BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 33727)
(Xem: 32743)
(Xem: 30541)
(Xem: 24196)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

“Tiếng hót” lạc điệu!

16 Tháng Năm 201112:00 SA(Xem: 825)
“Tiếng hót” lạc điệu!
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52

(Thư ngỏ gửi ông Vũ Quang Hùng)






Một sự tình cờ tôi biết danh tính ông qua bài viết “Tôi ám sát người sắp làm Thủ tướng Sài gòn” [1]. Và quả thực, cũng qua đó tôi cũng mới được biết đến Giáo sư Nguyễn Văn Bông, nạn nhân của ông. Qua dòng thời sự, tôi được biết nội dung vụ án mà ông là thủ phạm. Nhưng trước hết, xin ông hãy đọc 2 câu hỏi và trả lời cuối bài phỏng vấn bà Nguyễn Văn Bông trên làn sóng RFA [2]:

Mặc Lâm: Tâm tình của bà đối với người giết hại chồng bà hiện nay ra sao? Bà có còn thù hận kẻ đã làm tan vỡ gia đình bà không? hay là câu chuyện đã nguôi ngoai sau một thời gian khá dài. 

Bà Lê Thị Thu Vân: Khi mà biết những người giết hại chồng tôi thì rất nhiều người khuyên tôi phải kiện họ thì tôi nói “không”, tôi là một người Phật giáo, tôi chỉ cầu nguyện cho linh hồn của họ. Họ làm trật họ làm xấu thì để lương tâm và trời Phật sẽ xử họ chứ tôi không xử họ. Và bây giờ ông Vũ Quang Hùng ổng lại viết thêm nữa không biết mục tiêu ông ấy muốn chứng tỏ mình là anh hùng hay có ý định gì nhưng tôi vẫn giữ vững lập trường là tôi sẽ cầu nguyện cho ông ấy và cho linh hồn của ông ấy thôi.

Mặc Lâm: Chúng tôi được biết hiện nay dưới cái tên mới là Jackie Bông bà đang tham gia sinh hoạt nhiều công tác xã hội tại Hoa Kỳ, nếu được đề nghị với chính phủ Việt Nam thì bà sẽ nói gì?

Bà Lê Thị Thu Vân: Tôi mong rằng nhà cầm quyền mở lòng ra, mở mắt ra để mục tiêu của họ không phải là để hại dân, để giết dân hay là để bỏ tù dân, cấm miệng dân. Mở ra tấm lòng của họ cho dân sống một cuộc sống có những “basic human rights” (quyền con người căn bản) cho người ta cái quyền làm người. Tôi chỉ cần xin vậy thôi chứ không cần xin nhiều hơn nữa.

Lòng vị tha của con người Việt Nam ta – qua chính nạn nhân của ông – như thế đó, thưa ông Vũ Quang Hùng!

Chính qua bài viết, ông cho chúng tôi biết “Giáo sư Nguyễn Văn Bông [NVB] là thạc sĩ công pháp quốc tế đầu tiên của Việt Nam, tốt nghiệp tại Pháp, đang nắm chức Giám đốc Học viện Quốc gia Hành chính”. Ừ cứ cho rằng, ông NVB “đồng thời là Chủ tịch Phong trào Cấp tiến, một tổ chức chính trị chống cộng.” thì “tội” của ông NVB đối với dân tộc, đối với đất nước là tội gì tôi không thấy ông chỉ ra trong bài viết? Hay đó chỉ là tội… “sắp” làm thủ tướng?

Viết đến đây, tự nhiên tôi ngờ rằng trong ông cùng những người như ông vẫn âm ỷ ước muốn “Trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ”. Cấp trên của ông – ông Tám Nam đã chả cho ông biết khi giao nhiệm vụ cho ông rằng “Nguyễn Văn Bông là một trí thức có uy tín” đó sao? Một trí thức có uy tín mà làm thủ tướng thì hẳn sẽ có nhiều điều hứa hẹn tốt đẹp cho dân miền Nam rất nhiều, có thể hơn hẳn phái quân sự cầm quyền liên miên suốt từ ngày ông Diệm bị đảo chính. Ông là người sống tại Sài gòn thời đó thì ông phải hiểu điều đó chứ? Thế mà ông vẫn “quyết định tự mình trinh sát mục tiêu, đề ra phương án hành động.” Rồi ông tự “chuẩn bị vũ khí để thực hiện trận đánh.” Để giết một giáo sư chỉ biết cầm phấn và bút – thuộc một lớp người mà các cụ ta thường nói “trói gà không chặt” mà ông phải tổ chức “một trận đánh” thì quả thực ông – ông Vũ Quang Hùng chỉ là một thằng hèn không hơn không kém! Thế mà bây giờ còn viết báo khoe khoang. Bọn tiền bối của ông chúng “anh hùng” hơn nhiều. Với một vị trí thức, một tay hào phú, một ông địa chủ khi muốn “thanh toán” bọn họ chỉ cần một nhát cuốc là xong! Ông biết điều đó không?

Chỉ thị từ Tám Nam cho ông còn nói: “Nếu G.33 [biệt số chỉ giáo sư Nguyễn Văn Bông] đã nắm chức, sẽ rất khó hành động vì khi ấy việc bảo vệ ông ta sẽ khác hẳn. Và nếu tình huống này xảy ra, cách mạng có thể gặp khó khăn hơn bởi Nguyễn Văn Bông là một trí thức có uy tín và chính quyền ngụy chuyển từ quân sự sang dân sự mọi diễn tiến sẽ có lợi cho địch”.

À, hóa ra là thế! Các ông muốn “chiến thắng bằng mọi giá”? “Đánh Mỹ đến người Việt cuối cùng” như lời bác Mao dạy! hay, “cháy sạch dãy Trường sơn” ta cũng đánh như bác Hồ từng ca! Thật đúng như nhà thơ Phùng Quán từng viết: Những con người tiêu máu của dân / Như tiêu giấy bạc giả!”.[3] “Cái lợi cho địch” mà các ông nói đến (và các ông biết chắc như thế) hẳn là khi phái dân sự cầm quyền thì đất nước ta sẽ rẽ sang một ngả khác, sẽ bớt được bao sinh mạng ở cả 2 phía phải ngã xuống nơi xa trường! Biết bao người mẹ ở 2 miền không mất con, bao người vợ không mất chồng. Sẽ bớt đi được cái cảnh nhiều người mẹ già run rẩy đứng trước bàn thờ mà trên đó là 2 bộ mặt trẻ măng: một lính Cộng hòa, một bộ đội “bác Hồ” mà hẳn ông đã gặp không hiếm ở miền Nam thời gian qua. Và trên hết, khi ấy, những cái “bánh vẽ”[4] không còn lừa được ai nữa trên đất nước này.

Cái chết của giáo sư Nguyễn Văn Bông, qua bài viết của ông cho người đời biết được ít nhất 3 thủ phạm: ông – Vũ Quang Hùng, ông Châu nào đó và ông Tám Nam. Tên các ông phải được ghi vào danh sách các tên khủng bố của thế kỷ! Không thù hận, không xác định được tội danh của đối tượng mà đang tâm giết người ta thì mang tội gì? Rồi đây, thời hiệu của vụ án có thể qua đi, nhưng tên tuổi của những kẻ giết người dù trực tiếp hay gián tiếp phải được ghi khắc lại đời đời. Ngay con cháu các ông cũng phải biết cái danh sách này. Đó sẽ là mối nhục của họ trong thế giới mới, nhưng qua đó chắc chắn cuộc sống của họ rồi sẽ tốt đẹp hơn – vì họ không muốn sống một cuộc sống tội lỗi như cha ông họ trong quá khứ.

Ông hoạt động nội đô hẳn ông có biết hoặc nghe danh bà Đặng Hoàng Ánh? (nếu tôi nhớ không lầm). Bả cũng hoạt động như các ông. Không biết bả có thuộc lưới Tám Nam không? Bả cũng tham gia vào nhiều vụ giết người. Bả có hơi hướng dòng dõi hoàng tộc nên người ta đã tặng bả cái tên Quận chúa biệt động. Cuốn truyện cùng tên mà tôi chưa đọc (mà thực ra tôi cũng không muốn đọc), nhưng một người tôi quen đã đọc và ổng cho hay: Cuối đời bà “quận chúa” trở nên buồn bã, ân hận, và tỏ sám hối vì đã tham gia giết quá nhiều người dù với bất cứ lý do nào. Ít nhất cũng phải biết tỏ lòng như bà “quận chúa” – còn ông, qua bài viết hình như ông vẫn cho hành động của ông là một hành động anh hùng và ông vẫn đang gậm nhấm cái “vinh quang” khốn nạn đó thì phải.

Tôi cứ cho rằng ngày ông giết giáo sư Nguyễn Văn Bông ông chừng 25 đến 30 tuổi (vì hồi đó ông đã làm đến chức “đội trưởng giết người” rồi kia mà!). 40 năm đã trôi qua. Cổ nhân nói “Ngũ thập tri thiên mệnh” mà nay ở tuổi ấy, ông vẫn hừng hực mê say, không hổ thẹn với việc làm ô nhục của mình sao?

Ông ở miền Nam tôi ở miền Bắc. Có lẽ tôi cũng chỉ hơn ông dăm bảy tuổi – coi như cùng một lứa. Ông có biết sự thực ở miền Bắc hồi đó ra sao không? Để ông biết chúng tôi, tôi xin trích hầu ông một đoạn văn của nhà văn Đào Thắng – một pháo thủ trên tuyến lửa khu Bốn năm xưa:

“Khuê [nhân vật trong truyện, có ông nội là địa chủ bị bắt giam, có ông trẻ mà Khuê yêu kính gần gũi nhất bị xử bắn trong CCRĐ ngay trước mặt khi Khuê còn là cậu bé mặc quần thủng đít chỉ vì cái tội… đi Tây/Pháp học hành] cùng một số bạn làm đơn tình nguyện xin nhập ngũ. Cả một lớp thanh niên phơi phới tuổi xuân khắc vào lòng triết lý thời loạn của một dân tộc nhiều chiến trận: “Chết xanh cỏ, sống đỏ ngực”. Họ thật hồn nhiên, đặt lòng tin hết sức trong sáng vào cái gì đó tốt đẹp, không lường đến một sự tráo trở, chưa biết đến những thủ đoạn tinh vi, những âm mưu thâm độc và trò lừa mị đểu cáng.” [5] May mắn thay sau đó Khuê còn sống để trở về làng, tôi còn sống để nay ngồi gõ bàn phím gửi thư ngỏ hầu ông, ông còn sống để mà tự viết bài ca ngợi “chiến công” của mình; còn bao người lớp lớp phải nằm xuống nơi chiến địa chỉ bởi ngu ngơ, non nớt, chỉ bởi “không lường đến một sự tráo trở, chưa biết đến những thủ đoạn tinh vi, những âm mưu thâm độc và trò lừa mị đểu cáng.” Chính bởi sự tráo trở, những thủ đoạn tinh vi, những âm mưu thâm độc và trò lừa mị đểu cáng mà “ta” đã chiến thắng, để rồi đất nước, xã hội, dân tình nay ra sao thì hẳn tôi không cần kể ra nữa đúng không?

Còn kết quả sự việc ông gợi lại nhân ngày 30/4 năm nay thì sao? Xin thưa:

Từ tên bài báo, ngày 13/05, qua Google tôi thấy rất nhiều trang mạng và blog cá nhân đưa lại một cách rất đầy đủ bài viết của ông. Ngay trang đầu, có 10 mạng đưa tin thì tôi không thấy có một phản hồi nào, đôi mạng lại còn gỡ bài đi thì phải. Tò mò, tôi vào trang thứ hai, theo 3 đường link nữa thì tình hình cũng vậy. Thế là bài viết “kỳ công” (với nhuận bút bằng bao bát phở thời bão giá này?) của ông đã bị ném xuống ao bèo rồi đó thưa ông Vũ Quang Hùng. Một người bạn của tôi đã kết luận về bài viết của ông: Một “tiếng hót” rất lạc điệu!

Còn bài của Mặc Lâm và bà Nguyễn Văn Bông thì sao? Tại RFA có 2 comments thì cả 2 đều lên án hành động của ông và chia sẻ cùng bà quả phụ. Tại danchimviet [6] thì có tới 27 comments, trong đó có tới 24 bạn đọc đã ngậm ngùi chia sẻ mất mát với bà Nguyễn Văn Bông, đồng thời kịch liệt lên án hành động của ông cùng các đồng chí của ông, và cả chế độ nữa (thế là ông báo hại chế độ rồi!). Duy tại mạng này, có 3 comments tung hô hành động của các ông mà tôi sẽ đề cập tới trong phần tái bút của bài viết.

Thư cũng đã hơi dài. Có lẽ cũng nên tạm dừng ở đây.

Hẳn ông là người vô thần giáo. Nên tôi cũng chẳng dám kêu phiền đến các Đấng Tối cao như: Đức Chúa Jesus, Đức Phật Thích ca, hay Thánh Allah. Tuy nhiên, đang cùng hiện diện dưới gầm Trời này, bà Nguyễn Văn Bông đã nén khổ đau phải hứng chịu do hành động của ông năm xưa (khi bà mới 30 tuổi và đang nuôi 3 đứa con thơ) để “cầu nguyện cho ông ấy và cho linh hồn của ông ấy” thì tôi, cũng chả còn lý do gì để lên án ông thêm nữa. Tôi cũng xin tiếp theo bà Nguyễn Văn Bông, cầu nguyện trước cho cuộc đời của ông thoát được luật quả báo và yên ổn một khi nào đó ông trở về cõi vĩnh hằng cùng ông bà, tổ tiên!

Nguyễn Hữu – Hà Nội

Ngày 14/05/2011

PS: Về 3 comments ủng hộ ông Hùng trên danchimviet. Đó là các phản hồi:

5. QUẾ TRÂN - HOÀNG MAI - ĐH LONDON và CÁC BẠN SV VN says:

12/05/2011 at 19:45

7. CÁC CA SỸ NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI - PARIS BY NIGHT says:

12/05/2011 at 13:22

11. PHƯƠNG HOA , MINH QUÂN và HỘI LIÊN HIỆP SV VN says:

10/05/2011 at 17:16

Nhìn các nickname trên ta thấy gì thưa Quý bạn đọc? Nó na ná nhau: có tên cá nhân chung kèm với một nhóm đông người, thậm chí rất đông người! Còn nữa: nickname sao lại dài kỳ quá à?! Cụ thể quá và… tròn trĩnh quá! Hoàn toàn không như thông lệ là nickname thường ngắn gọn và gây chú ý cho người đọc dễ nhớ. Vậy tôi đồ rằng cả 3 phản hồi này đều xuất phát từ một địa chỉ: không từ Ban tuyên huấn nào đó thì cũng từ CAM. Còn nội dung các comments này nói gì, bạn đọc phản ứng với chúng ra sao, xin mời theo đường link tôi đã dẫn trong bài viết nếu bạn nào muốn xem.


[1] http://www.baomoi.com/Toi-am-sat-nguoi-sap-lam-thu-tuong-Sai-Gon/145/6167525.epi

[2] http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/interview-jackie-bong-05052011072629.html

[3] Nguyên văn khổ thơ trong bài Chống tham ô lãng phí, 1956, của Phùng Quán như sau: “Như công nhân / Tôi muốn đúc thơ thành đạn / Bắn vào tim những kẻ làm càn / Những con người tiêu máu của dân / Như tiêu giấy bạc giả!”,

[4] Đề một bài thơ như lời sám hối của thi sĩ Chế Lan Viên

[5] Dòng sông mía, Đào Thắng, NXB Trẻ, nộp lưu chiểu quý I/2004, trang 270.

[6] http://www.danchimviet.info/archives/34191
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn