BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35667)
(Xem: 33254)
(Xem: 32370)
(Xem: 24674)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chuyện của Bình

18 Tháng Bảy 200812:00 SA(Xem: 917)
Chuyện của Bình
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Chuyện của Bình được anh Bùi Thanh Liêm Phóng Vấn một người bạn và Kể lại , Câu chuyện thật 100%.

Bùi Thanh Liêm email : hquang@direct.ca

Thời gian: Năm 1979

Không gian: Không rõ lắm, chỉ biết là ở giữa biển Đông. Trên là trời, dưới là nước, đất liền không thấy, chung quanh một màu xanh biếc bao la, vô tận. Câu chuyện bắt đầu:

***
- Chiếc ghe nhỏ, dài khoảng 11 thước, rộng 2 thước rưỡi . Trên ghe có 86 người, cộng thêm 1 ấu nhi nữa là thành 87 ngườị
- Ghe rời cửa biển Vũng Tàu khoảng 2 ngày thì gặp bão, xuôi theo chiều gió của bão khoảng 5 ngày thì hoàn toàn mất phương hướng, ráng cầm cự thêm 2 ngày nữa thì hết dầụ

Bình ngừng kể, rít thuốc, nghiêng qua một bên phà khói, rồi kể tiếp:

- Lênh đênh trên mặt biển tổng cộng là 54 ngàỵ Hết nước và thức ăn, phải cởi áo ra hứng nước mưa rồi vắt ra uống và lặn xuống đáy ghe để bắt những con hà mà ăn, đến nỗi đáy ghe láng o.

Tôi ngắt lời anh:

- Khoan, khoan. Tôi cần biết thêm chi tiết, phải có đầy đủ chi tiết thì câu chuyện mới sống động được.

Bình nhíu mày, thả hồn về quá khứ:

- Có một ông bác sĩ đem cả đồ nghề đi theo để đỡ đẻ cho vơ.. Khi đẻ xong, vì thiếu nước nên cả 2 mẹ con đã chết. Biết rõ gia đình chủ ghe còn thủ được vài can nước nên ông bác sĩ đã cố gắng xin ông chủ ghe một muỗng nước cho con uống vì ông bác sĩ nghĩ rằng nên cho con một mình uống thử một chút gì cho biết cảm giác trên đời. Tưởng cũng nên nhấn mạnh ở đây, chủ ghe chính là cháu ruột của ông bác sĩ.

"Rồi sao?" Tôi hỏị

- Ông bác sĩ đã bị người chủ ghe cự tuyệt. Chủ ghe nêu lý do là nếu đã biết là chết rồi thì không nên phí nước như thế. Ông bác sĩ cũng là người đã bỏ tiền ra cho cháu, tức ông chủ ghe, đóng ghe và bao cho cả nhà ông chủ ghe đi không mất một số tiền nào cả. Ông bác sĩ có thể sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động vô nhân đạo của ông chủ ghe.

Tuy nhiên gia đình ông chủ ghe, mặc dù đã thủ riêng một số nước và thực phẩm, cuối cùng 2 người con trong gia đình cũng chết, vì bước sang tuần lễ thứ tư là bắt đầu...

Bình ngập ngừng không muốn kể tiếp. Tôi không thúc giục, mặc dù trong lòng đang nôn nóng muốn nghe việc gì đã xảy rạ Một hồi sau anh run giọng kể tiếp:

- Là bắt đầu màn ăn thịt người.

"Thế anh..." Tôi ngập ngừng không dám hỏi tiếp.

Bình gườm mắt nhìn tôi:

- Anh muốn hỏi tôi có ăn thịt người không chứ gì? Nếu nói là không hóa ra tôi nói dối, bản năng sinh tồn của con người mà anh. Nhưng tôi thú thật với anh là tôi ăn thịt rất ít, chủ yếu là ăn... óc.

- ???

- Sự thật thì trên ghe chúng tôi đâu có ai chết vì đói, vì chưa kịp chết đói đã chết vì khát nước. Ông bác sĩ mà tôi vừa kể hồi nãy mách cho tôi biết rằng trên cơ thể con người, cơ quan lưu trữ nước nhiều nhất là não bô.

Tôi ngạc nhiên, hỏi lại:

- Chứ không phải trong máu à?

Bình lắc đầu:

- Có nhiều người cũng lầm như anh. Cũng dễ hiểu thôi, bản năng tự nhiên của con người là khi khát thì tìm chất lõng để uống. Trên ghe tôi có nhiều người cứ nhè xác chết mà hút máu, chỉ vài phút sau thì lăn quay ra chết theọ Ông bác sĩ giải thích rằng trong máu có nhiều chất muối, uống máu chỉ làm tăng thêm cơn khát mà thôi.

Bình mò túi áo, tìm gói Winston. Anh run run đánh lửa, rồi kể tiếp:

- Tôi không bao giờ quên được cái giây phút ấy, với từng khuôn mặt của những người còn sống trên ghẹ Bọn tôi có một thỏa thuận là không được làm thịt người sống, mặc dù chỉ là sống ngoi ngóp. Có một ông chồng, vợ chết trên tay, nhất định không để cho ai rớ tới, nhưng rồi cũng không ngăn cản được aị Anh thử tưởng tượng xem, một mình ông ta làm sao chống cự lại được mấy chục ma.ng. Họ đòi ăn ngay cho nóng, vì sợ để lâu bị trương phình. Bây giờ nhớ lại cái cảnh đó tôi còn sởn gai ốc. Cái cảm giác nhớ đời, anh ạ! Ai cũng rình rập nhìn nhau, chỉ chờ đối phương gục ngã là đè ra ăn tươi nuốt sống. Đến nỗi buồn ngủ cũng không dám chợp mắt, mặc dù biết rằng trước khi ăn thịt mình, họ phải kiểm soát kỹ lưỡng, biết chắc mình đã tắt thở. Nhưng sợ thì vẫn phả....

Không muốn để anh sống lại với quá khứ hãi hùng, tôi muốn chấm dứt buổi phỏng vấn:

- Như vậy cuối cùng bao nhiêu người sống sót, thưa anh?

- Khoảng trên dưới 30, tôi không rõ lắm. Đến ngày thứ 54 thì chúng tôi được chiến hạm của Mỹ vớt. Thuyền trưởng hỏi mọi người muốn vào Singapore hay Hồng-Kông. Tất cả đồng ý vào Hồng-Kông, nhưng khi vào gần tới nơi thì lại không được phép cập bến vì sơn của tàu đã cũ. Tàu cuối cùng phải quay trở lại Subic Bay, Phi Luật Tân.

- Anh có thể vắn tắt lại quá trình phục hồi của anh được không ạ?

- 3 tuần đầu tôi phải ngồi xe lăn ở bệnh viện Manila, sau đó được đưa vào Bataan, hễ ngửi thấy mùi thịt thì sợ đó là thịt người. Thậm chí, cho đến bây giờ tôi còn không dám rớ đến món thịt bò.

Bình dụi tắt điếu thuốc, nói tiếp:

- Hy vọng đã cung cấp cho anh đủ dữ kiện để xây dựng câu chuyện anh muốn. Còn nhiều chi tiết dài dòng không thể kể ra ở đây được, mong anh thông cảm.

- Tôi hiểu, và cũng xin thành thật cảm tạ anh đã dành thời giờ cho buổi nói chuyện hôm naỵ

***

Câu chuyện vượt biển của Bình đã rơi vào quên lãng. Anh hiện giờ đã hoàn toàn hồi phục, đã lấy vợ, có con và hiện đang định cư tại một thành phố nhỏ thuộc tiểu bang North Carolinạ Bây giờ thỉnh thoảng trong những lúc trà dư tửu hậu, Bình vẫn thường kể lại chuyến vượt biên đó cho chúng tôi nghe một cách tự nhiên, không còn xúc động mảnh liệt như phút ban đầụ Tuy nhiên, có một điều mà tôi biết rõ là cho đến ngày hôm nay anh vẫn không ăn được món thịt bò.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn