Kính thưa ngài Nông Quốc Tuấn:
Theo như nhận định của tôi thì ngài rất có tham vọng làm chính trị, ngài mong muốn tiếp tục sự nghiệp, con đường truyền thống mà ông, cha của ngài đã lựa chọn. Điều đó tôi hoàn toàn tôi trọng chính kiến của ngài. Nhưng tôi có đôi điều muốn khuyên ngài, nếu như ngài muốn làm lãnh tụ thì ngài phải hội tụ đủ, ít nhất là 3 yếu tố đó là: Nhân-Trí-Dũng vẹn toàn. Và ngài không nên đi theo vết xe đổ của ông, cha ngài nữa.
Khi còn làm Chủ tịch Đảng hội, ngài Nguyễn Phú Trọng có nói: “Tham nhũng nó đã trở thành quốc nạn rồi”.
Ngài có công nhận điều đó hay không, và ngài có thừa nhận là ở tỉnh Bắc Giang có tham nhũng không?
Tôi xin hỏi ngài rằng, nếu như có tham nhũng thì ai là người chịu trách nhiệm chính ở cái tỉnh Bắc Giang này? Có phải là ngài hay không?
Theo như nhận xét của nhân dân thì tỉnh Bắc Giang là một trong những tỉnh có thương hiệu tham nhũng và đàn áp dã man vào hạng nhất của cái chế độ độc tài công an trị này.
Năm 2001 vụ án trộm cổ vật ở huyện Lục Nam đã giết oan nhà sư Thích Đức Chính nhưng vẫn chưa được bồi thường thỏa đáng.
Năm 2005 Vụ đàn áp sư cô Thích Đàm Thoa ở Chùa Nham Nguyệt - thôn Liễu Nham, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng - Tỉnh Bắc Giang, và đã phải bồi thường thiệt hại cho sư cô Thích Đàm Thoa những vẫn chưa thỏa đáng.
Ngày 08 tháng 5 năm 2008, vụ các quan quyền huyện Việt Yên ăn cướp đất của nhân dân My Điền dẫn đến cuộc biểu tình rất căng thẳng đã xảy ra và Tà quyền tỉnh Bắc Giang đã phải huy động công an nhân dân và quân đội nhân dân để về đàn áp nhân dân My Điền. Làm cho nhiều người bị xảy thai và thương tật cùng vô số người phải đi tù oan sai.
Năm 2009, vụ giải phóng mặt bằng tỉnh lộ 284, nay là tỉnh lộ 398 của thị trấn Cao Thượng huyện Tân Yên đã cướp trắng trợn hơn 7 trăm mét vuông đất thổ cư của gia đình hai bà Ái – Hòa.
Ngày 25 tháng 7 năm 2010, Nguyễn Thế Nghiệp, công an cộng sản huyện Tân Yên đã giết chết công dân Nguyễn Văn Khương chỉ vì anh ta không đội mũ bảo hiểm. Nhưng tên công an nhân dân Nguyễn Thế Nghiệp này vẫn được Đảng và Chính quyền phong cho hắn cái tên là “Bàn tay thép”, được bao che tội lỗi cho hắn, cho nên hắn chỉ bị bỏ tù có 7 năm tù giam. Nhưng bà con nhân dân huyện Việt Yên, Tân Yên nói riêng và nhân dân tỉnh Bắc Giang nói chung, có tin được cái Chính quyền thối nát này không, liệu có phải hắn phải đi cải tạo là được Đảng và Chính phủ bảo kê lại thăng quân hàm cho hắn rồi chuyển đi công tác ở một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó???
Năm 2011 này thì dự án đập Hồ Quỳnh huyện Yên Thế lại bị các quan cướp đi 3/4 số tiền bồi thường của bà con bị giải phóng mặt bằng.
* TRƯỜNG HỢP CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN SƠN VÀ BÀ ĐỖ THỊ SINH, Ở BẢN BÃI LÁT, XÃ TAM TIẾN, HUYỆN YÊN THẾ NHƯ SAU:
Ông bà có 15.625,2m2 (mười năm ngàn, sáu trăm hai mươi năm phẩy hai mét vuông) đất ở và đất trồng cây ăn trái lâu năm.
Tôi không rõ Ủy ban cộng sản (UBCS) xã Tam Tiến căn cứ vào đâu mà chỉ bồi thường cho gia đình ông Sơn bà Sinh có 250m2 (hai trăm năm mươi) đất ở (không có bồi thường đất tái định cư), còn lại 750m2 (bảy trăm năm mươi) đất trồng cây lâu năm. Thế thì còn 14.625,2m2 (mười bốn ngàn, sáu trăm hai mươi năm phẩy hai mét) đất kia nó biến đi đâu mất???
Ồng Sơn bà Sinh còn nhận hợp đồng với Lâm trường Yên Thế 22.000m2 (hai mươi hai ngàn) đất trồng cây lâm nghiệp. Theo như bảng niêm yết giá của Ban giải phóng mặt bằng (BGPMB) thì được bồi thường hỗ trợ là 6.000đ/m2 (sáu ngàn đồng) đất, nhưng không hiểu vì sao UBCS xã Tam Tiến không bồi thường và cũng không có lý do gì cả là tại sao?
* TRƯỜNG HỢP CỦA ÔNG ĐỖ VĂN TRƯỜNG VÀ BÀ NGUYỄN THỊ NGÂN:
Ông bà có 10.259,4m2 (mười ngàn, hai trăm năm mươi chín phẩy bốn) đất ở và trồng cây lâu năm. Tôi cũng không hiểu rằng UBCS xã Tam Tiến căn cứ vào đâu mà chỉ bồi thường cho ông bà Trường-Ngân có 400m2 (bốn trăm) đất thổ cư.(không có bồi thường đất tái định cư)
Tổng số diện tích các loại đất của ông bà là 28.870,4m2 (hai mươi tám ngàn, tám trăm bảy mươi phẩy bốn) nhưng ông bà chỉ được hỗ trợ 20.000m2 (hai mươi ngàn) với giá 6.000đ/m2 (sáu ngàn). Còn lại 8.470,4m2 (tám ngàn, bốn trăm bảy mươi phẩy bốn) thì phải xung vào công ích của xã là một điều hết sức phi lý.
Những hộ gia đình bị thu hồi ít thì được bồi thường 100%, còn những hộ bị thu hồi nhiều thì phải đóng công ích cho xã bằng đất là như thế nào, dựa vào Luật nào, Nghị định nào???
* TRƯỜNG HỢP CỦA HAI GIA ĐÌNH BÀ PHẠM THỊ ÁI – PHẠM THỊ HÒA Ở THỊ TRẤN CAO THƯỢNG, HUYỆN TÂN YÊN:
Hai chị em bà Ái – Hòa ở trên thửa đất của ông cha từ 5 đời để lại, có diện tích là 1.072m2 (một ngàn, không trăm bảy mươi hai mét vuông), có đầy đủ chứng cứ. Thế nhưng Tà quyền cộng sản huyện Tân Yên không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hai bà Hòa – Ái. Năm 2009, họ lợi dụng mở rộng tỉnh lộ 284, nay là 398 để cướp trắng hơn 700m2 đất thổ cư của hai bà.
Đến nay hai bà chỉ còn lại 357m2 (ba trăm năm mươi bảy mét vuông) đất nhưng Tà quyền công sản huyện Tân Yên cũng vẫn không để yên cho hai bà cất nhà. Hai bà Hòa – Ái đang ở trong tình trạng như là con chim bị treo trên cây, không có đất để sống, không biết đi đâu về đâu?
Thưa ngài Bí thư Tỉnh ủy, có lẽ nào ngài không thể biết chuyện này ư? Mặc dù ngài thừa biết nhưng ngài vẫn cố tình nhắm mắt đưa chân. Ngài không kỷ luật ai, không cách chức ai, tức là ngài đang động viên khuyến khích cho các thuộc hạ của ngài, mạnh dạn ăn cướp nhiều hơn và thẳng tay đàn áp khi có sự phản đối của nhân dân.
Qua những sự việc đã nêu như ở trên, chứng tỏ rằng, ngài thiếu chữ nhân và chữ dũng, mà chỉ cần thiếu 1 trong 3 chữ ấy thì đã không thể làm lãnh tụ được rồi chứ đừng nói gì đến mất những 2 chữ.
Theo tôi nếu ngài còn một chút liêm sỉ thì ngài nên từ chức về vườn, nấu cơm đuổi gà cho vợ thì nó còn có ý nghĩa hơn là làm lãnh đạo để nhân dân người ta nguyền rủa suốt đời! Ngài hãy nhìn tấm gương cha của ngài, vừa làm Chủ tịch Đảng hội vừa làm Tổng bí thư suốt 20 năm trời nhưng không làm được trò trống gì cho đất nước. Cha của ngài chỉ biết cúi đầu vâng phục trước bè lũ Bành trướng bá quyền Trung Cộng để được yên thân ngồi trên chiếc ghế toàn quyền, để được đè đầu cưỡi cổ nhân dân, làm cho nhân dân Việt Nam đời đời ai oán mà thôi!
Cha ngài là một tên chuyên hứa lèo, ông ta đã từng hứa hão với bà Vũ Thị Bình quê ở Hải Phòng từ khi còn là Chủ tịch Đảng hội mà cho đến nay vẫn không giải quyết cho bà ấy. Đến ngay như là ông Nông Đức Bẩm là bác họ của ngài mà ông ấy cũng còn không giải quyết cái trường học của các cháu ở phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, để ông ấy phải từ bỏ cha con nhà ngài thì còn gì để mà nói nữa. Một vị Tổng bí thư, đứng đầu của một nước mà lại cứ hứa lèo thì quả thật là đáng hổ thẹn cho cái gọi là “Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa”.
Nếu ngài là người còn một chút lương tâm thì tôi xin ngài hãy làm lại từ đầu. Ngài hãy kỷ luật và cách chức một số thuộc hạ của ngài đối xử quá đáng với nhân dân tỉnh Bắc Giang, đem lại sự công bằng một chút nho nhỏ cho những người dân khốn khổ đang bị các thuộc hạ của ngài đè đầu cưỡi cổ họ; để lấy lại uy tín đồng thời cũng là lập công chuộc tội cho cha của ngài. Bằng không thì ngài cũng chỉ là thằng bù nhìn suốt đời hại dân, hại nước mà thôi!
Tôi yêu cầu ngài hãy giải quyết dứt điểm quyền lợi cho chị em bà Phạm Thị Ái- Phạm Thị Hòa ở thị Trấn Cao Thượng và các hộ dân ở đập Hồ Quỳnh huyện Yên Thế ngay tức khắc. Bằng không thì ngài hãy mau mau từ chức để cho bà con nhân dân tỉnh Bắc Giang họ được nhờ.
Cuối cùng tôi xin cầu chúc cho ngài mọi ước mơ được toại nguyện như ý. Cho tôi gởi lời thăm hỏi ân cần đến toàn thể gia quyến của ngài!
Kính thư
Hà Nội ngày 26 tháng 4 năm 2011
Lê Thanh Tùng – Phóng viên phong trào Dân chủ Tự do Việt Nam thường trú tại hà Nội.
ĐT: 0123.3181.008; Email: aiquocle@gmail.com
Số điện thoại 0915.128.256 đã bị Tà quyền cộng sản Hà Nội tịch thu cùng với máy ảnh hôm 18/4/2011 do đưa tin công nhân Marumitsu biểu tình.
Theo như nhận định của tôi thì ngài rất có tham vọng làm chính trị, ngài mong muốn tiếp tục sự nghiệp, con đường truyền thống mà ông, cha của ngài đã lựa chọn. Điều đó tôi hoàn toàn tôi trọng chính kiến của ngài. Nhưng tôi có đôi điều muốn khuyên ngài, nếu như ngài muốn làm lãnh tụ thì ngài phải hội tụ đủ, ít nhất là 3 yếu tố đó là: Nhân-Trí-Dũng vẹn toàn. Và ngài không nên đi theo vết xe đổ của ông, cha ngài nữa.
Khi còn làm Chủ tịch Đảng hội, ngài Nguyễn Phú Trọng có nói: “Tham nhũng nó đã trở thành quốc nạn rồi”.
Ngài có công nhận điều đó hay không, và ngài có thừa nhận là ở tỉnh Bắc Giang có tham nhũng không?
Tôi xin hỏi ngài rằng, nếu như có tham nhũng thì ai là người chịu trách nhiệm chính ở cái tỉnh Bắc Giang này? Có phải là ngài hay không?
Theo như nhận xét của nhân dân thì tỉnh Bắc Giang là một trong những tỉnh có thương hiệu tham nhũng và đàn áp dã man vào hạng nhất của cái chế độ độc tài công an trị này.
Năm 2001 vụ án trộm cổ vật ở huyện Lục Nam đã giết oan nhà sư Thích Đức Chính nhưng vẫn chưa được bồi thường thỏa đáng.
Năm 2005 Vụ đàn áp sư cô Thích Đàm Thoa ở Chùa Nham Nguyệt - thôn Liễu Nham, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng - Tỉnh Bắc Giang, và đã phải bồi thường thiệt hại cho sư cô Thích Đàm Thoa những vẫn chưa thỏa đáng.
Ngày 08 tháng 5 năm 2008, vụ các quan quyền huyện Việt Yên ăn cướp đất của nhân dân My Điền dẫn đến cuộc biểu tình rất căng thẳng đã xảy ra và Tà quyền tỉnh Bắc Giang đã phải huy động công an nhân dân và quân đội nhân dân để về đàn áp nhân dân My Điền. Làm cho nhiều người bị xảy thai và thương tật cùng vô số người phải đi tù oan sai.
Năm 2009, vụ giải phóng mặt bằng tỉnh lộ 284, nay là tỉnh lộ 398 của thị trấn Cao Thượng huyện Tân Yên đã cướp trắng trợn hơn 7 trăm mét vuông đất thổ cư của gia đình hai bà Ái – Hòa.
Ngày 25 tháng 7 năm 2010, Nguyễn Thế Nghiệp, công an cộng sản huyện Tân Yên đã giết chết công dân Nguyễn Văn Khương chỉ vì anh ta không đội mũ bảo hiểm. Nhưng tên công an nhân dân Nguyễn Thế Nghiệp này vẫn được Đảng và Chính quyền phong cho hắn cái tên là “Bàn tay thép”, được bao che tội lỗi cho hắn, cho nên hắn chỉ bị bỏ tù có 7 năm tù giam. Nhưng bà con nhân dân huyện Việt Yên, Tân Yên nói riêng và nhân dân tỉnh Bắc Giang nói chung, có tin được cái Chính quyền thối nát này không, liệu có phải hắn phải đi cải tạo là được Đảng và Chính phủ bảo kê lại thăng quân hàm cho hắn rồi chuyển đi công tác ở một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó???
Năm 2011 này thì dự án đập Hồ Quỳnh huyện Yên Thế lại bị các quan cướp đi 3/4 số tiền bồi thường của bà con bị giải phóng mặt bằng.
* TRƯỜNG HỢP CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN SƠN VÀ BÀ ĐỖ THỊ SINH, Ở BẢN BÃI LÁT, XÃ TAM TIẾN, HUYỆN YÊN THẾ NHƯ SAU:
Ông bà có 15.625,2m2 (mười năm ngàn, sáu trăm hai mươi năm phẩy hai mét vuông) đất ở và đất trồng cây ăn trái lâu năm.
Tôi không rõ Ủy ban cộng sản (UBCS) xã Tam Tiến căn cứ vào đâu mà chỉ bồi thường cho gia đình ông Sơn bà Sinh có 250m2 (hai trăm năm mươi) đất ở (không có bồi thường đất tái định cư), còn lại 750m2 (bảy trăm năm mươi) đất trồng cây lâu năm. Thế thì còn 14.625,2m2 (mười bốn ngàn, sáu trăm hai mươi năm phẩy hai mét) đất kia nó biến đi đâu mất???
Ồng Sơn bà Sinh còn nhận hợp đồng với Lâm trường Yên Thế 22.000m2 (hai mươi hai ngàn) đất trồng cây lâm nghiệp. Theo như bảng niêm yết giá của Ban giải phóng mặt bằng (BGPMB) thì được bồi thường hỗ trợ là 6.000đ/m2 (sáu ngàn đồng) đất, nhưng không hiểu vì sao UBCS xã Tam Tiến không bồi thường và cũng không có lý do gì cả là tại sao?
* TRƯỜNG HỢP CỦA ÔNG ĐỖ VĂN TRƯỜNG VÀ BÀ NGUYỄN THỊ NGÂN:
Ông bà có 10.259,4m2 (mười ngàn, hai trăm năm mươi chín phẩy bốn) đất ở và trồng cây lâu năm. Tôi cũng không hiểu rằng UBCS xã Tam Tiến căn cứ vào đâu mà chỉ bồi thường cho ông bà Trường-Ngân có 400m2 (bốn trăm) đất thổ cư.(không có bồi thường đất tái định cư)
Tổng số diện tích các loại đất của ông bà là 28.870,4m2 (hai mươi tám ngàn, tám trăm bảy mươi phẩy bốn) nhưng ông bà chỉ được hỗ trợ 20.000m2 (hai mươi ngàn) với giá 6.000đ/m2 (sáu ngàn). Còn lại 8.470,4m2 (tám ngàn, bốn trăm bảy mươi phẩy bốn) thì phải xung vào công ích của xã là một điều hết sức phi lý.
Những hộ gia đình bị thu hồi ít thì được bồi thường 100%, còn những hộ bị thu hồi nhiều thì phải đóng công ích cho xã bằng đất là như thế nào, dựa vào Luật nào, Nghị định nào???
* TRƯỜNG HỢP CỦA HAI GIA ĐÌNH BÀ PHẠM THỊ ÁI – PHẠM THỊ HÒA Ở THỊ TRẤN CAO THƯỢNG, HUYỆN TÂN YÊN:
Hai chị em bà Ái – Hòa ở trên thửa đất của ông cha từ 5 đời để lại, có diện tích là 1.072m2 (một ngàn, không trăm bảy mươi hai mét vuông), có đầy đủ chứng cứ. Thế nhưng Tà quyền cộng sản huyện Tân Yên không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hai bà Hòa – Ái. Năm 2009, họ lợi dụng mở rộng tỉnh lộ 284, nay là 398 để cướp trắng hơn 700m2 đất thổ cư của hai bà.
Đến nay hai bà chỉ còn lại 357m2 (ba trăm năm mươi bảy mét vuông) đất nhưng Tà quyền công sản huyện Tân Yên cũng vẫn không để yên cho hai bà cất nhà. Hai bà Hòa – Ái đang ở trong tình trạng như là con chim bị treo trên cây, không có đất để sống, không biết đi đâu về đâu?
Thưa ngài Bí thư Tỉnh ủy, có lẽ nào ngài không thể biết chuyện này ư? Mặc dù ngài thừa biết nhưng ngài vẫn cố tình nhắm mắt đưa chân. Ngài không kỷ luật ai, không cách chức ai, tức là ngài đang động viên khuyến khích cho các thuộc hạ của ngài, mạnh dạn ăn cướp nhiều hơn và thẳng tay đàn áp khi có sự phản đối của nhân dân.
Qua những sự việc đã nêu như ở trên, chứng tỏ rằng, ngài thiếu chữ nhân và chữ dũng, mà chỉ cần thiếu 1 trong 3 chữ ấy thì đã không thể làm lãnh tụ được rồi chứ đừng nói gì đến mất những 2 chữ.
Theo tôi nếu ngài còn một chút liêm sỉ thì ngài nên từ chức về vườn, nấu cơm đuổi gà cho vợ thì nó còn có ý nghĩa hơn là làm lãnh đạo để nhân dân người ta nguyền rủa suốt đời! Ngài hãy nhìn tấm gương cha của ngài, vừa làm Chủ tịch Đảng hội vừa làm Tổng bí thư suốt 20 năm trời nhưng không làm được trò trống gì cho đất nước. Cha của ngài chỉ biết cúi đầu vâng phục trước bè lũ Bành trướng bá quyền Trung Cộng để được yên thân ngồi trên chiếc ghế toàn quyền, để được đè đầu cưỡi cổ nhân dân, làm cho nhân dân Việt Nam đời đời ai oán mà thôi!
Cha ngài là một tên chuyên hứa lèo, ông ta đã từng hứa hão với bà Vũ Thị Bình quê ở Hải Phòng từ khi còn là Chủ tịch Đảng hội mà cho đến nay vẫn không giải quyết cho bà ấy. Đến ngay như là ông Nông Đức Bẩm là bác họ của ngài mà ông ấy cũng còn không giải quyết cái trường học của các cháu ở phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, để ông ấy phải từ bỏ cha con nhà ngài thì còn gì để mà nói nữa. Một vị Tổng bí thư, đứng đầu của một nước mà lại cứ hứa lèo thì quả thật là đáng hổ thẹn cho cái gọi là “Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa”.
Nếu ngài là người còn một chút lương tâm thì tôi xin ngài hãy làm lại từ đầu. Ngài hãy kỷ luật và cách chức một số thuộc hạ của ngài đối xử quá đáng với nhân dân tỉnh Bắc Giang, đem lại sự công bằng một chút nho nhỏ cho những người dân khốn khổ đang bị các thuộc hạ của ngài đè đầu cưỡi cổ họ; để lấy lại uy tín đồng thời cũng là lập công chuộc tội cho cha của ngài. Bằng không thì ngài cũng chỉ là thằng bù nhìn suốt đời hại dân, hại nước mà thôi!
Tôi yêu cầu ngài hãy giải quyết dứt điểm quyền lợi cho chị em bà Phạm Thị Ái- Phạm Thị Hòa ở thị Trấn Cao Thượng và các hộ dân ở đập Hồ Quỳnh huyện Yên Thế ngay tức khắc. Bằng không thì ngài hãy mau mau từ chức để cho bà con nhân dân tỉnh Bắc Giang họ được nhờ.
Cuối cùng tôi xin cầu chúc cho ngài mọi ước mơ được toại nguyện như ý. Cho tôi gởi lời thăm hỏi ân cần đến toàn thể gia quyến của ngài!
Kính thư
Hà Nội ngày 26 tháng 4 năm 2011
Lê Thanh Tùng – Phóng viên phong trào Dân chủ Tự do Việt Nam thường trú tại hà Nội.
ĐT: 0123.3181.008; Email: aiquocle@gmail.com
Số điện thoại 0915.128.256 đã bị Tà quyền cộng sản Hà Nội tịch thu cùng với máy ảnh hôm 18/4/2011 do đưa tin công nhân Marumitsu biểu tình.
Ý kiến bạn đọc
29 Tháng Mười 20117:00 SA
Lê Thanh Tùng
Khách
KẾT QUẢ SAU 4 NĂM CỦA CUỘC PHÁT ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CỦA TỈNH BẮC GIANG
PV: Lê Thanh Tùng
Phần I
Năm 1991, sau khi hệ thống XHCN ở Đông Âu bị sụp đổ hoàn toàn thì ĐCSVN đã cử “tiến sĩ” Đào Duy Quát, con trai của cố Ủy viên bộ chính trị - Đào Duy Tùng đã cho ra lò mẻ bánh vẽ “Kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa”, với mục đính là để đánh lừa nhân dân Việt Nam mà thôi!
Đầu năm 2007, sau khi đã phải nín thở để qua sông (ra nhập WTO) thì tập đoàn độc tài đảng trị, đại tham nhũng lại tiếp tục cho ra lò một mẻ bánh vẽ siêu độc đáo đó là chiếc bánh “phát động cuộc học tập và làm theo tấm gương đạo đước Hồ Chí Minh”.
Để hưởng ứng cuộc phát động này, “đày tớ thật trung thành của nhân dân” 3 cấp của tỉnh Bắc Giang đã hăng hái đi tiên phong trong phong trào này.
Mở màn chiến dịch là giữa năm 2008, tấn công đánh chiếm cứ điểm My Điền, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên để mở rộng khu công nghiệp Đình Trám nhưng thực chất là để phục vụ quan thầy Bắc Kinh và để chia chác cho các “đầy tớ thật trung thành” của các cấp. Tại bản án số 71 ngày 24/12/2008 Toà án cộng sản tỉnh Bắc Giang đã buộc án gán tội cho 60 người dân thôn My Điền, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Trong đó 54 người dân bị cảnh cáo viết kiểm điểm và Toà án CS Bắc Giang xử phạt tù giam 6 người gồm có:
1. Phùng Văn Sơn sinh năm 1962 xóm 4A, thôn My Điền, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
2. Phùng Văn Lập sinh năm 1972 xóm 4, thôn My Điền, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 3. Thân Văn Duy sinh năm 1988 xóm 6, thôn My Điền, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
4.Phạm Mạnh Đạt sinh năm 1976 xóm 2, thôn My Điền, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 5. Lương Văn Thu sinh năm 1988 xóm 5, thôn My Điền, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Tất cả đều 24 tháng tù giam + 06 tháng quản thúc tại gia sau khi mãn hạn tù.
6. Lê Văn Tưởng sinh năm 1986 phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Năm 2009, tà quyền cộng sản huyện Yên Dũng ra lệnh tấn công cưỡng chế những hộ dân ở thôn Tân Phượng, xã Tân Mỹ, huyện Yên Dũng. Bà Nguyễn Thị Hợp, đại diện một hộ dân bị cưỡng chế ở thôn Tân Phượng, xã Tân Mỹ nói: "Năm 2009, một số hộ dân trong thôn, xã có nhu cầu về chỗ ở nên đã xây nhà trên đất nông nghiệp. Giáp Tết năm đó, chính quyền tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình của người dân thôn Tân Phượng nhưng lại không cưỡng chế công trình vi phạm của người dân thôn khác. Chúng tôi có làm đơn kiến nghị về vấn đề này nhưng chính quyền các cấp không trả lời thoả đáng nên từ tháng 5 năm nay, bà con lại làm nhà ở trên diện tích đó. Biết là vi phạm nhưng thấy các hộ ở thôn khác làm được thì bà con thôn Tân Phượng cũng làm". Nói về nguyên nhân vi phạm của các hộ dân, ông Hoàng Văn Phúc, trưởng thôn Ba, xã Tân Mỹ cho biết: "Năm 2007, huyện có quy hoạch đất ở tại khu vực thôn Ba, cạnh tỉnh lộ 398, cơ bản các hộ đã đồng ý với phương án bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng sau đó huyện lại dừng mà không rõ lý do. Từ đó các hộ dân có đất tại khu vực này, nhất là các hộ có nhu cầu về đất ở, tự ý xây dựng nhà tạm, rồi phá nhà tạm xây nhà kiên cố trên đó”.
Năm 2010, công an huyện Tân Yên đã đánh chết người gây ra bạo động ở Bắc Giang. Chiều 25/7/2010, hàng trăm người dân xóm: Cầu, thôn: Nghi Thiết, xã: Hồng Thái (Việt Yên, Bắc Giang) đã đưa thi thể anh Nguyễn Văn Khương, SN 1989, làm nghề lái xe, trú quán tại xóm: Cầu, thôn: Nghi Thiết, xã: Hồng Thái (Việt Yên) lên cổng trụ sở UBND tỉnh với yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của người thanh niên này.
Cũng năm 2010, tà quyền huyện Tân Yên được sự bảo kê của đảng CSVN tỉnh Bắc Giang cụ thể là ngài Nguyễn Văn Linh – Phó Chủ tịch tỉnh đã tổ chức “cuộc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đi cướp đất, cướp nhà của một số hộ dân ở thị trấn Cao Thượng, đặc biệt trong đó phải kể đến hai chị em bà Phạm Thị Ái-Phạm Thị Hòa!Đầu năm 2011, tà quyền huyện Yên Thế đã tiến hành đàn áp, cướp bóc đất đai của nhân dân đập hồ Quỳnh mà tôi đã có bài viết với tựa đề “Căn cứ địa Yên Thế được chia theo tỉ lệ “đày tớ” 3 chủ nhà 1” đã được đăng trên các Website ở hải ngoại. Đặc biệt là tà quyền xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang đã cướp trắng 18.000m2 đất canh tác nông nghiệp của cụ Đặng Thị Cam 87 tuổi – Vợ của liệt sỹ Đặng Văn Ngoạn (liệt sỹ chống Pháp) đồng thời ăn chặn tiền truy lĩnh huân huy chương của cụ! Chính mảnh đất này năm xưa cụ Đặng Thị Cam cùng các con của cụ đã lao động cất lực để nuôi cái gọi là “cán bộ Việt Minh” mà nay đó đã hiện nguyên hình trở thành cán bộ Việt Gian. Gia đình cụ Cam hiện nay có 3 nhân khẩu :
1.Cụ Đặng Thị Cam 87 tuổi
2.Ông Đặng Công Cảnh 66 tuổi
3.bà Nguyễn Thị Cậy 59 tuổi
Cụ Cam bị liệt nửa người đã 10 năm nay. Ông Cảnh cũng mắc bệnh viêm phổi mãn tính hàng chục năm nay. Còn bà Nguyễn Thị Cậy cũng hết tuổi lao động đã 4 năm nay vậy mà bà vẫn phải sớm hôm tần tảo gánh vác nuôi 3 miệng ăn. Ấy thế mà tà quyền cộng sản huyện Lạng Giang không những không hỗ trợ mà còn thẳng tay đàn áp cướp trắng 18.000m2 đất canh tác nông nghiệp và toàn bộ chế độ tiêu chuẩn truy lĩnh huân huy chương của cụ Đặng Văn Ngoạn. Than ôi! Nhân dân đóng góp nuôi ai, để cho “cán bộ” dung đùi hành dân? Có phải chăng Hồ Chí Minh đã dạy con cháu của họ làm như thế này sao???
Sáng ngày 11-8-2011 tại trường bắn thuộc huyện Lục Ngạn-Bắc Giang đã diễn ra 1 cuộc đụng độ lớn. Hơn 1 ngàn người dân thuộc ba xã Kim Sơn, Phong Minh, Phong Vân đã xung đột với hàng trăm công an, cảnh sát chống bạo động và bộ đội (Có nguồn tin cho biết khoảng 800 người phía công an, CS chống bạo động) Gạch đá chai lọ gậy, dao được người dân dùng để tấn công vào lực lượng chính quyền.
Mọi chuyện bắt nguồn từ việc tà quyền thu hồi đất của dân nhằm mở rộng trường bắn Lục Ngạn, nhưng người dân không chấp nhận mức bồi thường thấp và không chịu di rời. (Có nguồn tin khác cho rằng bà con dân tộc thiểu số đã nhận bồi thường rời đi từ 2 năm trước, nay đòi quay lại, và họ biết rằng mức bồi thường của các xã ở Bắc Giang thấp hơn các xã thuộc tỉnh Lạng Sơn, cho rằng bị cán bộ xã chiếm đoạt. Ngoài ra còn có tin đồn cho rằng có sự bán đất trường bắn cho các đối tượng khai thác vàng...) .
Tiếp đến là ông Nguyễn Duy Đạt sinh năm 1948, ở thôn: Cầu Chính, xã: Tân Dĩnh, huyện: Lạng Giang, tố cáo ngài Ngô Xuân Phú- Chánh tổng Tân Dĩnh đã biển thủ 8,6 tấn lúa của công cùng gần chục ha đất ao hồ không kê khai trong danh sách để trục lợi bất chính.
Căn cứ vào việc giải quyết của Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang ngày 15/06/2011, yêu cầu Chủ tịch huyện Lạng Giang giải quyết và xử lý ông Ngô Xuân Phú – Chánh tổng Tân Dĩnh đã vi phạm về đất đai được quy định tại điều 173, 174, 135, 137 của Luật hình sự về quản lý đất đai và việc dùng quyền cùng con dấu của Nhà nước để cố tình lấy đi 8,6 tấn thóc của nhân dân xã Tân Dĩnh.
Qua việc thay mặt đại diện Chủ tịch tỉnh, Phó chủ tịch tỉnh – Lại Văn Sơn. Căn cứ vào các hành vi cụ thể của một tổ chức “đày tớ” do Ngô Xuân Phú cầm đầu đã lấy đất ruộng canh tác một năm 2 vụ lúa nước bán bừa bãi vô pháp luật. Cụ thể là ở kết luận số 1603 của Thanh tra tỉnh thừa nhận là Chánh tổng - Ngô Xuân Phú cùng đồng bọn và kết hợp với “đầy tớ” huyện Lạng Giang lấy đất của dân bán bừa bãi bất chấp việc 12 hộ dân của xã Tân Dĩnh tố cáo lên tới tận TW. Việc này do Chánh tổng – Ngô Xuân Phú là chủ mưu và Nguyễn Sơn Hà là tòng phạm. Ngô Xuân Phú và Nguyễn Sơn Hà đã kết hợp với Giáp Thị Thấy, lợi dụng với tư cách pháp nhân Giám đốc doanh nghiệp. Ngô Xuân Phú cùng Nguyễn Sơn Hà đã ký xác nhận cho Siêu giám đốc lừa Giáp Thị Thấy (đã được báo Bắc Giang đăng ngày 02/12/2009) đã lừa hàng chục tỷ đồng của Nhà nước và nhân dân huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang.
Một câu hỏi được đặt ra là liên minh ma quỷ Thấy – Phú – Hà nhưng chỉ có một mình Thị Thấy là bị bắt, còn Phú –Hà tại sao lại không??? Trong khi đó Ngô Xuân Phú còn biển thủ 8,6 tấn thóc của nhân dân xã Tân Dĩnh cho đến nay vẫn chưa trả. Vậy thì nếu như không có đảng cướp của huyện Lạng Giang và tỉnh Bắc Giang bảo kê thì tại sao liên minh ma quỷ Phú – Hà vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật???
Đây có phải đây là kết quả của gần 4 năm cuộc phát động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hay không”??? Nói về con người Hồ Chí Minh thì trước hết xin bà con cả nước thứ lỗi cho, vì Hồ Chí Minh là “thần tượng” của hầu hết bà con cả nước cho nên hễ động đến thần tượng Hồ Chí Minh của bà con là bà con lại nhảy nhẫng lên. Chính vì sự sùng bái mù quáng của bà con mà dẫn đến dân tộc ta bị đày đọa như thế này! Cho dù bà con có bị sốc và buồn nhưng tôi vẫn phải nói để bà con cả nước biết bởi vì những gì thuộc về Hồ Chí Minh thì phải trả lại cho Hồ Chí Minh.
Trước hết phải nói trằng con người Hồ Chí Minh vô cùng tinh ranh và xảo quyệt. Chuyện Hồ Chí Minh lắm vợ nhiều con nhưng không được công bố cho toàn thể Quốc dân đồng bào biết thì cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi, không có gì là gê gớm nghiêm trọng lắm cả. Nhưng cái xảo quyệt và táng tận lương tâm của Hồ Chí Minh là bán đứng cụ Phan Bội Châu cho Pháp sau khi không thuyết phục được cụ Phan theo ý tưởng của mình.
Sau ngày 19/08/1945, có nghĩa là sau ngày “cách mạng tháng 8” mà nay tôi gọi là sau ngày thất vọng tháng 8 thì Hồ Chí Minh nhận ra rằng nhân dân Việt Nam ta không ưa gì cái chủ nghĩa cộng sản điên cuồng và khát máu mà cha đẻ của nó cũng từ cái lò bát quái mà ra! Chính vì vậy mà ông ta đã tuyên bố giải thể cái Đảng Cộng Sản Đông Dương và chỉ giữ lại cái Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác và giả vờ đưa một số người ngoài ĐCS vào cái Chính phủ liên hiệp mà có tựa đề nghe rất là bùi tai: Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Đàn ông thì ít đàn bà thì đông
Bác Hồ ra lệnh một ông 8 bà!
Và sau đó thì Hồ Chí Minh đã sai tay chân thủ tiêu toàn bộ những ai là đối thủ có thể cạnh tranh chiếc ghế quyền lực cùng ông ta.
Năm 1950 ông ta sang Trung Quốc gặp bác Mao và sau đó sang Liên Xô gặp cụ Stalin. Bị Bác và Cụ thẩm vấn gắt gao cho nên Hồ Chí Minh phải làm theo lệnh của các cụ, làm đại họa cho dân tộc Việt Nam ta mà ngày nay chính bà con trong cả nước đang phải gánh chịu.
Năm 1951 Đại hội lần thứ II tại Việt Bắc, Hồ Chí Minh đã quyết định xuất đầu lộ diện nhưng nó chỉ lờn lợt hồng hồng chứ nó chưa đỏ quạch như sau ngày 30/4/1975 đó là quyết định đổi tên thành Đảng Lao Động Việt Nam và thực thi mệnh lệnh của các bác Mao, cụ Stalin mở một cuộc cách mạng long trời lở đất. Trí-Phú-Địa-Hào, đào tận gốc chốc tận rễ, làm tê liệt toàn bộ tinh thần ý chí chiến đấu quật cường của cả dân tộc ta cho tới tận bây giờ ngoại trừ còn có một số người có thần kinh thép như tôi là còn dám lên tiếng bênh vực cho trên dưới 10 triệu bà con dân oan của cả nước.
Năm 1958, Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho Phạm Văn Đồng (Phạm Sai Lầm) bán 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cộng để đổi lấy vũ khí lương thực hòng thực hiện âm mưu thôn tính Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên bây giờ cái tập đoàn độc tài công an trị này đã phải chuốc lấy những thất bại thảm hại mà do chính sư tổ của họ là Hồ Chí Minh gây ra!!! Năm 1969, tập đoàn độc tài đảng trị đã lập ra cái gọi là Chính phủ lâm thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam do Huỳnh Tấn Phát làm Chủ tịch nhưng thực chất chỉ là cái Chính phủ bù nhìn làm tay sai cho tập đoàn độc tài cộng sản Bắt Việt mà thôi.
Năm 1976, sau khi xâm chiếm được trọn vẹn Miền Nam Việt Nam thì cái tập đoàn độc tài đảng trị này đã thực hiện giấn mơ của Hồ Chí Minh và lộ rõ nguyên hình là một tập đoàn Mafia đã khai tử kín cái Chính phủ bù nhìn Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam và cái Đảng Lao Động Việt Nam rồi xuất hiện cái Đảng Cộng Sản Việt Nam và chính thức từ đó đến nay nhân dân Việt Nam ta hoàn toàn bị mất hết quyền căn bản làm người!
Hết phần I (còn tiếp)
Kỷ niệm cái gọi là ngày giải phóng thủ đô 10/10
Hà Nội ngày 08/10/2011
Lê Thanh Tùng
Điện thoại 0123.3181.008 hoặc 0163.5890.167
Email: aiquocle@gmail.com