“Đây là Tiếng Nói nước Việt Nam
Phát thanh từ Thủ Đô Saigon”
Cho đến nay tiếng nói ấy vẫn còn
Vang vọng mãi trong trái tim người lính.
Là hình ảnh của một thời ổn định
Là tiền đồn của thế giới tự do
Của miền Nam nước Việt rất ấm no
Là thành lũy mang hồn thiêng sông núi.
Người lính trẻ đã một thời rong ruổi
Đem tình người, tình lính trấn biên cương
Vẫn một lòng chung thủy với quê hương
Dù oan nghiệt rẽ đời qua trăm hướng.
Người lính chúng tôi tuy không Sinh Vi Tướng
Cũng hiên ngang chấp nhận Tử Vi Thần
Trọn một lòng chỉ vì nước vì dân
Dâng hiến cả đời mình cho tổ quốc.
Từ Quảng Trị rét căm mùa gió Bấc
Đến Cà Mâu mùa lũ ngập rừng sâu
Vết giầy saut lội bất cứ nơi đâu
Để mang lại tin yêu và lẽ sống.
Người lính chúng tôi mang trái tim hào phóng
Của tuổi đời đẹp nhất lúc đôi mươi
Làm nguồn vui nơi tuyến đầu lửa bỏng
Trong gian truân vẫn nồng ấm nụ cười.
Dù đôi lúc có hoang mang phẫn nộ
Hay chán chường vì dấu ấn chiến tranh
Nhưng nỗi buồn cũng tan biến rất nhanh
Khi đối diện với kẻ thù ngoài mặt trận.
Rồi cũng đến lúc chào thua số phận
Khi tàn vong đành nước mất nhà tan
Vì thế cùng lực tận, chỉ thở than
“Thân nhược tiểu, sót thầm, ôi ngang trái.”
Người lính chúng tôi không hề chiến bại
Chỉ chào thua định mệnh đã an bài
Bởi cô thế đành nương thân hải ngoại
Chờ bình minh Quang Phục Ngày Mai.
Huy Văn
Gửi ý kiến của bạn