
Cám ơn em, cô gái Hà nội
Mặt như Hoa, sáng tựa trăng rằm
Giữa dòng người, đấu tranh căng thẳng
Em hồn nhiên, ngạo nghễ mỉm cười
Gian khó, vẫn xinh tươi duyên dáng
Bao chàng trai, mặt cứ ngẩn ngơ
Chưa bao giờ, Áo Dài lại đẹp
Như em mặc, giữa cuộc biểu tình
Và mãi mãi em là Hoa hậu
Trong lòng người yêu nước Việt nam
Bất chấp bạo tàn, em thách thức
Là biểu tượng tuổi trẻ hôm nay
Nước Việt còn nhiều Trịnh Kim Tiến
Nhất định không, nô lệ giặc TÀU
Em cho tôi, “Niềm tin, Hy vọng”
Ngày mai sẽ, sạch bóng Cộng quyền
NHẤT HÙNG
Gửi ý kiến của bạn