trăng đầy
người đi lỡ bỏ trăng trên núi
ta thẫn thờ ngồi đợi thâu đêm
một đám mây trôi về lầm lủi
vài ba chiếc lá rớt bên thềm
chiều tàn
bây giờ nắng yếu soi lên bếp
một chút than hồng cháy hắt hiu
nồi cơm nấu dở đi chưa kịp
thăm em là phải bước xuống chiều
ngủ ngày
nắng che mỏi mắt ta buồn ngủ
một ngày chưa biết phải làm chi
đêm qua tính kỷ hình như đủ
năm mươi năm sống chẳng ra gì
nguyễn thanh-khiết
06-2011
Gửi ý kiến của bạn