trong gió chướng đã hình như bão tới
giữa sóng gào trời rớt một vì sao
bụi trần vướng chân làm ta đứng đợi
yên cương xếp đầy cho đủ nỗi đau
ta bỏ nơi đây đi như biền biệt
cuối đời người nắm chặt chút tình mang
quán xá bàng hoàng buông lời nuối tiếc
cuộc chơi này đâu phải chuyến đi hoang
thềm nắng cháy người bu về tiễn biệt
chai lọ xác xơ khóc ngất biệt ly
ngọt ngào nhau chi khi tình khô kiệt
lẩm cẩm dăm điều rồi cũng phải đi
thuở của gông cùm nhắc chi thêm nhạt
xẻ chia làm gì ? chót lưỡi đầu môi
nhếch miệng cười khan – thói đời quá bạc
A 20 món nợ xưa ta đã trả rồi
túi thơ lững thững còn quay ngó lại
lom khom cúi chào những cái khó quên
ở lại nhìn đau quán nghèo dột mái
quay bước về đời, mất cả tuổi tên
A 20, Trường Sơn, một thời địa ngục
đếm tuổi tên – cũng đủ một lần vui
để lại nơi đây nỗi buồn lúc nhúc
mang theo trên tay một chén ngậm ngùi
ngó tóc xanh ngày này lốm đốm bạc
dòm tình xưa lấm tấm dấu phân ly
người đến cúc cung dăm lời tẻ nhạt
kẻ ở gầm gừ – dậm cẳng còn chi
thôi khép trang thư buồn lòng khẽ bảo
ngăn giọt lệ trào bước khỏi thềm xưa
ta lỡ qua thêm một lần xương máu
với những ngày có đủ nắng cùng mưa
nguyễn thanh-khiết
05-2011
Ý kiến bạn đọc
30 Tháng Năm 20117:00 SA
Lê Hoàng Ân
Khách
Hoan nghênh Út. Tới luôn đi bác tài.
Thương Út lắm.
LHÂn