Rõ rồi nhé.
Rõ mồn một nhé.
Người Việt trấn áp người Việt nhé.
Người Việt đánh đập người Việt nhé
Vì tội tày trời: chống bọn cướp của giết người
Mang tên: BẠN.
Mang tên China.
Rõ rồi nhé.
Nhưng…
Dù gì cũng phải khen một câu
Cái gì cũng tù mù
Nhưng
Trấn áp
Thì công khai.
Bóp cổ, khiêng vác, chửi thề, đánh nóng, đánh nguội
Thì
Rất minh bạch.
Hỡi những người anh em
Đánh đồng bào mình có vui không?
Bắt đồng bào mình có sướng không?
Rong tảo Hoàng Sa không xanh nữa
San hô Hoàng Sa đỏ màu máu
Từ một chín bảy tư
Lạng Sơn những rừng đào linh hiển
Hoa cũng đỏ lừ.
Chúng ta
Những con người yêu nước bé mọn
Nhưng không khiếp nhược
cười đau đớn
cười ứa máu mép
cười chảy máu mồm
thở lên vòm trời làn hơi u uất
Giữa nắng mặt trời
Ngày
Chủ nhật
Não nề
Không thể
Não nề
Hơn.
Ta biết những thằng thái thú
Có đủ lý do ăn mừng
Rượu Mao đài tưới xuống
Biển Đông…
Nhưng chúng ta sẽ nói trong vị mặn của máu
Như vị mặn của máu ngư dân
Ta sẽ sẻ chia cùng đồng bào chén cơm manh áo
Từng chiếc thuyền nan
Nhưng …
Điều này là chắc chắn.
Một – tấc – biển – Đông
Cũng
Không!
[Chủ nhật 17 tháng 7- 2011]
Đỗ Trung Quân
Gửi ý kiến của bạn