Mày bảo tao, ưỡn người đi tới
mặc súng thù dí sát sau lưng
mày bảo tao banh tròng mắt đợi
bất kể anh em gục nửa chừng
mày bảo tao mười năm chịu nhục
giữ màu cờ dù chết đừng buông
mày bảo dẫu ruột đau từng khúc
chuyện tháng tư coi như vết buồn
tao nghe mày chịu đau xiềng xích
cố mà quên cái buổi tan hàng
mấy mươi năm nằm không cục kịch
trên đất thù, với những tan hoang
giờ tao mỏi, mày không cho nghỉ
bắt tao chờ ai đó về ngang
trao mày - thanh kiếm cùn, sét rỉ
cho người đi dựng lại giang san
trời đất bao la, người vô lượng
sông núi điêu tàn ngóng kẻ xa
tao lạy sói đầu, cầu bốn hướng
kiếm rỉ thêm cùn ngày cứ qua
tao sẽ chôn mày trên đỉnh núi
cán quay về trấn một phương Nam
để mày thấy giặc từ hướng mũi
ngày ngày máu ướt ải Nam Quan
mày cùn, tao gãy - tụi mình rỉ
trăm năm đã hết cuộc cờ chơi
tao chết, mày tiêu - trời tính kỷ
một lạy cho rồi - kiếm gãy ơi !
nguyễn thanh-khiết
viết cho ngày 20-07-2011
CÒN ĐÂY THÂN XÁC MA TRƠI GỌI HỒN....