Khi buồn nhớ gió biên cương
Gió biên cương lâu rồi không thổi
Trăng địa đầu tắt mấy mươi năm
Hôm nay sờ lên chỗ quên thăm
Vết thương cũ làm đau thêm nữa
Gió biên cương biết ai còn đợi
Một ta chờ hiu hắt một ta
Mới đó thôi mà đã quá già
Để lên ngựa sa trường một chuyến
Thì cũng tiếc một trời ngang dọc
Thì cũng đau vết máu cơ đồ
Nhưng mà thôi con người có số
Nước non sá gì phận dế giun
Nhiều khi nghĩ cho hèn, cho nhục
Tội cái đầu cứ muốn nổ tung
Tội cho dòng máu chảy hào hùng
Hét một tiếng vang trời đơn độc
Có khi muốn mình khom lưng cúi
Mặc đòn thù băm nát thịt xương
Lỡ cứng đầu nên đứng bên đường
Nhìn thiên hạ cúc cung mà giận
Thôi thì ta nhắm nghiền con mắt
Thuở ngày xưa nhớ chỉ thêm thương
Giặc bây giờ, giặc ở tứ phương
Chút sĩ khí là... thôi không nói
Nguyễn Thanh-Khiết
12/2009
Gửi ý kiến của bạn