Tôi phải nói luôn với bạn đọc: những gì tôi kể ra dưới đây thuộc cái căn hộ con gái tôi mới thuê cho vợ chồng già chúng tôi ở là hoàn toàn có thật. Ai thắc mắc có thể đến kiểm tra, và nếu thấy tôi nói gì không đúng sự thật, thì xin cứ tự tiện dọn đến nhà tôi mà ở, coi là sự trừng phạt người nói láo.
Chuyện 1 – Tôi bị nhốt trong nhà
Hôm đó, tôi mới dọn đến nhà mới chưa đủ 10 ngày, tôi ra mở cửa để tiễn chân một cô giáo đến làm bản thảo. Tôi xoay ổ khóa đủ hai vòng. Chắc chắn khóa bên trong đã nhả hết. Nhưng khi tôi xoay cái nắm đấm thì cửa nhất định không nhúc nhích.
Tôi đành phải gọi điện xuống cái bộ phận trực của tòa nhà. Họ bảo tôi “bác làm cách gì đó ném chìa khóa xuống”. Tôi cho chìa khóa vào một cái phong bì dầy cộp, để khi ném từ tầng 7 xuống thì nó không bị gió cuốn mất. Thợ khóa lên, và lên những hai người, hai thanh niên đẹp trai, một cậu đầu trọc cũng đẹp trai phết.
Họ tìm hiểu tình hình rồi im lặng bỏ đi. Không một lời giải thích. Không thèm cả một cái gật đầu chào. Mà tôi xin thề, tuổi của hai cậu đó cộng lại nhân đôi may ra xấp xỉ tuổi tôi.
Lát sau, một cậu thợ đến để chữa khóa cho nhà tôi, có đi cùng cả một bác phụ trách. Cậu ta tháo ổ khóa ra, lấy ni-lông nhét nhét cho đầy một cái lỗ nào đó. Tôi định đùa, nhưng nhớ đến vẻ mặt hai ông công nhân đến trước đó, đành nhịn không đùa. Xong thì anh ta đi, với một nụ cười bẽn lẽn, ra cái điều, con mèo cái nhà bác đã có bùa dán rồi. Chào bác nhé. Vâng, cám ơn cậu giai cấp công nhân vô sản nhé.
Chuyện 2 – Lụt ở tầng 7
Thề là không nói điêu. Lụt nhà ở tầng 7, và lụt 2 lần trong vòng 10 ngày tính từ hôm dọn đến căn hộ mới toanh.
Lần lụt thứ nhất, tôi ngồi làm việc, không để ý vì lụt từ phía sau lụt ra giữa nhà. Mưa ngớt, con gái tôi đến thăm, và chắc chắn cô nàng chờ tôi nói lời gì đó thể hiện sự thỏa mãn với căn hộ mới. Mà thực bụng tôi định nói điều này: mưa to quá, bố ngồi làm việc rất chi là yên tâm, mái nhà không xô xệch như cái hồi con đang học đại học.
Nhưng ôi thôi, vừa định mở miệng thì con gái tôi tinh mắt la toáng lên: “Nước đâu lênh láng thế này?”. Giời ạ, hóa ra nước từ ban công phía sau chui vào bếp và tràn vào phòng ngủ của nữ đồng chí là mẹ đẻ của con gái tôi. “Bố đứng yên. Con tát nước lau khô rồi bố đi kẻo ngã chết giờ”. Con gái tôi làm việc cần cù chừng ba chục phút thì nhà lại khô và đẹp ra dáng. Bây giờ ban tổ chức có đến cắt băng khánh thành chắc là không còn dấu vết gì từ cơn hồng thủy lúc nãy.
Chưa hết! Sau đó dăm ngày, lại lụt. Lần trước gió từ hướng Tây hắt vào mé bếp. Lần này gió đổi hướng, hắt từ một cửa lớn và hai cửa sổ. Kết quả, Sơn Tinh tầng 7 bị Thủy Tinh chui vào… Tôi đem tất cả gần chục chiếc khăn tắm loại lớn để làm đê quai. Nhưng chẳng ăn thua.
Hôm sau tôi báo cho văn phòng tòa nhà. Và tôi được một lời khuyên rất vui: “Bác mua một cái mành mành khi mưa kéo xuống mà che”.
May mà các đồng chí kỹ thuật bây giờ ít học văn. May mà họ không bảo tôi mượn cái mo của Nguyễn Công Trứ mà che các bộ mặt… rửa tiền cho thành tòa nhà 20 tầng hiện đại này.
Chuyện 3 – tập thể dục trong toa-lét
Trong toa-let, cái gì cũng có đủ. Giống như một nội các có đủ các Bộ trưởng. Hoặc giống như một con người có đủ mặt mũi chân tay mồm miệng.
Chỉ có điều: có tất cả nhưng không có cái gì ra cái gì. Có một cái nội các, nhưng ông Bộ trưởng Tôn Thất Thểu nhìn dân đu dây qua sông thì nói rằng đó là “sáng tạo vĩ đại của quần chúng”. Ông Bộ trưởng Tôn Thất Sách thì dặn dò toàn dân “hễ thấy ai chạy chức chạy quyền nhớ báo cáo tôi để tôi nghiêm trị nha”. Ông Bộ trưởng Tôn Thất Hứa thì… Ông Bộ trưởng Tôn Thất Bát, Tôn Thất Học, Tôn Thất Đức… thì …
Cái toa-let nhà tôi cũng thế: có tất cả nhưng chẳng cái gì dùng được. Có cái cuộn giấy để làm cái việc “lót tay” thì phải oặn người như tập thể dục, thì khi đó mới xé được mẩu giấy. Có cái hộp đựng xà phòng, nhưng phải chạy từ trong góc chỗ nước đang xối để ra gần cửa mà xoa xoa tí lên đầu lên cổ vào nách vào bẹn…
* * *
Mình dừng nghĩ ngợi liên miên lan man để đọc nốt cái tin này: 5 phút hay mấy phút đó lại có một chuyến xe chở 40 tấn bô-xít chạy ra cảng gì gì đó.
Tin này tiếp theo tin về quyết tâm làm điện hạt nhân và quyết tâm không để vỡ bể chứa bùn đỏ.
Những cái chết được báo trước. Mà ai chết chớ nhỉ?
Phạm Toàn
Theo Bauxite Việt Nam
Chuyện 1 – Tôi bị nhốt trong nhà
Hôm đó, tôi mới dọn đến nhà mới chưa đủ 10 ngày, tôi ra mở cửa để tiễn chân một cô giáo đến làm bản thảo. Tôi xoay ổ khóa đủ hai vòng. Chắc chắn khóa bên trong đã nhả hết. Nhưng khi tôi xoay cái nắm đấm thì cửa nhất định không nhúc nhích.
Tôi đành phải gọi điện xuống cái bộ phận trực của tòa nhà. Họ bảo tôi “bác làm cách gì đó ném chìa khóa xuống”. Tôi cho chìa khóa vào một cái phong bì dầy cộp, để khi ném từ tầng 7 xuống thì nó không bị gió cuốn mất. Thợ khóa lên, và lên những hai người, hai thanh niên đẹp trai, một cậu đầu trọc cũng đẹp trai phết.
Họ tìm hiểu tình hình rồi im lặng bỏ đi. Không một lời giải thích. Không thèm cả một cái gật đầu chào. Mà tôi xin thề, tuổi của hai cậu đó cộng lại nhân đôi may ra xấp xỉ tuổi tôi.
Lát sau, một cậu thợ đến để chữa khóa cho nhà tôi, có đi cùng cả một bác phụ trách. Cậu ta tháo ổ khóa ra, lấy ni-lông nhét nhét cho đầy một cái lỗ nào đó. Tôi định đùa, nhưng nhớ đến vẻ mặt hai ông công nhân đến trước đó, đành nhịn không đùa. Xong thì anh ta đi, với một nụ cười bẽn lẽn, ra cái điều, con mèo cái nhà bác đã có bùa dán rồi. Chào bác nhé. Vâng, cám ơn cậu giai cấp công nhân vô sản nhé.
Chuyện 2 – Lụt ở tầng 7
Thề là không nói điêu. Lụt nhà ở tầng 7, và lụt 2 lần trong vòng 10 ngày tính từ hôm dọn đến căn hộ mới toanh.
Lần lụt thứ nhất, tôi ngồi làm việc, không để ý vì lụt từ phía sau lụt ra giữa nhà. Mưa ngớt, con gái tôi đến thăm, và chắc chắn cô nàng chờ tôi nói lời gì đó thể hiện sự thỏa mãn với căn hộ mới. Mà thực bụng tôi định nói điều này: mưa to quá, bố ngồi làm việc rất chi là yên tâm, mái nhà không xô xệch như cái hồi con đang học đại học.
Nhưng ôi thôi, vừa định mở miệng thì con gái tôi tinh mắt la toáng lên: “Nước đâu lênh láng thế này?”. Giời ạ, hóa ra nước từ ban công phía sau chui vào bếp và tràn vào phòng ngủ của nữ đồng chí là mẹ đẻ của con gái tôi. “Bố đứng yên. Con tát nước lau khô rồi bố đi kẻo ngã chết giờ”. Con gái tôi làm việc cần cù chừng ba chục phút thì nhà lại khô và đẹp ra dáng. Bây giờ ban tổ chức có đến cắt băng khánh thành chắc là không còn dấu vết gì từ cơn hồng thủy lúc nãy.
Chưa hết! Sau đó dăm ngày, lại lụt. Lần trước gió từ hướng Tây hắt vào mé bếp. Lần này gió đổi hướng, hắt từ một cửa lớn và hai cửa sổ. Kết quả, Sơn Tinh tầng 7 bị Thủy Tinh chui vào… Tôi đem tất cả gần chục chiếc khăn tắm loại lớn để làm đê quai. Nhưng chẳng ăn thua.
Hôm sau tôi báo cho văn phòng tòa nhà. Và tôi được một lời khuyên rất vui: “Bác mua một cái mành mành khi mưa kéo xuống mà che”.
May mà các đồng chí kỹ thuật bây giờ ít học văn. May mà họ không bảo tôi mượn cái mo của Nguyễn Công Trứ mà che các bộ mặt… rửa tiền cho thành tòa nhà 20 tầng hiện đại này.
Chuyện 3 – tập thể dục trong toa-lét
Trong toa-let, cái gì cũng có đủ. Giống như một nội các có đủ các Bộ trưởng. Hoặc giống như một con người có đủ mặt mũi chân tay mồm miệng.
Chỉ có điều: có tất cả nhưng không có cái gì ra cái gì. Có một cái nội các, nhưng ông Bộ trưởng Tôn Thất Thểu nhìn dân đu dây qua sông thì nói rằng đó là “sáng tạo vĩ đại của quần chúng”. Ông Bộ trưởng Tôn Thất Sách thì dặn dò toàn dân “hễ thấy ai chạy chức chạy quyền nhớ báo cáo tôi để tôi nghiêm trị nha”. Ông Bộ trưởng Tôn Thất Hứa thì… Ông Bộ trưởng Tôn Thất Bát, Tôn Thất Học, Tôn Thất Đức… thì …
Cái toa-let nhà tôi cũng thế: có tất cả nhưng chẳng cái gì dùng được. Có cái cuộn giấy để làm cái việc “lót tay” thì phải oặn người như tập thể dục, thì khi đó mới xé được mẩu giấy. Có cái hộp đựng xà phòng, nhưng phải chạy từ trong góc chỗ nước đang xối để ra gần cửa mà xoa xoa tí lên đầu lên cổ vào nách vào bẹn…
* * *
Mình dừng nghĩ ngợi liên miên lan man để đọc nốt cái tin này: 5 phút hay mấy phút đó lại có một chuyến xe chở 40 tấn bô-xít chạy ra cảng gì gì đó.
Tin này tiếp theo tin về quyết tâm làm điện hạt nhân và quyết tâm không để vỡ bể chứa bùn đỏ.
Những cái chết được báo trước. Mà ai chết chớ nhỉ?
Phạm Toàn
Theo Bauxite Việt Nam
Gửi ý kiến của bạn