BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 62783)
(Xem: 58000)
(Xem: 35524)
(Xem: 27764)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thời của nỗi buồn!

29 Tháng Sáu 201112:00 SA(Xem: 803)
Thời của nỗi buồn!
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52

Mấy hôm rài có sự kiện nổi bật rình rang trên báo chí lề phải. Cụ thể ở đây bài trên báo TT và nhiều báo khác đưa tin về sự kiện khá nóng, câu chuyện Lục Vân Tiên thời nay- anh Nguyễn Tăng Tiên, người đã ra tay bắt băng Tuấn "chó", chuyên trộm cắp xe máy giao cho công an phường. Sau đó công an phường chuyển giao nhóm tội phạm bị nghi ngờ này cho công an thị xã Dĩ An. Cùng ngày chuyển giao nhóm tội phạm này đã được thả ra trong sự ngỡ ngàng của các anh. Do công an cấp trên bảo rằng chưa đủ chứng cứ tội phạm để buộc tội? Và hậu quả nhãn tiền của tinh thần "trách nhiệm" tối thượng với việc bảo vệ "quyền con người" của công an ta là nhóm tội phạm bị nghi ngờ này đã bắn tiếng sẽ trả thù lão "Lục Vân Tiên" ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng tội báng bổ danh dự và quyền con người của bọn chúng bị xúc phạm nghiêm trọng. Để bảo vệ cho chính mình khỏi sự trả thù tàn bạo của đám côn đồ xứ nghệ. Anh Tiên đã báo cho công an phường lời đe dọa này. Tiếc thay lời cảnh báo đã không được nhóm công an thực thi pháp luật sở tại có bất kỳ động thái nào ra tay giúp đỡ. Và tất nhiên những gì sẽ có, đã có như hôm nay. Hậu quả là anh Tiên đã bị nhóm côn đồ ra tay dằn mặt trả thù bằng nhát chém mã tấu trí mạng vào đùi. Nếu như anh không nhanh chân kịp thời né tránh có lẽ anh đã trả giá bằng chính sinh mệnh của mình!








Vấn đề người viết muốn đặt ra ở đây là vì sao nhóm tội phạm và trộm cắp chuyên nghiệp này luôn là cái gai trong mắt người dân nơi bọn chúng tạm trú, nhưng lại vô tội trong mắt CA- những kẻ mà chúng ta luôn thấy họ hết sức mẫn cán trong việc bắt bớ những người dân có tâm với đất nước bằng việc cất lên tiếng nói phản biện yếu ớt của mình, để chung tay xây dựng đất nước đang ngày càng thối rữa trong tay đảng độc tài toàn trị. Cho dù các chứng cứ bắt người được dựng nên hết sức nực cười và ấu trĩ, bất chấp luật pháp, bất chấp quyền con người tối thiểu,...
 
Trở lại việc anh Tiên, những chứng cứ mà các anh thu nhập được, cung cấp cho công an gần như khá hữu ích cho việc chứng minh chúng là tội phạm, nhưng không được tin dùng như một bằng chứng buộc tội chúng. Vụ này cũng na ná như vụ dân dùng máy quay ghi lại bằng chứng một tài xế xe khách chạy ngược chiều trên đường cao tốc TP HCM -Trung Lương cung cấp cho CA để làm chứng cứ nhưng vẫn không được sử dụng. Chỉ khi báo chí vào cuộc thì CA mới thay đổi quyết định, lấy đó làm căn cứ buộc tội tài xế. Đó là chưa kể ngay các biển số xe mà các anh thu được nơi bọn chúng tạm trú, một trong số đó đã có chứng cứ người bị hại ở Đồng Nai. Thêm nữa, tên Tuấn "chó" kẻ tình nghi số một đang nằm trong hồ sơ đen của công an.

Việc thả khẩn cấp này CA thừa hiểu những hệ quả liên tiếp gì sẽ xảy ra đối với người dân, khi buộc tội chúng không thành. Thế nhưng thay vì bảo vệ tinh thần công dân "giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha" thì công an lại nhắm mắt làm ngơ cho cái ác nhỡn nhơ đùa giỡn pháp luật, đồng thời khuyến khích cái ác, trừng phạt cái thiện đừng có mà mơ giữa ban ngày khi xía mũi vào những chuyện không đâu.

Bỏ mặt dân tự xoay sở, đối phó với nguy hiểm ra sao thì ra. Có thể những nguy hiểm cá nhân công dân chỉ là chuyện muỗi. Chuyện chẳng có gì là ầm ĩ. Bởi theo cái phương châm đã thành lệ, "dân có cần nhưng quan chưa vội", Đảng cần thì giá nào công an cũng vào cuộc cho dù cái lý lẽ mà Đảng đưa ra để buộc tội người lương thiện có ấu trĩ cỡ nào cũng không thành vấn đề.

Chuyện quan trọng là nhóm tội phạm này có nguy cơ gì cho chế độ hay không có lẽ mới là vấn đề lớn khiến các anh quan tâm. Còn chuyện băng nhóm tội phạm trộm cấp hay lừa đảo này kia vẫn còn đầy ra đó. Bắt hết nhóm này sẽ còn nhóm khác kế thừa. Cứ từ từ mà dẹp chẳng việc gì phải vội vã.

Hành vi của các nhóm trộm cắp côn đồ như băng Tuấn "chó" không gây quan ngại gì cho sự tồn vong của chế độ. Nếu không muốn nói đây chính là nhóm người khiến cho dân chúng hoang man đối phó, quan tâm, lo âu và vì thế sẽ chẳng còn hơi sức đâu mà lo nghĩ đến việc cầm quyền của Đảng, việc mất nước trong tương lai bởi thằng bạn đểu cán 16 chữ vàng? Thậm chí bọn chúng biết đâu còn hóa hay là đằng khác. Bằng chứng Đảng có thể sử dụng chúng như một lực lượng côn đồ chống lại các nhóm đòi hỏi quyền lợi ôn hòa, như vụ Bát Nhã mà đảng ta thường bảo là quần chúng tự phát? Vụ ném phân, ném đá vào nhà cố chủ tịch Đảng dân chủ Hoàng Minh Chính ngay khi ông từ Mỹ trở về. Bảo là những người dân này bất bình về các phát biểu của ông khi ở Mỹ, vụ giáo xứ Thái Hà,...

Liên tưởng vụ việc quái gở này qua các vụ án chính trị gần đây mới thấy một vấn đề không thể không nói đến. Khi nhà nước pháp quyền của dân ta muốn bắt bất kỳ một công dân nào đó mà họ cho là có hành vi gây nguy hiểm cho chế độ, cho đảng, cho sự lãnh đạo độc quyền của chính các ông thì cho dù chưa có chứng cứ gì đầy đủ để bắt bớ một công dân vô tội- những người chỉ biết dùng tiếng nói của mình để phê phán sự lãnh đạo sai lầm của đảng thì ngay tấp lự họ sẽ sẵn sàng dựng nên những chứng cứ cực kỳ trẻ con để bắt bớ. Đồng thời chụp mũ và gán cho họ một cái nhãn kẻ thù của nhân dân, của chế độ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân? Mà kỳ thực họ chỉ là những công dân đầy lòng trách nhiệm với dân với nước.

Đơn cử như trong việc tạo dựng chứng cứ mà chúng ta thường nghe nói vụ án hai bao cao su để bắt CHHV mới thấy nực cười ra sao! Và cũng chính vì không có chứng cứ nên một phiên tòa vội vả, kín được lập ra đầy hổ thẹn để xử ông cũng nói lên tất cả. Vụ nhà báo tự do Điếu Cày bị bắt vì tội trốn thuế khi cho thuê nhà. Sau khi nhà báo Điếu Cày mãn hạn tù thay vì được thả lại tiếp tục bị giam giữ không cần lý do gì cả, bất chấp việc vi phạm quyền tự do của công dân, vi phạm nhân quyền theo công ước LHQ mà nhà nước đã đặt bút ký. Và cho dến nay không bất kỳ ai, cả vợ con anh biết được số phận của anh sống chết ra sao. Vậy thử hỏi vì chứng cứ gì mà bắt người không cần xét xử, không cần thông báo? Vụ bắt mẹ Nấm gần đây vì đi xe ôm gian do người khác chở,vụ bắt nhà văn Trần Khải Thanh Thủy bằng chứng cứ hành hung người va quẹt xe, vụ blogger Anh Ba Sài Gòn,...hết sức lố bịch.
 
Câu hỏi trong vụ này vì sao công an sẵn sàng bắt bớ những người dân vô tội và hoàn toàn không gây nguy hại gì cho cộng đồng nhưng có lẽ gây an nguy cho chế độ dưới mắt nhà cầm quyền? Và vì thế ngay lập tức các lệnh bắt giữ khẩn cấp được đưa ra mà không cần biết rằng những hành vi này đã đủ chứng cứ phạm tội hay chưa? Có vi phạm nhân quyền và dân chủ trắng trợn như thế nào không? Họ đã thực gây nguy hại gì cho đảng chưa? Và những nguy hại này có được lượng giá như thế nào? Nếu không muốn nói những hành động của họ đã làm lợi cho dân, cho nước. Còn riêng với các băng nhóm tội phạm thì CA lại hết sức dè dặt? nếu không muốn nói làm ngơ? Sống chết mặc bây!?

Rõ ràng qua so sánh hai vụ việc trên ta thấy rất rõ, nhà nước này trông có vẻ khá liêm sĩ, có tình, có lý, văn minh và dân chủ, tôn trọng nhân quyền. (Như ông Cao Minh Nhạn trả lời báo chí: Căn cứ để bắt khẩn cấp các đối tương hết sức quan trọng, nếu bắt không đúng quy định, anh em sẽ vi phạm) trong hành xử đối với các loại tội phạm gây an nguy cho tài sản và tính mạng công dân. Nhưng ngược lại thì hầu như vô liêm sĩ, mẫn cán thái quá và vô trách nhiệm, phạm tội ác. Thậm chí sẳn sàng vi phạm nhân quyền, quyền tự do của con người tối thiểu với bất kỳ ai có thái độ không hài lòng với nhà nước, khi những người này dưới nhãn quan của đảng là những kẻ cực kỳ nguy hiểm cho chế độ! Chỉ cần đảng ra lệnh bất cứ đúng sai gì các anh cũng sẳn sàng nhắm mắt thực thi nhiệm vụ! Đó phải chăng là nhiệm vụ hàng đầu của các anh? Những người, thay vì là lực lượng tin cậy của dân lại trở thành công cụ của chế độ? Đáng buồn thay!!!


Đào Hữu Nghĩa Nhân

28-06-2011


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn