đưa người về, ta đưa người trong mưa
ánh mắt nào nhìn phố – phố lưa thưa
ta thấy trong ta tình nào như đã
chết đuối khi người trở lại thành xưa
người ghé dùm ta – ghé chợ Cẩm Giang
nhắn Vàm Cỏ Đông cố đợi ta sang
ôi! cái bến sông những chiều tắt nắng
ta chờ người – chờ hết thuở đi hoang
cám ơn người – cám ơn những hỏi han
mấy mươi năm chuyện cũ vẫn còn mang
ta biết gặp nhau chỉ làm bối rối
cái cúi đầu, người làm ta xốn xang
đưa người về, người về giữa chiều mưa
ta hỏi một mình, người đã quên chưa ?
sao lúc bên ta người buồn không nói
dù rằng hai đứa tóc bạc hơn xưa
mà thôi người về – về lại thành Tây
dù trời có buồn mưa rớt trên tay
không chắc ta còn trở về nơi đó
đưa người đi rồi, mưa vẫn mưa bay
nguyễn thanh-khiết
07-2011
Gửi ý kiến của bạn