BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73231)
(Xem: 62212)
(Xem: 39390)
(Xem: 31148)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nguyễn Văn Trại

20 Tháng Bảy 201112:00 SA(Xem: 895)
Nguyễn Văn Trại
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Tuần trước vừa viết xong blog Quà gửi Mẹ gửi đi thì tôi nhận được email của anh Nguyễn Bắc Truyển. Anh là một tù nhân chính trị hiện vẫn còn đang bị quản chế ở Việt Nam mặc dù đã được thả ra khỏi tù vào cuối năm ngoái. Với tội danh mà hầu hết những ai đang ở Việt Nam dám nói lên tiếng nói của lương tâm đều mắc phải. Đó là điều khoản 88 nằm trong Bộ Luật Hình Sự Việt Nam: Tuyên truyền chống đối nhà nước.

Không như những bộ luật khác, kể cả những bộ luật được ban hành ở Việt Nam như Luật Đầu Tư, Luật Thuế Vụ, v.v…đối với điều khoản 88, cho đến nay, hoàn toàn không có một nghị định hay văn thư nào giải thích hoặc định nghĩa thế nào là “tuyên truyền”. Khi nào là “chống đối”. Thậm chí cụm từ “nhà nước” cũng không được định nghĩa rõ ràng và vì vậy nó cần phải được xác định rõ. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự muốn xây dựng một nhà nước pháp quyền. Để người dân ai cũng hiểu rõ đâu là luật. Và khi nào thì mình phạm luật. Không như bây giờ, tranh tối tranh sáng, chẳng ai biết đường mà rờ. Kể cả những người như anh Truyển!

Hay như bài blog này chẳng hạn. Nói thật là nếu như tôi còn đang ở Việt Nam thì tôi cũng chẳng biết là khi nào những bài blog của mình sẽ bị xem là tuyên truyền chống đối chế độ. Mặc dù chẳng bao giờ mình có ý tuyên truyền hay chống đối. Hay có đủ khả năng và phương tiện để làm những điều đó. Đối với riêng tôi và tôi cũng dám chắc là đối với tất cả những ai còn chút tâm nguyện, còn trăn trở với vận mệnh của đất nước, chúng tôi chỉ muốn nói lên sự thật. Theo sự hiểu biết và nhận định của chính mình. Và những người như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Bắc Truyển, v.v… họ chỉ phạm một tội duy nhất. Đó là họ dám nói lên một tiếng nói khác với những kẻ cầm quyền đương thời.



Hay như ông Nguyễn Văn Trại với tội danh “trốn ra nước ngoài chống nhà nước nhân dân”. Và cách đây vài hôm đã phải bỏ mình trong ngục tù cũng chỉ vì dám thực hiện những gì ông cho là đáng để tranh đấu cho một đất nước Việt nam có được tự do dân chủ thật sự.

Hôm tôi nhận được email của Truyển thoạt đầu tôi cũng thấy khá ngạc nhiên vì trước đây tôi chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng sau khi liên lạc với Truyển để tìm hiểu thêm chi tiết thì tôi mới nhận thức ra được rằng thật ra còn rất nhiều tù nhân chính trị hiện vẫn còn nằm trong tù ở Việt Nam mà tôi chưa hề biết!

Truyển cho tôi biết có người đã ở trong tù hơn 10 qua. Họ đang bị bệnh tật hành hạ, không có một ai chăm sóc hay lo lắng cho họ. Họ đang chết dần, chết mòn như ông Nguyễn Văn Trại sau gần 15 năm bị giam hãm cuối cùng đã đành phải bỏ xác lại trong ngục tù mặc cho gia đình của ông cố xin cho ông được về nhà trong những ngày cuối đời.

Vậy mà họ vẫn không tha. Để ông phải chết trong hiu quạnh.

Thế vậy họ là ai? Họ cũng là những người Việt Nam da vàng như ông, có cùng một tiếng nói, một quốc gia, một di sản văn hóa như ông. Thậm chí một số người trong số này cũng có thể có những sở thích giống như ông. Điều khác biệt duy nhất là khác với ông, họ chỉ biết làm theo lệnh. Của những kẻ có tiền, của những người tự cho mình có toàn quyền quyết định và buộc mọi người phải nghe theo, phải làm theo. Nếu không thì a lê hấp bạn phải vào tù. Và nếu không chịu nổi thì chết. Chấm hết.

Không một chút nhân nhượng. Hay do dự. Hay quan trọng hơn hết là sự từ tâm mà tất cả mọi người, mọi đảng phái đều cần phải có khi cái chết của người tù đang cận kề. Khi tất cả mọi dị biệt cần phải được gạt sang một bên để những lời cầu nguyện được cất lên bên cạnh những người thân, gia đình, hàng xóm.

Nhưng rất tiếc một điều đơn giản, cơ bản nhất như vậy, giữa người và người với nhau, cũng đã không thể xảy ra trên quê hương của chúng ta. Ngay tại thời điểm này. Với một người mà xét ra hoàn toàn chỉ vì sự tranh đấu của ông cho một đất nước Việt Nam phú cường, dân chủ.

Ở đây tôi không muốn bàn nhiều về những hình thức hoạt động khác nhau giữa các đảng phái chính trị, kể cả Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi cũng không muốn đưa ra nhận xét “đường nào là đường cao cả”. Hay ai thật sự đang tranh đấu cho một tương lai Việt Nam tươi sáng và ai chỉ muốn hưởng lợi cho riêng mình.

Hôm nay tôi chỉ muốn nhắc đến những điều căn bản nhất trong đạo làm người. Và cách xử thế giữa người và người ngay cả khi hai bên không thể đồng ý về bất kỳ vấn đề nào trong xã hội. Đặc biệt là đối với những người hiện đang có quyền, có thế ở Việt nam.

Chúng ta có thể bàn cãi đến mãn đời về thế nào là dân chủ. Và con đường nào là con đường ngắn nhất, hữu hiệu nhất để nhiều người Việt nam hưởng được nhiều quyền lợi nhất. Nhưng chúng ta không thể chấp nhận cách hành xử tiểu nhân hay dã man chỉ nhằm đạt được mục đích, trấn áp những người bất đồng chính kiến để củng cố chế độ hiện hành. Hơn thế nữa, trong thế giới văn minh hiện đại đầy tính nhân bản của thế kỷ này, chúng ta không thể nào chấp nhận sự vô cảm, vô tri của những kẻ mang danh đại diện cho cả một đất nước tiếp tục giam cầm những tù nhân chính trị Việt Nam cho đến khi họ phải bỏ xác trong lao tù, trong bệnh tật.

Nghĩa tử là nghĩa tận. Phàm làm người Việt nam ai cũng hiểu được điều này. Thế thì tại sao những nhà lãnh đạo Việt Nam lại không thực hiện được?

Trịnh Hội

19-07-2011

Theo Blog Trịnh Hội
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn