BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 46029)
(Xem: 42400)
(Xem: 34432)
(Xem: 25999)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Không nghe, không thấy, không biết nên... không viết?

06 Tháng Ba 201012:00 SA(Xem: 623)
Không nghe, không thấy, không biết nên... không viết?
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Khi mới có ý định viết về cái chuyện “tế nhị” này, tớ lập tức nghĩ ngay về những thời xa xưa, khi báo chí Việt Nam đang còn nằm trong tay “đục bỏ” của những chính quyền Pháp thuộc, Nhật thuộc… Còn Radio, phương tiện truyền thông nhanh nhất thì bị mang “trình diện” để cắt mạch short wave…. Ai cố tình chống lệnh, một nhát gươm Nhật sẵn sàng chia đôi con người thành hai phần đều nhau từ đỉnh đầu tới hậu môn!...

Tớ cũng nghĩ tới câu nói nổi tiếng của Goebbels, Bộ Trưởng Tuyên Truyền của chính phủ Đức Quốc Xã mà tớ thuộc lòng bằng tiếng Pháp “mentir, mentir encore, mentir toujours…il en restera quelque chose”, mà sau này, chẳng hiểu tiếng Đức nguyên văn là thế nào, mà chuyển sang tiếng Việt thì có đủ kiểu dịch hoặc “tạm dịch”….theo thời, theo thế! Còn với tớ, thời đại @ này tớ xin phép dịch như sau:”Nói láo! nói láo nữa, suốt đời nói láo…, sẽ còn lại một cái gì đó : kẻ suốt đời nói láo” (dịch là sáng tạo mà!)

Goebbels không biết rằng ; Tiếp thu đường lối của hắn ta, thời đại @ này,người ta cũng biết “nói dối, nói dối và nói dối” nhưng nói dối có lý luận là nói dối vì…. lý tưởng, vì lợi ích của cách mạng nên nói dối trở thành… võ khí hiệu nghiệm chống kẻ thù, và hôm nay đây chẳng rõ kẻ thù là ai thì…. hiện đại hơn là…nói dối để chống những “lực lượng thù địch”, chống những “tư tưởng tự diễn biến”..! Chỉ xin đơn cử hai ví dụ “nói dối lịch sử”nhất :



A-/Hàng sư đoàn quân đội miền Bắc “tiến về giải phóng miền Nam” trong đó có một loạt văn nghệ sỹ cánh tớ mà đứng đầu là đồng chí Lưu Hữu Phước (đổi tên thành Huỳnh Minh Xiêng, sau trở thành Bộ Trưởng chính phủ lâm thời Cộng Hòa Miền Nam), cùng với những Phan Huỳnh Điểu, Hoàng Việt,…. Nguyễn Quang Sáng, Anh Đức…và hàng trăm văn nghệ sỹ khác hăng hái lên đường đi B…. Một sự thật khổng lồ hơn cả dãy Trường Sơn. Vậy mà…ngay trên bàn Hội Nghị Paris, trên các Đài Phát Thanh, trước báo giới trong và ngoài nước, các nhà phát ngôn có trách nhiệm nói dối” vẫn hùng hồn ”bác bỏ tin bịa đặt” quân đội miền Bắc xâm nhập miền Nam!…Là…là.. ”Cách mạng miền Nam là do quân dân miền Nam, không chịu được sự áp bức, kìm kẹp … nên vùng lên tiêu diệt Đế Quốc Mỹ và tay sai”. Nói dối kẻ thù để …có lợi cho cách mạng”(?), lợi đâu chưa biết nhưng đã làm đau lòng hàng triệu người mẹ, người vợ có chồng con đi B… mà chết hay sống cũng, ngay từ đầu, bị…phủ nhận.!

B-/Hàng loạt những “chiến thắng vĩ đại” mà điển hình là cuộc “tổng tiến công và nổi dậy xuân 68”, ”chiến thắng cực kỳ anh dũng của đơn vị cố thủ thành Quảng Trị”.., cuộc “giải phóng Camphuchia khỏi nạn diệt chủng..v…v…đã thất bại, đã phải đổi bằng hàng vạn sinh mạng để … chỉ đạt được mục tiêu chính trị thì, chính những người trong cuộc, những tướng lãnh, đã vạch ra sự “sai lầm cơ bản” mà những kẻ khuếch đại chiến công sẽ phải trả lời trước lịch sử… Tất cả đã được dần dần sáng tỏ, mà giới văn nghệ cũng đã đang và sẽ góp phần, điển hình là bài thơ “Ai? Tôi?” của Chế Lan Viên, tự xỉ vả mình động viên” 3000 người xung phong nhưng chỉ còn có…30!” Gần đây nhất là “Đất nước thời gian lao” của Nguyễn Việt Chiến với những câu thơ thật sâu sắc như “Chỉ còn lại những gì…không còn lại” hoặc “36 rẻo xương sườn/ réo rắt tấu lên bản đàn tam thập lục /Người gảy đàn thì đau đớn /Mà bản nhạc viết cho đàn lại reo vui!....” Và sẽ còn nhiều nhiều nữa những sách vở, lý luận, tiểu thuyết, thơ ca …vạch dần ra cái sự noi gương Goebbels này….

SỰ DỐI TRÁ THỜI HIÊN ĐẠI…. Mặc dầu sự dối trá thời nay là KHÔNG THỂ, là vô hiệu do:

a/ Tình hình dân trí ngày nay đã không dễ gì tin ở “Đồng hồ Liên Sô tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ” hoặc “Mặt trăng Trung Hoa tròn hơn mặt trăng nước Mỹ”, không dễ gì tin ở báo chí, Đài, Tivi là nói thiệt do bị hố quá nhiều rồi qua hàng ngàn vụ “chống tham nhũng giơ cao đánh khẽ”, hàng trăm vụ cướp đất, cướp nhà, cướp tiền, cướp gạo, xà xẻo từng đồng bạc phát chẩn xóa đói giảm nghèo, cứu trợ bão lụt, của nhân dân bị phanh phui và được” xử lý bằng “khiển trách”, ”phê bình”, ”đình chỉ chức vụ”, ”án treo”…

b-/ Sự phát triển đến bùng nổ mạng thông tin toàn cầu….trong giới có “cái đầu biết suy nghĩ và con tim biết đập đúng nhịp thời đại” với ngàn, vạn tờ báo công dân gọi là web, là blog… Đặc biệt là những trang mạng của những người “luôn xía vô những chuyện chẳng dính líu gì đến mình”, thì mọi thông tin kể cả chính xác nhất đến bậy bạ nhất đều đến với mọi người dân chỉ qua một vài động tác ckick chuột! Cứ bỏ đi những trang mạng thành lập ra cốt để tự quảng cáo, lăng-xê mình, những trang mạng “chửi bới cả thế giới”, ”chống cộng cực đoan”,… thì tớ cũng thấy được có hàng trăm trang mạng thật bổ ích cho những người như tớ , một lão già bị “đóng đinh” trong căn hộ 52 thước vuông của mình.Tớ lại càng mừng khi thấy nhiều nhà trí thức, nhiều văn nghệ sỹ, nhà báo đều có “tờ báo riêng” của mình để thông tin cho nhau và cho thế giới biết SỰ THẬT về mọi vấn đề của đất nước và thế giới . Ở đó, họ tự cho phép mình được phát biểu thẳng thắn những nghĩ suy, những băn khoăn thắc mắc, kể cả phản biện về mọi điều “nói dzậy mà không phải dzậy” của đất nước. Điểm mặt những trí thức, văn nghệ sỹ nước ta, tớ thật buồn khi thấy đủ mặt anh tài chủ Web, chủ blog nhưng trong giới nhạc của tớ, trừ Tuấn Khanh thì…Internet chỉ là cái trò chơi…mất thì giờ! . Có hai vị chủ blog Nguyễn Trọng Tạo và Thụy Kha thì tớ luôn coi họ là nhà văn, nhà thơ chứ không đại diện giới nhạc sỹ trên mạng mặc dầu họ cũng có một vài bài ca khúc giá trị nhờ ở tâm hồn thơ của họ. Còn lại? Từ trẻ đến già đều…không biết, không thấy, không nói năng, phát biểu, bộc lộ tư tưởng, quan niệm gì? Sự “lờ tình” này phải chăng chính là phù hợp với phương châm mới của truyền thông trong nước ta mà tớ sẽ đề cập đến sau đây:

SỰ GIẢ VỜ KHÔNG HAY KHÔNG BIẾT, KHÔNG Ý KIẾN

Đó là một chủ trương, đường lối rất phù hợp, rất “hiện đại” và rất …hiệu quả đối với những ai không có một nguồn thông tin nào ngòai hơn 700 tờ “báo lề phải” và mấy chục cái Đài, Tivi nhà nước!… Mặc xác mấy anh cư dân mạng, miễn là đại đa số quần chúng nhân dân không biết là “ổn định”cả thôi ! Đề cập đến những gì không cần cho toàn dân biết thì phải phản bác hoặc cải chính, hoặc phê phán và càng làm cho nhiều người chú ý ,tìm hiểu hoặc ý kiến, ý cỏ, lại càng thêm rối! Kinh nghiệm việc phản bác,l ên án Hồi ký của Nguyễn Đăng Mạnh làm hồi ký này càng được tìm đọc ngày càng nhiều! Các trang “mạng phản động” và “trung lập” nào cũng có lưu giữ và bấm vào đâu cũng có! Một “Đi tìm cái tôi đã mất”, một “Lạc đường”,… dù chưa bị lên án, bị phê phán cũng đã phổ biến đến mức một ông bạn già xưa nay “mũ ni che tai” cũng có trong tay bản in đàng hoàng thì khi lôi nó ra ánh sáng sẽ ra sao đây.? Tốt nhất là “Không thấy, không nghe, không biết!”.

Bởi vậy, tất cả các cơ quan truyền thông đều răm rắp im hơi lặng tiếng. Một đường lối truyền thông kết hợp với đường lối của Goebbels có thực sự hiệu quả trong thời đại @ này không? Tớ xin có vài ý kiến “chất vấn vu vơ” các vị chỉ đường lề bên phải mấy chuyện có thật 100% mà cứ làm ra không nghe, không nhớ, không thấy, không biết như sau:

NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG BỊ BỎ QUA

Chỉ nêu ra những sự kiện quan trọng gần đây nhất mà báo chí thế giới cũng như các trang web, blog có uy tín đã nêu ra, bình luận đủ kiểu mà báo đài ta im thin thít thôi :

1- Đài, báo thế giới kể cả của nước Tầu cũng đưa ra sự kiện cực kỳ quan trọng là ; Một phái đoàn quân sự cao cấp do Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng C.H.X.H.C.N Việt Nam, Trung Trướng Nguyễn chí Vịnh dẫn đầu đã thăm Trung Quốc để “bàn việc hợp tác quân sự chiến lược giữa hai nước”. Báo chí Trung Quốc còn trân trọng giới thiệu : Từ ngày 1/3/2010, ông Vịnh đã hội đàm với Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt và sau đó ngày 3/3 là hội đàm cùng Tổng Tham Mưu Trưởng T.Q Trần Bình Đức…. Tất cả đều được diễn ra ở ngay Tòa Nhà “Bát Nhất”, nơi đầu não của quân lực T.Q mà ít khi có cuộc hội đàm nào được tiến hành. Nó cũng hiếm thấy khi hai bên hội đàm không phải là… ngang cấp (thứ trưởng) như đã từng thấy từ trước đến nay. Và nó càng gây dư luận khi “đi không ai biết,về không ai hay”, không có “thông cáo báo chí”, ”tuyên bố chung” gì xất! Thế là tứ tung dư luận, phán đoán, so sánh với các chuyến đi trống rong, cờ mở,quay phim, chụp ảnh, bình luận tùm lum về các chuyến đi của Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh trong chuyến công du nước Mỹ, nước Pháp, nước Nga vừa qua… Sự im lặng này mới thật là đáng sợ vì nó mở đường cho 1001 sự phán đoán, phân tích lợi ít hại nhiều về chuyến công du bí mật với dân nhưng công khai với thế giới của ông Thứ Trưởng mới bước qua được những kiến nghị của hàng loạt tướng lãnh kỳ cựu đứng đầu là Đai Tướng Võ Nguyên Giáp. Im lặng lúc này là vàng hay là thùng thuốc nổ đây?

2- Đầy rãy trên các báo chí, nhất là báo Pháp, các trang mạng là cuộc Hội Thảo về Biển Đông sẽ được tổ chức ở Paris do Fondation Gabriel-Peri đăng cai tổ chức vào 2 ngảy 27 và 28 tháng 2/2010 bị … ”đình hoãn vô thời hạn” làm “tưng hửng” cả một phái đoàn hùng hậu của Việt Nam đã có mặt tại Paris, đứng đầu là nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, và các thành viên gồm các tiến sỹ, giáo sư và các nhà nghiên cứu tên tuổi như Trịnh Quang Phục, Nguyễn Đình Đẩu, Nguyễn Nhã, Hoàng Việt. Lý do đình hoãn không rõ ràng, nếu không vào blog Gabriel-Peri để nghe trực tiếp một ôngTây có tên là André Menras và tên Việt là Hồ Cương Quyết phát biểu. Ông Cương Quyết này tuyên bố thẳng thừng bằng một thứ tiếng Việt tuy lơ lớ nhưng “nghe được” rằng . ”Đây là áp lực của phía Trung Quốc, không phải với Nhà Nước Pháp mà là áp lực trực tiếp tới những tác giả có các bản tham luận không có lợi cho Bắc Kinh, nên đến giờ chót các diễn giả này đã xin….“rút lui để khi khác” nên cuộc hội thảo bị hủy bỏ. Đúng? Sai? Chẳng có một lời nói, dòng chữ nào của báo chí lẫn phái đoàn đi dự hội thảo…hụt! (trừ một vài câu trả lời của t/s Nguyễn Nhã với một Đài Phát Thanh phương Tây)

3-Hai ngày 19/1/2010 và 17 tháng 2/2010 vừa qua lặng lẽ trôi qua…. Không một lời, một chữ nhắc nhở hoặc tri ân, hoặc nói xa, nói gần đến hai sự kiện lịch sử đau thương của đất nước. Đó là :

a-/ Cuộc chiến “dạy cho Việt Nam một bài học” của người đồng chí anh em. Nó chỉ bắt đầu từ 17/2/79 và kết thúc ngày 18/3/1979 nhưng đã để lại những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng là 1/2 trong số 3 triệu rưởi người dân 6 tỉnh biên giới mất hết tài sản nhà cửa, của cải và ước tính 50.000 người Việt bị giết chết (theo báo cáo chính thức của Trì Hạo Điền, phó Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội … bành trướng Trung Quốc. (theo cách gọi của báo ta thời ấy) Vậy mà chẳng được một dòng chữ một lời tưởng nhớ, một nén nhang cho những người ngã xuống, thua cả một lễ hội trọi trâu một lễ đúc 1000 chuông đồng, 1000 con rồng cực kỳ hình thức, tốn kém và …..vô duyên! Vì sao có sự im lặng đáng lên án này? Hỏi để được trả lời!

b-/ Ngày 19 tháng 1 /1974 hồi 14 giờ 52 phút , hải quân Tầu chính thức tiêu diệt một bộ phận Hải Quân của chính quyền miền Nam mà những tên tuổi như Ngụy Văn Thà, còn sống mãi với hàng triệu người con đất Việt đang phải lang bạt xứ người thì nay ở Việt Nam, chỉ có một tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ dám lên tiếng trên mạng bõxit/ìnfo đề nghị lập bia tưởng niệm cho cả các chiến sỹ hai miền đã hy sinh vì Tổ Quốc ở cả Trường Sa, lẫn Hoàng Sa… Trong khi thế giới nơi nào có người Việt thì nơi đó có kỷ niệm, tri ân rất là long trọng và cảm động….Còn ở ta? Một dòng chữ cũng không? Không nhớ? không biết ? hay… sợ cái gì đây? Hãy chờ xem ngày 14 tháng 3 tới xem trận chiến “tiêu diệt toàn bộ lực lượng hải quân Việt Nam của hải quân hùng mạnh Trung Quốc ở Đảo Trương Sa” với chiến công đánh chìm 3 tàu hải quân, tiêu diệt và “làm mất tích” 70 “đồng chí vô ơn” (sau có trao trả được 6) xem có ai được phép mở miệng nhắc tới những cái tên như Trần văn Phương, Nguyễn Văn Lanh, Vũ Phi Trừ,Trần đức Thông, Vũ Huy Lê…như những liệt sỹ hải quân đầu tiên đã hy sinh vì Tổ Quốc không? Năm ngoái thì…quên! Báo Tuổi Trẻ mới anh dũng viết được 2 bài về trận chiến Hoàng Sa … Đang “còn nữa” thì…có lệnh… Chấm hết ngang xương! Năm nay chắc cũng sẽ… vờ quên đi là cái chắc!

Còn rất nhiều điều 5,6,7,8…. nhưng thôi! để dành cho mọi người! Tớ xin chen hàng vào những sự kiện quan trọng bị tảng lờ một số chuyện văn nghệ “tép riu” nhưng cũng bị những tiếng nói chính thức phớt lờ , coi như những chuyện chẳng một ly ảnh hưởng đến hòa bình thế giới:

a-/ Chuyện tranh ăn, đấu đá nhau trong các vụ trao giải bằng tiền bao cấp của Đảng-Nhà Nước. Sau vụ ông tiến sỹ Mác Lê Nin giải A về thơ, vụ tác giả “Đất nước một thời gian lao” tự giác làm đơn xin rút khỏi giải B, nay lại thêm chuyện “Trăng nghẹn” của Hoàng Tường Phong giải nhất thơ của Đồng bằng Sông Cửu Long (đã trót công bố) nhưng được các nhà lãnh đạo văn nghệ thành phố Cần Thơ… vận động tác giả xin rút lui nhưng…tác giả không đồng ý. Cuối cùng, các nhà lãnh đạo đã quyết định bãi bỏ bài thơ khỏi giải, mặc cho ban giám khảo (chủ tịch Phạm Sỹ Sáu) bị “hố” với dư luận! Một lần nữa giới văn nghệ và nhân dân đồng bằng sông Cửu Long lại có dịp nhắc lại những gì đã xảy ra cho nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Vậy mà, các cơ quan truyền thông, đặc biệt là các tờ báo văn nghệ lề phải vẫn im như thóc. Ai sai ? ai đúng ? kệ ai!

b-/ “Hồi kí nói” của Hoàng Cầm được ghi trên 53 băng cassete mà nhà thơ- nhạc sĩ Nguyễn trọng Tạo đã bỏ ra 60 giờ để đọc 11 cuốn bỗng dưng…. biến mất . Nhà thơ Hoàng Cầm chẳng còn nhớ được gì, đưa cho ai để “làm đĩa C D tránh hư hỏng” và hứa sau này sẽ in thành sách. Có ứng tiền trước để nhận toàn bộ 53 cuốn băng đó. Nhưng … chẳng ai biết “cái nhà văn biên tập” đó là ai, ở đâu (kể cả tác giả nay đã quá lú lẫn) và số “bản thảo nói” đó (nếu in ra giấy phải dày 1 gang tay) ,thế là mất hút. Mọi người hô hoán, báo động rùm trời nhưng các cơ quan truyền thông chính thức đều im lặng??? Lại câm như thóc, im lặng như cá chép! Chuyện vặt xảy ra với ông nhà thơ giải thưởng nhà nước này có gì mà nói! mà công an phải vào cuộc!

Chuyện “không nghe, không nói, không biết, không viết” còn dài dài theo năm tháng. Nhưng xin nhường cho các blogger bổ sung và comment thật sâu sắc hơn.

Bái bài bai!

Tô Hải
06/03/2010
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn