BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35635)
(Xem: 33244)
(Xem: 32342)
(Xem: 24665)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

“Cái bàn thờ” phạm tội ác

20 Tháng Bảy 201112:00 SA(Xem: 696)
“Cái bàn thờ” phạm tội ác
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Thưa anh Nguyễn Thanh Giang,

Đọc những bài tham luận chính trị của anh, đọc những kiến nghị gửi cơ quan Đảng, Nhà Nước của anh, tôi đều nhận thấy chúng phản ảnh tấm lòng yêu nước nhiệt tình của anh, vì lời lẽ rất thống thiết. Anh kiên trì, nhẫn nại dù cho những kiến nghị của mình đều bị ném vào ... sọt rác.

Tôi là người lính Miền Nam bị Miền Bắc đánh bại, vì biết chính sách bất khoan dung của chủ nghĩa cộng sản, nên đành phải bỏ lại sau lưng quê hương yêu dấu, bà mẹ già và vợ dại con thơ.

Suốt những năm tháng lưu vong nơi Đất Khách, tuy có cuộc sống bình an, đầy đủ các phương tiện vật chất, đã thành công dân Hoa Kỳ, nhưng lòng tôi cứ đau đáu nỗi nước nỗi nhà. Tôi cũng thường xuyên đóng góp những nghĩ suy của mình với niềm mong ước những người có trách nhiệm với xứ sở hãy cố gắng làm cho dân giàu nước mạnh, dân chủ văn minh.

Nhiều lúc tôi có cảm tưởng như mình là người lâm chứng bệnh mất quân bình tâm trí, cứ đứng giữa sa mạc nói lải nhải một mình. Tự hỏi có phải tại vì mình nói, mình viết những điều tào lao tứ đế nên các nhà lãnh đạo bỏ ngoài tai? Hay tại vì tai của các nhà lãnh đạo bị ... điếc?

Tôi cũng nhận thấy anh mang tâm trạng giống tôi. Nhưng nay có bác Lê Hồng Hà khuyến khích, anh lại viết, mặc dù biết trước kiến nghị của mình rồi cũng sẽ bị số phận... nằm vào thùng rác!

Năm 2004, tôi nghe ký giả Nguyễn Giang của đài BBC phỏng vấn một niên trưởng trong Quân chủng Không Quân của tôi trước khi về nước, bằng câu hỏi: "Theo sự mô tả của ông về thực trạng Đất nước thì ông bi quan hay lạc quan?" Niên trưởng của tôi không một phút nghĩ ngợi, liền đáp ngay: "Tôi lạc quan chứ! Bởi người bi quan thì làm được cái gì?". Nghe một niên trưởng lớn hơn mình mười tuổi trả lời khẳng khái như vậy, tôi cảm thấy thẹn trong lòng. Đúng thế! Người bi quan chẳng làm được điều gì! Chỉ biết trùm chăn chờ ngày ra nghĩa địa! Tôi bèn noi theo lời dạy của Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, bà Eleanor Roosevelt: "Thà thắp lên một ngọn đèn còn hơn ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối".

Tôi đã đứng lên và đi thắp một ngọn đèn! Thời gian qua, dầu cạn dần, ngọn đèn càng ngày càng leo lét! Niềm lạc quan cũng héo hắt theo! Trong nước người đòi hỏi tự do dân chủ bị đàn áp, bị bỏ tù đã đành; ngay cả người yêu nước phất ngọn cờ đỏ sao vàng lớn tiếng gào thét "Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam" cũng bị Công An sắc phục hay không sắc phục đánh cho tơi bời, nếu tôi vẫn ôm ấp niềm lạc quan thì chẳng hiểu có bị người đời cười chê mình là kẻ lạc quan ... tếu? Còn nếu tôi bi quan thì có bị trách cứ chẳng làm được việc gì? Tâm tư tôi rối bời, anh ạ!

Anh em chúng ta sinh ra trong một thời đại thật khủng khiếp: người cầm quyền mất khả năng biết xấu hổ! Con Người chỉ khác Con Vật ở chỗ có khả năng biết xấu hổ! Nếu tôi nêu đích danh ai là kẻ đào tạo, sản sinh ra đám cầm quyền mất khả năng biết xấu hổ thì ông anh tôi, Hùm Xám Đặng văn Việt, sẽ phẫn nộ vì tôi trót đụng ... cái bàn thờ!


... trót đụng "cái bàn thờ"


Anh Thanh Giang ơi! Làm sao dân tộc Việt Nam thoát khỏi nạn "Hán hóa" khi mà các lão thành cách mạng quyết tử để dân tộc quyết sinh còn mang cái "não trạng" Đặng văn Việt, một người anh hùng chống giặc Pháp có cha mẹ, chú, bác bị tố khổ cho tới chết trong Cải Cách Ruộng Đất? Liệu bác Lê Hồng Hà còn mang "não trạng Đặng văn Việt" hay không?

Hình như cả nước Việt Nam đều mang tâm bệnh não trạng: Người cầm quyền thì lợi dụng "cái bàn thờ"; người phản kháng đòi tự do dân chủ, đòi chủ quyền quốc gia vẫn còn yêu "cái bàn thờ", giống như trò mèo vờn chuột hay trò chơi cút bắt của đám trẻ con? Tôi thắc mắc điều đó là đúng hay sai, hả anh Thanh Giang? Xin anh và quý vị trong nước nhận được email này vui lòng dành một chút thì giờ phân tích rõ ngọn ngành giúp tôi hiểu đôi chút được không?

Tôi là kẻ hữu thần, tin có Trời, có Phật, có Ông Bà. Nhưng "Cái Bàn Thờ" đã phạm tội ác với nhân dân Việt Nam mà mọi người cứ xì xụp vái lạy thì nước Việt Nam mình sẽ không có lối ra. Nước Việt Nam mình tất yếu sẽ trở thành Châu Quận của ... Ba Tầu. Mới đây nhận được bài thơ "Phương Án Vàng" của Tiến sĩ Trần Nhơn ở Hà Nội, tôi đáp lại rằng Việt Nam đang mắc bệnh ung thư (giặc nội xâm và giặc ngoại xâm) hoành hành mà đề nghị thay ông Nguyễn Tấn Dũng bằng ông Trương Tấn Sang thì chẳng khác nào dùng dầu cù là thoa bóp để chữa ung thư! Có lẽ cái nhận định của tôi khiến anh Trần Nhơn không hài lòng, vì anh Trần Nhơn đã giữ thái độ im lặng! Tôi hy vọng bức thư này của tôi không làm phật ý anh Thanh Giang vì đây chỉ là cảm tưởng của một người trong trạng thái vừa bi quan vừa lạc quan! Mong anh thông cảm.

Vài dòng mạo muội trao đổi cùng anh, hy vọng được nghe lời chỉ giáo của anh.

Thân kính,

Bằng Phong Đặng văn Âu

Theo Thông Luận
Ý kiến bạn đọc
21 Tháng Bảy 20117:00 SA
Khách
Trong bai viet Dang van Au up mo noi den su ung ho nien truong cua no la Nguyen cao ky ve nuoc hop tac voi VC ..Bai nay nen dang tren bao Quan Doi nhan dan hay Nhan dan thi dung hon.. Dung la ten cho chet dang van Au nay van duoc mot so web cua nguoi quoc gia ngu xuan dang bai cua no.. Do ngu nhu bo !!!
21 Tháng Bảy 20117:00 SA
Khách
Kính gởi Anh Bằng Phong -Đặng văn Âu .Đọc Anh , tôi buồn quá và cũng rất vui . Buồn vì cảnh Lãnh đạo nhà nước Việt nam mãi mê tôn thờ cái gì đó đã quá lạc hậu (hiện nay không những tiếp tục tôn thờ mà còn phát huy , học tập cho bọn trẻ làm theo). Còn vui vì tôi chỉ mới lần đầu đọc được bài viết nghiêm trang , chân tình không xấc xược , không thô tục , không vướng bận hận thù như bao kẻ Chống Cộng từ nước ngoài .Chống Cộng như Anh mới là chống Cộng thứ thiệt , hơn hẳn nhiều với những kẻ mạo xưng chiến sĩ dân chủ . Nếu An ninh Cộng sản đọc được những bài viết theo kiểu như Anh và của Anh Kami , họ mới rùng mình . Chớ kiểu chưởi thô lổ , cộc cằn ,hận thù vu vơ , họ sẽ an tâm ném vào sọt rác . Tặng Anh 2 câu thơ : " Tù độ rơi vào hồ nước mắt Cánh bằng vạn dậm cũng chìm trôi " . Thân ái . Nguyendailoi@gmail.com
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn