả đều ngã ngửa khi biết lại là chuyện quân ta “lỡ” oánh nhầm quân mình, bởi vì người tấn công CSGT kia lại là một đồng chí Trung úy CSCĐ tên là Trần Đại Phúc – Đảng viên Đảng CSVN. Nói là lỡ, bởi nếu chỉ là chuyện CSGT dùng dùi cui oánh thường dân là chuyện thường này ở huyện, không có gì đáng nói. Nhưng những điều được trang VNN mô tả trong bài “Đâu là sự thật vụ CSCĐ đánh CSGT?“.

Một chi tiết đáng chú ý theo VNN cho biết theo lời kể của Trung úy Trần Đại Phúc tường trình cho biết(trích) “… trưa 28/7, đang điều khiển xe gắn máy, không đội nón bảo hiểm đi mua bánh mỳ gần nhà. Khi đi đường đường D5 ra đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, bất ngờ thấy 1 CSGT (tức thượng sỹ Văn Thành Luân) từ ngay giữa lòng đường chạy theo sau dùng gậy đánh mạnh vào đầu, vai. Mà theo trung úy Phúc, trước đó không thấy người CSGT này dùng còi hoặc ra hiệu dừng xe. Lời kể của anh Phúc, do bị đánh bất ngờ nên tấp xe vào lề, buông lời hỏi “tại sao mày đánh tao?” thì bị thượng sỹ Luân dùng cùi chỏ đánh vào mặt, làm bể kính”. Và cũng Trung úy Trần Đại Phúc khẳng định: “Khi giằng co, tôi có nói vời thượng sỹ Luân rằng tôi cũng là lính cơ động, có gì vào nhà nói chuyện. Vào cửa hàng bên đường, tôi giải thích cũng là người trong ngành Luân có xin lỗi, đều là anh em nên huề. Luân bỏ ra về trước, còn tôi ra đường dựng xe và về nhà” .

Xin không muốn nhắc tới đoạn Trung úy Trần Đại Phúc khi cùng cha đẻ của mình tới đội CSGT Hàng Xanh trình báo, thì đã bị hơn 10 người, mà anh Phúc cho rằng đó nhân viên đội CSGT Hàng Xanh, chủ yếu là cởi trần, mặc quần đùi xông vào đánh hội đồng gây thương tích. Đấy họ là anh em cùng ngành, cùng là đồng chí đảng viên mà những người trong lực lương Công an Nhân dân giữa chốn đông người mà còn ra tay hành xử như vậy, thì thử hỏi đối với các đảng viên hay người dân bình thường thì họ còn đối xử như thế nào?

3. Chuyện 2 bao cao su đã qua sử dụng.

Chắc chắn khi đọc những dòng chữ viết ở mục này, thì ai quan tâm tới tin tức thời sự chính trị cũng lập tức liên tưởng tới vụ án ô nhục của chính quyền Việt nam đối với TS. Luật Cù Huy Hà Vũ con trai của nhà thơ nổi tiếng Huy Cận, một trong những Khai quốc Công thần, một trong những Bộ trưởng trong chính phủ Việt nam Dân chủ Cộng hòa đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau Cách mạng tháng 8/1945. Đó chỉ là chuyện của quá khứ, nhưng ngay nhưng năm gần đây TS. Luật Cù Huy Hà Vũ còn có quan hệ với các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng CSVN như Võ Nguyên Giáp, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh v.v… Vậy mà chỉ do sự thù hận cá nhân của một số quan chức đương quyền đối với TS. Luật Cù Huy Hà Vũ, khi ông đã dũng cảm sử dụng quyền công dân của mình để kiện và tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của các quan chức đó. Họ đã dựng lên một vụ án bắt đầu với bằng chứng là 02 bao cao su đã qua sử dụng mà theo họ đã thu được trong phòng khách sạn, nơi ông Vũ thuê để nghỉ tại Sài gòn. Điều đáng xấu hổ là trong hai phiên tòa xét xử ở các cấp sơ thẩm và phúc thẩm, theo yêu cầu của các Luật sư yêu cầu Tòa cho công bố vật chứng đó thì đều bị lờ đi một cách có chủ ý và hơn nữa như Luật sư Trịnh Đình Triển đã khẳng định rằng “Tòa Phúc thẩm không chứng minh được ông Cù Huy Hà Vũ phạm tội chống Nhà nước“. Vậy mà Tòa phúc thẩm vẫn tuyên y án Sơ thẩm với 7 năm tù giam và 3 năm quản chế trước sự phản đối của dư luận trong và ngoài nước về một phiên tòa bất chấp các quy định của luật pháp. Vậy xin hỏi luật pháp ở đâu và là cái gì?

Thay lời kết:

Với ba ví dụ đơn cử đã dẫn ra ở trên để cho thấy sự chà đạp lên luật pháp của đảng CSVN và chính quyền của họ, tạo nên ở Việt nam hiện nay một xã hội hỗn loạn, vô luật pháp, nhân quyền và nhân phẩm của người dân bị chà đạp, xúc phạm bất kỳ lúc nào mà không hề có chỗ dựa để bảo vệ cho mình, đó là luật pháp của nhà nước. Những nạn nhân như anh Nguyễn Chí Đức, Trung úy CSCĐ Trần Đại Phúc là những đảng viên cộng sản hay TS. Luật Cù Huy Hà Vũ là người có vị thế trong xã hội và còn là thành phần con ông cháu cha mà còn đối xử như thế. Vậy thử hỏi, những người khác là thành phần những người lao động, không có vị thế hay tiền bạc thì cái gì đảm bảo cho tính mạng của họ trong một xã hội vô luật pháp như Việt nam hiện nay?

Đúng như nhận xét của Luật sư Tạ Quang Trung khi nói về luật pháp của Việt nam có cho rằng “Luật pháp ở VN hiện nay thực sự không phải là luật pháp, mà nó chỉ là một mớ kỷ luật áp dụng để bảo vệ chế độ, bảo vệ cho những người đang đương quyền mà thôi. Luật pháp ở những nước khác là dùng để bảo vệ người dân, mang lại an ninh trật tự cho xã hội, và bảo vệ những người thấp cổ, bé miệng. Còn ở Việt Nam thì pháp luật bảo vệ cho chế độ và những người đang cầm quyền“. Đó cũng chính là bộ mặt thật của cái gọi là Pháp chế Xã hội Chủ nghĩa, mà đảng CSVN lừa lọc người dân để họ ngộ nhận hiểu rằng xã hội hiện nay ở Việt nam được quản lý bằng luật pháp.

Hy vọng qua bài viết này, giúp cho những ai đó còn ngây thơ , mơ hồ hay đang ngộ nhận, nhầm lẫn về cái gọi là Nhà nước pháp quyền XHCN, mà chúng ta thường nghe, xem hay đọc trong hệ thống truyền thông của nhà nước hiện nay, nên hiểu nó là thứ thuốc lú mà họ (đảng CSVN) đang bỏ bùa cho cả dân tộc Việt nam này tiếp tục u mê để giữ vững quyền độc tài lãnh đạo nhà nước của một nhóm người rất nhỏ ích kỷ và vô lương tâm. Đó chính là lý do vì sao họ đặt quyền lợi của tổ quốc, của dân tộc dưới quyền lợi của đảng CSVN, họ đã im lặng bất kể khi chủ quyền lãnh thổ, danh dự dân tộc bị nước ngoài xâm lấn và chà đạp.

Sống trong một xã hội vô luật pháp, toàn sử dụng luật rừng thì hôm nay nạn nhân là anh Vũ, anh Đức, trung úy Phúc v.v…, biết đâu ngày mai có thể đến lượt tôi và các bạn đọc sẽ rơi vào hoàn cảnh như họ. Đừng quên, việc mỗi người cùng góp phần đấu tranh để xây dựng một nhà nước pháp trị, một xã hội dân sự, mà ở đó pháp luật được thượng tôn, mọi người bình đẳng trước pháp luật. Đó là trách nhiệm của mỗi người chúng ta, cũng là điều kiện duy nhất để quăng cái bùa mê Pháp quyền XHCN và chế độ độc tài toàn trị của Đảng CSVN vào sọt rác.

Kết thúc bài viết xin mượn lời của Blogger Tristesse khi nói rằng “Một con người chân chính phải biết theo đuổi điều tốt, điều đúng, chống lại cái xấu, cái sai, và một người yêu nước là người căm ghét cái xấu ở chính đất nước mình hơn cả: “The true patriot hates injustice in his own land more than anywhere else” (Clarence Darrow). Vậy một người yêu nước phải là người mạnh mẽ vạch trần và lên án những cái xấu, cái dở của đất nước mình trước hết, và chống lại những mặt xấu đó mạnh mẽ hơn hết.

Ngày 05/8/2011

Kami

Theo Blog Kami
Ý kiến bạn đọc
20 Tháng Tám 20117:00 SA
Khách
THANG VIET BAY NAY THAT PHAN DONG.THIEU NHAN CÁCH. KHONG XUNG DANG LA MOT CONG DAN VIET NAM . VẬY MÀ CỨ BÔ BÔ CÁI MIENG PHAN DONG , CHONG DOI CHINH QUYEN NHAN DAN . TOI DE NGHE DIEU TRA LAM RO VA XU LY TEN NAY THEO PHAP LUAT VIET NAM .
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn