BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 34497)
(Xem: 32885)
(Xem: 31195)
(Xem: 24401)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Mơ khuya

17 Tháng Năm 201112:00 SA(Xem: 530)
Mơ khuya
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Cả ngày nay nó chôn chân trong nhà ngồi nhìn mưa rơi. Mưa từng giọt buồn hiu hắt rơi trên bầu trời thành phố xám xịt. Mưa hòa quyện trong gió cuốn theo từng chiếc là bàng khô rơi xào xạc ngoài sân. Hàng cây nghiêng ngả, quăng quật trong gió, như cô gái đang phê thuốc lắc điên cuồng trong bar, như những gã say rượu đong đưa những cánh tay dài ngoẵng theo tiếng nhạc thác loạn vũ trường. Tâm hồn nó trống vắng đến sầu não.

Nó như một thằng lên đồng cứ ngắm mưa rơi mà lòng trống vắng. Nhìn con cóc gầy ngoi ngóp hứng mưa, thi thoảng vụt thoắt cái lưỡi dài để bắt vội vài con mối cánh bay ra từ đất. Con cóc khoái trá vì được bữa no để đời sau những ngày hạ dài nóng rợn người. Con cóc cứ quay qua, quay lại trong khoảng sân nhỏ đọng nước, một chiếc là rơi cạnh làm nó giật mình nhảy mấy bước vội vào lùm cây lẻ bạn. Định thần nhìn chiếc lá vàng rơi mà ngỡ đại họa từ trời cao!?

Tiếng chửi thề của gã chồng nát rượu đổ đày đọa lên tấm thân người phụ nữ cùng cực của nỗi buồn nhọc nhằn mưu sinh. Đứa con gái ngây thơ đứng nghe tiếng thóa mạ từ mồm của cha nó đang đổ lên người mẹ tội nghiệp tất tả dọn dẹp quán hàng vỉa hè. Thi thoảng có vài người đi đường dừng lại để nghe gã chồng chửi chị vợ bằng những ngôn từ không thể xấu hơn, và nhìn chị vợ tội nghiệp đang lầm lũi chịu đựng. Gã cũng không buông tha chị, gã vừa ăn những gì còn thừa lại của quán vừa chửi chị vợ luôn mồm.

Mưa vẫn cứ rơi dai dẳng, con chó cái không chồng nằm cạnh hắn, mắt lim dim, thi thoảng ả rên ư ử như ngủ mớ, duổi chân co người cuộn tròn như sâu trong kén. Cơn mưa chiều nay chợt về khiến nó nhớ đến em, cô gái nhỏ bán đi cái cơ hội cuối cùng của mình để mưu sinh!?

Mỗi ngày hai bận nó qua lại quãng đường ngắn đó để đi làm, hình ảnh một cô gái nhỏ gầy gò tuổi đôi mươi đứng chờ khách bất chấp nắng mưa cuộc đời. Nó tự hỏi cơ hội nào cho em, tương lai nào của em phía trước? Hình ảnh ngờ nghệch của cô bé với đôi mà ửng hồng vì nắng trưa hay xám xịt vì mưa chiều lạnh lẽo khiến lòng nó se sắt buồn! Nhiều khi vụt qua cô bé nó muốn dừng lại để tặng cô bé ít tiền nhưng phần vì ngại ngùng, phần vì nó sợ cô bé không nhận. Nó đi mà chỉ sợ buổi trưa em không đón được khách nào?

Trong dòng chảy cơm áo gạo tiền vất vả ấy, nó cũng không hơn gì em, nhưng nó may mắn hơn em là bán sức lao động để kiếm cái ăn cho mình. Còn em vì sao phải bán đi sức khỏe và sự dầy vò thân xác? Vì một lý do gì mà em chẳng còn gì ngoài cái riêng mình em đang bán nhọc nhằn trên đường phố?

Hình ảnh cô bé cứ ám ảnh nó suốt tuần nay. Nó ước gì có cơ hội để trò chuyện cùng cô bé. Ước gì có thể giúp cô bé một chút gì đó để làm thay đổi cuộc đời cô.

Đêm nay nó quyết định đi tìm em để nói gì đó với cô. Nó đứng chờ em hàng giờ nhưng tuyệt vọng. Có lẽ cô bé đã đi khách mất rồi, hay cô đã chuyển đổi địa bàn hoạt động? Hay vì một nguyên cớ gì đó cô bé đã thôi không còn đứng đường chờ đợi cơ hội nỗi buồn số phận của kẻ làm đĩ đường phố mạt hạng?

Đào Hữu Nghĩa Nhân

14-05-2011

Theo http://nghianhan.multiply.com/journal/item/252/252
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn