BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72814)
(Xem: 62102)
(Xem: 39201)
(Xem: 31056)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Viết cho Lạc Long 229

07 Tháng Sáu 201112:00 SA(Xem: 3000)
Viết cho Lạc Long 229
519Vote
41Vote
30Vote
20Vote
10Vote
520

(Thương tặng tất cả các bạn Lạc Long 229 và Bồ Câu Huỳnh Minh Thái)


Khoảng tháng 8 năm 1970, khóa hoa tiêu trực thăng của chúng tôi đã hoàn tất tại Hunter AAF, Georgia. Nếu tôi không được chọn để tiếp tục xuyên huấn trên trực thăng CH-47 thì tôi cũng đã có thể trở thành một Lạc Long như các bạn đồng khóa vì hầu hết cả khóa đều thuyên chuyển về phi đoàn tân lập 229 tại Pleiku, chỉ riêng có vài người được thuyên chuyển về SĐ2 và SĐ4KQ.

Tuy nhiên tôi vẫn có cơ hội để gặp gỡ lại các bạn ở Pleiku trong những lần biệt phái tăng cường cho chiến trường Tây Nguyên năm 1972, khi quân đội Mỹ bắt đầu rút khỏi VN. Một kỷ niệm khó quên là sinh hoạt của các bạn ở Pleiku gần giống như hồi còn ở quân trường bên Fort Wolter và Hunter, buổi chiều sau các phi vụ, các bạn tập trung ngồi chuyện trò ở các đầu barrack đùa giỡn hồn nhiên hoặc trao đổi các kinh nghiệm chiến trường, một điều mà chúng tôi ít có được ở Biên Hòa vì cuối ngày nếu không bị túc trực thì đều vù về Sàigòn.



Đầu năm 72 khi chiến trường chưa đến lúc quyết liệt, trong một phi vụ di chuyển và tiếp tế cho các đơn vị pháo binh của Quân Đoàn II trong chiến dịch Bắc Bình Vương, sau khi thỏa mãn mọi yêu cầu của Pháo Binh, hai chiếc CH-47 của chúng tôi đã phụ giúp một hợp đoàn Lạc Long (lúc đó danh hiệu của phi đoàn là Pelican) di chuyển các đơn vị bộ binh trong chiến dịch, chỉ với hai chuyến nhưng hợp đoàn UH-1 đã hoàn tất phi vụ sớm hơn dự trù. Rồi kế tiếp sau đó chiến trường quyết liệt tại Dak-Sang, Dak-Pek, Võ Định, Kontum ..v..v.., Rinh bị bắn cháy trên không, chiếc số 2 bay theo mà đành bó tay không cứu giúp gì được, Thiếu tá Thặng trúng đạn phải đáp ép buộc và chiếc A-1 bị lập úp giết chết người phi công tài hoa, một Đại úy cũng thuộc 530 trong vòng một tuần lễ anh nhảy dù đến hai lần. Đảm, người bạn cùng xóm Bàn Cờ bị thiệt mạng khi hộp số cánh quạt chảy hết dầu khi bay về gần đến Pleiku trong chuyến biệt phái Phù Cát. Mỗi chuyến biệt phái của chúng tôi là hai tuần lễ nhưng hầu như đều kéo dài trên 3 tuần vì lý do thời tiết của Pleiku, nhiều lúc nằm chờ đến cả tuần để được phi hành đoàn khác lên thay, vì vậy mà "đói" phải xin lương khô bên Quân Đoàn II và xuống cư xá của Phạm Minh Lại và các bạn Lạc Long ăn cơm ké. Cuối năm 1972, phi đoàn 241 Chinook Phù Cát thành lập thì chúng tôi chấn dứt biệt phái Pleiku để nhường lại cho PĐ241, chỉ còn biệt phái cho SĐIKQ- Đà Nẵng và SĐ6KQ-Cần Thơ vì hai SĐ này chưa có CH-47. Lúc đó thì tôi không có dịp gặp gỡ các bạn Lạc Long nữa, thời gian sau tôi cũng được biết thêm anh Châu "Rừng Lá Thấp", Nguyễn Văn Sáu và Lâm Tự Cường thiệt mạng cùng với 6 hoa tiêu khác trong chuyến đi phép về Sàigòn vì thời tiết xấu, Thiện ruồi rớt ở bờ hồ Đà Lạt.

Đầu tháng 4 năm 1975, trong một phiên túc trực cho chiếc Đại Bàng 5 tôi được điều động trực chỉ Phan Rang nhận lệnh trực tiếp từ Chuẩn Tướng Sang, phi vụ khẩn cấp đi về trong ngày vì vậy mà chúng tôi không chuẩn bị cho công tác dài ngày. Đáp xuống phi trường Phan Rang, sinh hoạt vẫn náo nhiệt tuy nhiên không bình thường vì tình hình quá giao động với sự di tản của SĐ1 và 2 KQ, chúng tôi vội đổ xăng cho đầy chiếc CH-47 và đi trình diện Chuẩn Tướng Sang, đến Bộ Chỉ Huy của Tướng Sang thì thấy anh em Nhảy dù cũng thiết lập BCH của họ chung tại đây. Tướng Sang cho chúng tôi biết phi vụ là đi đón Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù hiện đang kẹt tại Khánh Dương, trực thăng không đủ xăng để bay đến đón nên phải chờ họ di chuyển về gần hơn nên anh em có thể ở đây vài ba ngày hoặc lâu hơn chứ không như các anh đã nhận lệnh là sáng đi chiều về. Lương khô thì có sẵn ngoài "Base Op", cứ ra mà lấy dùng. Và các anh luôn túc trực tại phi cơ, khi nào mọi việc sẵn sàng tôi sẽ cho lệnh các anh cất cánh.

Bây giờ thì tôi mới quan sát tình hình phi trường, hầu hết nhân viên của căn cứ Phan Rang đều đã di tản về Sàigòn, mọi phần sở được tiếp tục điều hành bởi SĐ6KQ, vì bạn bè đều thuộc Lạc Long nên tôi đi tìm để biết thêm tin tức và tình hình. Các phi cơ của Lạc Long đều đậu ngay ngắn trên Taxiway, hai chiếc Slick và hai chiếc Gun được đậu sát ngay phòng ngủ của PĐ, cả căn cứ duy nhất có một bóng hồng đó là cô phụ trách câu lạc bộ của phi đoàn và vẫn theo sát phi đoàn từ Pleiku xuống Nha Trang và đến Phan Rang.

Hàng đêm mỗi khi VC pháo kích vào phi trường và chỉ vài phút sau hai chiếc gunship cất cánh để trả đũa và dập tắt các ụ súng VC, cũng như yểm trợ cho các toán tiền sát Nhảy Dù nằm ngoài phi trường. Căn cứ vào buối chiều được bố trí như sau: UH-1 đậu ngay tại phòng ngủ, L-19 đậu tại đầu taxiway, A-37 đậu tại đầu phi đạo, CH-47 đậu trong ụ phi cơ gần sát bên phòng ngủ của UH-1, khi cần là có thể cất cánh ngay và không gặp trở ngại.

Các bạn Lạc Long cũng cho tôi biết là sau khi di tản khỏi Pleiku về Nha Trang, bốn chiếc Gunship của Lạc Long đã trở lại phi trường Pleiku để phá huỷ các phòng sở, kho xăng, kho đạn khỏi lọt vào tay VC. Khi về Nha Trang phi đoàn vẫn tiếp tục bay để tiếp tế lương khô và nước uống cho quân bạn, cho đồng bào, đặc biệt là chỗ nào ít người các Lạc Long nhào xuống bốc họ về Nha Trang, và sau đó thì di tản về Phan Rang, chứ không di tản thẳng về Sàigòn.

Đến ngày thứ ba thì chúng tôi nhận lệnh bay đón Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù ở bên này đèo Mang Giang, chiếc L-19 sẽ trực tiếp điều động, hợp đoàn UH-1 gồm 8 chiếc, 4 chiếc gunship hộ tống và chiếc Chinook của chúng tôi. Nghiên cứu bản đồ trước khi bay thì chúng tôi chỉ đủ xăng đến đón và bay về, không thể bay vòng chờ trên vùng nên khi đến mục tiêu bãi đáp phải được chỉ điểm rõ ràng. Trên lộ trình vì Chinook bay nhanh hơn UH-1 nên chúng tôi đến mục tiêu trước, C&C ra lệnh phải chờ UH-1 đáp trước để biết tình trạng an ninh, chúng tôi cho biết là không đủ nhiên liệu để làm vòng chờ, quyết định nhào xuống bốc TĐ5ND, vì thiếu lương thực và nước uống đã lâu nên khi chiếc Chinook xuống thì anh em đã lên phi cơ nhiều hơn số lượng mà chúng tôi yêu cầu, hơn 60 quân nhân, cất cánh kéo hết torque (power) mà phi cơ không thể vượt qua khỏi mây vì thời tiết thình lình trở nên xấu, tôi nhắc nhở Đại úy Lợi và ba anh em phía sau là tôi bay thì Đại úy coi chừng tôi bị vertigo, lùng bùng trong mây khoảng 15 phút, tôi thấy phi cơ tự nhiên sao quá nặng và rung dữ dội, tiếng Đại úy Lợi kêu lên "Bảo ơi! mày bị vertigo" lúc này thì phi cơ chui ra khỏi mây, tốc độ 130 knots , nghiêng khoảng 50 độ, tôi vội vàng bình phi phi cơ và bây giờ thì chúng tôi bay trên "cục bông gòn" trắng xoá, liên lạc được nhưng không thấy bóng dáng hợp đoàn UH-1 đâu cả. Lúc này trên tần số những tiếng báo cáo khẩn cấp vì thời tiết xấu bay lạc đường của vài chiếc UH-1, hai chiếc phải đáp khẩn cấp xuống một đồn bộ binh vì họ vẫn còn thấy cờ vàng ba sọc đỏ.

Chúng tôi quyết định bay theo hướng ra biển vì lượng xăng không còn nhiều và không biết lúc nào thì mình mới thấy một lỗ trống để nhào xuống khỏi mây, master caution light nhấp nháy báo hiệu lượng xăng còn 15 phút bay, vẫn chưa thấy lỗ trống. Vài phút sau có một lỗ trống, chúng tôi nhào xuống thì nhận được vị trí của mình ở trên con đường sắt của xe hỏa từ Phan Rang đi Đà Lạt, từ đây bay về phi trường Phan Rang với số xăng còn lại trong bình thì rất ư là suýt soát, chúng tôi báo cho đài kiểm soát biết tình trạng và xin đáp thẳng xuống đầu phi đạo vì sợ đáp bình thường, ngóc đầu lên cao, xăng không đủ để bơm lên động cơ, "Flame out" là rớt một cái bịch. Đồng thời tôi cũng xin đài kiểm soát cho một xe xi-tẹc nước uống và lương khô ra chỗ chúng tôi đáp cho các anh em Nhảy Dù vừa được đón về có ngay thức ăn, nước uống. Lần lượt các UH-1 đều về đáp, Trung Tá Bùi Quyền ông lên chiếc UH-1 sau cùng và hai chiếc gunship đã bay quanh bãi đáp hai vòng để kiểm soát xem có còn sót quân nhân nào hay không. Trung Tá Quyền là người quân nhân duy nhất với quân phục chỉnh tề, nón sắt, súng bên hông và quần vẫn gom ống.

Sau phi vụ, chúng tôi trình diện Chuẩn Tướng Sang để xin trở về Biên Hoà, ông trả lời: "Phi vụ chưa hoàn tất đâu các bạn, hãy ở lại cùng với chúng tôi vì còn phải đón hết các Tiểu Đoàn Nhảy Dù Khác". Chúng tôi liên lạc với Trung Tá Chính, phi đoàn trưởng để xin ông cho phi hành đoàn khác thay thế và chuẩn bị mọi thứ tươm tất hơn, ông đồng ý và ngay ngày hôm sau hai chiếc Chinook khác ra thay cho chiếc chúng tôi. Ngày về, Phạm Bình Quang đến gởi tôi hai chiếc va-li áo quần để nhờ tôi mang trước về cho một người thân cũng là KQ ở Biên Hòa, đó là những ngày sau cùng còn gặp và làm việc chung với các Lac Long 229, và thấy được tinh thần chiến đấu của các bạn. Vinh danh cho lớp 70-38 A&B2.

Cho đến nhưng năm gần đây, qua tin tức trong các đặc san KQ, các bạn Lạc Long đã sớm tìm lại với nhau, hàng năm họp mặt một lần, và tổ chức họp mặt rất tươm tất, ban tổ chức cũng đã thực hiện một DVD trong lần họp mặt và tôi đã được Nguyễn Mai Phương tặng riêng cho bộ DVD này, rồi cũng nhờ phương tiện tuyền thông điện tử, các Lạc Long cũng như các bạn đồng khóa lại biết được tin tức của nhau, nhờ đó mà tôi đã liên lạc được với "Bắc Kỳ Hớt Tóc" Thuận, Phạm Minh Lại, Cậu Cẩn Sứt (không biết cậu sứt ở chỗ nào mà chúng nó dám đặt biệt danh này cho cậu vì môi của cậu đâu có sứt?), Huỳnh Văn Chừng, Hồ Kim Hải (Hải tham gia sinh hoạt với Hội KQ Bắc Ca-li rất sốt sắng), có lẽ tôi là người còn lưu giữ đựợc một số hình ảnh cũ nên tôi đã chuyển đến cho các bạn xem lại thời khóa sinh trực thăng.

Năm vừa qua, Nguyễn Mai Phương "Đầu bạc" sang Úc nhân dịp đưa con trai đi thực tập tại Bắc Úc, có ghé Sydnay để thăm người bạn nối khố với Phương, tôi mời Phương xuống Melbourne chơi nhưng thời giờ không đủ cho Phương nên tôi đã bay lên Sydney để gặp Phương vài ngày, chứ nếu không lợi dụng cơ hội thì đến bao giờ mới có thể gặp nhau, biết bao kỷ niệm đã được nhắc nhở, một số bạn bè mà tôi không nhớ hết đã lần lượt được Phương nhắc lại: Mạnh "Xe-be", Long ..v..v..Và tôi cũng được hân hạnh thân quen với anh Huỳnh Minh Thái người bạn nối khố của Phương đang sinh sống tại Sydney, cũng là một cựu sĩ quan truyền tin, đang sinh hoạt chặt chẽ và thực hiện một website cho binh chủng này.

Tại Úc khi tôi mặc chiếc áo T-shirt của 229 (Hồ Kim Hải tặng), đầu đội chiếc nón lưỡi trai Lạc Long (Nguyễn Mai Phương tặng), KQ Tuấn cũng là một cựu 229 ở đây đã phải sửng sốt vì ngạc nhiên, tôi giải thích sở dĩ tôi có hai vật này là vì tôi với Lạc Long 229 ràng buộc nhiều kỷ niệm.

Các bạn đều muốn tôi sang Mỹ một chuyến để gặp gỡ các bạn, đây cũng là đều tôi mong ước, chắc chắn là sẽ đi các bạn cố chờ nhé.

Vũ Văn Bảo

Down Under - 2005
Ý kiến bạn đọc
02 Tháng Năm 20186:21 SA
Khách
Ba mình tên là Hà Văn Bãi
Cấp bậc : hạ sĩ quan
Số quân : 71/602-198
Phi đòan 217 cần thơ
Phi đòan 229 pleiku
Từ đi thực tập ở tiểu bang folida USA
Đã mất hết giấy tờ sau ngày miền nam giải phóng
Nếu ai biết và giúp tìm tên và số quân của ba mình
Ba mình ko biết cách nào để chứ minh .ông ấy là lính không quân truoc 1975 hết
Xin giúp với ....
Số đien thoai 0868647707 hoạt .01638 733135'...
02 Tháng Năm 20186:20 SA
Khách
Ba mình tên là Hà Văn Bãi
Cấp bậc : hạ sĩ quan
Số quân : 71/602-198
Phi đòan 217 cần thơ
Phi đòan 229 pleiku
Từ đi thực tập ở tiểu bang folida USA
Đã mất hết giấy tờ sau ngày miền nam giải phóng
Nếu ai biết và giúp tìm tên và số quân của ba mình
Ba mình ko biết cách nào để chứ minh .ông ấy là lính không quân truoc 1975 hết
Xin giúp với ....
Số đien thoai 0868647707 hoạt .01638 733135'...
02 Tháng Năm 20186:19 SA
Khách
Ba mình tên là Hà Văn Bãi
Cấp bậc : hạ sĩ quan
Số quân : 71/602-198
Phi đòan 217 cần thơ
Phi đòan 229 pleiku
Từ đi thực tập ở tiểu bang folida USA
Đã mất hết giấy tờ sau ngày miền nam giải phóng
Nếu ai biết và giúp tìm tên và số quân của ba mình
Ba mình ko biết cách nào để chứ minh .ông ấy là lính không quân truoc 1975 hết
Xin giúp với ....
Số đien thoai 0868647707 hoạt .01638 733135'...
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn