BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 76640)
(Xem: 63104)
(Xem: 40499)
(Xem: 32118)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thêm một đ/c chống cộng

15 Tháng Bảy 201112:00 SA(Xem: 1127)
Thêm một đ/c chống cộng
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Đọc tiêu đề này, có người bảo, ngày nay, bọn chống cộng nhiều như quân nguyên, thêm một thằng chống cộng khác nào rừng xanh thêm một chiếc lá, biển cả thêm một giọt nước, có gì đáng bàn. Dưng, điều mà Chủ tịch muốn đề cập đến, người chống cộng lần này là Trần tiên sinh, bạn vong niên, có 40 năm tuổi tiệc có dư.

Vốn nổi tiếng là tiệc viên ngoan hiền, kiên trung, bỗng dưng, cuối đời dở chứng chống cộng một cách chân thành như đồng chí Bin laden chống Mỹ.

Trần cùng quê với Chủ tịch, con gia đình bần nông cốt cán, học giỏi, ngoan hiền nên không phải đi bộ đội. Hết phổ thông, Trần được đi du học ở Xô Liên, sướng vãi. Rồi Trần về nước, được điều về không quân, rất oách. Khi cả nước còn đắm chìm trong biển lửa chiến tranh thì Trần đã được ngồi ở phòng có máy lạnh, kiểm soát không lưu, khiến bàn dân thiên hạ coi Trần chỉ kém thượng đế tý tẹo.

Cũng vì kiên trung, Trần được kết nạp vào Tiệc, rồi được cử đi nghiên cíu sinh ở Nga, làm tiến sỹ rồi được phong Viện sỹ, oách vô cùng. Trần về nước, vừa có học hàm, vừa có học vị, được bố trí ngay chức sắc, quân hàm cứ thế thăng tiến, thăng tiến như máy bay trực thăng.

Khi có chủ trương tách ngành hàng không dân dụng ra khỏi Bộ Quốc phòng, Trần bỏ đường sao gạch, chuyển sang ngạch dân sự, vừa nghiên cíu khoa học, vừa kinh doanh. Tiền bạc rủng rỉnh, đi công cán nước ngoài như các bà đi chợ quê. Mỗi khi họp đồng hương huyện hay tỉnh, tên của Trần được bà con nhắc đến với thái độ trân trọng, như là hình mẫu của sự thành đạt. Hồi đó, CT nhìn Trần chỉ dám “kính nhi viễn chi”, đứng từ xa bày tỏ lòng ngưỡng mộ mà không dám lại gần.

Cách đây dăm năm, khi đang xúc tiến dự án ở Kinh Bắc, CT được làm việc với Trần, hay nói đúng hơn là mấy anh em nhờ văn phòng của Trần làm nơi họp các cổ đông. Trước khi vào họp chính thức, thằng Joan, bạn Chủ tịch vẫn miệt mài với đề tài cộng hay phi cộng. Thường thì thằng này có thói quen xấu là nhớ dai. Rằng Tàu cộng đã giết hại bao nhiêu đồng bào mình, rằng Nga cộng đã giết hại bao nhiêu…

Nghe đến đoạn í, Trần thường nghiêm mặt rằng, nhà nước nào cũng có đúng, có sai. Trong cải cách ruộng đất, Tiệc ta lỡ giết hại mấy trăm ngàn đồng bào mình, nhưng ông Cụ đã xin lỗi rồi. Dẫu sao, từ ngày có Tiệc, xứ Thiên đường ta mới được mở mặt, mở mày với thế giới. Bao nhiêu người dân Việt chịu ơn Tiệc, trong đó có Trần. Nếu không có Tiệc, làm sao Trần được đi nước ngoài du học, làm sao có chức sắc, có bổng lộc như bây giờ….

Khi phần đầu của bài viết được đưa lên, Chủ tịch bận về quê, vừa thăm phụ huynh, vừa đưa bọn trẻ du ngoạn ngoạn trong những ngày hè nóng bỏng. Khi đang tắm biển ở Cửa Lò thì nhận được tin nhắn của Tiên sinh, người mà CT đã đề cập ở phần đầu. Nội dung tin nhắn khá dài nhưng tịu chung, có hai ý:

Thứ nhất, Trần là tên hoạt động CM của tiên sinh, còn tên “cúng cơm” là Nguyễn. Giờ hết thời hoạt động rồi, gọi thế không tiện. Thứ hai, Trần là người chống cộng, chứ không chống chính quyền. Mà thực ra thì cũng chẳng phải chống cộng, mà là chống cái học thuyết của mấy ông nhiều râu đã du nhập vào VN gần thế kỷ nay.

CT hoàn toàn tán thành với ý của Tiên sinh và gọi đúng tên. Vấn đề cộng hay phi cộng, CT đã đề cập đến trong bài “Nền chính trị ngoại tình”. Tiệc ta mang tên ấy, tôn thờ học thuyết ấy, nhưng trong Tiệc có bao nhiêu người thờ cộng, bao nhiêu người chống cộng vẫn là một ẩn số. Vì kế sinh nhai, đặc biệt là muốn đi theo con đường quan chức, phải vào Tiệc, còn có thừa nhận cái học thuyết cộng hay không lại là chuyện khác.

Trở lại câu chuyện của Tiên sinh, khi tranh luận với thằng Joan trong mấy năm trước, Nguyễn thường ra sức biện minh cho Tiệc, nhưng thằng Joan cũng không phải tay vừa, hắn cho rằng, nếu bất cứ một sai lầm nào cũng có thể lấp liếm bằng câu xin lỗi thì vô cùng nguy hiểm. Một số sai lầm do vô tình, hay sơ suất, gây hậu quả không nghiêm trọng có thể khắc phục bằng cách xin lỗi, còn nếu sai lầm mang tính hệ thống thì không.

Sai lầm của Tiệc thuộc trường hợp thứ hai. Không thể có chuyện lỡ tay giết con người ta rồi xin lỗi rồi cho qua. Tiệc ta tôn thờ đấu tranh giai cấp, phát động phong trào cải cách ruộng đất, có văn bản, có nghị quyết hẳn hoi. Công cuộc cải tạo tư sản cũng vậy. Với khẩu hiệu “Trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ” nói lên tính hung bạo của một học thuyết mà Tiệc ta tôn thờ. Nay không thể lấy chuyện xin lỗi để lấp liếm tính hung bạo ấy.

Rồi, mỗi khi đọc bài viết của CT, cũng như khi nói chuyện về thằng Lê chí sỹ, tham gia biểu tình chống Tàu cộng, Trần thường gọi điện, bảo rằng, cần phải hỏi, mình đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay, mà đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta.

Tôi bảo Trần: Câu đó nó hát nhan nhản suốt ngày, bọn trẻ con mới đi nhà trẻ đã được học thuộc câu í rồi. Vấn đề là ở chỗ, người ta biết ơn Tổ Quốc không có nghĩa là phải ca tụng Tổ quốc, tâng bốc Tổ quốc, tâng bốc sự sáng suốt của Tiệc. Đồng nhất Tổ quốc với Tiệc là không đúng.

Các cụ xưa có câu: Thuốc đắng giã tật. Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Tiệc như một cơ thể đầy bệnh tật. Bắt mạch, thăm bệnh rồi cho một vài liều thuốc đắng, cần hơn là sự tâng bốc. Những người phản biện, làm cho xã hội khôn ngoan hơn cũng là một cách yêu nước. Mỗi người yêu nước theo một kiểu khác nhau.

Động lực phát triển xã hội là tri thức chứ không phải là những sự tâng bốc mù quáng. Chính sách ngu dân, bưng bít thông tin là sự chống lại Tổ quốc một cách đắc lực nhất mà không phải ai cũng biết. Tổ quốc ta bị tụt hậu, bị hèn đi vì những chính sách như thế.

Một điều nữa cũng cần suy ngẫm là “văn hoá kể công”, và “văn hoá ân huệ” của Tiệc. Để bảo vệ ngôi báu của mình, không có cách nào khác là phải truyền bá những thứ ấy. Theo đó, Tiệc ta đầy công trạng, là người dẫn dắt, là người khai sáng. Nếu ai không thừa nhận điều ấy lập tức bị chụp mũ là “vô ơn”, là chống Tiệc, là phản động…

Cứ theo như luận điểm ấy, các nước lân bang như Hongkong, Singapore, Đài, Hàn… có đời sống phồn vinh cũng là nhờ ơn Tiệc. Nếu không có ơn ấy, mù chữ cả lũ, nô lệ cả lũ. Ăn cám cũng không xong.

Thời gian qua đi, Nguyễn hết tuổi, bàn giao chức sắc, chuẩn bị hiu. Đó là lúc mà Nguyễn mới có dịp ngẫm lại những chặng đã qua của cuộc đời. Cái Tết năm đầu khi rời ghế là một kỷ niệm đáng nhớ. Thời gian dường như vô tận, khi ngày tháng trôi qua mà Nguyễn không phải tấp nập đón khách, không phải bận rộn nhận quà. Vợ Nguyễn không phải bận rộn mở phong bao, không phải thống kê xem năm nay gặt hái được bao nhiêu.

“Thớt có tanh tao ruồi mới đến/Gang không mật mỡ kiến bò chi”. Lúc này Nguyễn mới thấy cụ Nguyễn Bĩnh Khiêm thâm thuý, thấu đời. Rồi Nguyễn nhận sổ hiu, mỗi tháng ngót năm chiệu. Quy thóc thấy to, ngót tấn chứ ít ỏi gì. Thế nhưng, hội này hội nọ, thi thoảng có người mời đám cưới, mừng nhà mới, giao liu này nọ….

Lương hiu vợ lĩnh, khi cần chi tiêu lại ngửa tay xin vợ. Đầu tháng, xin tiền vợ đưa, gần cuối tháng, vợ kêu hết xiền. Nguyễn cáu: bà tiêu kiểu gì mà hết dững năm triệu của tôi. Biết không thể giải thích được, vợ Nguyễn đưa hẳn một bảng kê các khoản chi trong tháng. Chi tiết, rành rọt như một nhân viên thủ quỹ mẫn cán chính xác đến từng dấu phẩy.

Thời buổi lạm phát, giá cả tăng từng ngày tiêu tiền như mất cắp, trước đây, Nguyễn không để ý, nay thì không. Giá thịt, giá rau, giá xăng dầu, biến động từng ngày ra răng ra răng, Nguyễn nắm chắc và thuộc lòng không kém gì vợ. Người dân, trong đó có Nguyễn méo mặt vì bão giá, trong khi đó, trên TV, đương kim Tổng bí lại lạc quan ca ngợi thắng lợi vẻ vang của kỳ bầu cử Hội đồng nhân dân. Vô duyên.

Hết tiền, Nguyễn giết thời gian bằng cách đọc sách. Đọc sách chán rồi đọc mạng. Đọc các trang quốc doanh chán rồi đọc các trang ngoài quốc doanh. Rồi đọc các tài liệu truyền tay nhau theo kiểu photocopy. Có thông tin đa chiêu, Nguyễn mới thấy thằng Joan có lý.

Rằng, thằng Hồng Kông mà Tiệc ta vẫn gọi là xứ thuộc địa nhưng ở đó có thằng nào ngu chạy sang xứ Thiên đường. Không những thế, ở bên đó còn có vô số những bà con xứ ta sang đó làm nghề móc cống, rửa bát, cọ toalet, kiếm tháng dăm bảy trăm đô, gấp đôi lương Nguyễn- viện sỹ. Nhục.

Rồi chị em xứ Thiên đường đang tuổi xuân phơi phới, muốn trốn chạy khỏi cái nghèo, không dám lấy chồng trong nước, đành tự biến mình thành món hàng cho mấy thằng Đài, thằng Hàn. Toàn thằng già cú đế, chân đi chấm phẩy, xấu vãi. Nếu nói ơn tiệc, chắc phải là mấy thằng đó, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Tiệc, con gái xứ Thiên đường mới trở thành món hàng rẻ đến thế.

Vài ba ngàn đô là có ngay một cô, mang về nước, vầy thoả thích. Thế nhưng, Tiệc ta lại chẳng giáo dục cho những thằng Hàn, thằng Đài biết ơn mà lại bảo là công dân xứ Thiên đường phải biết ơn Tiệc. Vô lý.

Rồi chuyện tập đoàn tàu biển thua lỗ cả tỷ đô, chuyện nhà máy lọc dầu lỗi kỹ thuật sai bung bét, thất thoát toàn tiền tỷ. Sờ vào công trình nào cũng thấy tham nhũng, thất thoát. Trong khi đó, mỗi việc tăng lương hiu có mấy chục bạc, quốc hội họp lên họp xuống, hứa ngược hứa xuôi. Ông nào đứng trước nghị trường cũng hứa, cũng rỏ nước mắt vì dân, nhưng tịu trung, nếu các ông ý không có phong bao có sống được không, có còn iêu nước không?

Tiệc ta hô tôn thờ Mạc Lê, kiên định đường lối Thiên đường, dưng đó toàn là khẩu hiệu. Những thằng có quyền, có chức có thằng nào vô sản đâu. Thằng nào cũng vơ vét, thằng nào cũng kiếm chác, thằng nào cũng khoe nhà to, xe đẹp, con cái du học Anh, Mỹ, Úc. Chẳng thằng nào gửi con sang nước Cu ba XHCN hay Bắc Hàn để nắm vững chuyên chính vô sản.

Rồi chuyện nước XHCN anh em Tàu cộng, vẫn xoen xoét bốn phương vô sản đều là anh em, nhưng lấn từng tấc đất nơi biên giới, chiếm từng mét biển, rồi còn doạ sẽ nói chuyện với nhau bằng súng đạn. Nguyễn chuyển sang xét lại CNXH. Nguyễn bảo, tôi phải viết một tập sách, nói lại thực tiễn mình đã trải qua để người ta thấy cái học thuyết mà ta đang theo đuổi là vô lý, là đưa dân tộc ta vào ngõ cụt.

Chủ tịch bảo: Bác đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi, ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay.

Phan Thế Hải

Theo Blog Phan Thế Hải
Ý kiến bạn đọc
16 Tháng Bảy 20117:00 SA
Khách
Anh Phan thế Hải đã viết một bài sắc bén lắm .Nhưng tiếc bài này mang hơi hướm của những tờ báo trào phúng ngày xưa . Anh Hải đã dùng từ " Tiệc " , , tôi vốn cũng có chút nhạy bén , thế nhưng phải đọc thêm nhiều dòng nữa mới biết , tiệc là gì . Anh Phan thế Hải có những nhận định khá đúng . Nhất là đoạn Anh nói về bản chất vơ vét của nhân viên nhà nước . Nhưng nói chính quyền không quan tâm tới dân thì hơi không công bình với nhà nước Việt Nam . Chính quyền có quan tâm đó , chính sách , cách làm thì tốt đó , nhưng rất tiếc con người thực hiện thì quá tồi .Từ đó dẫn đến thất bại trong đường lối . Tôi có người bạn thân làm việc ở ngành an ninh của chính quyền .Trong lúc tâm tình , tôi hỏi người bạn đó :" Mầy chỉ cho tao xem , nước nào chơi với Mỹ mà nghèo ." Nó không nói được . Nói vậy không có nghĩa là thằng Mỹ vạn năng , thằng Mỹ tốt .Hãy đọc các tác phẫm của Duyên Anh , để thấy bản chất của thằng Mỹ . Nếu như Duyên Anh nói sai thì vong hồn của Duyên Anh chẳng được siêu thoát . Anh Phan thế Hải cho rằng nhà nước Việt nam tôn thờ Mác Lê nên Việt Nam không thể nào thoát ra được cái vòng lẩn quẩn nghèo , kém , độc tài . Nói điều này phải nói cho hết ý . Nó có nhiều vế lắm , mà tôi thì chẳng đủ trình độ phân tích . Tôi chỉ nêu lên đây một điều :" Hiện tại Việt nam có hoàn toàn theo Mác-Le hay không ? .Điều này các bậc thức giả nghiên cứu ,phân tích bằng cách đối chiếu tư tưởng Mác-Lê và việc làm hiện tại của chính phủ Việt Nam . Riêng tôi , tôi có dịp đọc quyển " MAO TRẠCH ĐÔNG , NGÀN NĂM CÔNG TỘI " do TTXVN đăng , tôi rút ra được hai điều : Một : Khi về già chính Angel đã nói cần phải xem lại những gì tôi đã viết lúc còn trẻ . Tức là lúc về già , qua trãi nghiệm Ông thấy mình đã sai . Hai : Đã có ai thấy được mặt muổi của CSCN va XHCN hay chưa ? Những nhà cách mạng đọc được Mác , Angel,Lenine ...thấy trong đó mở ra viễn cảnh thiên đường , họ theo đó mà quyết tâm xây dựng một xã hội mới , không còn cảnh người bóc lột người , không còn bất công .... Những nhà Lãnh đạo Việt nam đã có ý tưởng tốt cho dân cho nước , nhưng mãi từ năm 1945 đến nay Viẹt nam vẫn còn khó khăn quá . Chúng ta là con của Việt nam , chúng ta nên nghĩ cách nào đó làm cho các nhà Lãnh đạo Việt nam thấy được cái tốt , cái chưa tốt , và đề xuất những giải pháp hài hoà làm cho dân giàu nước mạnh . Từ trong nước , cả nước ngoài ; từ trang Web đến Blog cá nhân nhiều như lá trong rừng chỉ có cùng môt giọng điệu chưởi bới Cộng Sản ,thậm chí chưởi bới thô tục ,thất học , nhẹ hơn là biếm nhẻ với lời lẻ đanh đá của người có học .Tất cả nhưng bài viết kiểu đó , luận điệu kiểu đó chẳng thuyết phục được ai . Chống công không phải như vậy , chẳng có kết quả nào đâu . Chúng ta càng không nên đứng đằng sau , hoặc bên cạnh một thây ma chế độ đã qua rồi . Có quá nhiều trang Web lấy thây ma chết đó làm bình phong ,làm biểu tượng đấu tranh . Tôi không đọc được nhiều trang Web , nhiều blog ,chỉ đọc một số ít . Nhưng tôi vô cùng cảm phục tài năng của các Anh , tư tưởng của các Anh . Cụ thể như bài Viết này của Anh Phan thế Hải . Tôi cảm phục những đức tính , cần cù , cầu thị và đầy tài năng , như Anh Nguyễn Tiến Đức . Tôi viết bài này góp một vài ý kiến rời rạc . Mong muốn chúng ta thay đổi cách chống Cộng .Xa hơn mong muốn các Anh buông bỏ hận thù . Tài năng và dức độ của các Anh có thừa để xây dựng quê hương . Theo tôi " Thuốc có Đông y tây y , nhưng thuốc nào chửa hết bệnh là thuốc tốt ." Tôi rất tâm đắc với nội dung của Hưng Việt , ngoại trừ những bài viết chưởi chó mắng mèo chẳng thuyết phục và kêu réo được ai . Kính lời thăm sức khoẻ Anh Phan thế Hải và nhân tiện thăm luôn Anh Nguyễn Tiến Đức .
18 Tháng Bảy 20117:00 SA
Khách
Trong mâm cơm muốn ngon phải có đủ vị chua ngọt mặn, thậm chí đắng. Trong xã hội có người cao người thấp, học ít học nhiều, người ưa nói nặng, kẻ thích nhẹ nhàng. Bạn Nguyễn Đại Lợi nới tốt lắm. Chủ nghĩa triết học Mác tốt lắm, đem lại sự bình đẳng cho mọi người. Nhưng nó chỉ là NÓI.Mà nói thì ai chả nói được, làm được mới là quan trọng kìa, từ năm 45 đến nay chỉ mới thấy nói thôi bạn ơi. Còn làm được thì chắc phải chờ đến ngàn năm..... Chả thế mà trước đây người miền Nam học thuộc lòng câu : Đừng nghe những gì ..... nói. mà hãy nhìn ....... làm. Câu nói đó 100 năm nữa vẫn đúng. mấy chục năm trước Việt Nam là 2 anh em song sinh con nít, miền Nam bị Mỹ thúc vô lưng, miền Bắc được anh Tàu anh Nga nhét dao vô tay biểu: 2 tụi bay chém nhau đi cho tụi tao coi đứa nào mạnh. Miền Bắc núi liền núi sông liền sông với Tàu, Tàu liền với Nga, súng ống thả trên sông cũng trôi qua được chớ khỏi nói đi đường nào cho mất công. Mỹ ở xa tới nửa quả địa cầu, mỗi lần gởi súng đạn cho miền Nam hao tốn gấp trăm lần Tàu gởi cho miền Bắc. Còn thêm dân Mỹ tự do chửi Chính phủ thoái mái nên Mỹ e dè, rồi trở mặt cũng phải thôi, ai biểu tụi con nít nghe xúi dại làm chi. Còn Nga với Tàu đố thằng dân nào dám hé miệng phản đối. Miền Nam không thua cũng lạ. Nhưng đó không phải là cái thây ma như bạn nghĩ đâu. Sự sụp đổ của Miền Nam là đương nhiên, nhưng những người nhớ đến miền Nam trước 75 là những người thương nhớ những tháng ngày sung túc đầm ấm, kính trọng những người nằm xuống vì họ, nhất là những người năm 74 đã liều mình bảo vệ vùng biển ruột thịt, điều mà bây giờ Nhà Nước Việt Nam đang không dám làm. Đó không phải là thây ma, đó là tượng đài để tôn kính bạn ạ. Từ THÂY MA bạn nên để dành cho cái xác trong quãng trường Ba Đình mới thật là chính xác. 35 năm chiến thắng rồi, các chủ nghĩa thiên thần trên giấy đã làm được những gì chắc bạn cũng biết mà. Biết mà bạn có làm được gì không. Hé ra một ý kiến tốt là liệu hồn, nhẹ thì kiểm điểm, nặng thì quy kết là phản động nghe bạn. Cái chủ nghĩa thiên thần trên giấy đó bây giờ bay phần phật trước mặt mọi người Việt Nam rồi, Liên xô thì chạy qua tư bản, Tàu thì lăm le nuốt Việt Nam anh em sông liền sông núi liền núi. Còn con ông cháu cha ở Việt Nam thì cho qua các nước tư bản học, kiếm cách ở lại luôn. vòng vòng rồi cuối cùng cũng tìm đến tư bản chủ nghĩa, hóa ra Việt Nam ta đánh nhau giết nhau 20 năm, đói khổ mấy mươi năm chỉ để quay trở lại điểm ban đầu. Vậy thì ai được hưởng lợi trong chuyện này, ông Phan Thế Hải dùng từ TIỆC là đúng quá mà. Bạn bảo tìm cách làm cho nước nhà hưng thịnh chớ đừng bươi móc nói xấu à. Tội nghiệp bạn, bạn sắp được làm Cù Huy Hà Vũ rồi đó
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn