BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 48047)
(Xem: 44353)
(Xem: 34558)
(Xem: 26145)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Một tuần hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác

12 Tháng Mười Hai 200912:00 SA(Xem: 555)
Một tuần hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Trong tuần qua, hàng loạt “tin tức lề bên phải” đã làm tớ cực kỳ ngạc nhiên… .ngạc nhiên đến phát tăng xông đường máu lẫn ... đường ruột sau khi phát ra một loạt câu chửi thề như bị người ta quát vào mặt mình: “Chúng ông là như vậy đấy! Chúng mày làm gì được nào?” Này nhé:

A-Chuyện Tổng Công Ty Sờ Xích-

“Báo chí lề phải” chẳng biết dựa vào lệnh của ai (?) đã đưa tin công khai : Kiểm toán nhà nước đã phanh phui vụ việc ban lãnh đạo “Tổng Công Ty Kinh Doanh vốn nhà nước với cái tên rất khó đọc mà tớ tạm phát âm là… “sờ xích” (SCIC), một tổng công ti nhà nước làm ăn thua lỗ (trong đó có Jetstar Pacific), nhưng ban quản trị lấy vốn nhà nước chia nhau gọi là trả lương cho tổng giám đốc Trần Văn Tá xoàng xoàng có 940triệu VND/năm (52000 USD)!? Đây chỉ là “phần lương” chứ còn phần “bổng” thì kiểm tóan nhà nước có tài thánh cũng không khui ra nổi vì : Làm sao có thể sờ đến cái tảng băng chìm của một thành phần ban lãnh đạo sờ xích như thế này

1) Chủ tịch hội đồng quản trị : Vũ Văn Ninh- Bộ trưởng bộ tài chính đương nhiệm

2) Phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Trần văn Tá, nguyên thứ trưởng Bộ tài chính

3) Đỗ Hữu Đào- thứ trưởng bộ công thương, ủy viên Hộ đồng Quản Trị

4) Cao Viết Sinh- thứ trưởng bộ kế hoạch đầu tư, ủy viên hội đồng quản trị

5) Trần Xuân Hà- thứ trưởng bộ tài chính, ủy viên hội đồng quản trị

6) Hoàng Nguyên Học- nguyên cục trưởng cục tài chính doanh nghiệp Bộ tài chính, ủy viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc

7) Nguyễn Quốc Huy- Nguyên phó giám đốc công ti kiểm tóan VB, ủy viên hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát SCIC

8) Lê Sông Lai- Nguyên phó vụ trưởng vụ bảo hiểm bộ tài chính kiêm phó tổng giám đốc SCIC
















Ông Vũ Văn Ninh

Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chủ tịch HĐQT

 


Ông Trần Văn Tá
Phó Chủ tịch HĐQT

Tổng Giám đốc


 


Ông Đỗ Hữu HàoThứ trưởng Bộ Công thươngỦy viên HĐQT 


Ông Cao Viết SinhThứ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tưỦy viên HĐQT 


Ông Trần Xuân Hà

Thứ trưởng Bộ Tài chính

Ủy viên HĐQT

 


Ông Hoàng Nguyên HọcỦy viên HĐQTPhó Tổng Giám đốc

 


Ông Nguyễn Quốc HuyỦy viên HĐQTTrưởng Ban Kiểm soát 


Ông Lê Song Lai

Phó Tổng Giám đốc


 


Với cả một ban bệ gồm tòan những người nắm hiện tại và tương lai tài chính nước nhà như thế này, kiểm tóan nhà nước “rớ” tới tức là:

a) Phải có một sự chỉ đạo của “ai đó” to hơn. Hoặc một nhóm quyền lợi nào đó có thế lực hơn nhóm này.

b) Vụ động trời này được tung hê lên báo chí không thể không coi là những phát đại bác đầu tiên bắn thẳng vào một trung tâm chỉ huy của một nhóm “giặc nội xâm” (chưa phải là bộ tổng tham mưu)

Vậy mà mỗi sáng vào mạng, tớ gõ ngay vào những tớ báo Công An, Thanh Niên, Tiền Phong, Tuổi Trẻ… chỉ thấy có thêm những bài bình luận, châm biếm, phán xét, đánh giá… ”ngòai rìa”. Tớ ước mong những người nào đó đã ra lệnh cho kiểm tóan nhà nước xung trận thì nay nên nhanh chóng triển khai "lệnh tác chiến", kẻo đánh mất thời cơ. Cụ thể là nên:

a) Đình chỉ ngay công tác thậm chí bắt nóng, khám cơ quan, khám nhà những tên nổi cộm và cử ngay 1 ban điều tra đặc biệt để thu thập chứng cứ đưa chúng ra pháp luật. Chỉ riêng những chứng cứ của kiểm toán nhà nước đưa ra cho báo chí loan tải, nếu là đúng, cũng đủ làm những người thật sự căm giậm giặc nội xâm như tớ đã muốn đưa chúng ra “dựa cột” ngay lập tức. Nhưng than ôi ! có lẽ “lực lượng tấn công” đã bị “hết đạn” hoặc đã được lệnh nào của ai đó “rút quân” nên đến hôm nay hình như lại là chuyện “đưa tin không đúng sự thật” hoặc báo chí đã lại mắc tội viết sai sự thật, vu cáo… như trong vụ PMU18. Nếu thế thì phen này khối anh nhà báo lại…. ra tòa.

b) Cần nêu rõ tên tuổi những ai là chủ mưu, những ai chỉ là “theo đóm ăn tàn”. Cần công bố minh bạch các khoản tiền cụ thể mà các "ông trời con" này đã chiếm đoạt, cũng cần phải đi sâu vào nghề “kinh ranh” của các ông gan cóc tía này trong mọi lãnh vực khác ngoài SCIC. Tớ đoan chắc rằng với cái tài công khai lấy tiền nhà nước đó, thì các vị ấy, trong lĩnh vực bí mật còn tài giỏi gấp trăm gấp ngàn lần. Vậy mà….

Cho đến giờ này chỉ có các trang mạng và một vài người như tiến sĩ Lê Đăng Doanh dám lên tiếng. Thậm chí có ông còn đề nghị nhẹ nhàng là...phải trả lại tiền.!?Thế thôi! Còn chính phủ, ban chống tham nhũng vẫn cứ “im lặng là vàng”. Chuyện im lặng hay đang đấu đá ngầm này sẽ cù cưa cho đến ngày nào?

Có ngạc nhiên không nào?

B-Sách trắng về quốc phòng: Tớ chẳng bao giờ để ý đến các loại “sách trắng” vì theo tớ cái gì đã trắng tức đã bạch hóa ra thì chẳng còn gì để mà bàn thảo. Nhưng lần này tớ phải cố tìm hiểu xem phản ứng của cuốn sách trắng này vì:

a) Lần đầu tiên nước ta có đưa ra 1 con số tiền chi cho quốc phòng công khai là 27000 tỉ đồng tức 1,8 GDP mà tỉ lệ nếu đúng là như thế thì quả là quá ư khiêm tốn nếu so sánh với đầu tư cho một nhà máy điện hạt nhân hoặc một con đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng. Đúng như sách đã ghi “chính sách quốc phòng của chúng ta chỉ là quốc phòng tự vệ” còn chiến tranh có xảy ra hay không thì ông thứ trưởng bộ quốc phòng đã trả lời dứt khoát với các nhà báo là: “Không thể xảy ra và chúng ta chủ trương giải quyết tất cả bằng đàm phán hòa bình”. Còn như những bình luận nổi tiếng như Carl Thayer hay các bloger hay quan tâm đến thời sự trong nước thì đều bình luận như sau. : Tất cả nội dung của cuốn "Sách trắng về quốc phòng" này không nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đối đầu với kẻ thù trước mắt: Bọn xâm thực Trung Quốc!, không nhằm bảo vệ biển đảo, biên cương Tổ Quốc! Tất cả đều chỉ nhằm trang bị “vừa đủ” để chống lại những “thế lực thù địch” đang tiến hành “diễn biến hòa bình”, đang tự diễn biến hoặc nói trắng ra là đủ sức để đối phó với một sự cố nào đó, một cuộc “cách mạng nhung” có thể xảy ra chẳng hạn!. Ông Carl Thayer còn đi xa hơn là : Nội dung sách trắng này không hề có hàm ý chống Trung Quốc mà rõ ràng nhằm vào… chống Hoa Kì .! Tớ thì đọc mãi cũng chẳng thấy sách trắng này "chống" ai cả (sức mấy mà chống) Nhưng "sợ" ai thì tớ thấy: Đó là sợ Tàu và sợ các “lực lượng thù địch” trong nước tự diễn biến.

b) Điều tớ giật mình hơn hết không phải là những chuyện ý nghĩa, nội dung, hệ quả gần, xa của cuốn sách trắng mà lại là người cho ra mắt công khai cuốn sách trắng và trả lời các nhà báo ! Đó chính là ông Tổng cục trưởng Tổng cục 2 Nguyễn Chí Vịnh, người đã làm cho nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng và chính quân đội phải đau đầu , kể cả đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vụ T4, Sáu xứ, vụ cơ quan tổng cục 2, “tình báo siêu tình báo” theo dõi tất cả những cán bộ cao cấp trong và ngoài Quân Đội rồi kết luận về họ như thế nào, dư luận trong và ngoài quân đội, báo chí trong và ngoài nước đã đăng tải rất nhiều bài về vụ siêu scandal này từ khi ông Nguyễn Chí Vịnh mới chỉ là Trung Tá rồi leo rất nhanh lên đại tá. Đại hội Đảng X. người ta định đưa ông vào Trung Ương và lên thiếu tướng nhưng do có nhiều kiến nghị, nhiều thư yêu cầu của nhiều cán bộ lão thành cách mạng nên chuyện “cất nhắc” ông đã không thành nhưng kết luận về những vụ do Tổng cục ông gây ra cũng lại không thành nốt. Thế là hòa cả làng ! Bác Giáp, bác Khánh, bác Thảo, bác Mân…. kẻ đã ra đi mang theo nỗi hận kẻ còn sống như bác Giáp chắc không thể nào nhắm mắt khi qua đời khi kẻ báo cáo mình là con nuôi của địch, là….đủ thứ xấu nay đã không những chẳng bị “giải quyết dứt khoát trước Đại Hội X” (theo thư Bác yêu cầu) mà nay đã chỉ còn kém mình có một sao trong cấp bậc và chỉ thua mình một bậc trong chức vụ!

Vậy mà, hôm nay, không kèn không không trống, không cờ, đèn, không có báo chí đưa tin (hay có mà tớ không biết?) Bỗng dưng tớ thấy ông Nguyễn Chí Vịnh xuất hiện trên TV với chức vụ Thứ trưởng bộ quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam để trả lời các nhà báo trong và ngoài nước khi giới thiệu “Sách Trắng”thì tớ….hết hồn! Nhỡ như các trang mạng toàn cầu viết về ông mà…. đúng thì …quân đội ta, nhân dân ta …hết phúc rồi!

Quả là cuộc đấu tranh “ai thắng ai” giữa các tướng lĩnh đầy người chiến công với ông Vịnh thì bây giờ ông Vịnh đã thắng.

Có ngạc nhiên không nào?

CHUYỆN CHƯA AI BIẾT BAO GIỜ

Thứ sáu, 11/12, báo chí đưa tin khánh thành một tượng đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô, Liên Bang Nga và Việt Nam hoành tráng tại vịnh Cam Ranh để ghi công 44 quân nhân Liên Xô-Liên Bang Nga và 176 quân nhân Việt Nam đã hi sinh khi làm nhiệm vụ tại căn cứ Cam Ranh và miền Trung Việt Nam. Tên tuổi đều được ghi đầy đủ và công khai trên tượng đài

Tớ sợ mình tuổi già lẩm cẩm hay quên nên vội gọi điện cho mấy ông bạn chiến sĩ già còn sống sót và mấy học trò đang còn tại ngũ để hỏi xem có ai biết gì về chiến công (hay chiến bại?) này không thì, tất cả đều tỏ vẻ ngạc nhiên, không hay, không biết, không đọc thấy ở đâu bao giờ. Vậy thì 220 quân nhân Việt-Xô hi sinh này vì sao mà phải giữ bí mật cho đến tận hôm nay? Và tớ tự giải đáp cho mình như sau

1) Đây chỉ có thể xảy ra thời kì chiến tranh chống Mỹ vì Cam Ranh là ở Miền Nam.

2) Chuyện chỉ có thể xảy ra sau khi Liên Xô sụp đổ vì cái chi tiết được nhắc đi nhắc lại Liên Xô/ Liên Bang Nga

3) Chuyện hi sinh này phải có dính líu tới chuyện khai thác dầu mỏ và tính chất quân sự thì nhẹ hơn dân sự nên buổi lễ lại do ông Nguyễn Hữu Tiến- tổng giám đốc Việt Xô Petro, (đơn vị đã bỏ 18 tỉ đồng để xây dựng công trình tưởng niệm này) chủ trì , không một ông tướng, ông tá nào của hai (à quên ...ba) bên được nhắc tới.(Liên Sô/Liên Bang Nga mà Việt Nam mà!?)

Thời gian xảy ra chuyện hi sinh không hề được cơ quan thông tin báo chí nói đến một chữ. Nhân dân Khánh Hòa mà đại diện là bà xã tớ, một giáo viên đã từng ra đời và trưởng thành ở đây từ trước 75 đến sau hòa bình đều chưa nghe thấy ai nói đến bao giờ. Lạ thay! bí mật thay! khó giải thích thay!

Ngạc nhiên chưa các bạn!

Tô Hải
12/12/2009
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn