BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 34497)
(Xem: 32885)
(Xem: 31196)
(Xem: 24401)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Con chó trong cột lồng đèn!

19 Tháng Năm 201112:00 SA(Xem: 621)
Con chó trong cột lồng đèn!
51Vote
40Vote
30Vote
21Vote
10Vote
3.52
Hình ảnh về con chó lai nhật ngục tù nhỏ bé, nằm gọn lỏn bên trong không gian chật hẹp của cột lồng đèn. Gần như mỗi ngày, hai bận qua lại con đường này, chứng kiến con chó nhỏ đáng thương khiến trong góc tối u buồn của tâm thức trỗi dậy một nỗi niềm xót xa.


Bất kể trời nắng hay mưa, con chó tội nghiệp gần như gắn bó cuộc đời tù ngục của nó bằng sợi dây xích chó, vừa đủ ngắn để nó không đi ra khỏi ngoài giới hạn của bốn trụ sắt hoen gỉ màu thời gian. Nó hầu như chỉ có một không gian duy nhất nằm trong giới hạn của chiếc cột đèn lồng, một cái bát đựng nước và một cái tô nhựa chứa thức ăn. Và cùng với nó một không gian đầy khói bụi của ngã năm đặc quánh bụi và mùi khói xe, hay ẩm ướt những ngày mưa buồn! Nó vẫn nằm co người bất định với thời gian, với nó thời gian, không gian và những mối liên hệ đồng loại bản năng có lẽ cũng đã hoàn toàn biến mất?

Cứ mỗi lần qua lại ngã năm Bình Hòa nhìn thấy con chó thi thoảng đứng lên loay hoay một vòng tròn trong không gian tù ngục chật hẹp, nóng bức mà lòng thấy xót cho nó vô cùng. Người chủ của nó là một cô nhỏ người, bán thức ăn rau củ quả, một ít đồ chua, đậu hủ, bún và vài món hàng tạp hóa,... Cứ mỗi sáng sáng chủ nhà đem con chó xích vào bên trong trụ lồng đèn và bỏ mặc nó ngoài mưa nắng cả ngày. Chỉ có tối là họ đem nó vào nhà? Cứ mỗi lần qua đây mình chạy chậm lại để nhìn con chó tội nghiệp. Cùng là thân phận "chó" như nhau sao thấy con chó này đến tội. Số phận nó mình nghĩ chắc chẳng bao giờ rồi khỏi sợi xích. Có lẽ con chó này cả đời nó gần như chưa bao giờ có chút tự do để chạy nhảy, được yêu thương vuốt ve như bất kỳ con chó nào khác. Có những hôm về ngang đây buổi trưa trời nắng như đổ lửa, con chó ngồi thu lu nhìn ra đường với cặp mắt buồn thiu. Cái lưỡi thè ra khỏi miệng để giải nhiệt. Đôi mắt buồn của kẻ tù ngục lưu niên thèm khát nhìn đồng loại nó nhởn nhơ ngoài phố, thèm khác được ai đó vuốt ve yêu thương trìu mến,...Con chó nhỏ với chòm râu sệ, hàng mi dài không cắt tỉa phủ chụp xuống đôi mắt khép với hàng lông rậm càng làm cho cái mặt nó vốn buồn càng buồn không thể tưởng. Nhiều lần muốn ghi lại những hình ảnh của con chó đáng thương nhưng vì ngại bà chủ chửi thằng khùng làm chuyện vớ vẫn!?

Chiều nay trời mưa lâm thâm khi về ngang thấy con chó nằm nhìn dòng người qua lại với ánh mắt buồn da diết. Mình quay xe lại chụp lén tấm hình này. Phần vì sợ người chủ thấy hành động kỳ quặc sẽ phản ứng. Đành phải chụp từ xa nên hình không rõ nét lắm.

Nghĩ cho cùng thân phận con chó này với con người cũng không khác nhau là mấy. Cũng là phận người nhưng khi nằm trong tay một chế độ thối nát và bệnh hoạn, cùng những kẻ hám quyền lực và duy trì chế độ bằng mọi giá, thì con người đó chỉ được nói và làm cái gì những tay nắm quyền lực cho phép. Bản thân về hai chữ tự do cũng có ý nghĩa ngục tù như con chó ở cột lồng đèn. Con chó loanh quanh trong không gian tù ngục. Thằng tôi công dân cũng loanh quanh trong không gian giới hạn của ngôn từ và những qui định nghiệt ngã. Mọi động thái nỗi loạn và bất bình sẽ được đáp trả bằng một không gian khác cụ thể hơn mà chúng ta gọi là nhà tù.

Chó ơi! thằng tao ơi! Mai kia mày và tao sẽ có tự do khi cái chết đến với mày và tao mãi mãi. Tao còn sống để thấy mày tù ngục, mày còn sống để tao đủ thấy thân phận mình ngục tù còn trong bao lâu nữa hả "chó" ơi!?

Còn ba ngày nữa tao đi bầu cho những kẻ cai tù của tao đó mày! Mày còn đỡ nhục hơn tao vì không phải làm công việc quái gở như tao đã làm, đang làm và phải làm mãi mãi...!



 Đào Hữu Nghĩa Nhân

18-05-2011

Theo NghiaNhan's Site
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn