BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72814)
(Xem: 62102)
(Xem: 39201)
(Xem: 31056)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nhật ký mở số 1

31 Tháng Bảy 201112:00 SA(Xem: 927)
Nhật ký mở số 1
56Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
56
Vì là nhật ký “mở” cho mọi người cùng đọc nên cho phép tớ vẫn dùng danh xưng “Tớ”



Thứ tư 27/7/2011

Bắt đầu viết “nhật ký mở” trúng ngay vào ngày thương binh liệt sỹ ! Điềm gì đây không biết?....


…Trước hết là nỗi buồn khi nhớ tới những gương mặt bạn bè đã ngã xuống, những ngày đầu tiên nổ súng tại Nhà hát lớn Hải Phòng, tại Thị xã Thái Bình..Những Đệ, Nở, Sủng, Hùng, Năng,..Họ đã hiện về trong tim mình, vẫn tươi trẻ, trong sáng, oai hùng như xưa …đi vào cái chết mà hát vang “Da ngựa bọc thây lòng này vẫn vui”…



Chẳng biết có ai trong họ bị quên đi, cũng ngã xuống, vô danh, biệt tích như bao bạn bè, đồng đội, sau này với hơn 7000 ngày đêm tiếp tục sự nghiệp cao cả “đấu tranh này là trận cuối cùng”?
Chẳng biết những thằng Xiêm, Ích, Tạo, Định..có được thu thập (dù chỉ là trên danh nghĩa) về các nghĩa trang "hoành tráng" (hay xập xệ) ở khắp nẻo đường đất nước?
Hay lại… nhớ tên ai thì khắc một tấm bia bằng đá granite, cho xếp hàng chỉnh tề để an ủi những người thân, khi lặn lội đến thăm mà… biết thừa là: nằm dưới đó chẳng hề là cha, ông, chồng họ!!!
Tớ biết quá rõ điều này vì đã tận mắt chứng kiến cả một tiểu đội thanh niên xung phong bốc hơi với đúng nghĩa của sự bốc hơi sau một trận bom B52 trên đường 559…Chẳng còn gì để mà thu thập! Giọt máu cũng đã tan vào bụi đỏ Trường Sơn.
Ôi! những thằng bạn tao! Thương chúng mày quá! Nhưng tao lại có ý nghĩ tiêu cực thế này: Chúng mày thế mà sướng! Chết đi vẫn mang theo cái ước mơ tưởng đã được thực hiện: “quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh”! Không đau khổ như bọn tao, sống sót đến hôm nay: Thấy mình bị phản bội, bị “cốc mò, cò xơi” mà chẳng thể nói gì,…làm gì...

 
Lưng đau quá rồi! Nằm cái đã…


 

 

 



..Nhưng cũng hôm nay, thấy lóe lên một niềm vui: Đó là một cuộc mít tinh có tổ chức, có diễn văn khai mạc, có phát biểu ý kiến, đặc biệt là ngoài các nhân sỹ, trí thức nổi tiếng là các nhà thơ với những bài thơ cực kỳ xúc động, “những phát đại bác đột phá khẩu nằm dưới những bông hồng” ngợi ca những liệt sỹ thương binh cả hai miền đất nước:  




Ngụy văn Thà (vợ anh cũng dược mời tham dự), người Hạm trưởng chết theo tầu mà mình chỉ huy của quân đội Việt Nam Cộng Hòa lại là người được nhắc tới nhiều nhất trong các bài thơ của Lưu trọng Ninh, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Duy, Lê Phú Khải,..mấy hôm nay trên các web, blog trong và ngoài nước …
Bái phục các bạn đã dám làm một việc cực kỳ quan trọng, một việc làm mà người ta nói mấy cũng không làm, một cử chỉ rất người mà mình hằng mong ước nhưng viết nhiều mà như nước đổ lá khoai…
-0-0-0


Thứ năm 28/7/2011

 

….11 giờ 30….Bà xã đi bán bánh mỳ đầu đường về, mặt mày tuơi tỉnh hơn mọị ngày…



Chưa kịp hỏi tại sao bà đã nói:
-May quá! Hôm nay bán hết!
Tớ hỏi: Được bao nhiêu?
Bà hân hoan trả lời: 50! Không bắt cả nhà “ăn cơm Tây” nữa! (nghĩa là ăn số bánh mì ế!)

Tội nghiệp cho vợ tớ! Nửa ngày phơi nắng, dầm mưa để cố kiếm được mỗi ngày 50.000đ lãi vừa đủ mua thuốc men cố duy trì cuộc sống cho chồng…Bà vội vã chạy ra chợ …Một lát sau hớn hở trở về, tuyên bố:



- Mừng quá! Hôm nay ông “bình ổn giá” điều chỉnh.. tăng lần 2 mà tôm chợ chồm hổm vẫn không tăng. Khao bố con một chầu tôm luộc thứ thiệt!”
Tớ hỏi:
- Không tăng là bao nhiêu?”
Bả trả lời, vui phơi phới:
- ”Hai trăm tư! Mua hai lạng đúng tiền lãi bánh mỳ hôm nay!”
Tớ tròn mắt hỏi lại: ”Cái gì? Hai trăm bốn mươi ngàn đồng một cân tôm? Hai mươi vạn tư một cân tôm? Lương hưu cả tháng của anh mua được 15 cân tôm? Thế thì mua làm gì? Ăn làm gì? Ăn để..chết à?”
Bà xã cười như thể tớ đang ở trên ...Ba đình rơi xuống:
-“Tưởng ông quá hiểu moị con số gia tăng bình ổn giá cả 5, 7 mặt hàng “của các ông ấy” chỉ làm giầu cho bọn Côốp nọ Maác kia đi đêm với bọn đầu cơ và đẩy các thứ rau, cá, tôm.. đua nhau leo thang mà ông đã phát biểu trong bài “Bóng dáng trở lại của thời kỳ bao cấp” đó sao? Mà ngay cái hàng được bình ổn cũng bình ổn tăng liên tục. Thịt heo em làm hàng tháng này chỉ so với ba bốn tháng trước đã tăng gấp đôi rồi đấy!”
Tớ hỏi lại:
– Vậy bánh mỳ em bán thế nào?”
Bả buồn bã trả lời:
- Năm ngoái 5000 bánh có nhân, tháng trước lên 7, 8 ngàn tháng này bắt buộc phải bán 10 ngàn mới có lãi 1 ngàn. Vậy mà khách giảm xuống còn phân nửa. Không phải bánh mì mình dở mà vì người nghèo không kham nổi tiền ăn sáng nên ...bắt chước ông, nhịn là nhiều! Đã thế cái bánh mỳ không nhân năm ngoái có một ngàn, năm nay đã lên tới hai ngàn mà teo lại còn có 3/4 nên sức bác xe ôm, công nhân vệ sinh... ăn sáng một cái bánh mì chẳng đi đến đâu. Vì thế nhà ta mới luôn được “ăn cơm Tây!”
Ôi! Cái bà vợ với cái xe bánh mỳ tội nghiệp của tôi! Bà là một “nhà thống kê “quá chính xác, xứng đáng để tôi dựa vào đó mà viết về kinh tế chính trị học! Chẳng cần đi thực tế đâu xa!
Cuối cùng: té ra mình vẫn sống ngay trên cả đống thực tế mà vẫn cứ mắc bệnh quan liêu ba hoa xịt-tốc!

…..Sáng nay xem kênh Tivi 5 Monde được mục kích cái cảnh chết đói ở “Rừng châu Phi” bỗng làm mình nhớ lại nạn đói năm 45 ở miền Bắc Việt Nam! Một nạn đói kinh khủng mà nghĩ lại vẫn rùng mình. Mở cửa ra đường là thấy la liệt xác chết, chỉ còn da và xương bọc trong mớ giẻ rách bươm. Mình xung vào đội quân “khất thực” theo lời kêu gọi của 2 bộ trưởng Phan Anh (Bộ thanh niên) và Vũ Ngọc Anh (Bộ y tế) của chính phủ Trần Trọng Kim nên được chứng kiến tận mắt những cảnh tượng rợn người.



Ở Thái Bình, bọn phát xít Nhật (lúc này chưa đầu hàng) mang một số người sắp chết đói ra xử chém tại chợ Bo vì tội ”Nướng thịt người chết mà ăn để mình được sống”
Chính nhờ sự huy động của những lực lượng thân Nhật muốn diễn vở kịch phủi tay về nạn đói nên người dân kéo nhau đi xem ùn ùn (trong đó có mình) xem mặt mũi bọn ăn thịt người nó ra sao mà dã man đến thế…
Một tên sĩ quan Nhật và môt tên thông ngôn cố giơ tay xì xồ yêu cầu đồng bào giữ trật tự để xử án. Nhưng không sao dẹp được cả ngàn người la ó, chửi rủa, ném đá 2 cái bộ xương run rẩy, vô hồn..mà chết với họ lúc này chắc chắn sẽ sướng hơn là sống! Đang cố dướn người nhìn qua đầu đám đông phãn nộ bỗng bị một cú huých cùi chỏ vào sườn “Hải! Đi về! Phải xử cái bọn gây ra nguyên nhân của nạn đói chứ sao lại xử những con người khốn khổ này? Không xem! Đồng bào hãy đi về! không xem!
Và lập tức, tớ cùng hàng chục người nữa vận động được rất nhiều người không xem cái cảnh “kẻ gây ra tội ác xử nạn nhân của chính nó”
Người bạn huých cùi chỏ vào tớ đó tên là Nguyễn Tài Khoái -con của Thầy dạy học tớ thời “cua xuýp” tiểu học: nhà văn Nguyễn công Hoan- sau này cũng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Chẳng hiểu có được vinh danh hay đau khổ một thời như tướng Nguyễn Tài Đông, em ruột anh làm đến thứ trưởng Công An, đi B, bị địch bắt mà không hiểu sao lại được giam riêng ở một biệt thự cho đến ngày thống nhất thì…lành lặn trở về??? để rồi bị ngồi chơi xơi nước “phục vụ điều tra” một thời gian dài...

Trở lại nạn đói ở "Sừng châu Phi" hiện nay, theo dõi những cuộc cứu trợ, những chuyến hàng đổ xuống những trại tị nạn, những đứa bé đang mút đến giọt sữa cuối cùng trong các bao sữa viện trợ khẩn của Liên Hiệp Quốc, của F.A.O cho….gần 12 triệu con người đang chết, trước sau cũng chết kia,có ai đã nghĩ:


 

- Vì sao mà họ đói khổ hay không?


 

- Ngoài yếu tố hạn hán ra thủ phạm là những kẻ nào? Có phè phỡn trên những bữa tiệc xương người bằng tiền ăn cắp bóc lột, đọa đầy 11 triệu sinh linh vào con đường chết thê thảm vô phương cấp cứu không?


 

Và tớ bỗng nảy ra một sáng kiến hơi… “phản động” một tí! Đó là: các nước Anh, Pháp, Ý..đã từng cai trị, bảo hộ Soudan, Somalie, Kenya..bỗng dưng… chỉ một đêm đổ bộ, nhảy dù, chiếm lại cái cương vị …thực dân cũ của mình, chẳng cần nghị quyết nghị quát số mấy của Hội Đồng Bảo An Bảo iếc gì, còn hơn cứ mỗi ngay đổ xuống các trại tị nạn hết tấn lương thực này đến tấn tăng, bạt kia …kẻo …muộn quá mất rồi!!!
Ít nhất thì họ cai trị cũng còn hơn những kẻ cầm quyền đương thời vì họ chưa từng để dân phải chết đói như bây giờ!


Thứ sáu 29/7…


 

Bực cái mình! Bực thiệt! Không ngờ bạch hóa cái số cell phone và Email mới của mình laị là một chuyện dại dột nữa! Ngoài những lời động viên vỗ về, an ủi một ông gì đã “tự kiểm điểm” về sự sai lầm trong phương pháp đấu tranh, đối tượng đấu tranh của mình thì cũng nhận được không ít những cú phone “lạ” chửi thẳng “Thằng già! Đã mở mắt ra chưa? Bây giờ mới tự kiểm điểm thì muộn quá rồi, con ạ!”??!



Thậm chí có cả một Đài nước ngoài phỏng vấn về cái “tia hy vọng cỏn con của mình đã tắt ngóm” chẳng biết cố tình hay do không đọc kỹ bài viết 59 của mình mà cài thêm một câu: ”Vậy là cụ hết hy vọng là chủ nghĩa cộng sản sẽ đổ ở nước ta rồi sao”???
Với trường hợp thứ nhất mình chỉ còn có cách chửi thẳng: Câm mồm! Đồ ngu!” rồi đóng máy. Còn với ý kiến thứ 2 thì mình đành phải giải thích dài dòng! (dù không muốn): ”Hãy đọc kỹ bài của tôi đi! Tôi chỉ hết hy vọng ở những người mà tôi có chút hy vọng cỏn con là họ sẽ noi gương những Eltsine, Góobachop...mà can đảm đứng lên đập tan cái thứ chủ nghĩa “toàn là nói dối và nói dối”. Tôi đâu có mất hết hy vọng là dân chủ, tự do, nhân quyền thực sự sẽ đến với Tổ Quốc tôi”.
Thì ra chẳng hiểu văn chương chữ nghĩa của mình ra sao mà họ lại bẻ sang một cái tội to lớn như thế cho mình! Mình đọc đi, đọc lại bài mình đã viết..Tuyệt đối không đi lạc chủ đề! Chỉ có hai chữ “nghỉ chơi” dễ gây hiểu nhầm và dễ làm cái cớ để những ai cố tình xuyên tạc! Nghỉ chơi cái trò “kim đâm đít voi” mệt tâm khổ tứ mà chẳng đi đến đâu vì họ không hề là cộng sản để mong họ trơ thành những người “cộng sản có lương tâm” tự tiêu diệt cộng sản. Nói huỵch tẹt ra như thế thì không nói, cứ văn vẻ, rắc rối, mai mỉa, hành văn, chơi chữ mãi để mọi người hiểu nhầm! Còn “kẻ xấu” thì được dịp tha hồ xuyên tạc! Đúng là con nít có râu nên hay mắc lỡm là có thật!

…..Buồn cười và buồn..nôn quá! Hôm qua lại có một nhạc sỹ khá nổi tiếng thời “tất cả để chiến thắng” (nhưng ngày này chẳng ai biết anh ta là ai, chẳng ai nghe thấy một bài hát nào của anh ta trên các tivi, đài điếc của thời kinh thế thị trường) gọi điện yêu cầu mình nhân danh một người được giải thưởng nhà nước đợt I lên tiếng về cái sự bất công trong đợt xét duyệt danh hiệu lần này. Lý do: Cách đây bốn năm, mình đã lên tiếng và được đăng báo kể cả được phỏng vấn phát thanh và ..cuối cùng ..người ta đã nghe tớ (chắc anh ta hơi phóng đại cái “thành tích dám nói” của tớ đã được lắng nghe và đã sửa chữa được một số trường hợp, nhất là đối với các nhạc sỹ đã qua đời như Lê Yên, Vũ Trọng Hối, Trần ngọc Xương, Trọng Bằng!



Đâu có! Chỉ có mỗi trường hợp Trọng Bằng đến tận nhà tớ mang theo cả hai CD tác phẩm bị 2 đồng nghiệp cùng tốt nghiệp ở Liên Xô (cũ) về tố cáo ông Tổng thư ký đạo nhac trong ouverture “Chào mừng”...Tớ có nghe, nghe kỹ và đã kết luận thẳng thừng: Không có chuyện đạo nhạc ở đây, chủ đề, phát triển, tái hiện giữ tính chất Việt nhưng…thủ pháp phối khí thì đúng là có resminiscence (ảnh hưởng) các thầy Nga. Bài đã được công bố trên T T V H Nhưng quan trọng là tớ đã khuyên Trọng Bằng “Rút rút! Dính vào ba cái chuyện kiện cáo này làm gì! Giáo sư-nghệ sỹ nhân dân-giám đốc nhạc viện quốc gia –Tổng thư ký Hội NSVN-đại biểu quốc hội rồi, bê thêm cái giải thưởng HCM làm gì để thêm nặng bụng, nặng đầu …..Và Trọng Bằng đã nghe tớ!

Vậy mà 4 năm trôi qua! 4 năm với bao thay đổi cơ bản và thay đổi “nửa dâu chín, nửa nho xanh”. Có cái quay ngoắt 180 độ, cái gì cũng có thể thay đổi sai thành đúng, đúng thành sai, tốt thành xấu, xấu thành tốt, công thành tội và tội thành công! Huống hồ đánh giá cái hay cái đẹp trong văn hóa nghệ thuật lại nằm trong tay những người có quyền về văn hóa nghệ thuật nửa trẻ nửa già đương thời?


 

Tặng giải thưởng cho Trịnh công Sơn ư? Họ sẽ phản bác “Hay thì có hay nhưng quá trình tham gia cách mạng không rõ ràng (!?)



Phong Nghệ Sỹ Nhân Dân cho Đàm vĩnh Hưng, ”ông Hoàng nhạc Việt” mà báo chí và Tivi “ta” gần như đã chính thức công nhận mấy năm nay ư? Có thể có vị lại phán “không có bằng tốt nghiệp ở bất cứ nhạc viện nào?
Đúng như n/s Nguyễn Đức Toàn đã nói trong cuộc liên hoan mừng ngày nhận giải thưởng HCM (có mặt tớ): “Đây là một cuộc mở xổ số! may thằng nào thằng ấy trúng! Thắc mắc làm quái gì!”
Còn Phú Quang thì tuyên bố công khai trên báo chí “Cứ yên trí xếp hàng đi lần lượt ai cũng có phần, việc gì cứ phải kiện cáo”.
Còn Xuân Oanh: ”Tard vaut mieux que jamais” ("chậm tốt hơn là chẳng bao giờ" -đảo lộn câu “Mieux vaut tard que jamais” một cách cố ý) khi nhận giải thưởng Nhà nước đợt 3, được nhà nước điều chỉnh tiền thưởng lên tới gấp 4 lần: 60.000.000 đồng, đủ mua một piano Yamaha mới toe hằng mong ước. Chỉ phải cái “tard” (chậm) này có “mieux” (tốt hơn ) thật không, thì chỉ sau đó ít tháng Xuân Oanh đã về với …đất! và mieux hay không đã được trả lời!

Cho nên tớ mới nảy ra ý nghĩ hơi thực dụng thế này: Có một quyết định từ đâu đó: ”Kể từ nay, để tiết kiệm chi tiêu công, Nhà nước quyết định: Mọi danh hiệu, giải thuởng về VHNT sẽ giao về cho các Hội chuyên ngành lo. Không bao cấp trong mọi vấn đề đánh giá, tặng thưởng cho VHNT, không chi tiền cho các Ban Giám Khảo, Xét Duyệt thường gây kiện cáo, thắc mắc, làm mất đoàn kết nội bộ..” ...thì sẽ ra sao nhỉ?



Đây cũng là lời “giải thích mà chẳng giải thích gì” cho anh bạn nhạc sỹ trẻ (với tớ) nhưng quá già cỗi đối với những người nắm đầu ra của âm nhạc và của quần chúng đang đắm chìm trong cơn “thảm họa âm nhạc” hôm nay, mà các siêu sao, sao, kiếm tiền chỉ trong một đêm live show ở Mỹ đã vượt xa các giải thưởng danh giá nhất nhì trong nước.
Chán thật! Buồn thật!

 

Tạm post một đoạn nhật ký ngắn vầy đã kẻo kéo nữa e người đọc ngán!!!

Tô Hải

30-07-2011

Theo Blog Tô Hải

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn