BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35563)
(Xem: 33234)
(Xem: 32262)
(Xem: 24647)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cảm xúc mồng một tháng 10

04 Tháng Mười 200912:00 SA(Xem: 415)
Cảm xúc mồng một tháng 10
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Đối với những người vệ quốc quân từ những ngày đầu năm 45, nếu còn sống cho đến ngày hôm nay, chắc ai cũng chẳng thể quên (trừ cố tình quên hoặc bắt buộc phải quên) thì cái ngày ra đời nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa năm 1949, không ai là không nếm qua mùi “hữu nghị” đặc biệt của Mao chủ xị mang đến cho nhân dân ta ! Tớ chỉ nói vài chuyện ở trong quân đội và trong giới văn nghệ mà ảnh hưởng tư tưởng của “người cầm lái vĩ đại” đã cải tổ từ tổ chức đến con người, từ đường lối đến biện pháp thực hiện. Nó đã ăn sâu cắm rễ vào đất nước Việt Nam này ra sao?

Sở dĩ tớ “bơi” lại những chuyện này là do vừa qua, trên khắp thế giới , người ta đưa tin nhiều chiều về sự lớn mạnh của nước Trung Hoa dưới sự lãnh đạo của một Đảng Cộng sản duy nhất mà đất nước Trung Hoa vĩ đại vẫn tiến lên những bước tiến khổng lồ. Từ một dân tộc nghèo đói vào loại nhất thế giới nay trở thành một cường quốc đứng thứ 3 chỉ sau có Mỹ và Nhật Bản. Có những điều tưởng như vô tư với những con số 20 tỉ USD dự trữ hoặc bình quân đầu người (GDP) đã lên tới 3000 USD. Chẳng những thế, cuộc diễu binh phô trương lực lượng ngày 1/10/2009 vừa qua lại còn được ghi nhận là hoành tráng chưa từng có với đủ các kiểu máy bay, tên lửa đủ kiểu J nọ, H kia đủ sức bắn tận tới Nữu Ước (New York) thì… thiếu gì kẻ nhát gan mà không phục sự lãnh đạo tài tình và đường lối đúng đắn của Đảng cộng sản Trung Quốc quang vinh! Nhất là mấy vị lãnh đạo các nước nhược tiểu láng giềng

Tuy nhiên, không ít những trang mạng, những báo chí nước ngoài đặc biệt là báo chí ở ngay Hồng Kông và Đài Loan đều vạch ra không ít những điều chẳng mấy hay ho ở sau mặt trái của tấm huân chương. Ví dụ: Nhân dịp kỉ niệm 60 năm này, đáng chú ý là: Quỹ tiền tệ quốc tế đưa ra con số 20 triệu dân còn dưới mức nghèo thu nhập chưa được 1,25 USD một ngày. Về xã hội thì 1 tờ báo Hồng Kông thống kê trong năm 2009 đã có 60 ngàn vụ biểu tình nổi dậy, thậm chí phá tan trụ sở những cơ quan cấp huyện. Còn về quân sự thì đông thật đấy, đi đều đẹp đấy, vũ khí nhiều đấy nhưng do ai chỉ huy? Nếu chỉ là những vị tướng COCC như cháu nội của ông Mao, Mao Sin , Yu, mới 39 tuổi đã nắm chức trung tướng, mẹ của ông này nghĩa là… con dâu bác Mao… cũng hàm trung tướng! Chưa hết! Ca sỹ Peng Liu Wan 47 tuổi, cầu thủ bóng bàn Wang Tao, 42 tuổi, phi hành gia Yan Li Wey, 44 tuổi cũng đều là cấp tướng và càng lạ lùng hơn nữa, người hát trong lễ bế mạc thế vận hội vừa qua Song Zu Yinh lại chính là phó đô đốc hải quân??? Còn nhiều chuyện kì bí nhân dịp lễ trọng này mà nghe qua, cứ như chuyện phong thần!

Riêng tớ, kể từ ngày Đặng Tiểu Bình tuyên bố “mèo trắng hay mèo đen đều tốt, miễn là bắt được chuột” rồi sau đó ông ta sang Mỹ chụp ảnh cưỡi ngựa đội mũ cao bồi thì tớ đã nghĩ tới một cuộc đại mị dân đồng phục 2 màu đen và xanh công nhân sẽ xảy ra. Bạn hay thù chẳng còn nghĩa lí gì, vì khái niệm “mèo trắng, mèo đen” đã đập tan cái quan điểm giai cấp của người tiền nhiệm Mao Chế Tùng của ông ta rồi. Cái gì có lợi cho nước Trung Hoa thì ông ta làm, không chơi với Liên Xô nữa thì ông ta cấm vũ khí Liên Xô giúp Việt Nam đi qua đất ông ta, bắt đi đường vòng ngoài biển mặc cho người Mĩ muốn làm gì thì làm. Tệ hơn nữa thấy ông Lê Duẩn dứt khoát theo Liên Xô thì ông ấy thẳng tay trừng phạt bằng cách dạy cho Việt Nam một bài học. Cụ thể là ông ấy “cắn môi” Việt Nam bằng hàm răng 20 sư đoàn tấn công, không tối hậu thư, phá sạch, giết sạch 6 tỉnh miền Bắc. Và sau này, những người theo chân ông, mặc dù đã được các nhà lãnh đạo Việt Nam, khi mất Liên Xô rồi , đã xin chịu bó gối quy hàng, hứa hẹn hợp tác toàn diện, 4 tốt 16 chữ vàng. Vậy mà các ông vẫn “Chơi cha người ta” bằng cách lấn chiếm biển đảo, đất liền khiến ở trong nước bao nhiêu con người phải đi tù vì biểu tình phản đối các ông. Một nỗi nhục phải chịu đựng các ông. Giết người, xâm thực đất nước mà chỉ dám gọi các ông là “người lạ”, “tàu lạ”, “công nhân nước ngoài”….

Ấy vậy mà ngày quốc khánh của các ông. Báo, đài Việt Nam vẫn phải phát sóng, đưa tin về cái lực lượng đã từng tiêu diệt người Việt Nam chúng tôi ở Hoàng Sa năm 1974, ở Trường Sa năm 1988… Lễ lạt, tiệc tùng ở Sứ Quán các vị, vẫn phải có mặt các vị đứng đầu cơ quan quyền lực cao nhất là chủ tịch quốc hội Nguyễn phú Trọng.. và phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng lên diễn đàn ca ngợi tình hữu nghị vĩ đại Trung Việt, khiến cá nhân thằng tôi phải động lòng nghĩ lại cả một quá trình theo Tàu nó khốn khổ như thế nào.

1) Sau năm 49 có chính phủ trong tay thì các ông Cộng sản Trung Hoa bắt đầu công nhận cái nước Việt Nam nhỏ bé ra đời từ năm 45. Liền sau đó là năm 51, 52, chúng tôi, những người làm văn nghệ trong quân đội được nếm cái mùi cực kỳ … khó ngửi đầu tiên, bốc ra từ Diên An: văn nghệ vô sản !?. Nghĩa là, không còn làm văn nghệ nữa mà chỉ có tuyên truyền, thơ bắt đầu phải có thép, văn nghệ sĩ phải là một chiến sĩ đấu tranh giai cấp. Còn ở quân đội chúng tôi thì: Các cố vấn Trung Quốc ồ ạt kéo sang nắm từ bộ tổng tư lệnh cho đến ban tuyên giáo. Đó là 2 ông trùm Vi Quốc Thanh và La Quý Ba. Cái trường lục quân Trần Quốc Tuấn của tôi từ cuối khóa 6 dưới sự chỉ đạo của ông Vu Bội Huyết, với các “chiến thuật biển người”, “nhất điểm lưỡng diện”, “bao vây vu hồi”, “tập trung binh lực” của các ông mang sang thì cũng là lúc trường tôi đã bị cắt tên của một vị anh hùng dân tộc chống quân Nguyên không cần bàn cãi!. Và tiếp sau đó là mọi tổ chức, chế độ cấp ủy , sinh hoạt, trang phục, thậm chí đến cái bếp ăn cũng chia thành đại táo, trung táo, tiểu táo. Tóm lại, từ hình thức đến nội dung quân đội của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đều…y hệt quân đội của một tỉnh ở Trung Quốc vậy! Cũng may ngày tiến về thủ đô, nếu không có sáng kiến kịp thời của ai đó, thay cái mũ vải bát lộ quân bằng chiếc mũ tự đan bọc vải và có lưới thì chắc chắn ai cũng cho là quân đội bác Mao đã về giải phóng Hà Nội!

2) Về văn nghệ. Cho đến hôm nay, bao nhiêu nhân tài bỗng: "bừng con mắt dậy thấy mình tay không” chỉ vì mấy phương châm “đảng tính”, “nhân dân tính”, “chiến đấu tính” trừ mấy người chịu không nổi cái cảnh phải có mang tập thể, đẻ tập thể đã phải đi tìm một phương trời mới mà hôm nay, lúc cuối đời trở về cố hương những sáng tác từ trái tim của họ lại được phục hồi, in ấn, đề cao. Còn các ông văn nghệ sĩ suốt đời trung thành với đường lối văn nghệ Diên An đến ngày nay, chẳng ai biết tác phẩm nào phục vụ công nông binh của các ông nó ra sao cả.! Điển hình là nhạc sĩ Phạm Duy, vừa cho ra mắt album số 6. Còn 2 ông tổng thư kí Đỗ Nhuận, tác giả của “Việt Nam Trung Hoa, núi liền núi sông liền sông” và Huy du, tác giả của “Hoa mộc miên” thì chẳng trung tâm băng đĩa nào thèm hỏi tới. Hậu quả của đường lối văn nghệ Diên An đó đã giết không biết bao nhiêu nhân tài và vứt vào sọt rác lịch sử bao nhiêu “tác phẩm”. Chỉ những người nghệ sĩ về già như chúng tôi mới thấm thía nỗi đau này. Ai gây ra? Chính là các ông bạn “môi hở răng lạnh” đấy.

3) Không thể không nói đến tội ác trời không dung đất không tha đã truyền lại kinh nghiệm cho các người bạn trung thành của các ông trong việc diệt chủng qua cải cách ruộng đất, chấn chỉnh tổ chức, cải tạo tư sản, tịch thu ruộng đất, công cụ sản xuất, nhân văn giai phẩm, "tiêu diệt xét lại"... Tất cả đều có bàn tay và khối óc của các ông cả. Thực tế cuộc đời của cá nhân tớ đã dạy cho tớ những bài học ghi xương khắc cốt, không bao giờ có thể lãng quên, hòa giải.

Không có những đường lối chính trị, văn hóa và những người thừa kế đương thời của các ông thì dân tộc tôi đâu phải mắc nhiều “tai họa” đến thế.

Vì vậy đối với tớ thì ngày quốc khánh của các ông ấy, tớ chẳng vui gì mà chỉ thấy buồn mà thôi!

Tô Hải
04/10/2009
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn