BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72809)
(Xem: 62102)
(Xem: 39197)
(Xem: 31055)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

17 tháng 2 ngày dzì dzậy?

17 Tháng Hai 200912:00 SA(Xem: 1278)
17 tháng 2 ngày dzì dzậy?
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Từ sáng sớm tớ đã vào mạng....Đọc lướt qua các đầu đề các bài viết trên những tờ báo “nhớn”ra ngày 17 tháng 2/2009…Thất vọng! Bấm máy cho các "lão đồng chí" xưa gồm 3 ông đại tá,một ông trung tá đã về hưu từ thời bao cấp…..Hỏi :Có biết hôm nay là ngày gì không? Cả ba đều trả lời :-Không nhớ!...Không biết!...Cúp máy.Gọi thẳng cho mấy ông có nhiều thành tích ,có ít hay nhiều điều kiện dính líu tới sự kiện ngày 17 tháng 2 này!Đao diễn Đặng Nhật Minh,tác giả “Thị xă trong tầm tay”….Không ai bắt máy! Quay sang đạo diễn Nam Hà,Trưởng đoàn quay phim phóng sự về những ngày 12/2/1979 tới 6 tháng 3 /1979 (theo bài “kể chuyện cũ” của anh trên blog-đã “treo” Linh Gia)…Hỏi:-Mày còn nhớ ngày 17 tháng 2 là ngày gì không? Sau một hồi ú ớ…trả lời :-Ngày gì? Sinh nhật ông à?-Của khỉ!Lú lẫn hết rồi à?Ngày mày xuýt chết cùng Takano trên Lạng Sơn,quên dễ thế à?-À,à,ừ,ừ,nhớ chứ,nhớ chứ nhưng nhớ mà làm gì thêm tổ…bực mình khi “người ta” đã muốn chúng ta phải quên đi!...Thế rồi anh kể một lô,một lốc những chuyện cũ,những đơn vị,những con người ,những địa điểm,những tên đồi có đánh số,điẻm cao nào có hai đại đội đã hy sinh gần hết…..mà suốt thời gian di làm phóng sự tại chỗ,anh đã thoát hiểm để có được những thước phim,phát trên Tivi tố cáo "tội ác trời không dung đất không tha của quân bành trướng Trung Quốc"...được vài lần rồi….xếp kho.Chỉ tiếc rằng hôm nay anh đã treo blog vì nhiều lý do "tế nhị" nên không thể công khai nó bằng các entries khá hấp dẫn năm xưa….Và rồi,công việc kéo anh đi,người đời không còn ai để ý,anh cũng quên luôn như quên những năm tháng làm khẩu đội trưởng pháo của F367,đánh Điện Biên năm nào!Thật buồn!...Tôi còn được giới thiệu số điện của nguyên Đại Tá Sư Doàn 346 (thời đó còn gọi là sư 3),đơn vị có nhiều “thành tích chến thắng” quân Tàu khựa dể làm một cuộc phỏng vấn không tiền khoáng hậu …chắc sẽ có nhiều chuyện hay ho hơn.Nhưng tính tớ không ưa ca ngợi chiến tích mà chỉ thích nhìn rõ cái mặt trái của chiến tích nên tớ quay sang đọc các trang mạng khác.May quá!Không ít những bài nói về cuộc chiến giữa ta và người “VỪA LÀ ĐỒNG CHÍ VỪA LÀ ANH EM NÀY”Đáng kể nhất là những bài của những con người trực tiếp nếm mùi “bài học”tại chỗ của chú Đặng,kẻ đã lên Tivi chửi các cấp lãnh đạo nước ta là “Đồ côn đồ (nguyên văn Hooligan)cần phải dạy cho chúng một bài học"(tài liệu của ông Dương Danh Dy,bí thư thứ nhất Đại Sứ Quán VN tại Bắc Kinh thời đó,đã nghe "được"nguyên văn và tại chỗ cả câu này)Và ngay sớm hôm sau ,ngày12/2/1979,Đặng đã xua 20 sư đoàn xâm chiếm,tàn phá,đốt hết ,giết hết 6 tỉnh biên giới nước ta…,lộ nguyên mặt bành trướng…coi thường dân tộc Việt nam.
 






Tớ cũng được biết thêm, qua những bài viết của các tác giả Trung Điền, Lương Sỹ Cầm,Trương nhân Tuấn,Huy Đức,Nguyễn Hữu Vinh,Phạm Hồng Sơn,Trần anh Kim...,những lời phát biểu của các nhân vật danh tiếng một thời như nguyên thứ trưởng ngoại giao,ủy viên Trung Ương Đảng,nay đã hết thời,Trần quang Cơ,… ,những con người mà theo tớ,không thể là những “phần tử xấu”muốn phá hoại "16 chữ vàng" của hai Đảng Cộng Sản "thắm tình hữu nghị truyền thống lâu đời" được. Tớ cũng được xem ảnh,”Nghĩa trang Vị Xuyên”,nhìn rõ những tấm bia mộ của 1600 chiến sỹ hy sinh vì cuộc chiến ngắn ngủi nhưng nhiều người bị giết hại nhất.Tớ cũng được nghe những lời phỏng vấn các bà mẹ như Hoàng thị Lịch,72 tuổi,đang còn là nhân chứng sống cho cuộc tàn sát đẫm máu tại thôn Tung Tháp,xã hưng Đạo,huyện Hòa An- Cao Bằng Ở đó,:43 người bị giết chết một cách thảm thương trong đó 21 phụ nữ(7 người đang có mang) và 20 trẻ em .Tất cả đều bị chăt băng dao kiếm thành nhiều khúc rồi vứt xuông giếng và, khi đã quá đầy,chúng bèn vứt rải rác các mảnh xác người khắp hai bờ suối quanh làng.….Cũng được nghe chính ông Lương Đức Toa,bí thư chi bộ xã này thời đó nay còn sống, (người đã tự tay mình vớt từng mảnh xác đông bào mình từ giếng lên), giắt một blogger có tên tuổi đi thăm lại cái "giếng căm thù ngày xưa",nay đã bị bỏ hoang,cây cỏ mọc rậm rịt che hết lối vào….Và các ông Quế,mẹ Dự…những người có con là tự vệ công nhân đường sắt đã hy sinh ngay trong trận đầu khi ngăn chặn bước tiến của các "đồng chí bốn tốt" từ phương bắc tràn vào…,nói lên nỗi căm hờn kẻ thù truyền thống ,…..về nỗi oan ức của họ khi không được nhận bất cứ một danh hiệu "chiến sỹ thi đua" hay "anh hùng diệt giặc" ...Tầu nào!Và càng đắng cay hơn,khi đến ngày kỷ niệm "chiến thắng biên giới" như thường thấy trước khi "bình thường hóa quan hệ",người ta đã lờ tịt đi tất cả,coi như không hề có cái cuộc chiến này bao giờ !?Tớ càng thấy xấu hổ khi đọc trên mạng, thấy các "đồng chí-anh em" vẫn dương dương tự đắc cho là cuộc chiến biên giới năm 79,là họ đã "chiến thắng",là họ chỉ cốt "dạy cho bọn côn đồ Việt Nam một bàì học" chứ nếu muốn, họ có thể “buổi sáng ăn cơm ở Lạng Sơn ,buổi trưa an cơm ở…Hà Nội”.!Mặc dầu họ cũng công nhận là cái giá của sự “chiến thắng” của họ là : 6000 người chết và 21000 bị thương (“10 năm chiến tranh Trung Việt”- nhà xuất bản đại học Tứ Xuyên, tác giả Lý Tôn Bảo)…. Còn nhiều hình ảnh và bài viết trên các mạng đáng tin cậy.Tiếc thay,tất cả những bài viết tâm huyết đó chỉ được đăng ,phát trên các dài, báo viết và báo mạng của... nước ngoài vị các tác giả đáng kính đó thừa biết là chẳng có ông Tổng Biên nào dám duyệt đăng, dù chỉ là cái tít,nếu không muốn mất chức tức thì!(trừ tờ báo mạng của "Saigon Tiếp Thị" dám đưa lên mạng bài của Huy Đức nhưng vẻn vẹn có 2 tiếng đã lập tức có lệnh phải "bóc ngay".Cũng may là cả trăm tờ báo mạng khác đã kịp post lại, giúp cho những người như tớ ,tranh thủ viết ngay những suy nghĩ của cá nhân mình về "cuộc chiến thứ ba bị bỏ quên" này!Nhưng thôi !càng đọc nhiều ,tớ càng thấy thêm buồn bực vì cái sự "im hơi lặng tiếng đáng xấu hổ" của hơn 700 tờ báo và gần 100 đài phát thanh truyền hình đã bị dán băng keo vào miệng một cách trắng trợn.



Để kết luận cho bài này tớ chỉ xin nhắc một ý của ông Dương Danh Dy khi đã về hưu gặp nguyên cố vấn Võ Văn Kiệt năm 2001 ( lúc quan hệ hai bên đã được "bình thường hóa"Ông Kiệt nói với ông Hy bằng một câu ngán gọn nhưng "hơi bị sáng suốt" : “Cẩn thận! mỗi khi có kí kết gì với "họ" là họ đều có “giăng bẫy” cả đấy!”….

Cái "bẫy" đó rõ ràng hôm nay đã được giăng ra tới tận Cà Mau và nhất là gần đây, tại vùng Tây Nguyên với kế hoạch khai thác Bô-xit mà "tiền trạm" của người láng giềng 4 tốt đã có mặt đầy đủ như một đơn vị đặc nhiệm với tăng, bạt,đội bảo vệ ... và các phương tiện truyền tin hiện đại. Có thật đây là một chuyện “tự nguyện mắc bẫy”? hay đằng sau đó là một chuyện lớn gì đây???

Thôi thì, tớ đành tức cảnh bằng mấy lời văn vần như sau

“ Hỡi ai yêu nước thương nòi”

Hãy nhớ muôn đời “mười bảy tháng hai”

Nhớ ngày “răng” cắn nát “môi”

Dạy cho dân Việt một bài học đau

"Mày không có chịu theo tao

Thì tao làm cỏ đồng bào chúng bay..."

Thế là từ đó đến nay

Mỗi năm mười bảy tháng hai lại về

Nhắc dân mình chớ quên đi

Tội quân bành trướng quyết thề khắc ghi...

"Im hơi, lặng tiếng" tội gì???...

.......................................

Đến đây thì...tớ lại "bi sắc rồi" ..
...


Các friends viết tiếp cho vui….

Tô Hải
17/02/2009
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn