ngày đông trải từ chân tới đỉnh
em theo anh một bước không rời
ở đây chưa phải nóc nhà trời
mà sương rụng trắng phau rừng rú
em lên Bà-Nà, khi hửng sáng
líu lo cười, nói nói trong sương
môi em lạnh, lạnh hơn ngày thường
khi hai đứa co ro trên đỉnh
em nhìn xuống thương trời Đà-Nẵng
ngó Mỹ Khê đâu đó bên đèo
con chim trên cành đứng cheo leo
than với em dưới trời đông giá
em khoe có anh dừng trên đá
cho em tựa vào ở non cao
Bà-Nà gió hú rừng lao xao
nắng chết đuối bên kia vực thẳm
cầm tay anh, em bước thật chậm
dưới phật đài còn ngát mùi hương
mình đã bỏ đời sống nhiễu nhương
hai đứa có một ngày ở núi
nguyễn thanh-khiết
Bà-Nà tháng 11-2010
Gửi ý kiến của bạn