Có một mùa hè đặt tên Đỏ lửa
Sản sinh ra một Đại lộ kinh hoàng
Đã dập vùi một thị xã tan hoang
Và ngàn vạn mối tình tan nát.
Em đã bỏ đi dưới hàng phượng đỏ
Tôi nhìn theo mắt lẫn trong khói mờ
Ba lô đầy một túi nặng là thơ
Tôi quay ngược không theo đường em được.
Một mảnh nhỏ cũng mang đầy vết đạn
Hàng phượng kia trốc gốc tự bao giờ
Bốn mươi năm tôi cũng cứ nằm mơ
Em và phượng và mùa hè rất đỏ.
Một ngày tôi về phượng giăng đầy ngõ
Tưởng tượng linh hồn phảng phất đâu đây
Cơn gió Lào thổi cơn nóng hây hây
Nghe tê buốt trong tim mình rất lạnh
Châu Thạch
Gửi ý kiến của bạn