Anh ta đã đạp vào mặt chúng ta
Khi đạp vào mặt người thanh niên yêu nước
Không chỉ một lần
Mà đến lần thứ bốn
Mỗi cái đạp là một dòng thông điệp
Cái đạp đầu tiên dành cho lòng ái quốc
Yêu nước ư? Không đáng giá một xu!
Cái đạp thứ hai dành cho bầu nhiệt huyết
Máu nóng ư? Hãy biết sợ nghe con!
Cái đạp thứ ba dành cho người sinh viên
Trí thức ư? Một bầy cừu ngu ngốc!
Cái đạp thứ tư cho dân tộc Việt Nam
Chủ quyền ư? Chúng mày là thuộc quốc!
Tôi ngồi trước màn hình máy tính
Xem đoạn video không dưới chục lần
Uất nghẹn, lặng câm
Mà miệng tôi mặn đắng
Mà lòng tôi quặn thắt
Quê hương ơi sao đến nỗi này đây
Dân tộc ơi máu rỏ trái tim này
Tổ quốc tôi lâm nguy
Mà tôi không nhúc nhích?
Khi Công an Việt mặt thường phục đạp vào mặt người thanh niên yêu nước
Anh ta làm theo lệnh của ai?
Sài Gòn sáng hôm nay
Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng
Phố xá vẫn thênh thang
Còn ở ngoài kia, biển Đông
(Ồ không, biển Hoa Nam chứ nhỉ?)
Những ngư dân ra đi không về nữa
Những tàu cá không dám ra biển nữa
Cá biển Đông ta sẽ không ăn nữa
Có gì đâu
Đáng gì đâu, lòng ái quốc
Còn nữa đâu, bầu nhiệt huyết
Câm lặng hết rồi, người trí thức
Có còn không, chủ quyền đất nước
Khi Công an Việt đạp vào mặt người yêu nước Nam!
Phương Anh
Viết xong sáng 21/7 khi đọc tin Quốc hội họp về Biển Đông và xem lại đoạn video Công an Việt Nam trấn áp biểu tình tại Hà Nội ngày 17/7/2011. Một đoạn video sẽ mãi mãi là sử liệu về lòng yêu nước bị sỉ nhục của người Việt Nam.
Gửi ý kiến của bạn