BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 40163)
(Xem: 36678)
(Xem: 33985)
(Xem: 25335)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Hồ Chí Minh cần được giải oan (Kết)

17 Tháng Ba 200712:00 SA(Xem: 622)
Hồ Chí Minh cần được giải oan (Kết)
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
II. Uất ức:

Theo tự điển Hán Việt của Đào Duy Anh, Uất ức là bực tức trong lòng không bày tỏ ra được. (1)

Tự điển Việt Nam của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ, Uất là bế tắc, bí ức, ứ đọng, không thông. Ức là oan, tức tối trong lòng vì bị gán cho việc mà mình không có làm, không phải của mình. (2)

Kết hợp hai từ này, uất ức có nghĩa là sự oan ức, tức tối không bày tỏ ra được. Đối người sống chịu sự uất ức thường biến cải thành hận thù, nhất là sự uất ức kéo dài và không thể nào vãn hồi nguyên trạng. Ví dụ người bị cướp mất tài sản và sinh mạng của người thân, hằng ngày phải đối diện với kẽ giết người đó, mà không được giải quyết chẳng hạn.

Đối với người chết nếu còn mang uất ức trong lòng khi chết, thì dễ bị sình thúi trong thời gian chờ chôn cất (xì hòm). Nếu đã chôn cất thì linh hồn vẫn còn quanh quẩn nơi mộ huyệt khó mà siêu thoát.

Hồ Chí Minh là người chết còn mang nhiều uất ức trong lòng khó mà siêu thoát được, sự uất ức này thể hiện qua bản di chúc không được đảng Cộng Sản Việt Nam thực hiện nghiêm túc như sau:

1. Bản di chúc bị sửa đổi: Trước khi chết Hồ Chí Minh đã bỏ công ra viết bản di chúc để lại cho đảng Cộng Sản, bản di chúc này được điều chỉnh 4 lần mỗi năm một lần (3). Tâm huyết cả cuộc đời Hồ Chí Minh đều được gởi gấm trong bản di chúc để lại cho người thừa kế thân tín của Đảng. Thế mà Lê Duẩn là người thay mặt đảng Cộng Sản thừa kế di chúc lại có thái độ bất kính là sửa chữa cắt xén nhiều phần di chúc. Đây chính là nổi uất uất đầu tiên của ông Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức đám tang giản đơn theo di chúc:

Về việc riêng - Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức đám đình, lãng phí ngày giờ và tiền bạc của nhân dân.

Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, nói chữ là “hỏa táng”. Tôi mong rằng cách “hỏa táng” dần dần sẽ được phổ biến. Vì như thế đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất. Bao giờ ta có nhiều điện, thì “điện táng” càng tốt hơn.

Tro xương thì tìm một quả đồi mà chôn. Gần Tam Đảo và Ba Vì như hình có nhiều đồi tốt. Trên mộ, nên xây 1 cái nhà giản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ để những người đến thăm viếng có chỗ nghỉ ngơi.
Nếu tôi qua đời trước ngày nước ta được thống nhất, thì nên gửi một ít tro xương cho đồng bào miền Nam. (4)

Thực tế ngược lại đảng CS Việt Nam đã không thiêu, xây nhà mồ to lớn, tổ chức tang lễ linh đình hoàn toàn trái với nguyện vọng của Hồ Chí Minh.

3. Mong đảng đoàn kết đấu tranh vô sản: Theo di chúc

Trước hết nói về Đảng - Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

Về phong trào cộng sản thế giới - Là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa hiện nay giữa các đảng anh em!

Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý có tình.

Thực tế ngược lại, đảng Cộng Sản làm kinh tế tư bản, và chấp nhận cho đảng viên được làm kinh tế không giới hạn quy mô là một hình thức chối bỏ đấu tranh vô sản. Và cũng là hình thức chia rẽ trong hàng ngũ đảng viên CS giữa người nghèo và người giàu.

4. Không có một nén hương trầm để siêu thoát.

Thật vậy, mộ huyệt là nơi cư ẩn thân xác là linh hồn người chết. Bàn thờ ở những nơi khác chỉ là nơi tưởng nhớ của người thân hồi hướng công đức đến cho người chết.

Nhà mồ của Hồ Chí Minh được xây cất hiện đại theo kiểu của Liên Xô, đem lại nhiều dị nghị trong quần chúng:

Đảng Cộng Sản luôn luôn ca tụng Hồ Chí Minh là đại biểu cho một nhà văn hóa vĩ đại của dân tộc. Thế nhưng nhà mồ của Hồ Chí Minh hoàn toàn không có một chút gì gọi là văn hóa dân tộc cả. Thậm chí không có một nơi để cắm nhang, và nơi để lư trầm thờ cúng. Thì làm sao người chết có thể được siêu thoát.

Theo kinh điển Phật giáo:

Hương là sứ giả của Phật khuyến khích lòng tin và nhiệt tâm hành trì: Incense is one of the Buddha's messengers to stimulate faith and devotion. (5)

Trong Phật Giáo hương thường được dùng trong các Pháp hội cúng dường hoặc để ví dụ công đức Phật pháp như: Giới hương, Văn hương, Thí hương, Định hương, Huệ hương, Giải thoát hương, Giải thoát tư kiến hương. (6)

Do vậy, nhà mồ Hồ Chí Minh không có hương trầm nhằm để tẩy trần và siêu thoát, thì oan hồn phải chịu cô lạnh mãi trong nhà mồ.

5. Thây ma đói lạnh: Ngoài ra tại lăng mộ Hồ Chí Minh trong suốt 30 năm qua không hề được cúng dường bố thí thực phẩm. Hồ Chí Minh phải phơi thây giữa công chúng trong đói khác giữa tràng hoa phúng điếu là một nghịch lý đầy uất ức.

Nghĩa trang Ba Đình bị cầm tù trong nghi lễ và kỹ thuật ướp xác làm cho thây ma Hồ Chí Minh đói lạnh, không nhang khói có khác biệt gì chăng? nếu so sánh những người lính trong nghĩa trang Quân đội Biên Hòa bị cô lập trong họng súng của hận thù giai cấp cũng đói lạnh không nhang khói vậy.

Tóm lại qua giải trình trên cho thấy Hồ Chí Minh hiện nay là một oan hồn cô đơn đói lạnh không được siêu thoát bởi những oan khổ và uất ức do đảng CSVN mang lại.

Đến đây cũng nên nói qua cái thân xác hiện nay của Hồ Chí Minh.

6. Xác của Hồ Chí Minh hiện trưng bày tại nhà mồ là giả?
Nghi vấn này được thuyết phục bởi những chứng cứ như sau:

a. Theo Bùi Tín (7):

Thi hài ông Hồ là đề tài cấm kỵ nhưng vẫn được bàn đến từ cơ quan làm việc, gia đình đến vỉa hè Bác sỹ của ông Mao kể rằng hồi 1976 khi Mao hấp hối, một đoàn Trung quốc sang Hà Nội học cách bảo quản thi hài, thì được biết tai trái của ông Hồ đã rụng ra, phải dán lại; không có cách nào cưỡng lại quy luật sinh - tồn - diệt của tạo hóa. Ngay từ năm 1974 tôi đã nghe mấy cụ lão nông ở làng Kim Liên quê ông Hồ tỏ ra rất không hài lòng khi biết rằng bộ não và bộ nội tạng gồm tim và ruột gan của lãnh tụ đã bị lấy ra và chôn ở một nơi nào đó; các cụ cho rằng điều này là tối kỵ, là xúc phạm thi hài không thể chấp nhận vì “cụ Hồ không còn toàn thân”, có cụ nói không “toàn thây”, ngược lại với đạo lý và tập quán dân tộc. Như vậy gọi là thi hài nhưng thật ra chỉ là cái vỏ bọc cơ thể, hình hài ngoại vi, không còn gì là “cụ Hồ thật”. Vẫn còn mù mờ về bộ xương ông Hồ còn nguyên hay cũng đã rút ra rồi.

Thực tế cho thấy thây ma trưng bày vẫn nguyên vẹn hai tai (?).

b. Một số thầy cô giáo từng có nhiệm vụ dẫn học sinh thăm quan lăng Hồ Chí Minh từ năm 1975 cho đến năm đều đặt nghi vấn là trước năm 1977 xác ông hồ được trưng bày trong bộ áo quần bà ba đen với chiếc khăn rằng. Với sự kiện này, báo chí một thời đã ca tụng bộ y phục này như là một đặc trưng văn hóa dân tộc. Thế mà sau khi đóng cửa lăng một thời gian dài vào khoảng thời gian cuối thập niên 70, xác ông Hồ xuất hiện trở lại trong bộ áo quần màu xanh của bộ đội. Tại sao là phải thay đổi áo quần cho một xác chết? Phải chăng cái xác đã bị phân hủy theo như lời ông Bùi Tín? Hay đây là một hình bằng sáp? Phải chăng bộ quần áo bà ba đen và chiếc khăn rằng phải được biến mất theo sự tan biến của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam?

c. Màu sắc của xác chết: Một xác ướp muốn bảo quản lâu dài phải ở trong tình trạng thiếu nước và vô sinh để tránh bị hủy hoại, vì thế thường có màu sắc xỉn tối, trạng thái teo rút. Thế mà trên thực tế cái xác chết được trưng bày hai bàn tay và mặt người chết có hình trạng no tròn đầy đặn, với màu sắc bóng sáng hoàn toàn tương phản với xác ướp thật.

d. Theo tác giả Nguyễn Văn Lục thì “Lăng được mở các ngày thứ ba, thứ năm và cuối tuần, từ 8-11 giờ và thường sẽ đóng cửa tháng 10 đến tháng 11 để đưa xác sang Moscow tu bổ và tân trang lại”. (8)

Theo thông tin này cho thấy những vấn đề cần sáng tỏ như sau:

- Tiêu chuẩn môi trường của một xác ướp về nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm và chấn động hoàn toàn khác hẳn với tiêu chuẩn môi trường của một căn phòng dành cho quần chúng tham quan du lịch, do vậy xác ướp ngoài thời gian trưng bày cho công chúng phải đem vào phòng ướp cách ly (mỗi ngày chỉ trưng bày chỉ 3 giờ thôi).

- Mỗi năm xác ướp phải đem qua Liên Xô một tháng để tu bổ và tân trang, đây là một điều không thể thực hiện thường xuyên được. Vì rằng xác ướp muốn bảo toàn nguyên vẹn thì phải tránh điều tối kỵ đó là sự chấn động có thể làm rã rời thân xác. Việc di chuyển xác ướp bằng máy bay hằng năm khó tránh khỏi những chấn động rung chuyển lúc lên, lúc đáp xuống và những lúc gặp áp thấp khí quyển. Xác ướp lúc di chuyển ở trong hòm kính vô sinh không thể bao gói chèn chặt như sự đóng gói vận chuyển thông thường, thì khó bảo toàn được nguyên vẹn.

Qua những chứng cứ đầy thuyết phục kể trên có thể tóm lượt câu chuyện xác ướp như sau: Xác Hồ Chí Minh những năm đầu được trưng bày là xác thật với chiếc khăn rằng và áo bà ba đen. Sau một thời gian di chuyển trong nội bộ lăng và di chuyển qua Liên Xô, cái xác đã bị rã rời như là cái tai trái bị rụng ra mà phái đoàn Trung Quốc đã phát hiện (có thể cả tay chân?) bởi nguyên do chấn động trong lúc di chuyển chứ không phải do quy luật sinh ố tồn ố diệt như ông Bùi Tín đã trưng dẫn. Vì vậy lăng Hồ Chí Minh đã có thời gian dài đóng cửa, sau đó được mở cửa với hình nộm trong áo quần xanh của bộ đội, như hiện tại.









New York Times đăng tin ông Hồ chết (4/9/1969)
Nguồn: imagescommerce.bcentral.com



Tóm lại cái xác đang trưng bày là cái xác giả, và xác chết thật hiện nay rất có thể ở trong phòng ướp cách ly tại Việt Nam hay Liên Xô để tránh di chuyển và bị chấn động. Dù ở đâu chăng nữa, cuối cùng xác thân ông Hồ Chí Minh vẫn phải đặt dưới sự bảo quản của Liên Xô vậy.

Như vậy Hồ Chí Minh đã hoàn toàn trở thành nô lệ ngoại bang từ tinh thần đến thể xác như đã trình bày là một điều uất ức hoàn toàn trái với sự ca tụng của đảng Cộng Sản Việt Nam Hồ Chí Minh suốt đời đấu tranh cho độc lập dân tộc .

Qua tất cả những trình bày trên có thể kết luận rằng Hồ Chí Minh là người đã đưa chủ thuyết Marx-Lenin vào Việt Nam, là người chủ trương đấu tranh giai cấp gây nhiều hận thù trong lòng dân tộc, là tác giả cuộc chiến tranh vừa qua, khi chết vẫn còn mang hận thù chưa tiêu tán, giờ đây chưa được siêu thoát bởi oan khổ và uất ức cũng như đói lạnh như đã trình bày trên.

Vì thế hơn bất cứ người nào, ông Hồ Chí Minh phải là người đứng đầu trong danh sách những người cần được giải oan tại Việt Nam hiện nay.

Đại trai đàn chẩn tế giải oan tại Hà Nội có ý nghĩa gì không? nếu bỏ sót một oan hồn, cô đơn đói lạnh công khai giữa quảng trường Ba Đình nhỉ.

Sau lể giải oan phải chăng cần làm thêm lể tống xuất oan hồn Hồ Chí Minh mang theo tư tưởng hận thù đấu tranh giai cấp về nơi vĩnh hằng, để cho dân tộc Việt Nam có thể nhìn lại nhau trong hòa hợp hòa giải chính là phương cách để khép lại quá khứ, xóa bỏ hận thù nhanh nhất hiện nay vậy.
Trích DCVOnline

 




Ghi chú của tác giả:

(1) Nxb Trường Thi.
(2) Nxb Khai Trí.
(3) Hoa Xuyên Tuyết - Bùi Tín Tr.118
(4) Di chúc của Hồ Chí Minh.
(5) Phật học từ điển Anh Việt, của Thiện Phúc: Tr. 953
(6) Tự điển Phật Học, Huệ Quang Tr. 3152 Cảo bản, Chủ biên Thích Minh Cảnh
(7) Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh - Bùi Tín.
(8) “Từ lăng Mao đến lăng Bác”, Nguyễn Văn Lục.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn